CHƯƠNG 4: cơn mưa đầu đông
Mưa vẫn rơi tí tách trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Gió đêm lành lạnh, lướt qua mái tóc mềm của Bạch Tịch Lộ, thổi tung vạt áo đồng phục của Tống Dạ Hành.
Hai người đi song song dưới một chiếc ô, khoảng cách rất gần, gần đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau.
Bạch Tịch Lộ không nói gì, cũng không rút tay lại. Cô để mặc anh cầm mép ô của mình, để mặc bản thân bị kéo lại gần hơn, rồi cứ thế bước đi trong im lặng.
Sau một lúc, Tống Dạ Hành khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cô.
"Tôi mắc nợ cậu rồi, cậu tính làm gì đây?" Anh hỏi, giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bạch Tịch Lộ không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Một lát sau, cô nhẹ giọng nói:
"Không làm gì cả."
Tống Dạ Hành nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.
"Không làm gì cả?" Anh lặp lại, giọng điệu kéo dài, như đang nghiền ngẫm câu trả lời này.
Bạch Tịch Lộ khẽ gật đầu, chậm rãi nói:
"Cậu nợ tôi, nhưng tôi không bắt cậu trả."
Lời nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Tống Dạ Hành hơi khựng lại.
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn cô thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ tĩnh lặng.
Gió đêm càng lúc càng lạnh.
Tống Dạ Hành bỗng nhiên bật cười.
"Bạch Tịch Lộ." Anh gọi tên cô, giọng nói trầm thấp như gió đêm len lỏi vào lòng.
Cô nghiêng đầu, chờ đợi anh nói tiếp.
Tống Dạ Hành nheo mắt, nụ cười trên môi mang theo một chút ngông cuồng lười biếng.
"Nếu cậu đã không bắt tôi trả," anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, "vậy tôi cứ nợ mãi, được không?"
Bạch Tịch Lộ giật mình, đầu ngón tay khẽ siết lại.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút hơi lạnh lẽo len lỏi vào tim. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại cảm thấy dường như có thứ gì đó ấm áp hơn một chút.
Rất lâu sau, cô không trả lời.
Mà chỉ lặng lẽ bước tiếp, để mặc chiếc ô trong tay nghiêng về phía anh nhiều hơn một chút.
Từ sau ngày hôm đó, Bạch Tịch Lộ phát hiện một điều – Tống Dạ Hành dường như có một thói quen rất kỳ lạ.
Anh luôn xuất hiện bên cạnh cô một cách rất tự nhiên.
Tiết thể dục, anh đứng ở phía sau hàng cô.
Giờ tự học, anh mượn vở bài tập của cô nhưng chưa từng trả ngay.
Tan học, anh "tình cờ" đi cùng hướng với cô, dù nhà hai người không hề chung đường.
Có lần, cô đi mua trà sữa với bạn, lúc vừa bước ra khỏi quán, liền thấy anh dựa vào cột đèn bên đường, nhàn nhã cúi đầu nghịch điện thoại.
Như thể anh luôn ở đó, chưa từng rời đi.
—
Chiều hôm đó, trời chuyển lạnh, Bạch Tịch Lộ ngồi trong lớp, tay chống cằm đọc sách. Tống Dạ Hành vừa bước vào đã ném chiếc áo khoác của mình lên bàn cô.
Cô nhướng mày nhìn anh.
"Cậu làm gì?"
Tống Dạ Hành kéo ghế ngồi xuống, giọng lười biếng: "Lạnh."
Bạch Tịch Lộ nhìn anh một lát, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tống Dạ Hành chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo chút thú vị.
"Này, Bạch Tịch Lộ."
Cô không ngẩng đầu: "Gì?"
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mép bàn, giọng điệu thong thả:
"Tôi thích mùa đông."
Bạch Tịch Lộ hơi dừng lại, chậm rãi lật trang sách.
Tống Dạ Hành cong môi, giọng nói rất nhẹ nhưng lại mang theo ý cười:
"Vì mùa đông, cậu sẽ không thể từ chối áo khoác của tôi."
Bạch Tịch Lộ khựng lại, ánh mắt hơi dao động.
Ngoài cửa sổ, những cơn gió đầu đông lặng lẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt.
Mà hơi ấm từ chiếc áo khoác trên bàn, lại có vẻ ấm áp đến lạ thường.
Tống Dạ Hành nói anh thích mùa đông.
Từ hôm đó, Bạch Tịch Lộ phát hiện một chuyện—mỗi lần trời trở lạnh, chiếc áo khoác của anh luôn vô tình xuất hiện trên bàn cô.
Lúc thì trong giờ học, lúc thì khi tan lớp, có khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã ném qua, sau đó nhàn nhã quay đi như thể chuyện này chẳng có gì đáng nói.
Ban đầu, cô từ chối.
Nhưng sau vài lần, cô lười trả lại.
Dù sao, cô cũng không thể cầm áo của anh chạy khắp sân trường để đưa lại, đúng không?
—
Chiều hôm đó, sân trường phủ một lớp tuyết mỏng.
Sau giờ tự học, Bạch Tịch Lộ đi bộ dọc theo hành lang, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi thở mỏng manh hòa vào không khí lạnh.
Tống Dạ Hành đi bên cạnh cô, tay cũng đút túi, dáng vẻ nhàn nhã như không có gì quan trọng.
Đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía trước.
Bạch Tịch Lộ cũng theo ánh mắt anh, nhìn thấy một chú mèo nhỏ co ro bên cạnh bồn hoa, bộ lông trắng như tuyết.
Dưới ánh đèn đường, con mèo run rẩy thu người lại, đôi mắt tròn xoe cảnh giác.
Tống Dạ Hành cúi xuống, giơ tay định chạm vào nó, nhưng mèo con lại lùi về sau, vẻ mặt cảnh giác hơn.
Anh nhíu mày, chậc một tiếng.
"Cứng đầu ghê."
Bạch Tịch Lộ nhìn một lúc, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đưa tay về phía chú mèo.
Cô không vội chạm vào, chỉ kiên nhẫn để yên bàn tay trong không khí, ánh mắt nhẹ nhàng.
Mèo con chần chừ, đôi tai nhỏ giật giật. Một lúc sau, nó rụt rè tiến lại gần, cẩn thận chạm vào đầu ngón tay cô.
Tống Dạ Hành nhìn cảnh đó, hơi nhướng mày.
"Cậu đúng là có cách."
Bạch Tịch Lộ không đáp, chỉ lặng lẽ xoa đầu chú mèo nhỏ.
Gió lạnh lùa qua hành lang, nhưng khoảnh khắc ấy, dường như có chút gì đó ấm áp hơn.
Tống Dạ Hành chống tay lên đầu gối, nhìn cô chăm chú.
Bạch Tịch Lộ không hề hay biết, chỉ nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ nữa."
Tống Dạ Hành không rõ cô đang nói với mèo con, hay nói với chính mình.
Nhưng trong một khoảnh khắc, ánh mắt anh tối lại, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
Anh lặng lẽ rút tay khỏi túi áo, rồi rất tự nhiên đặt lên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ một cái.
Bạch Tịch Lộ hơi sững người.
Tống Dạ Hành chống tay đứng dậy, giọng điệu lười biếng như cũ:
"Đi thôi, trời lạnh rồi."
Bạch Tịch Lộ ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt trong veo phản chiếu bóng dáng cao lớn dưới ánh đèn mờ nhạt.
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa cả một góc trời.
Tống Dạ Hành đút tay vào túi, bước đi trước.
Bạch Tịch Lộ đứng yên một lúc, cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi bước theo.
Lần này, cô đi song song với anh.
Và không ai nói gì nữa.
4o4o
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip