Chương 2 : Tuyết đầu mùa

6 năm trước

- " Em đang làm gì mà thất thần vậy , ngốc ? " - Trương Hải Du hỏi tôi.

- " Sao anh tự nhiên đi vào phòng em vậy ? Em đã nói trước khi vào phải gõ cửa rồi , với đừng gọi em với cái tên ngốc đó nữa ! Chẳng thấy hay chút nào !! ." - Tôi nói với anh.

- " Được được . Mà tôi gọi em là ngốc thì sao , trước giờ tôi cùng em và Hạ Sơn lớn lên , bao nhiêu chuyện ngu ngốc của em đâu phải tôi chưa chứng kiến bao giờ , như là chuyện em hồi 8 tuổi..." - Hải Du.

*Tôi bịt miệng anh ta lại *

- " Không trêu em nữa. Bây giờ tôi và Hạ Sơn đi tập luyện cho cuộc thi thể thao tuần sau. Tên ngốc nhà em ở nhà học bài đi ! ." - Hải Du.

- " Không tiễn ! ."

Hải Du rời đi và vẫy tay chào tôi. Tôi và anh trai cùng anh ta lớn lên từ bé , phải nói là vô cùng thân thiết. Nhưng thực sự khi ra ngoài , tôi chẳng muốn đi cùng họ một chút nào. Người ngoài nói hai người Hải Du và Hạ Sơn chính là hai vị " hiệp sĩ " đang bảo vệ cho "cô công chúa nhỏ " là tôi. Khi nghe đến điều này , thực sự thì tôi không thấy tức giận cho lắm , mà cảm thấy xấu hổ khi bản thân đường đường là nam nhi , thế mà lại được ví như là " cành vàng lá ngọc " như thế này. Và đương nhiên rồi , hai tên " hiệp sĩ " kia luôn vào thế        " tấn công " khi ai đó trêu đùa tôi như vậy. Đương nhiên , tôi luôn phải ngăn cản họ lại vì đã quá quen thuộc với sự tình này. Tôi biết bản thân bị trêu đùa như vậy cũng là lẽ phải. Bản thân tôi từ bé luôn yếu ớt , thường hay ốm vặt và ít khi giao du với bạn bè cùng trang lứa. Cũng vì lẽ đó mà không ít lần tôi bị mọi người trêu chọc , nói tôi là "liễu yếu đào tơ" - một từ dùng để nói con gái. Ngoài hai người họ , tôi có một cô bạn thân là Trần Ngọc Tâm. Cô ấy và tôi học chung một trường tiểu học , rồi trường trung học và đến tận bây giờ là trường phổ thông. Dù là bạn thân nhưng tôi và Ngọc Tâm hoàn toàn khác nhau. Cô ấy là một người vô cùng hoạt bát , xinh đẹp và có rất nhiều bạn bè. Tôi vô cùng cảm kích khi có một người bạn thân tuyệt vời như vậy luôn bên cạnh và chia sẻ , bảo vệ cho tôi.

Trong giờ ăn tối , tôi cùng mẹ và anh trai nói chuyện vô cùng sôi nổi , về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chính lúc ấy , một đề tài không mấy thú vị mà tôi luôn né tránh đã được mẹ tôi khơi gợi.

- " Nhã Minh , lần này con có định tham gia cuộc thi thể thao của trường không thế ?." - Mẹ tôi hỏi.

- " Mẹ à , mẹ biết em ấy sức khoẻ không tốt. Cuộc thi ấy cần sử dụng rất nhiều thể lực để có thể hoạt động liên tục. Để em ấy tham gia rõ ràng không phải là 1 ý tưởng hay. Vậy mà năm nào mẹ cũng hỏi em ấy như vậy thì thật khó để trả lời." - Hạ Sơn nói.

- " Mẹ biết. Mẹ chỉ muốn hỏi xem quyết định của Nhã Minh thế nào thôi. Dù sao con trai mẹ cũng vô cùng đam mê với việc múa ballet. Nhỡ năm nay lại muốn thử sức với cuộc thi này thì sao?." - Mẹ tôi nói

- " Con chắc là không tham gia đâu ạ. Con có lẽ chỉ phù hợp với những môn thể thao không cần vận động quá mạnh thôi." - Tôi nói và mỉm cười.

- " Được được , con trai mẹ nói vậy là mẹ yên tâm rồi. Mẹ chỉ sợ con không vui , rồi sức khoẻ lại không được tốt, Như vậy làm cả nhà ta lại lo lắng chết mất." - Mẹ tôi nói.

Tuy sức khoẻ của tôi thực sự không tốt , luôn cảm thấy khó thở khi hoạt động quá mạnh , nhưng thân thể lại vô cùng dẻo dai. Thế nên , tôi đã được mẹ cho đi học múa ballet từ bé , cũng một số lần đạt được giải thưởng của thành phố. Nói về lớp học ballet đó , chỉ có một mình tôi là con trai. Thực sự ban đầu có phần xấu hổ , nhưng về sau khi đã dần dần hoà nhập được , ballet đã trở thành niềm đam mê có lẽ lớn nhất cuộc đời này của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip