Chương 1


Ba của hồ ly nhỏ là hồ ly đen anh tuấn nhất nhất ở núi Hòa Bình, mẹ của hồ ly nhỏ là hồ ly đỏ xinh đẹp nhất nhất ở dãy núi Tuyết Sắc, vì vậy vào năm thứ hai sau khi kết hôn của hai vợ chồng hồ ly anh tuấn nhất và xinh đẹp nhất, họ dọn tới sống bên một hồ nước nhỏ ở ngọn núi đẹp nhất của hai ngọn núi, sau đó sinh ra một con hồ ly trắng dễ thương nhất ngọn núi đó.

Lúc hồ ly nhỏ được sinh ra trong sự trông chờ của ba mẹ, tất cả những con hồ ly đều bắt đầu tính cho con nhà mình làm sao để giành được hôn sự này. Tuy hồ ly đen hồ ly đỏ cũng là hồ ly được Hồ tộc công nhận là mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất, nhưng cuối cùng thì bé hồ ly lông trắng như tuyết vẫn là hồ ly được Hồ tộc yêu quý nhất, nhất là khi dãy núi Tuyết Sắc tuy được gọi là Tuyết Sắc, nhưng mà ngoại trừ đỉnh núi ra thì những nơi khác vốn dĩ không có tuyết rơi, vì thế nếu đứng ở đó thì dường như không thấy được hồ ly lông trắng. Vì vậy sự ra đời của hồ ly nhỏ giống y như truyền thuyết của Hồ tộc được chứng minh là đúng. Mọi người đều toan tính cho con gái của mình, hi vọng rằng tương lại sẽ có cơ hội sinh được một đứa cháu lông trắng xinh đẹp như vậy.

Thế nhưng sự kì vọng này chỉ duy trì chưa đến một ngày, khi mọi người phát hiện ra khung xương chân phải sau của hồ ly nhỏ không bình thường, có hơi nhỏ, tuy có thể đi chầm chậm nhưng lại không thể chạy nhanh được, đứa con rể tương lai này bỗng chốc biến thành sự tiếc nuối lớn nhất của Hồ tộc ở cả hai ngọn núi.

Một con hồ ly chạy không nhanh, thậm chí có khả năng là không chạy nổi, tương lai sau này làm sao săn bắt con mồi, làm sao có thể chạy trốn khỏi sự săn đuổi của đám thợ săn chứ?

Tất cả mọi người đều cho rằng con hồ ly dễ thương nhất xinh đẹp nhất Hồ tộc này e sẽ là đứa nhỏ thế nào cũng chết yểu. Không một con hồ ly nào tin rằng đứa nhỏ này sẽ có cơ hội trưởng thành. Ngoại trừ ba hồ ly đen và mẹ hồ ly đỏ.

Ba hồ ly đen và mẹ hồ ly đỏ lại không vì hồ ly nhỏ bị tật mà bỏ rơi con mình. Đối với bọn họ, hồ ly nhỏ vẫn là bảo bối đáng yêu nhất xinh đẹp nhất mà trời cao đã ban tặng cho bọn họ.

Vì được ba mẹ bảo vệ nên từ lúc bé hồ ly còn rất nhỏ, nó hoàn toàn không biết sự khiếm khuyết của bản thân sẽ tạo nên sự khác nhau lớn biết bao giữa mình và những con hồ ly khác. Nó được ba mẹ bảo vệ rất kĩ. Lúc mới bắt đầu thì uống sữa mẹ, đợi đến khi có thể ăn được thì có ba mẹ đi bắt con mồi về cho nó ăn. Mặc dù sau khi chào đời được một năm, những con hồ ly một tuổi khác đều có thể bắt đầu tự săn bắt nhưng hồ ly nhỏ vẫn ăn thức ăn ba mẹ săn được mà lớn lên, sau đó chỉ dạo chơi ở bên bờ hồ gần nhà, gần như không có tiếp xúc với các hồ ly hay các loài động vật hung hăng khác.

Thế nhưng khi cả nhà hồ ly nhỏ chuyển tới ven bờ hồ sống, không chỉ cuộc sống của họ có sự thay đổi, mà cuộc sống của những động vật ăn cỏ và các loài chim ở đó cũng thay đổi. Suy cho cùng thì đối với những loài động vật này, hồ ly có thể coi là thiên địch của chúng. Vì vậy chỉ cần nhà hồ ly vừa rời khỏi tổ, những con chim đậu trên cây liền bắt đầu truyền tin đi khắp nơi để bảo vệ an toàn tính mạng của đồng loại cũng như những loài động vật ăn cỏ khác.

Cũng vì lý do này mà cuộc sống của hồ ly nhỏ rất yên tĩnh, dù cho nó không có khả năng săn bắt con mồi nhưng vẫn không có một con vật nào đến gần nó, mặc dù nó cực kì đáng yêu cực kì xinh đẹp nhưng vẫn không có con gái Hồ tộc nào chịu gả cho nó.

Bé hồ ly thường sẽ ngồi dưới gốc cây, khều khều những con trùng nhỏ, nói chuyện với chúng bằng thứ ngôn ngữ mà chúng không hiểu, hoặc có thể chúng hiểu nhưng mỗi lần bị phát hiện, cơ thể bé nhỏ kia sẽ cuộn tròn lại giả chết để bảo vệ mình không bị ăn thịt, mà con trùng đang giả chết thì làm sao có thể nói chuyện cơ chứ? Bởi vậy cũng không chắc là hai bên không nói chuyện với nhau.

May là có ba mẹ sống chung nên cuộc sống ở trên núi cũng không quá khó khăn, và cũng may là nó trước giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên nó không biết chút gì về sự ghét bỏ của người khác đối với nó. Bé hồ ly nhỏ dễ thương vẫn tràn đầy kì vọng với thế giới này.

Vì vậy mỗi lần rảnh rỗi không có gì làm, nó sẽ ngồi trên tảng đá lớn bên bờ hồ mà ngước nhìn lên trời, sau đó nhìn thấy chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng có một loài chim lớn rất đẹp bay ngang qua. Ba nói loài chim lớn đó được gọi là chim ưng. Chim ưng không giống với những con chim bình thường, bọn chúng có thể bay đến những nơi rất cao rất xa, nhìn thấy rất rõ tất cả sự việc trên thế giới này, bởi vậy trong thế giới động vật, mọi người đều cảm thấy đôi mắt của ưng có thể nhìn thấu được bí mật của mình, nên chúng mang nỗi sợ đối với loài chim này.

Hồ ly nhỏ nhìn cái chân chạy không nhanh của mình, nó thường hi vọng có một ngày mình có thể trở thành loài chim gọi là ưng đó, bay lượn trên bầu trời, có thể nhìn thấy rõ những cảnh đẹp bên ngoài hồ nước nhỏ này.

Ưng là tộc chim có đôi mắt sắc bén, có thể khứu giác của chúng không bằng loài động vật trên mặt đất nhưng dù cho có đang là trời tuyết rơi dày đặc vào mùa đông thì chúng vẫn có thể dùng đôi mắt của mình để tìm một con thỏ trắng đang chạy trong màn tuyết, sau đó vươn rộng đôi cánh đến mức lớn nhất, từ trên cao bay đến chỗ gần con mồi rồi nhanh chóng thu đôi cánh lại, xông lên với tốc độ nhanh như chớp, trong lúc tiếp cận con mồi, chúng mở to cặp móng vuốt sắc bén, để cho móng vuốt cắm mạnh vào thân thể của con mồi, sau đó đợi cho sức lực đôi cánh phục hồi trở lại, con mồi cứ thế mà cùng chúng bay lên trời.

Vì thế, khi cả nhà hồ ly nhỏ chuyển tới ven hồ sinh sống, chim ưng trên cao lập tức phát hiện ra sự thay đổi ở dưới mặt đất. Hồ ly tuy cũng tính là kẻ thù của loài chim nhưng sự uy hiếp của chúng không nguy hiểm bằng động vật ăn thịt trên mặt đất mà biết leo cây. Huống hồ chi ưng không phải loài chim bình thường, bọn chúng to lớn lại hung hãn. Đừng nói là hồ ly, ngay cả Báo tộc e là cũng không dám săn một con ưng mà ăn thử.

Vì vậy đối với bọn họ mà nói, một gia đình hồ ly chuyển tới khu vực của họ sinh sống lại chẳng có sự ảnh hưởng gì to lớn, cùng lắm chỉ là giành mất một ít thức ăn trong lãnh địa của họ mà thôi! Nếu đã không ảnh hưởng gì lớn thì con ưng trẻ tuổi kiêu ngạo này cũng không báo cáo cho vua của họ biết chuyện này, dù gì thì đây cũng là lãnh địa mà vua phân phát cho nó. Chuyện mà nó cảm thấy không quan trọng thì không cần phải bẩm báo cho Ưng Vương.

Cứ như vậy mà không ai hoặc nên nói là không có hồ ly nào cũng không có loài ưng nào biết, hồ nước nhỏ này thực ra được xem là một trong những nơi nghỉ ngơi của Ưng Vương. Tuy không thường đến đây nhưng suy cho cùng nơi đã từng có dấu vết của mình thì có thể sẽ không có ngày nào trở lại, hoặc cũng có thể một ngày nào đó khi Ưng Vương muốn đến ven hồ này nghỉ ngơi hay nhớ về quá khứ, gia đinh ba con hồ ly này và những con diều hâu mới biết được, giữa bọn họ đã gặp gỡ như thế nào? Thế nhưng thời gian đi qua cực kì nhanh, có rất nhiều chuyện vốn dĩ không đợi được đến lúc Ưng Vương phát hiện ra.

Hồ ly nhỏ càng lúc càng lớn, sau đó ba mẹ nó mới nhớ ra hình như mình quên mất việc đặt tên cho con. Sau khi nghĩ hết bảy tám ngày, tiếc là hai con hồ ly này chưa từng đọc qua sách hoặc nên nói là vốn dĩ không đọc được sách gì, cuối cùng cũng chọn được một cái tên mà bọn họ tự nhận là cực kì hay cho con. Hồ ly nhỏ tên là Tuyết Sắc.

Tuyết Sắc à? Không phải là cùng tên với dãy núi bên cạnh sao? Không phải ba mẹ hồ ly không có sự sáng tạo, mà là bọn họ nghĩ rằng một con hồ ly sống trên thế gian này phải biết uống nước nhớ nguồn. Năm xưa hồ ly mẹ sinh ra ở dãy núi Tuyết Sắc và sống ở đó hơn nửa cuộc đời, hơn nữa đó còn là nơi hồ ly ba thích dạo chơi lúc còn trẻ, nơi ông mạo hiểm băng qua núi non trùng điệp để rồi gặp được đệ nhất mỹ nhân của tộc Hồ ly ở Tuyết Sắc. Để nhớ về lần gặp gỡ của bọn họ và cũng vừa đúng với màu lông của đứa con trai xinh đẹp, vì vậy cái tên Tuyết Sắc này được quyết định như thế, từ đó bé hồ ly được gọi là bé Tuyết Sắc.

Tuyết Sắc vào lúc hai tuổi thì rốt cuộc cũng có tên. Tuy có sự thay đổi về tên họ nhưng lại không thay đổi gì cuộc sống của nó. Nó vẫn ngồi ở gần bờ hồ, chầm chậm tản bộ bằng bốn chân yếu ớt, nói chuyện với côn trùng đang giả chết, đợi tới hoàng hôn, sau khi ba mẹ săn mồi về, cả nhà hồ ly cùng nhau ăn.

Những lúc không tản bộ cũng không ăn, nó sẽ làm tổ trên một tảng đá lớn ven hồ, ban ngày nằm phơi nắng, buổi tối ngắm ánh trăng, khát thì uống nước trong hồ, thèm ăn thì thò đầu vào nước gặm gặm mấy ngọn cỏ lạ mọc dưới đá. Cỏ có vị ngọt ngọt, thơm thơm, mỗi ngày đều mọc ra một ít, rất ít, khoảng một khẩu phần nhỏ mà thôi, nhưng lại khiến cho bé hồ ly gặm thật vui vẻ, vì vậy tuy rất ngon nhưng nó luôn luôn nhớ chừa lại phần gốc để đám cỏ nhỏ đều mọc ít ít mỗi ngày, chưa bao giờ có suy nghĩ ăn cả phần gốc.

Không biết có phải do liên quan tới cách sống không giống ai của nó hay không mà một ngày lại một ngày trôi qua, khi ba mẹ hồ ly dần dần già đi, không còn là hồ ly anh tuấn nhất xinh đẹp nhất của Hồ tộc, Tuyết Sắc xinh đẹp vẫn cứ bé nhỏ như vậy, như thể thời gian chưa từng dừng lại ở cơ thể nó bao giờ.

Bé nhỏ, không chỉ là đang nói đến cơ thể không lớn nổi của nó mà còn nói về vóc dáng của nó, mỗi sợi lông vẫn óng mượt và nhiều giống như hồ ly con, rực rỡ như trân châu thường được ánh trăng chiếu sáng, đẹp đến mức ba mẹ hồ ly sống chung mỗi ngày cũng nhìn tới ngẩn người. Họ không biết chuyện này là tốt hay xấu, nhưng họ bắt đầu lo lắng, bởi vì nếu như họ đã bắt đầu già đi, mà Tuyết Sắc con của họ vẫn giữ nguyên hình dáng như lúc đầu. Vậy thì đến một ngày, khi bọn họ qua đời, chỉ còn Tuyết Sắc sống một mình ở ven hồ nước nhỏ này thì phải làm sao? Chân sau của Tuyết Sắc quá nhỏ, chỉ có thể chầm chậm tản bộ quanh hồ, không thể chạy nhanh cũng không thể dùng sức nhảy. Một con hồ ly như thế không thể săn mồi, đợi đến một ngày bọn họ đều qua đời, ai sẽ săn mồi cho Tuyết Sắc thân yêu ăn giống như bọn họ đây?

Vấn đề này không phải tới rất lâu về sau mới đến, thời gian là thứ vô cùng tàn nhẫn, lúc bọn họ ở bên ngoài săn mồi, nhìn thấy vài con hồ ly bằng tuổi với Tuyết Sắc đã có con, thậm chí còn có cả cháu, bọn họ liền biết nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, lỡ đâu chớp mắt một cái, ngày mai sẽ là ngày bọn họ sẽ chia lìa.

Tuyết Sắc tuy không giỏi giao tiếp mà cũng rất ít khi rời khỏi ven hồ, nhưng sự lo âu trong mắt ba mẹ nó, làm sao nó không thấy được chứ, chỉ là nó vẫn chưa hiểu thế nào là sinh ly tử biệt. Nó ngây thơ hi vọng ba mẹ có thể không lo lắng buồn rầu nữa. Thế là mỗi lần ba mẹ mang con mồi về nhà, Tuyết Sắc luôn đợi tới lúc cả nhà ăn xong, chăm chỉ giúp ba mẹ xử lí những mớ hỗn độn trên người, thè đầu lưỡi hồng nhỏ nhắn giúp ba mẹ gỡ những sợi lông bị rối. Buổi tối nó sẽ cuộn tròn người lại như một cục bông trắng nhỏ, lăn đến giữa ba mẹ, sau đó ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn ngận nước để làm nũng như hồi còn nhỏ. Bộ dạng đó không giống hồ ly gian xảo một tý nào, ngược lại càng giống loài chó gọi là chó Nhật đuôi cuộn, nhưng so với loài chó lại có thêm một sự tao nhã và mị hoặc hơn.

Ba mẹ hồ ly cũng không chú ý tới bé hồ ly nhà mình lại làm ra động tác giống loài chó. Sự thật là từ lúc Tuyết Sắc ra đời, bọn họ cực kì yêu thích dáng vẻ này của nó. Vì vậy Tuyết Sắc thường hay dùng bộ dạng này để làm nũng với bọn họ, khiến bọn họ vui vẻ.

"Tuyết Sắc yêu ba mẹ nhất!"

"Ba mẹ cũng yêu Tuyết Sắc nhất." Nhìn thấy đứa con trai lanh lợi của mình, trong lòng mẹ hồ ly tràn đầy yêu thương. Người khác đều nói đứa nhỏ sống không được bao lâu, dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của bọn họ, đến nay cũng sống được nhiều năm rồi, vả lại còn lanh lợi đáng yêu hơn ai khác. Đứa nhỏ tốt như vậy, bọn họ sao đành lòng yên tâm mà ra đi chứ?

Cuối cùng thì sau mấy ngày lo lắng, hồ ly ba cũng nghĩ ra cách. Hồ tộc bọn họ tuy thích ăn gà vịt, nhưng không có nghĩa là họ chỉ có thể ăn như vậy mà sống qua ngày. Khi ông nhìn thấy đằng xa có một con gấu to đang cố gắng lấy mật ong trên cây, ông nghĩ ra ông có thể trồng vài cây ăn quả ở ven hồ. Như vậy thì nếu như có một ngày bọn họ rời khỏi thế gian này, bé Tuyết Sắc của họ có thể ăn những quả ngọt này mà sống.

Thế là, ba mẹ hồ ly trong lúc cùng đi săn mồi bắt đầu chú ý đến tất cả trái cây ở trong khu rừng này. Chỉ cần là trái cây ăn được, bọn họ đều sẽ cẩn thận và nghĩ cách để hái nguyên một trái về, sau đó trồng từng cây một ở gần hồ nước nhỏ. Vào năm tiếp theo, cây mọc cành mọc nhánh, nho nhỏ, non mềm, rải rác khắp bờ hồ.

Qua được mấy tháng, cây đều đã lớn thành những cái cây nho nhỏ, khiến cho Tuyết Sắc cực kì tò mò, chỉ cần đến lúc ba mẹ hồ ly đi săn mồi là ngồi xổm bên cạnh từng cây nhỏ mà bắt đầu đăm chiêu. Mấy năm trôi qua, cả khu vực mọc đầy đủ loại cây ăn quả như ba mẹ hồ ly dự đoán. Chỉ cần đến mùa là cây sẽ nở ra đủ loại hoa, kết đủ loại trái. Có một vài cây kì lạ, lúc đầu chỉ nở hoa, không kết trái, đến năm thứ năm mới nhú ra vài trái nho nhỏ. Hồ ly nhỏ và ba mẹ mỗi người ăn một quả, chua không chịu được, ba khuôn mặt đều nhăn một đống, không dám ăn những trái còn lại. Đến năm thứ bảy, những trái chưa ăn hết đó vẫn không rụng, cuối cùng cũng từ từ chuyển sang màu đỏ. Thế là ba con hồ ly lại mỗi người ăn một quả, cũng không khá chua, nhưng lại đắng và chát. Sau đó đến năm thứ mười lăm, tuy đã chuyển sang màu đỏ đen, nhưng nhớ tới mùi vị đó, gia đình hồ ly ngay cả sờ cũng không muốn sờ, cả nhà gọi nó là Quả Kì Lạ, nhiều năm sau đó nữa cũng không có can đảm mà đụng tới nó.

Nhắc đến kì lạ, không biết có phải là do ăn những loại trái cây này không mà ba mẹ hồ ly vượt qua được tuổi đời của hồ ly bình thường, sinh sống cùng với hồ ly nhỏ mà họ yêu thương nhất, sống thêm hơn ba mươi năm mới rời khỏi thế gian. Lúc đó, những cây ăn quả nho nhỏ ở ven hồ đã mọc đầy những chỗ còn trống còn lại, hai con hồ ly qua đời vào đúng lúc mùa xuân đang rực rỡ. Hồ ly nhỏ nhẹ nhàng kêu bố mẹ, nhưng lại chẳng có âm thanh đáp lại nào. Không còn ba gọi nó bảo bối, không còn mẹ gọi nó bé Tuyết Sắc ngoan ngoãn, không còn đầu lưỡi ấm áp liếm lông cho nó. Hồ ly nhỏ buồn ơi là buồn, cuộn tròn mình lại thành một cục lông, làm tổ ở giữa xác ba mẹ đang dần dần mất đi sự ấm áp, để những cánh hoa đang bay rải rác nhấn chìm cơ thể nó.

Nỗi đau mất đi ba mẹ khiến cho Tuyết Sắc ngủ say rất lâu. Đến khi nó tỉnh lại, cơ thể dính đầy bùn lầy, ba mẹ ở bên cạnh đã biến thành bộ xương nằm dưới lớp bùn. Tuyết Sắc chớp chớp mắt, rơm rớp nước mắt mà nói tạm biệt ba mẹ rồi đi tới bên bờ hồ, cô đơn lau sạch lông, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói với ba mẹ đã rời xa nó rằng một mình Tuyết Sắc cũng có thể sống tốt, bọn họ không cần phải lo lắng.

Những tháng ngày cô đơn thật khó khăn, Tuyết Sắc mong muốn có ai đó có thể bầu bạn biết bao. Thế là khi nó nhìn thấy con chim đang cực khổ ấp trứng trên cây, sau đó nở ra rất nhiều bé chim nhỏ, nó nghĩ có phải nó cũng có thể sinh ra vài quả trứng, ấp cho chúng nở ra rất nhiều bé nhỏ để chơi với mình. Thế là những loài chim bắt đầu lo sợ vì trong rừng có thêm một con hồ ly đi trộm trứng. Hồ ly nhỏ không biết leo cây, nhưng nó lại nghĩ ra một mẹo, đó là dùng cái đuôi đầy lông mềm mại quấn lấy hòn đá nhỏ, nhân lúc chim bố chim mẹ không có ở đó mà ném vào tổ chim. Mẹo này là do nó luyện tập được khi chơi ném thia lia ở ven hồ trong những lúc buồn chán. Hòn đá nhỏ quả nhiên ném trúng tổ chim, trứng chim liên tục rơi xuống. Có vài trứng chim nhỏ không vượt qua được thử thách này, vỡ thành những mảng vàng vàng, khiến cho Tuyết Sắc rất áy náy, thầm nghĩ chỉ cần nó ấp ra được những bé chim nhỏ để chơi cùng thì nó sẽ không làm những chuyện xấu xa này nữa. Nhưng trên thế giới này lại không có nhiều chuyện thành công như mong muốn.

Đừng nói là ấp được trứng chim, ngay cả ấp như thế nào, Tuyết Sắc cũng bó tay. Cho dù cơ thể của Tuyết Sắc nhỏ hơn nhiều so với hồ ly bình thường nhưng lại lớn hơn loài chim tới 2-3 lần. Mỗi lần sắp xếp được vị trí cho trứng, nó bắt chước chim mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó là tiếng vỏ trứng bị nứt ra rất rõ ràng. Tuyết Sắc nhanh chóng đứng dậy xem, trứng không chỉ bị vỡ, mà ngay cả mông nhỏ mềm mềm của nó cũng bị dính mùi tanh tanh của lòng đỏ trứng và còn bị vỏ trứng đâm trúng nữa.

Nhìn thấy trứng chim khó khăn lắm mới lấy được đã vỡ đầy đất, Tuyết Sắc không kìm lòng được mà nước mắt lưng tròng, dùng sức hít hít cái mũi, quyết định tiếp tục cố gắng. Nó nghĩ có thể là do trứng chim quá nhỏ nên nó mới không ấp được, không có chim nhỏ, vẫn còn chim núi có thể đẻ trứng mà. Cơ thể chúng không khác gì nó, chim đực còn lớn hơn nó một tý. Vậy thì trứng của chúng tuyệt đối sẽ không vỡ được rồi.

Thế là mục tiêu tiếp theo của nó là trộm trứng của chim núi. Không phải nó không chịu hỏi ý kiến trước mà là do nó không hiểu tại sao mấy con chim này vừa nhìn thấy nó là đều thích trốn ra xa ơi là xa. Nhưng kế hoạch lần này lại không dễ dàng như vậy, vì chim núi cũng sống ở mặt đất như nó. Bình thường chim mẹ ở gần tổ chim, chim mẹ vừa nhìn thấy nó là sẽ cố thông báo cho chồng mình quay về, sau đó cùng nhau mổ tới đầu nó toàn cục u. Sau này hình như phát hiện ra nó hoàn toàn không có tính công kích gì, nó vừa tiến lại gần là lập tức tự dùng mỏ của mình mà cố sức mổ nó, khiến cho khắp người nó toàn là vết thương. Phần da non mềm dưới lớp lông của Tuyết Sắc đều bị mổ tới rách da chảy máu.

Đau quá!

Tuyết Sắc về đến hang động, đau đến chảy nước mắt, sau khi cẩn thận liếm vết thương trên cơ thể, chải thẳng lông xong xuôi, bụng cũng kêu ùng ục lên. Lúc này nó mới nhớ ra mấy ngày nay vì đấu đá với chim núi mà không ăn được bao nhiêu. Thế nhưng kì lạ là từ sau khi nó tỉnh lại sau giấc ngủ dài không còn dễ đói như trước nữa, thường là sau một hai ngày mới ăn vài quả là đủ rồi. Nó cũng không nghĩ nhiều, những chuyện kì lạ như thế này, ba mẹ chưa từng dạy nó, đương nhiên là chưa phát hiện ra kì lạ ở chỗ nào. Chuyện chiếm đầy cái đầu ngây thơ của nó lúc này toàn là vấn đề đói bụng.

Thế là nó chầm chậm lê bước. Vì trời đã sắp sửa vào đông, đa số các cây ăn quả đều chỉ còn lại lá, chỉ có số ít là còn quả, vả lại những cây ăn quả này trong khoảng thời gian bao nhiêu năm nay càng ngày càng cao lên. Lúc bình thường còn đỡ, nó dùng đuôi quấn một hòn đó là có thể ném xuống được rồi, lúc này nó mệt lả người, đành phải nhìn qua nhìn lại, xem thử xem có quả nào có thể dễ dàng hái xuống được.

Sau đó nó nhìn thấy mấy quả nhỏ mà nó và ba mẹ nó ngó lơ ngần ấy năm. Mấy quả nho nhỏ chỉ to bằng một nửa nắm tay của nó, đã đỏ rực tới mức không khác gì màu đen. Lúc tới gần xem thì sẽ tản ra một mùi hương ngọt ngọt thơm thơm. Cái mùi không nồng không hăng chỉ tập trung ở gần quanh quả, đi xa hơn vài bước là sẽ không ngửi thấy nữa, nhưng chỉ cần ngửi thấy được là mùi hương sẽ còn thoang thoảng rất lâu.

Cái cây nhỏ mọc ra loại quả này vẫn không cao lên được bao nhiêu, bây giờ Tuyết Sắc bé nhỏ chỉ cần hơi nâng người lên là có thể dùng miệng hái xuống được rồi. Có thể là do dòng thời gian làm phai mờ đi ký ức, Tuyết Sắc tuy vẫn nhớ được quả này là nó và ba mẹ nếm thử hai lần đều ăn không ngon, nhưng ngửi được mùi hương ngọt ngọt đó, Tuyết Sắc nhịn không được mà mở miệng ra, cắn một quả xuống.

Quả này vừa ăn vào miệng là tan ra, như nước trái cây cô đặc, một hơi tuột xuống cổ họng của Tuyết Sắc. Ngọt quá, thơm quá! Sau khi ăn thử, hai mắt của bé Tuyết Sắc nổi lên hai trái tim. Quả nhỏ như vậy không thể giải quyết được cơn đói, thế là Tuyết Sắc lại há miệng ra cắn thêm một quả. Không biết có phải ảo giác không mà nó lại cảm thấy lần này càng ngọt hơn vừa nãy, sau đó toàn khoang mũi đều là mùi vị cực kì thơm đó, cơ thể cũng nóng lên. Lại ăn thêm một quả, thật là ngon quá đi!

Tuyết Sắc xúc động mà đi vòng quanh cây vài lần, ăn một quả đi năm vòng, ăn hai quả đi mười vòng, ăn ba quả đi không biết bao nhiêu vòng. Vòng tới vòng lui đến mức chóng cả mặt, cả người cũng thật nóng, nhìn sang hồ nước bên cạnh, quyết định ngâm trong nước một lát để cơ thể thoải mái một tý. Nếu như có người hay con gì ở bên cạnh là có thể nhìn thấy một vật nhỏ đầy lông mềm mại, nhìn giống như đang uống say, chậm rãi cước bộ, lắc lư đi tới hồ, sau đó có một bước không vững, tõm một cái rơi xuống nước.

Tuyết Sắc ngâm mình trong nước, không chống cự một tý nào, lười biếng nằm trong nước, sau đó nổi lên giữa mặt nước rồi nhắm mắt lại, ấy thế mà lại không có một chút cảm giác khó thở nào nên cứ để vậy mà ngủ. Những con cá nhỏ trong hồ đang bơi qua bơi lại, mới đầu còn tưởng cái thứ đang nổi trên mặt nước là loại rong rêu gì đó, tiến lại gần muốn cắn vài cái, nhưng cái thứ đó lại tỏa ra một mùi hương hòa lẫn vào trong nước, vừa mới lại gần, đàn cá không kìm được mà nằm ngửa ra trôi lềnh bềnh trên mặt nước, qua một hồi lâu mới tỉnh lại. Đàn cá phơi bụng liên tục vài lần, bắt đầu nghĩ đó là một loại rong có độc, chỉ có thể nhìn từ xa nên nhanh chóng tránh ra. Vì vậy Tuyết Sắc nhỏ cứ trôi giữa hồ như vậy, say ngủ không biết mất bao lâu, ngay cả tuyết rơi, hồ nước đóng băng cũng không biết.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip