Chương 1 : Tuyết cuối mùa

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn tất cả những năm trước đây , sự giá lạnh của đất nước này đang dần dần gặm nhắm từng nơi trên cơ thể tôi , trong suy nghĩ và trái tim của tôi.

Tôi là Dương Nhã Minh , dù chỉ mới 23 tuổi , nhưng trong mắt tôi chẳng còn thấy một sự nhiệt huyết nào nữa , cứ như ánh sáng duy nhất của tôi đã không còn chiếu rọi vào tâm hồn này nữa vậy. Tôi không biết nên nói mình là một người may mắn hay bất hạnh nữa , bản thân được sinh ra trong một gia đình bình thường , à không , trong mắt người ngoài thì gia đình tôi chắc phải được gọi là "giới thượng lưu" mới phải. Từ khi còn nhỏ , tôi đã không cảm nhận được tình yêu thương của ba , ông đã ra đi từ trước khi tôi ra đời. Tôi nghe nói rằng ông là một người rất tốt , một người con hiếu thảo , một người chồng trách nhiệm , một người cha mẫu mực. Không những thế , ông còn được sinh ra trong gia đình không hề tầm thường , cưới được người con gái mà mình yêu , công việc thuận lợi , có một đứa con trai vô cùng thông minh và lanh lợi là Dương Hạ Sơn , là anh trai của tôi. Thế nhưng ông trời thật giỏi trêu đùa số phận , chính căn bệnh quái ác liên quan đến tim đã lấy đi phần đời còn lại của ông , lúc đó người vợ của ông - Đặng Tuyết Mai đã mang thai tôi ở tháng thứ 7. Từ sau khi ba tôi mất , bà đã gánh vác hết mọi việc trong gia đình , cũng như cả sự nghiệp mà ông để lại. Tôi chắc hẳn rằng bà đã rất đau đớn , bà hiểu thế nào là mất đi người thân , người quan trọng nhất trong cuộc đời mình , thế nên bà mới dành hết tình cảm , sự quan tâm , lo lắng như cả mấy đời cộng lại cho anh em tôi như vậy. Cũng như bây giờ , khi căn bệnh quái ác đó một lần nữa muốn cướp đi con trai của bà , bà đã đưa tôi đến bệnh viện tốt nhất , tìm bác sĩ tốt nhất để chữa trị cho tôi. Mọi công việc trong công ty đã được bà chuyển giao cho anh trai tôi và người thư ký thân cận của bà - chú Tài. Bà dành hết hầu như mọi ngày ở đất nước xa lạ này cùng tôi , cùng tôi kể chuyện , cùng tôi tập luyện các bài tập về tim , cùng tôi dùng bữa. Chỉ khi có công việc thật sự cần có sự có mặt của bà , như hôm nay , bà mới phải trở về công ty để giải quyết. Khi bà trở về , tôi lại ngồi trước cửa sổ như bây giờ , ngắm nhìn từng bông tuyết bay xuống nền đất trắng xoá và lại suy ngẫm về cuộc đời của mình. Cứ như thế đã trôi qua rất lâu , đầu óc tôi chẳng còn để ý đến thứ tầm thường gọi là " thời gian" nữa , có lẽ tôi cố ý coi nó không quan trọng , vì tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa , và tôi cũng đang chờ đợi một người...

" Nhã Minh , có người tìm cậu , có thể cho anh ấy vào được không ạ ? " - Y tá Hân nói với tôi.

" Được."

" Cạch.." - tiếng mở cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip