1555 - 1559
CHƯƠNG 1555: ĐẠI KẾT CỤC (2)
Editor: Tường An
Trong sơn động truyền ra một tiếng rống nhỏ.
Mặc dù thanh âm kia rất khẽ nhưng vẫn khiến thân thể Đan Phi chấn động, suýt nữa nhịn không được mà hộc máu.
Giơ tay lau vết máu tràn ra nơi khóe miệng, thần sắc Đan Phi nặng nề: "Không ngờ ma thú chí tôn này chỉ là linh hồn mà thực lực lại cường đại như vậy, ta có cảm giác, có lẽ chỉ cần một tiếng rống liền có thể hủy cả một tòa thành trì! Thực lực của ma thú chí tôn không thể khinh thường!"
Cũng may, hiện giờ nó chỉ là một linh hồn mà thôi.
Cho nên Đan Phi hắn còn chưa đến mức sợ nó...
Càng đi vào sâu, Đan Phi càng cảm nhận rõ cỗ lực lượng cường đại kia, thậm chí ép hắn suýt chút không thở nổi, nếu đổi lại là mấy người thực lực tương đối kém, phỏng chừng sẽ lập tức thất khiếu chảy máu mà chết.
Ngay cả bản thân hắn, hai chân cũng nhũn ra, suýt phải quỳ rạp xuống không thể đi được...
Không biết đã đi bao lâu, cho đến khi Đan Phi thật sự không đi nổi nữa thì nhìn thấy ánh sáng hắt ra từ phía trước, đi thêm một đoạn liền nhìn thấy một linh hồn thể trong suốt như cánh ve xuất hiện trong tầm mắt.
Trong lòng Đan Phi chấn động, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam nhìn quái vật khổng lồ phía trước...
Nếu như có thể có được nó, ngày báo thù của mình cũng sắp tới rồi!
Linh hồn thể dường như nhận thấy có người tiến vào, phát ra tiếng gầm nhẹ cảnh cáo, thân thể nó vừa nhúc nhích, xích khóa hồn liền kêu leng keng giòn vang...
"Ha ha, nếu ngươi vẫn còn là ma thú chí tôn, chỉ sợ ta căn bản không có khả năng đến gần ngươi, đáng tiếc, ngươi đã không còn là ngươi trước kia, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một linh hồn dựa vào xích khóa hồn mới không bị tiêu tan mà thôi, chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta sẽ trở thành cường giả mạnh nhất đại lục này, ha ha ha!"
Đan Phi cười điên cuồng, ánh mắt tham lam âm hiểm.
Linh hồn ma thú ngừng rống giận, đôi mắt âm trầm lạnh lùng nhìn Đan Phi, không biết đang suy nghĩ cái gì...
Đan Phi dè dặt cẩn thận đi tới, dù thế nào đi nữa, ma thú này cũng là cấp bậc chí tôn, dù bây giờ chỉ là linh hồn cũng không thể xem thường uy lực của nó.
Hơi bất cẩn một chút là có thể hồn phi phách tán...
Rống!
Linh hồn ma thú lại gầm nhẹ, thanh âm rét lạnh thấu xương như phát ra từ địa ngục.
"Nhân loại, ngươi muốn cắn nuốt bản đại nhân, đúng là si tâm vọng tưởng! Chẳng qua, nếu ngươi muốn làm như vậy, bản đại nhân sẽ thành toàn cho ngươi! Hôm nay, ngươi xâm nhập nơi này là ngươi xui xẻo, tuy bản đại nhân có chút khinh thường thân thể ngươi, nhưng nơi này đã hơn trăm triệu năm không có ai đặt chân tới, ngươi là nhân loại duy nhất tìm đến đây..."
Trong lúc Đan Phi đang sửng sốt, xích khóa hồn không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó một tia sáng xanh biếc bắn thẳng lên cao, chiếu sáng toàn bộ không trung.
Giờ khắc này, toàn bộ đại lục chấn động, đất núi rung chuyển, mặt biển cuồn cuộn dậy sóng, núi lửa dâng trào dung nham bao phủ toàn bộ thành trấn xung quanh...
"Này... đã xảy ra chuyện gì?"
Đêm khuya, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ bất chợt tỉnh giấc, vội vã chạy ra ngoài, kinh ngạc nhìn tia sáng xanh biếc trên không trung...
Vô Vong nhíu chặt mày, ánh mắt ngưng trọng chưa từng có.
"Thời tiết đại lục sắp thay đổi, cũng không biết bọn Nguyệt Nhi đã trở lại chưa, có lẽ lần này cường địch chân chính sẽ xuất hiện, ta phải dời Thần Môn đến nơi an toàn trước, rồi sau đó mới cùng các cao thủ của đại lục liên hợp đối kháng cường địch!"
________________________
CHƯƠNG 1556: ĐẠI KẾT CỤC (3)
Editor: Tường An
Không biết vì sao, trong lòng Vô Vong bỗng có chút bất an.
Hắn biết rõ, chỉ cần hơi sơ sót, cả đại lục này sẽ bị hủy diệt...
Lúc này, ở đại lục Thần Vũ, bầu trời cũng bị nhuộm thành màu xanh biếc, Mộ Dung Thanh Sơ chắp tay sau lưng, ánh mắt thanh lãnh chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Bầu trời đại lục thay đổi, có chuyện gì sắp xảy ra sao? Có lẽ ta nên vận dụng năng lực cuối cùng để tiên đoán một lần."
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại...
Trong đầu hiện lên một chiến trường, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại.
Một con cự thú khổng lồ cực kỳ hung hãn, răng nanh sắc nhọn dữ tợn như tinh tinh, đôi mắt xanh biếc âm trầm khiến người ta phát rét...
Đứng trước mặt cự thú là một nữ tử tuyệt sắc, tay trái cầm một thanh đại kiếm, tay phải nâng một đan đỉnh, ánh mắt nàng quyết tuyệt, vô số ngọn lửa bắn về phía các ma thú, hủy diệt thân thể chúng...
Phụt!
Đột nhiên, Mộ Dung Thanh Sơ phun một ngụm máu tươi, dung nhan tuấn mỹ như trích tiên tái nhợt, siết chặt nắm đấm: "Không tốt, Như Nguyệt gặp nguy hiểm, nàng... muốn đồng quy vu tận với cự thú kia, ta cần phải đến đại lục Thần một chuyến!"
Có lẽ, chỉ có hắn có thể cứu nàng...
------------
Địa ngục.
Tư tế chợt mở mắt, nhìn địa ngục đang không ngừng chấn động, ánh mắt hoảng sợ chưa từng có.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao ma thú chí tôn được thả ra? Xong rồi, nó mà thoát ra, đại lục sẽ xảy ra chuyện! Ngay cả địa ngục cũng không thể may mắn thoát khỏi! Rốt cuộc là tên hỗn đản nào thả ma thú chí tôn ra ngoài?"
------------
Cách đó không xa, đám người Mộ Như Nguyệt cũng cảm nhận được lực lượng thần bí từ đại lục Thần truyền đến, nó mạnh đến mức có thể phá hủy tất cả, khiến lòng người run rẩy.
"Tiểu chủ nhân, là ma thú chí tôn bị trấn áp ở góc nào đó trên đại lục, chỉ có hắn mới có lực lượng mạnh như thế!" Ma long khẽ nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng.
Ma thú chí tôn?
Tim Mộ Như Nguyệt run lên, chí tôn là tồn tại cường đại nhất đại lục này, có thể tưởng tượng được lực lượng đó mạnh đến mức nào...
"Như Nguyệt đại nhân, ma thú chí tôn xuất hiện, bất luận là đại lục, Ma giới, hay địa ngục đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, năm đó, Ma thần đời thứ nhất phải hao tổn hết lực lượng mới giết được ma thú chí tôn, nhưng cũng không thể làm linh hồn nó tiêu tán, chỉ có thể dùng xích khóa hồn giam giữ nó ở một nơi bí ẩn nào đó, sau này Ma thần ngã xuống, truyền lại vị trí cho Ma thần đời thứ hai, khi đó ta mới vừa phá xác sinh ra liền khế ước với Ma thần đời thứ hai."
Ma thần đời thứ hai?
Dạ Tư Hoàng hơi sửng sốt, ánh mắt hoài nghi: "Ma long, ngươi nói vậy là có ý gì? Trước kia ngươi còn đi theo những người khác? Vì sao lúc nhận ta làm chủ ngươi chưa từng nói đến chuyện này."
"Bởi vì tiểu chủ nhân chính là Ma thần đời thứ hai a."
Dạ Tư Hoàng khẽ nheo mắt: "Ngươi nói vậy là sao? Ta dùng máu tươi Ma thần lưu lại nên mới có được thực lực cường đại, rồi bị người đời gán cho danh hiệu Ma thần, chuyện này thì liên quan gì đến Ma thần đời thứ hai?"
"Như Nguyệt đại nhân, tiểu chủ nhân, ta chưa từng nói chuyện này với các ngươi là vì các ngươi còn chưa đủ cường đại! Cho dù tìm được linh hồn của ma thú chí tôn thì cũng sẽ bị nó cướp mất thân thể, trở thành cái xác không hồn, vì vậy mà trước nay ta không nói chuyện này cho các ngươi biết, sở dĩ tiểu chủ nhân có thể dùng máu tươi của Ma thần rồi có được lực lượng cường đại chính là vì Ma thần đã từng lưu lại tinh huyết, nếu không ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ."
_________________________
CHƯƠNG 1557: ĐẠI KẾT CỤC (4)
Editor: Tường An
"Ma thần đời thứ hai không phải con ruột, cũng không phải đệ tử của Ma thần đời thứ nhất mà chỉ là nghĩa tử của nàng, sau khi Ma thần đời thứ nhất ngã xuống vì bị ma thú chí tôn đánh lén, tiểu chủ nhân ngươi muốn hoàn thành di nguyện của nàng, tiêu diệt linh hồn ma thú chí tôn, nhưng thời khắc mấu chốt lại bị người khác quấy rối, khiến ngươi đang hấp thu ma thú chí tôn thì bị phản phệ, ngươi không muốn bị kẻ thù giết mẹ chiếm cứ thân thể mình cho nên tự hủy diệt bản thân... mà người quấy rối kia chính là lão tổ Đan gia!"
Dạ Tư Hoàng chưa bao giờ biết mình còn có quá khứ như thế!
Dù sao, cả hai đời Ma long chưa từng nói với hắn những chuyện này, làm hắn nghĩ rằng mình chẳng qua may mắn dùng tinh huyết của Ma thần rồi có được thực lực cường đại...
"Khi Ma thần đời thứ nhất ngã xuống, nàng đang mang thai, vị hôn phu của nàng là vương giả sáng lập nên địa ngục! Thực lực của nàng cực mạnh, nếu đoạt xác trọng sinh cũng không có thân thể nào có thể thừa nhận thực lực của nàng, trừ phi linh hồn nàng mãi mãi ở lại địa ngục, nếu không cũng sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng phu quân của nàng lựa chọn nghịch chuyển càn khôn, đưa nàng đi luân hồi chuyển thế, nhưng bởi vì phương pháp này nghịch thiên nên vương của địa ngục chẳng những không thể luân hồi mà phải trải qua hai kiếp mới có thể khôi phục lực lượng ban đầu..."
Ma long nói xong, quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần.
"Như Nguyệt đại nhân, ngươi đã từng đi Ma giới, mà Vô Trần đại nhân hiện giờ là vương của địa ngục, tất cả đều chứng minh mọi chuyện đều đã được định trước, năm đó Huyết Nhi tiểu thư còn chưa ra đời đã bị ma thú chí tôn đánh lén mà mất, chỉ để lại một hạt giống, Vô Trần đại nhân vô tình có được hạt giống đó nên Huyết Nhi tiểu thư mới có thể lần nữa xuất thế, tiểu chủ nhân thì nhân duyên trùng hợp trở thành nhi tử của Như Nguyệt đại nhân, đây cũng là hi vọng của nàng lúc trước."
Nghe vậy, mọi người đều trầm mặc.
Mộ Như Nguyệt đột nhiên nhớ tới giấc mộng mình gặp lúc ở Ma giới...
Trong mộng, ánh mắt và vẻ mặt lưu luyến không muốn xa rời của Huyết Nhi khiến lòng nàng đau đớn.
Thì ra, bất luận và duyên phận của nàng và Vô Trần, hay sự ra đời của Huyết Nhi và Hoàng Nhi đều là kết cục đã định trước...
"Những chuyện ngươi nói ta không rõ ràng lắm", ánh mắt Dạ Vô Trần lướt qua phía Ma long, "Nhưng hiện giờ, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, bất luận kiếp trước thế nào, kiếp này, bổn vương nhất định sẽ bảo hộ nàng bình an!"
Dạ Tư Hoàng im lặng không lên tiếng, không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, giống như, hai người trước mắt đều sẽ rời xa hắn...
Không!
Hắn tuyệt đối sẽ không để bọn họ rời đi, tuyệt đối không!
--------------
Trên chiến trường hoang vu, đất đai chung quanh đều bị thiêu trụi, khô cằn.
Vô Vong nhìn gương mặt già nua phía trước, lạnh lùng nói: "Đan Phi, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện!"
"Đan Phi?"
Ma thú chí tôn cười nhạo, nhìn thân thể già nua của mình, cười ha ha nói: "Ý ngươi là chủ nhân trước của thân thể này sao? Thì ra hắn tên Đan Phi, cái tên này đúng là đủ khó nghe! Tiểu tử, bản đại nhân nói cho ngươi biết, bản đại nhân không phải tên Đan Phi, còn tên của ta, trải qua trăm triệu năm đã sớm quên mất rồi, hiện tại, toàn bộ đại lục này là của bản đại nhân! Còn các ngươi tìm chết đi thôi!"
Càng nói, khóe miệng ma thú chí tôn càng cong lên, ánh mắt tham lam mà âm trầm.
"Chẳng qua, nếu các ngươi nguyện ý mỗi ngày đưa cho bản đại nhân một trăm nhân loại để lấp đầy bụng, bản đại nhân có thể tạm thời lưu lại mạng cho các ngươi!"
_________________________
CHƯƠNG 1558: ĐẠI KẾT CỤC (5)
Editor: Tường An
"Vô Vong!" trong lòng Lâm Nhược Ngữ căng thẳng, ngữ khí ngưng trọng: "Người này tuyệt đối không phải Đan Phi, hơi thở trên người hắn quá âm trầm, Đan Phi căn bản không thể có! Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Bản đại nhân đã nói rồi, ta đã sớm quên mất tên mình! Chỉ tạm thời ở trong thân thể tiểu tử này mà thôi, thế nào, các ngươi có ý kiến gì à?"
Đan Phi mấy trăm tuổi lại bị hắn nói thành tiểu tử.
Hơn nữa, Lâm Nhược Ngữ và Vô Vong đều nghe rất rõ cái từ mà hắn đã nói...
Trăm triệu năm!
Giờ khắc này, mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Nghe đến đây, sao bọn họ còn có thể không hiểu ra, Đan Phi bị một lão yêu quái trăm triệu năm tuổi nhập vào người.
Có điều, ít nhiều cũng nhờ vào xích khóa hồn.
Năm đó, Ma thần đời thứ nhất lo lắng linh hồn ma thú chí tôn đến địa ngục vẫn sẽ thích tàn sát giết chóc nên mới dùng xích khóa hồn giam giữ linh hồn hắn lại, xích khóa hồn có thể tiêu hao lực lượng của hắn nhưng cũng có thể làm linh hồn hắn bất diệt.
Ma thú chí tôn hiện giờ vẫn ở cấp bậc chí tôn nhưng đã không phải ở thời kỳ đỉnh cao, nếu không, cơ thể Đan Phi căn bản không thể thừa nhận nổi lực lượng cường đại như thế...
"Nhược Ngữ, chúng ta phải giết hắn, người này quá nguy hiểm, nếu hắn không chết, cả thế giới này sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn!" trong lòng Vô Vong trầm xuống, cũng không quay đầu lại, nói: "Dù phải hi sinh cả tính mạng, ta cũng muốn giết hắn."
Lâm Nhược Ngữ gật gật đầu: "Ta bồi ngươi."
Chỉ ba chữ đơn giản đã bao hàm tất cả tình cảm từ tận đáy lòng nàng...
Ta bồi ngươi!
Dù ngươi xuống địa ngục, dù ngươi muốn tàn sát cả thiên hạ, ta cũng sẽ bồi ngươi...
Trái tim Vô Vong run lên, than nhẹ: "Nhược Ngữ, đời này, ngươi ta muốn nói xin lỗi nhất chính là ngươi, nhưng trong lòng ta chỉ có mẫu thân của Nguyệt Nhi, trọn đời trọn kiếp chỉ yêu một mình nàng ấy."
"Ta hiểu, Vô Vong, đi theo bên cạnh ngươi, ta chưa bao giờ hi vọng xa vời, ta chỉ muốn giúp ngươi mà thôi, mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ giúp ngươi, so với ta, ngươi là người khổ nhất, bởi vì người ta yêu còn sống, như thế là đủ rồi..."
Bởi vì ta yêu ngươi, ngươi còn sống, ngươi yêu nàng, nàng đã vĩnh viễn rời xa ngươi...
"Không", Vô Vong lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Ngươi sai rồi, ta không khổ, nàng vĩnh viễn sống trong lòng ta, vĩnh viễn ở bên ta, hơn nữa, nàng lưu lại cho ta một nữ nhi, cho nên ta cũng không cô đơn, không khổ sở..."
Lâm Nhược Ngữ tựa hồ hiểu rõ điều gì, cười khẽ.
"Người ngươi yêu cũng là người ta muốn bảo vệ, cho nên, dù phải hi sinh cái mạng này, ta cũng muốn bảo hộ đại lục, cho bọn Nguyệt Nhi một thiên hạ thái bình."
Nàng trả giá, trước giờ không nghĩ tới chuyện hồi báo, chỉ cần người hắn yêu có thể hạnh phúc, vậy là đủ...
"Các ngươi nói xong chưa?" Ma thú chí tôn hừ lạnh, "Ta không có thời gian ở đây bồi các ngươi chơi, bây giờ ngươi cứ bồi nhóm hậu đại của ta chơi một chút đi, ha ha ha!"
Dứt lời, hắn cười điên cuồng.
Mà đồng thời, từ phía xa có vô số ma thú chạy như điên đến, bụi đất cuồn cuộn...
Lúc này, tất cả cường giả của đại lục đều hướng về nơi này, vừa thấy đàn ma thú hung hãn xông đến, một câu cũng chưa kịp nói liền rút vũ khí chiến đấu, máu tươi nhiễm đỏ cả núi rừng...
"Sau trăm triệu năm, thực lực của nhân loại ngày càng kém, năm đó xú nữ nhân Ma thần kia cùng ta đồng quy vu tận, hẳn là đã chết rồi, nhưng còn có một vương địa ngục, bảo tên kia lăn ra đây cho ta! Chẳng lẽ hắn muốn làm rùa đen rụt đầu hay sao?"
_________________________
CHƯƠNG 1559: ĐẠI KẾT CỤC (6)
Editor: Tường An
Vương địa ngục? Đó là thứ gì?
Mọi người không biết vương địa ngục mà ma thú chí tôn nói là ai, nhưng nếu cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa như hắn thì có lẽ lần này đại lục gặp nguy cơ thật rồi...
Dù sao, cường giả như thế đều coi sinh mệnh con người như kiến hôi, tùy ý giẫm đạp, nhục nhã.
"Nhược Ngữ, nếu lát nữa đánh không lại bọn chúng, ngươi liền đi trước đi." Vô Vong quay đầu nói với Lâm Nhược Ngữ, "Ta đã nợ ngươi quá nhiều, sau này ngươi phải sống cho tốt, thay ta chiếu cố Nguyệt Nhi."
Nhìn nét mặt kiên nghị của nam nhân, tim Lâm Nhược Ngữ run rẩy: "Vô Vong, ngươi muốn làm gì?"
"Bất luận thế nào, ta cũng không thể để đại lục này bị hủy diệt!"
Dù phải trả giá bằng sinh mệnh, hắn cũng không oán không hối...
Ngay tại thời điểm Vô Vong chậm rãi tiến lên phía trước, cách đó không xa truyền đến một cỗ hơi thở quen thuộc, thân thể hắn khẽ chấn động, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của nữ tử...
"Nguyệt... Nguyệt Nhi đã trở lại?"
Thanh âm Vô Vong run run, chăm chú nhìn Mộ Như Nguyệt như muốn khắc nàng vào sâu trong lòng.
Mộ Như Nguyệt từ trên không trung hạ xuống, nhìn cảnh chém giết xung quanh, nhíu mày nói: "Xem ra đại lục quả thật đã xảy ra chuyện, phụ thân, ở đây rốt cuộc có chuyện gì?"
Vô Vong nhìn ma thú chí tôn, nói: "Đan Phi bị một ma thú nhập vào người, hơn nữa, thực lực cường đại đến mức khủng bố."
Nhìn thấy Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần xuất hiện, ma thú chí tôn cũng hơi sửng sốt, sau đó hắn tựa hồ phát hiện điều gì, cười phá lên: "Ma thần, vương địa ngục, các ngươi cũng có ngày hôm nay a, bây giờ rốt cuộc đến lượt ta làm chủ, ở cái đại lục này, ta mới là vương giả! Nhân loại đều phải biến mất khỏi đại lục của ta!"
Cười đủ, ma thú chí tôn rống to một tiếng.
Nhất thời, trời sập đất nứt, sông cạn đá mòn, bầu trời âm trầm, thiên lôi cuồn cuộn.
Mọi người không biết ma thú chí tôn đang nói cái gì, nhưng khi cảm nhận được cỗ lực lượng cường hãn đến mức không thể đối địch kia, bất giác tâm như tro tàn, ánh mắt tuyệt vọng.
Chỉ rống một cái mà đã kinh khủng như vậy, thực lực của hắn mạnh đến mức nào chứ?
Chỉ dựa vào bọn họ, thật sự có thể chiến đấu với cường địch này sao?
"Tiểu tử", Vô Vong trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, "Nguyệt Nhi là nữ nhi duy nhất của ta, bây giờ ta giao nàng và ngoại tôn của ta cho ngươi, ngươi mang bọn họ rời khỏi nơi này cho ta! Đi đến một nơi an toàn!"
Dứt lời, thần sắc Vô Vong kiên nghị, thấy chết không sờn.
"Các vị, các ngươi hẳn là cũng có người thân, nếu vì bảo vệ những người đó, chết có gì đáng sợ? Ma thú chí tôn này thực lực rất cường đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không thể thắng hắn, cho nên ta muốn hỏi các vị một câu, có ai nguyện ý cùng ta tự bạo để bảo hộ người thân của chúng ta hay không? Mặc dù hắn là ma thú chí tôn, nhưng chúng ta tự bạo cũng có thể khiến hắn trọng thương."
Hắn tin tưởng, chỉ cần Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần có thể chạy thoát, với thiên phú của bọn họ, sau này tất nhiên sẽ có cơ hội đánh bại ma thú chí tôn!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tuyệt vọng dần trở nên kiên định.
Là ai nói đứng trên địa vị cao thì sẽ cô độc?
Đó chẳng qua là một số cường giả vị địa vị danh vọng mà giết cha giết huynh, bị chúng bạn xa lánh mà thôi.
Tuy có rất nhiều người giẫm đạp lên máu tươi để thượng vị, nhưng đó đều là máu của kẻ thù, xương của kẻ địch! Mà trên đời này, có ai lại không muốn đứng trên địa vị cao?
P/S: Chúc các em có một kỳ thi thật thành công. Lạc quan và tự tin lên nhé! (^_^)//
Mấy chương cuối An sẽ post mừng các em hoàn thành kỳ thi mở ra cánh cửa mới của cuộc đời, hẹn gặp lại vào 28/6/2018 nha (✿◠‿◠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip