Chương 2


Xuân đi thu tới, trải qua biết bao nhiêu năm, ngay cả chim núi mổ Tuyết Sắc bị thương năm đó cũng không biết đã qua bao nhiêu đời con cháu. Cuối cùng Tuyết Sắc cũng tỉnh lại, ù ù cạc cạc phát hiện mình đang nằm dưới nước, cảm giác lạnh cóng khiến nó cố gắng bơi lên, rồi lại phát hiện ra thứ kì lạ.

"Ơ?"

Nó nhìn thấy lông trên đầu mình dài ra rất nhiều, lúc cử động trong nước thì rất đẹp, nó giơ vuốt ra tò mò muốn sờ thử, phát hiện bàn tay mình giơ ra lại thon dài. Trên làn da trắng muốt không có một sợi lông nào, lại nhìn tay kia, y như vậy, thử nhìn chân, cũng y như vậy, cuối cùng nhìn cơ thể mình. Ơ? Tại sao lông trên người nó hầu như biến mất rồi? Cả người còn dài ra rất nhiều, ngay cả tiểu JJ ở giữa hai chân cũng to lên.

Xảy ra chuyện gì vậy trời?

Sự thay đổi của cơ thể khiến nó không biết bơi, đành phải đạp nước với một tư thế buồn cười, mất rất lâu mới có thể bơi vào bờ, sau đó quỳ bên hồ, nhìn vào mặt nước tĩnh lặng đang phản chiếu hình dáng hiện giờ của nó.

Con người?

Nó biến thành người rồi?

Nó nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhỏ ở trong nước, cặp mắt trên mặt thật to, nhè nhẹ khều một cái, cái miệng nhỏ nhắn vừa đỏ vừa mềm hơi chu chu, mở miệng ra xem, hàm răng sắc bén biến mất rồi, chỉ thấy hàm răng đều đặn trắng ngần. Tại sao nó có thể biến thành người chứ? Tuy rằng năm đó nó được ba mẹ giấu kĩ trong động, lúc đề phòng những con người lên núi săn bắn, nó cũng đã từng ước ao rằng nếu như mình cũng có thể cao lớn cường tráng giống bọn họ thì tốt biết mấy, nhưng ngủ một giấc liền biến thành bộ dạng này thì làm sao có thể chứ?

Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ai đó tới nói cho nó biết phải làm sao đi?

"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"

Ông trời có lẽ đã nghe thấy lời cầu xin của nó, trong lúc nó vừa vứt hết mặt mũi khóc vừa nhìn hồ nước mà rầu rĩ thì nghe thấy âm thanh trầm thấp có lực của nam nhân ở sau lưng.

Thương Ưng biết mình đã bao lâu rồi không trở lại thăm hồ nước nhỏ ở ngọn núi này rồi, nhưng hắn trước giờ cứ nghĩ vị trí ở đây rất kín đáo, nằm trong khe núi, cho dù có qua trăm năm ngàn năm chắc cũng không bị con người phát hiện mới đúng chứ.

Lúc trước hắn đã từng sống ở nơi này một khoảng thời gian. Hắn sinh ra ở sa mạc, từng trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt, cuối cùng thì rời khỏi quê hương đến đây, một nơi cực kì yên tĩnh, sau khi tu luyện được trăm ngàn năm mới biến thành người, rồi trở thành vua của Ưng tộc, cai quản một phạm vi rộng lớn.

Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, có vài lần muốn tịnh tâm, hắn sẽ quay về đây, nhớ lại tâm tình ôn hòa lúc tu luyện, từ từ nhấn chìm sự bất an trong lòng xuống, đợi tới lúc hắn có thể bình tĩnh trở lại để giải quyết chuyện thị phi của Ưng tộc mới rời đi. Những lần như vậy không có nhiều, nói về tính tình trước giờ luôn điềm tĩnh của hắn, trong mấy ngàn năm gần đây mới xuất hiện có ba lần mà thôi.

Nhưng lần này hắn quay lại, lại không phải vì muốn tịnh tâm mà là để lấy một ít Cỏ Gai Ngọt duy nhất ở cái hồ nhỏ này, giúp Ưng Hậu của hắn giải độc hiếm thấy của cu ngói. Mấy ngày trước có tên trộm của Thốc Ưng tộc (Kền kền) đã cấu kết với mấy người của Cưu tộc (chim gáy) phá vỡ lớp phòng ngự của Thốc Ưng tộc để cướp đoạt báu vật. Thốc Ưng tộc không kịp trở tay đã bị đánh trọng thương, nhanh chóng phái người đến cung điện của hắn để xin giúp đỡ. Thân là Ưng Vương, đương nhiên không thể để nơi đóng quân của thần tử mình chịu thiệt. Thế là hắn và vài trọng thần cùng Ưng Hậu tiến vào lãnh thổ của Thốc Ưng tộc, tiêu diệt được những tên trộm có ý đồ xấu, chỉ là trong lúc đó, hoàng hậu của hắn bị một tên cu ngói hiếm gặp trong đám hạ độc, cần phải có Cỏ Gai Ngọt để trị.

Cỏ Gai Ngọt là loại thảo dược vô cùng khó tìm, tuy nó không phải là loại thảo dược cực bổ, nhưng lại có thể khiến cho người ăn mau chóng bước vào trạng thái Tích Cốc, hơn nữa còn giúp cơ thể duy trì được ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Đặc điểm của Cỏ Gai Ngọt chính là nó cực kì hiếm, nhưng chỉ cần có được một gốc thì không cần phải lo là sẽ dùng hết sạch. Mỗi ngày Cỏ Gai Ngọt đều sẽ mọc lên rất nhanh, cỡ một ngón út của người bình thường, dài nhất có thể bằng ba ngón út, sau đó sẽ dừng lại. Cho dù mỗi ngày đều có người ăn mất một khúc, ngày hôm sau có thể mọc ra cỏ có độ dài y chang, có thể nói đây là một trong những báu vật của mỗi người tu hành. (Trạng thái Tích Cốc là lúc người tu hành tu thành rồi thì sẽ không cần phải ăn uống nữa)

Vì vậy, lúc các đại thần biết chuyện này thì đều rầu rĩ, thậm chí còn nghĩ rằng lần này Ưng Hậu chắc chắn là khó qua khỏi kiếp nạn này. Chỉ có hắn là không lo lắng một chút nào, vì hắn biết rất rõ ở đâu có thứ này. Năm đó chính là nhờ vào Cỏ Gai Ngọt này mà hắn tu luyện thành người sớm hơn so với bất cứ loài tộc nào, cũng nhờ nó mà thân hình hắn trước sau vẫn là thân hình to lớn khỏe mạnh và anh tuấn nhất tộc.

Vì thế, lúc hắn vỗ cánh bay tới nơi mà hắn đã từng sống mấy trăm ngàn năm trước, hắn không ngờ rằng không chỉ có người dừng chân ở đây, mà còn trồng vô số loài cây ăn quả ở ven hồ, khiến cho vùng đất vốn thanh tịnh, giờ đây hoa rơi lả tả. Hắn biến thành người, đậu trên mặt đất rơi đầy cánh hoa, chau đôi mày kiếm, híp đôi mắt lại, ngay lập tức tinh mắt phát hiện một bóng người ở bờ hồ, hắn nhanh chóng đi đến sau lưng con người này.

"Ngươi là ai? Làm gì ở đây?"

Tuy hắn chưa từng cấm ai đặt chân đến đây, nhưng nơi trong ký ức mình bị xâm phạm, khiến hắn không vui biết chừng nào, cho dù đó là ai đi chăng nữa. Hơn nữa lại còn trồng nhiều cây chướng mắt như vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng lại mất đi vẻ thanh tịnh trong quá khứ, nhìn giống như cảnh trăm hoa đua nở mà con người hay ca ngợi. Bóng dáng bé nhỏ đang ngồi xổm bên hồ nước, cả người được tóc dài che phủ kia dường như bị dọa mất hồn vía, sắp sửa ngã vào hồ. Thương Ưng chau mày, giơ tay ra kéo nó lại, sau đó đôi mắt màu tím đầy sự hoang mang, kinh ngạc, vui vẻ và hồn nhiên phản chiếu trong đôi mắt hắn. Sự đơn thuần trong sáng đó khiến trái tim trước giờ chưa từng thực sự rung động của hắn đánh thịch một cái, ngay cả chính hắn cũng có thể nghe được rõ ràng, nó như tiếng sấm lớn giữa ban ngày.

Tuyết Sắc bị dọa mất hồn, vì thế nó đơ người không phản ứng một lúc lâu. Nếu như không phải đôi chân nhỏ gầy đứng mỏi, có khả năng nó vẫn còn ngẩn người thêm một lúc lâu nữa. Nó nhìn con người cao lớn trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn đôi chân của mình, nó phát hiện ra điểm chung là đều đứng trên mặt đất, còn nếu so sánh chân nó và chân người này, chân nó không chỉ nhỏ hơn rất nhiều mà còn nhỏ gầy như thể không chống nổi trọng lượng cơ thể nó, hoàn toàn giống hệt như lúc nó vẫn còn là hồ ly.

Xem ra tuy nó bỗng nhiên biến thành người nhưng cái chân tàn tật vẫn còn đó, hại nó nãy giờ vẫn hơi kỳ vọng.

"Ta hỏi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?"

Vết sẹo lồi giữa lông mày Thương Ưng càng hiện rõ hơn, thiếu niên đang trần truồng trước mặt sau khi nhìn hắn một cái lại không chỉ không trả lời câu hỏi của hắn mà còn cúi đầu nhìn chân của nó rồi ngẩn người. Hắn nhìn xuống theo tầm mắt của nó, thấy được đôi chân cực kì nhỏ bé. Bình thường hắn không chú ý lắm đến chân của con người dài ngắn ra sao, ngay cả những đại thần có thể biến thành người kia, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc đo thử xem chân của họ sau khi biến thân to nhỏ ra sao, kể cả chân hắn, hắn cũng chưa từng để ý đến. Nhưng đôi chân bé nhỏ của thiếu niên này lại khiến hắn chú ý, bởi vì chúng nhỏ bé đến lạ lùng. Không chỉ có bàn chân lúc nó biến thành người không to bằng nửa bàn tay lớn, ngay cả mắt cá cũng mảnh khảnh như thể vừa bẻ là sẽ gãy. Đôi chân như thế vô cùng khiến người khác thương xót, nhưng có thương xót thì có tác dụng gì sao?

Tuyết Sắc đương nhiên không hiểu lời hắn nói. Về từ "con người" này, nó biết được từ miệng ba mẹ nó. Lần đó là lúc nó đang ngồi ngẩn người bên hồ, ba mẹ hớt hải chạy về từ ngoài khe núi, nhìn thấy Tuyết Sắc đang thả hồn, hồ ly ba lập tức tha nó chạy vào hang mà mọi thường cả nhà hay ngủ. Cả nhà ba hồ ly trốn kĩ, không dám phát ra tiếng động nào.

Sau đó nhìn thấy vài con vật to lớn, trong tay cầm thứ gì đó rất kỳ lạ mà chạy lại phía này, đứng ở bờ hồ tìm rất lâu, tìm đến lúc bụng nó kêu ùng ục, nhưng ba và mẹ vẫn giữ chặt nó, không để nó phát ra tiếng động gì khi cử động. Đến khi nó cảm thấy bụng nó đói tới mức ngay cả kêu ùng ục cũng lười thì những con vật cầm đầu hô lên vài tiếng, bọn họ mới dừng lại và rời khỏi khe núi có cái hồ nước nhỏ này.

Ba nó nói, con vật đó gọi là con người, là con vật rất đáng sợ, rất gian xảo, rất thích săn bắt những con hồ ly như bọn họ, lột lông bọn họ ngay khi còn sống, chỉ vì khi lột bộ lông của hồ ly còn sống, nó sẽ có màu sắc đẹp như lúc chúng nó còn sống. Không một con hồ ly nào có thể hiểu được những hành động của đám con người này, hồ ly săn thú vì đói bụng, vì để sinh tồn, nhưng con người lại không như vậy. Bọn họ không ăn thịt hồ ly mà giết hồ ly chỉ vì bộ lông của chúng đẹp, mặc vào sẽ rất ấm. Vì vậy, con người là con vật đáng sợ nhất, ba mẹ đều muốn nó nhớ kỹ. Mỗi khi nhìn thấy con người thì phải mau chóng trốn đi, đặc biệt là màu lông của Tuyết Sắc bé nhỏ càng là thứ con người thích nhất, vì thế tuyệt đối không được để con người nhìn thấy nó.

Nó ngẩng lên nhìn khuôn mặt của Thương Ưng.

Vấn đề ở đây chính là bây giờ nó đã bị con người tóm gọn trong tay rồi, mà ba mẹ lại chưa nói cho nó biết nếu bị con người bắt thì phải làm sao? Với lại, con người này coi bộ không đáng sợ tý nào, hơn nữa nó còn rất thích đôi mắt sắc bén của hắn, chúng khiến nó nhớ tới loài chim lớn bay trên bầu trời mà nó thích nhất.

Bé Tuyết Sắc không biết rằng suy nghĩ của nó vừa đúng vừa sai, Thương Ưng đúng là loài chim mà nó thích nhất, nhưng nếu nó không hiểu mình tại sao lại biến thành người thì đương nhiên cũng sẽ không biết được con người đang đứng trước mặt nó thực ra là một con diều hâu, hơn nữa lại là một con diều hâu ngàn năm.

"Ngươi không hiểu ta đang nói gì sao?"

Thương Ưng rất thông minh, hắn thấy được sự khó hiểu trong đôi mắt trong veo của Tuyết Sắc, lập tức liền biết được lý do Tuyết Sắc lại phản ứng như vậy. Thế là hắn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, lùi về sau một bước để thiếu niên bé nhỏ này có thể thấy rõ.

Sống được cả ngàn năm, hắn gặp qua vô số con người và yêu tinh, nhưng thiếu niên này lại là sinh vật xinh đẹp nhất mà hắn nhìn thấy. Sở dĩ dùng từ "sinh vật" là vì dáng vẻ Tuyết Sắc quá trong sáng, không giống với những con người mà hắn gặp qua một chút nào, nhưng lại giống như tinh linh trong rừng rậm.

Tinh linh này thật đẹp, làn da, mái tóc, cặp mắt tím hoàn hảo của Tuyết Sắc, cả người từ đầu đến chân đều mang một cảm giác trong sáng thuần khiết như đôi mắt kia. Đứng bên cạnh thiếu niên có thể cảm thấy yên tâm, ở bên cạnh thiếu niên này thì không cần phải quá cảnh giác.

"Ngươi không có quần áo để mặc sao?"

Vùng núi vào mùa xuân vẫn còn se lạnh, nhìn thấy Tuyết Sắc không quen với việc mất đi bộ lông đang run cầm cập, hắn nhịn không được mà hỏi, sau đó lại nhớ ra rằng có hỏi cũng như không. Đứa nhỏ này vốn dĩ không hiểu lời hắn nói, vì thế hắn dứt khoát lấy bộ đồ của mình trong hành lý ra giúp nó mặc. Tuy vóc dáng hai người chênh lệch quá nhiều, nhưng khi Tuyết Sắc kéo lê cái áo ngoài quá dài đối với nó, dựa gần vào người hắn, dáng vẻ đáng yêu đó làm cho hắn mỉm cười.

Tuyết Sắc mở to đôi mắt hồ ly, tò mò giơ tay ra bắt lấy bàn tay to lớn của hắn lật qua lật lại. Hồi nãy quần áo bỗng nhiên xuất hiện trong tay Thương Ưng, hai mắt nó mở thật to. Nếu như ba mẹ nó nhìn thấy cặp mắt to tròn đó, chắc chắn họ sẽ lại than thở sao con mình sinh ra lại giống con chó nhỏ thế này, nếu như bị những con hồ ly khác nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ bị chê cười.

Thương Ưng mỉm cười nhìn bộ dạng nó cố gắng tìm kiếm bí mật trong tay hắn, biết rõ nó nghe không hiểu nhưng hắn vẫn muốn giải thích cho nó.

"Đó là cái túi mà ta tu luyện được, bỏ vào trong ống tay áo. Tuy nó không lớn, nhưng có thể bỏ rất nhiều đồ vào mà bên ngoài không nhìn ra được, chỉ có ta mới có thể lấy, bởi vậy ngươi không tìm thấy được."

Tuy Tuyết Sắc không hiểu lời hắn nói, nhưng kỳ lạ là nó lại có thể cảm nhận được ý hắn muốn nói từ đôi mắt của hắn. Vì thế nó rụt hai tay lại, đặt trên người, rồi đột nhiên lại không biết nên đặt bàn tay không giống lúc trước ở đâu.

"Đúng là không hiểu ngươi từ đâu chui ra nữa." Thương Ưng than thở, nhớ tới mục đích hôm nay hắn tới đây. Thế là đi đến bên tảng đá lớn ven hồ, bỏ tay xuống nước tìm, thuần thục mò tới gốc Cỏ Gai Ngọt vừa mọc được một ít, ngắt một nắm dài bằng ngón út.

Nhìn thấy hắn nhổ đi đồ ăn vặt của mình, Tuyết Sắc lại trừng to mắt, mở miệng định ăn hết cỏ trong tay hắn. Nói làm là làm chính là một trong những ưu điểm của hồ ly nhỏ. Vừa mới nghĩ đến, miệng nó đã vươn tới trước tay Thương Ưng chuẩn bị cắn. Thương Ưng chỉ khựng người một tý, nhanh chóng bỏ cỏ vào trong tay áo, sau đó nhìn thấy cặp mắt đáng thương và cái miệng vẫn còn đang mở to.

Lần đầu tiên Thương Ưng phát hiện mình lại muốn nhịn cười đến như vậy, bộ dạng của đứa nhỏ này thật giống chim non gào khóc đòi ăn.

"Đừng nói là lúc ngươi ở đây đều ăn cái này nha?" Nhìn thấy nó mở miệng là đòi ăn hết Cỏ Gai Ngọt trên tay hắn, hẳn là thường hay ăn nên mới phản ứng như vậy. Nhưng dựa vào độ dài của Cỏ Gai Ngọt hắn vừa mò tới lại không giống như có người ăn?

Hắn không biết rằng Tuyết Sắc bé nhỏ sau khi ăn loại quả không biết tên xong liền ngủ say trong nước không biết bao nhiêu năm, nhưng vì ký ức vẫn còn đang ở thời điểm trước lúc ngủ sâu, nên Tuyết Sắc cho rằng hắn nhổ mất lượng ăn vặt hôm nay của nó."

"Muốn ăn, vẫn còn." Thế là Thương Ưng lại giơ tay nhổ một nắm dài bằng ngón út, bỏ vào cái miệng vì kinh ngạc mà há to của Tuyết Sắc.

Cái miệng nhỏ đỏ tươi vui vẻ mà nhai, nhưng mà nó không hiểu, rõ ràng là mỗi ngày cỏ chỉ có thể mọc ra một ít. Con người này làm cách nào mà lại nhổ ra được thêm một ít nữa? Thế là trong lúc lòng nó tràn ngập sự tò mò, trong lúc Thương Ưng không kịp ngăn nó lại, nó ùm một tiếng đưa đầu vào trong nước như lúc vẫn còn là hồ ly, sau đó nhìn thấy vẫn còn một ít cỏ dài bằng ngón tay út.

Ủa? Lần này mọc ra kha khá nhiều? Tuyết Sắc không biết nói nhưng Thương Ưng phát hiện ra mình có thể cảm nhận được nó muốn nói gì từ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, giơ tay xoa xoa đầu nó, thầm đưa ra quyết định mà ngay cả hắn cũng thấy kì lạ: hắn muốn đem đứa nhỏ này về.

"Ta nên gọi ngươi là gì đây? Nhóc con, ngươi có muốn theo ta về không?"

Nghe thấy lời hắn, Tuyết Sắc ngừng tự hỏi, nhìn hắn, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ rồi chau mày.

"Ta nói là ngươi có muốn theo ta về không?" Thương Ưng phát hiện ra đột nhiên mình như có thêm nhiều kiên nhẫn, lại có thể vì những câu hỏi không cần thiết này mà bắt đầu khoa tay múa chân cho Tuyết Sắc hiểu. Hắn chỉ vào Tuyết Sắc, rồi lại chỉ mình, sau đó lại làm động tác đang đi.

Nếu như bộ dạng lúc này của hắn mà bị những yêu tộc từng gặp qua hắn nhìn thấy, e rằng sẽ bị dọa khóc. Tất cả yêu tộc đều biết Ưng tộc là loài yêu tộc kiêu ngạo nhất, vì họ bay lượn trên trời cao, vì từ lúc được sinh ra, họ đã có được bản năng nhìn xuống chúng sinh từ trên cao. Vì vậy, trong mắt họ, những gì không thuộc dòng tộc của họ, đừng nói là cho người khác sống trong lãnh thổ của họ, lúc bình thường, ngay cả bắt chuyện họ cũng sẽ không phản ứng lại. Không ngờ rằng Ưng Vương cường đại nhất của Ưng tộc kiêu ngạo lúc này lại vì một đứa nhỏ mà không chỉ mở miệng mời mọc, vả lại còn khua tay múa chân mong thiếu niên có thể hiểu được ý của hắn.

Tuyết Sắc tuy ngây thơ trong sáng không hiểu sự đời, nhưng nó không ngu ngốc, ngay lập túc liền hiểu ra ý nam nhân cao lớn này muốn nói. Sau đó nó cười rộ lên, nhón chân lên bổ nhào về phía Thương Ưng, rồi đợi lúc Thương Ưng tiện thể bế nó trên tay mà co người lại giống như lúc ba mẹ còn sống để có thể cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy nó.

Hắn muốn đem mình về đó! Vậy là có phải nó không cần ấp trứng nữa không? Con người này có thể chơi với nó, đem lại sự ấm áp cho nó giống như ba mẹ nó, sau đó nói chuyện với nó, để nó không cần phải một mình ngồi một mình thả hồn, ngồi một mình chịu cô đơn.

Sự chủ động của Tuyết Sắc khiến Thương Ưng kinh ngạc, nhưng theo sự kinh ngạc đó lại là hơi ấm bé nhỏ trong lòng. Rất lâu rất lâu về trước, hắn chính là con diều hâu nổi tiếng nhất tộc, cũng là con diều hâu tu luyện biến thành người nhanh nhất. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, có vài người trong tộc vì không biết tu luyện mà chết dần, người biết tu luyện thì lại vì không qua được thiên kiếp mà qua đời. Hắn dần dần trở thành con diều hâu sống lâu nhất, được các yêu tộc bay lượn tôn làm vua. Tộc nhân nào nhìn thấy hắn đều vô cùng tôn kính hắn, kẻ thù nhìn thấy hắn cũng đều vô cùng sợ hãi. Chỉ có thiếu niên này không sợ hắn, thậm chí còn tin tưởng hắn vô điều kiện. Cảm giác này thật ra mà nói hắn không thể không thừa nhận rằng mình rất cảm động.

"Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt."

Đây là lời hứa của hắn, lời hứa mà hắn tình nguyện nói ra. Cho dù hắn biết rằng đem thiếu niên này về, ít nhiều gì cũng sẽ khiến người trong tộc bất mãn, nhưng hắn trước giờ không lo việc này. Làm Ưng Vương có lẽ cũng là một loại quang vinh, nhưng hắn không phải loại người muốn gì thì phải có cho bằng được. Vì vậy trong khoảng thời gian trong quá khứ, trước giờ chưa từng lo về ý kiến của người trong tộc, vì hắn không để ý tới việc sẽ vì ý kiến của mình mà mất đi ngôi vua. Nhưng hắn phải làm cách gì để đem đứa nhỏ này về đây? Nếu bay về e là sẽ khiến nó sợ mất hồn vía, nếu đi bộ về, vừa nhìn là biết chân đứa nhỏ này sẽ không chịu nổi.

Thế là hắn nhớ tới thuật độn thổ. Dựa vào năng lực của hắn, đem đứa nhỏ này về lãnh địa không phải chuyện khó khăn gì, nhưng tiếc là phải dùng một viên Đá Thổ Tinh cao cấp. Nên biết rằng thuật độn thổ có thể là cách chạy thoát thân tốt nhất, nhưng Đá Thổ Tinh cao cấp rất khó tìm, nên chưa tới bước đường cùng thì sẽ không dùng, rất ít yêu tinh nỡ dùng nó. Ngay cả Thương Ưng hắn sống được biết bao lâu cũng chỉ thu thập được ba viên mà thôi, chỉ vì đem đứa nhỏ này về và không để nó bị kinh hãi hoặc bị thương. Nếu như yêu tộc bình thường biết được, chắc chắn sẽ cảm thấy đây là lãng phí.

Nhưng mắt nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ đang chôn trong lồng ngực mình đã bắt đầu ngủ gật, Thương Ưng lại cảm thấy rất đáng giá. Nếu so sánh với viên Đá Thổ Tinh thì hắn thà chọn không để trái tim trong sáng trong lồng ngực chịu một tý thương tổn nào. Trải qua mấy trăm ngàn năm, sự thay đổi này của mình nên cho là chuyện tốt hay xấu đây?

"Nếu như ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta đi thôi."

Ý thức của Tuyết Sắc mơ hồ, cảm thấy ngữ khí của hắn lên cao, nghe như đang hỏi, thế là nó bất chấp tất cả, gật gật đầu. Tóc của Tuyết Sắc phe phẩy trong ngực hắn, Thương Ưng có thể ngửi được một mùi hương rất thơm, có hơi giống mùi thơm của trái cây, lại có hơi giống mùi thơm của hoa, cực kì hợp với Tuyết Sắc trong ngực, ngửi vào thì mùi hương nhàn nhạt mà lại không ngán, khiến người khác muốn ngửi thêm một lát.

Nếu như chỉ là mùi thơm của trái cây, với kiến thức rộng lớn, Thương Ưng có lẽ có thể ngửi ra được mùi của Quả Ngũ Niên (5 năm). Trước đây hắn đã từng ăn qua một quả, lúc mỹ nhân Hiêu tộc (cú) muốn lấy lòng hắn mà lấy hai quả cha nàng đã cất kỹ để lén lút đem một quả đi làm quà cống nạp. Mùi vị đó cho dù đã qua hơn trăm năm cũng không quên được. Nhưng sau khi Tuyết Sắc ăn Quả Ngũ Niên, lại hòa quyện với mùi của Cỏ Gai Ngọt và mùi đặc trưng vốn có của hồ ly, trở thành mùi thơm của hoa và quả quyện lại, vì thế hắn không cách nào hiểu được người này. Nó không phải con người, mà là yêu quái ăn nhiều Quả Ngũ Niên mà trẻ ra, mà biến thành người. Sinh vật đã ăn Quả Ngũ Niên, một quả có thể khiến cho yêu khí trên người biến mất, ăn hai quả lại có thể khiến cơ thể nhanh chóng tiến hóa, ăn ba quả thì lập tức có thể biến thành người.

Tuyết Sắc ăn ba quả, bởi vì cơ thể nó vẫn còn nhỏ, công hiệu của quả quá mạnh, nên cơ thể nó quyết định chọn ngủ say để tự bảo vệ, để cơ thể từ từ tiếp thu công hiệu của quả. Lúc nó tỉnh lại cũng là lúc tác dụng giúp trẻ hóa và biến thành người hoàn toàn được phát huy.

Kết quả là hai yêu, vì có liên quan đến việc ăn qua Quả Ngũ Niên nên trên người đã mất đi mùi hơi vốn có của yêu tộc. Một người không biết bảo bối hắn nhặt được là đứa nhỏ trưởng thành sớm, chỉ vừa sống được trăm năm mà đã biến thành yêu tinh. Một người dù có nói gì thì nó cũng hoàn toàn không có cảm giác. Một sự hiểu lầm nho nhỏ vô ý cứ vậy mà xuất hiện giữa hai người, rồi chịu đau chờ đợi một ngày để nảy mầm.

Trước khi ngày đó đến, giờ phút này hai con yêu tinh hoàn toàn không biết điều đó sẽ đem lại sự thay đổi rất lớn cho vận mệnh của mình. Đó là kết quả hay hậu quả, không ai có thể đoán ra được. Trước khi Thương Ưng thi triển thuật độn thổ, từ xa đã có chim ưng đang bay lượn trên bầu trời nhìn thấy được tình huống ở phía dưới, sau đó trong tích tắc suýt nữa quên mất việc vỗ cánh mà rơi xuống, rơi được nửa chặng thì bối rối đập đập cánh mới không bị mất mặt mà rơi xuống đất. Hắn trừng mắt nhìn kỹ lại một cái, nơi mà vừa nãy hắn tưởng là mình nhìn thấy bóng người giờ đây đã trống trơn, bởi vậy thực ra hắn vốn dĩ không nhìn thấy vua của hắn đang ôm một người về lãnh địa. Đây hoàn toàn là ảo giác của hắn sao?

Nhưng con ưng trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo là hắn đây vẫn có lúc nhìn sai sao? Lạ thật...

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip