Chương 3


Lúc Thương Ưng đem Tuyết Sắc về, khoảnh khắc họ xuất hiện ở cung điện quả thực là đã làm nổi lên sóng to gió lớn. Cung điện mà thường ngày Thương Ưng ở, thực ra là nơi mà các tộc cùng nhau hợp sức xây dựng nên. Ngoài người của Ưng tộc ra còn có các vị quan thần của các yêu tộc khác. Nhưng cho dù là yêu tộc nào đi chăng nữa thì họ toàn là loài chim, không có loài thú hay con người nào. Tuyết Sắc là con người duy nhất ở đây, dù nó thực ra là hồ ly chứ không phải người.

Thương Ưng từng nghĩ qua việc đưa Tuyết Sắc tới nơi ở khác của hắn, nơi mà chỉ có hắn, hoàng hậu và một số bạn tốt biết đến. Đó là một hang động rất đơn giản, ở ngay sát vách núi. Đây là thói quen của Ưng tộc. Có rất nhiều người Ưng tộc đã có thể biến thành người nhưng vẫn cảm thấy nguyên hình có đôi cánh mới chính là sự ban tặng lớn nhất mà trời cao dành cho họ. Vì thế nếu như có thể, bọn họ sẽ cố gắng xuất hiện bằng nguyên hình. Nhưng bộ dạng của nguyên hình lại không thích hợp để sống trong cung điện của con người. Vì vậy, bọn họ hiểu tâm ý nhau, mỗi người đều tự chuẩn bị một hang động nhỏ hoặc là một nơi đơn giản để thường xuyên bay về đó, sau đó đứng ở trong tổ mà ngủ.

Thương Ưng cũng giống vậy, hắn thích hắn trong nguyên hình, vì thế hắn chuẩn bị một cái động khác. Đó mới chính là nơi hắn thích, thế nhưng bởi vì Tuyết Sắc tuy không lớn, cho dù có là trẻ sơ sinh đi chăng nữa, đối với hang động mà loài ưng ở mà nói, vẫn còn hơi lớn một chút. Vì vậy đành phải đưa nó về cung điện, nên không tránh được việc bị người khác lải nhải một trận.

"Ưng Vương, người trong lòng ngài là một con người." Vì không cảm nhận được một tý yêu khí nào nên mọi người đều tưởng Tuyết Sắc là con người. Đây là cách nhắc nhở Thương Ưng vô cùng khéo.

"Ta biết, thế thì đã sao?"

"Ưng Vương, trong cung điện không nên có con người, bọn họ là tai họa." Đây là lời nhắc nhở vô cùng thẳng thắn.

"Con người có phải là tai họa hay không, ta biết rất rõ, nhưng ngươi nghĩ xem đứa nhỏ này có thể gây tai họa lớn cỡ nào chứ?" Đứa nhỏ nhìn vào chỉ mới mười bốn mười năm, lại thêm tính đơn thuần đến mức ngay cả chuyện trên đời này còn có người khác cũng không biết, nói thẳng ra là vì bộ óc nhìn xa trông rộng của hắn cũng không nghĩ ra nó có thể gây ra tai họa gì đủ để tổn hại cả một tộc chim.

"Đây không phải là vấn đề nó có thể gây tai họa lớn cỡ nào, mà vấn đề ở chỗ con người không phải thứ tốt lành gì, không thể vì nó còn nhỏ mà lơ là."

"Con người không phải thứ tốt lành gì? Ở đâu mà ngươi đưa ra kết luận này vậy? Ta biết con người tham lam, nhưng cũng biết rõ không phải ai cũng như thế. Vẹt, chính vì suy nghĩ của ngươi quá cực đoan nên tu vi mới mãi không theo kịp sự cố gắng của ngươi." Thương Ưng cười lạnh, hắn vừa mới bước vào cung điện, ngay cả bước một bước cũng không kịp bước, lập tức đã có ba kẻ to gan cản đường. Hắn thật không hiểu hắn là Ưng Vương hay họ mới chính là Ưng Vương đây.

Tuyết Sắc trong lòng hắn bị âm thanh kích động của bọn họ đánh thức, cố gắng mở to đôi mắt còn mơ ngủ, sau đó cảm nhận được hơi ấm đang ôm lấy mình, nhớ ra có người nói với nó là sẽ đem nó đi, khuôn mặt nho nhỏ không kìm được mà nở nụ cười, nhất là sau khi nhìn thấy Thương Ưng mỉm cười nhìn vào đôi mắt của nó, nó càng thấy thỏa mãn mà giơ hai tay ra, dứt khoát ôm cổ Thương Ưng, vui vẻ mà làm nũng trên người hắn.

Không lẽ đây thực ra không phải con người?

Nhìn thấy động tác của nó, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ. Bộ dạng đó xem ra lại không khác gì chó nhỏ, mèo nhỏ, vả lại một tý cảnh giác cũng không có, ngây thơ mà nhìn mỗi Ưng Vương, hoàn toàn chưa từng phát hiện ra xung quanh nó có không ít người đang nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí trước đó họ còn đang mở miệng phản đối nó bước vào đây.

"Ưng Vương?"

Nghe thấy tiếng động, Tuyết Sắc ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy bên cạnh có rất nhiều người đang vây quanh, thậm chí trên xà nhà còn có không ít chim đang đứng phía trên đầu mà nhìn nó. Tuyết Sắc trước giờ luôn chỉ có một mình, bỗng nhiên có thêm Thương Ưng, bây giờ lại nhìn thấy nhiều người như vậy, đôi mắt nó sáng lên, vui mừng mà cười với từng người, còn giơ tay ra muốn sờ thử xem những người trước mặt có phải thật không, hoàn toàn không nhìn thấy thái độ thù địch của mọi người.

Thương Ưng vươn tay ra bọc lấy bàn tay vươn ra của nó, trong lòng không quá mong muốn nó chạm vào ai khác ngoài hắn, hơn nữa e là những vị quan cố chấp không chịu thay đổi này sẽ không tùy ý để cho đứa nhỏ này chạm vào, sợ là sẽ có người không cẩn thận mà ra tay đánh nó, đánh đau thì còn có thể an ủi được, đánh bị thương thì lại không hay.

Tuyết Sắc quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu.

"Bọn họ không thích bị người khác chạm vào."

Tuyết Sắc vẫn nghe không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhìn những người đang trừng mắt nhìn nó, đại khái cũng hiểu được ý của Thương Ưng. Nó đã từng thấy qua ánh mắt đó ở rất nhiều chim nhỏ, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao họ lại ghét nó.

Thương Ưng vỗ vỗ lưng an ủi nó, "Xem ra, ta phải dạy ngươi nói trước đã." Hắn muốn nghe giọng nói của đứa nhỏ này, hắn biết không phải nó không thể nói mà là không biết nói. Mỗi lần nó thắc mắc gì sẽ phát ra âm thanh, nghe rất êm tai, nếu như nói được thì chắc chắn sẽ càng trong trẻo, kinh động lòng người.

"Ưng Vương!" Chúng yêu thấy Ưng Vương của họ hoàn toàn không để ý tới lời bọn họ nói mà lại ôm con người đó đi tới nơi kín đáo nhất của cung điện, đều hoảng hốt mà đi theo sau ngăn cản.

Ồn chết đi được!

Cho dù có là người dễ tính cỡ nào đi chăng nữa, nếu sau lưng ngươi có cả một đám chim la lối om sòm thì cũng sẽ thấy phiền, huống hồ Thương Ưng chỉ là người điềm tĩnh không thích nói chuyện mà thôi, không liên quan gì tới dễ tính.

Hắn vung tay một cái, lúc bước vào sân trong, hắn đã dựng lên một kết giới ngoài cửa. Đám quần thần đang la lối kia bỗng nhiên bị kẹt ở cửa, không bước vào trong được một bước.

Tuyết Sắc trừng to đôi mắt, nhìn thấy cảnh này, vui vẻ cười rộ lên. Tiếng cười ha ha êm tai giống như Thương Ưng đã đoán, khiến lòng hắn vừa nãy còn thấy phiền, bây giờ không nhịn được mà cũng vui vẻ giống như người trong lòng. Xem ra, có phải hắn quả thực đã vô tình nhặt được một bảo bối hay không?

Với tác dụng của Cỏ Gai Ngọt, Ưng Hậu không lâu sau liền giải được độc của cu ngói. Nàng là một trong những chiến tướng của Ưng tộc, vì Thương Ưng thích tính tình thẳng thắn của nàng, cộng thêm quen nhau đã lâu, cho dù là ở chiến trường hay trong đời sống riêng tư thì nàng đều phối hợp rất tốt, nên hắn đã chọn nàng làm Ưng Hậu trong hằng hà vô số con gái của Ưng tộc, hi vọng có thể sinh ra thế hệ sau ưu tú. Chỉ là loài ưng đã thành yêu tộc muốn sinh con không phải là chuyện dễ, vì vậy đến nay sống chung đã gần một trăm năm rồi nhưng vẫn không có tin vui gì.

Thời gian gần một trăm năm không ngắn, vả lại nàng làm chiến tướng cho Thương Ưng cũng đã bốn trăm năm. Tình cảm giữa hai người không thể nói là nồng nhiệt, nhưng trước giờ vẫn tôn trọng lẫn nhau. Lần trúng độc này, Thương Ưng lập tức đem Cỏ Gai Ngọt về cho nàng, đợi sau khi xác định nàng không sao mới quay về nghỉ ngơi, khiến cho nàng rất cảm động. Nhưng không lâu sau nàng liền phát hiện chỗ kỳ lạ, tuy nói rằng sau khi tý độc này được giải, ngày hôm sau là đã không còn ảnh hưởng đến cử động của nàng, vốn dĩ không cần Thương Ưng đến thăm, nhưng khi nghe được nguyên nhân Thương Ưng không đến lại là để dạy một thiếu niên nhân loại đọc sách, lần đầu tiên gặp tình huống này, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy hơi mất cân bằng. Thế là sau khi xuống giường, nàng lập tức đi tới phòng ngủ của Thương Ưng.

"Sai rồi. Lặp lại lần nữa nào. Thương Ưng."

"Thương Nhăng?" (Ruồi. Do âm đọc hai từ này gần giống nhau, chỉ khác mỗi dấu)

"... Là Thương Ưng." Cái người đẹp trai này cảm thấy bị đả kích nghiêm trọng. Hắn sống cả ngàn năm nay mới phát hiện ra tên mình lại nghe na ná như tên một loại côn trùng hạ đẳng, nghĩ tới mà tức muốn hộc máu.

"Thương Nhăng?" Nhìn thấy sắc mặt hắn đen thui, Tuyết Sắc dường như cảm thấy rất thú vị, vui vẻ cười to.

Thấy dáng vẻ đáng yêu này của nó, Thương Ưng thở dài." Thôi, ngươi gọi ta là Thương được rồi. Thương, hiểu không?"

"Thương!"

Từ này nghe còn thuận tai hơn ruồi nhiều. Một vị Ưng Vương mà bị kêu thành ruồi, cho dù hắn không để ý gì tới thể diện, nhưng bị đăt ngang hàng với loại sinh vật hạ đẳng lại không phải chuyện vui vẻ gì.

"Đúng vậy. Thương. Tiếp theo ta sẽ dạy ngươi nhận biết mặt chữ. Tuy con người không tính là thứ tốt lành gì, bản tính của bọn họ là tham lam, nhưng cũng phải thừa nhận, tri thức của bọn họ đủ để khiến thế giới nể phục. Giống như những con chữ xinh đẹp này, bởi vì có chúng, việc giao tiếp đúng là dễ hơn rất nhiều." Thương Ưng ôm người vào lòng, sau đó cầm một cây bút lông lên đặt vào tay Tuyết Sắc để nó cầm, bản thân hắn thì cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, rồi vừa viết chữ lên giấy Tuyên Thành, vừa đọc lên cho Tuyết Sắc nghe.

Tuyết Sắc vô cùng thông minh, Thương Ưng đọc gì thì nó đều đọc theo. Tuy phát âm vẫn còn hơi ngọng nhưng nó học rất nghiêm túc. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, nó đã biết nhận dạng được sáu mươi mấy chữ, cũng tính là vô cùng thông minh rồi, có lẽ trong một ngày không xa, nó sẽ có thể nói chuyện lưu loát với Thương Ưng.

"Ưng Vương, Ưng Hậu ở bên ngoài đợi gặp ngài." Một tên thị vệ đứng ngoài cửa thông báo. Thương Ưng gật đầu, ra hiệu để Ưng Hậu vào, ánh mắt vẫn chăm chú vào Tuyết Sắc, vẫn tập trung dạy chữ cho nó, mong nó sẽ mau chóng có thể nói chuyện với hắn.

Vì vậy khi Ưng Hậu bước vào thì nhìn thấy cảnh này. Thực tình mà nói, lúc nhìn thấy, cảm xúc trong lòng nàng rất hỗn loạn. Nàng có thể tưởng tượng được nếu trong tương lai bọn họ có con, Thương Ưng chắc chắn sẽ là một người cha tận tâm, giống như những nam nhân khác của Ưng tộc. Nhưng thiếu niên kia lại không phải là con của bọn họ kia mà! Thậm chí nó chỉ là một con người (Mình không muốn chị hậu này bị ghét nên suy nghĩ, lời nói của chị, mình sẽ chú ý một tý :3), một con người yếu đuối sống không nổi tới một trăm tuổi. Hà cớ gì phải lãng phí tâm tư cho những con người gian xảo này chứ?

"Ngươi khỏe lên chưa?" Thương Ưng ngừng tay, quay đầu nhìn cô gái Ưng tộc xinh đẹp. Ưng tộc dù là nam hay nữ thì trước giờ luôn có cơ thể cường tráng, nên khi giải được độc thì chỉ qua một đêm là khỏe lại ngay. Bộ dạng của nàng xem ra đã khỏe mạnh như trước rồi, điều này khiến hắn rất yên tâm.

"Đã khỏe hẳn rồi ạ, đa tạ vương quan tâm." Nàng không phải là cô gái biết che giấu tâm tư của mình, nên đương nhiên sau khi nói xong, nàng nhìn Tuyết Sắc đang ngồi trong lòng Thương Ưng, Tuyết Sắc cũng đang mở to mắt nhìn nàng. Đứa nhỏ thật xinh đẹp, nhất là cặp mắt trong suốt kia khiến nàng hình như đã hiểu được phần nào nguyên nhân Thương Ưng phá lệ đem con người về đây.

"Đây là?"

"Đứa nhỏ mà ta đem về, lúc đi giúp ngươi tìm Cỏ Gai Ngọt thì thấy một mình nó ở trong núi, cái gì cũng không biết. Ta nghĩ có thể là vì mái tóc trắng tuyết và cặp mắt tím của nó nên bị người ta coi là yêu tinh, chính vì thế mà ba mẹ nó bỏ nó trên núi, nên ta mang nó về đây."

Trẻ con bị vứt trên núi lại không phải chỉ có một đứa nhưng ngài lại chỉ đem đứa này về. Ưng Vương của tôi ơi, ngài không phát hiện ra mình có chỗ nào không ổn sao?

"Ưng Vương biết nó tên gì không?"

"Vẫn còn chưa biết. Ta vốn dĩ tính đặt tên cho nó nhưng sau khi liên tục chọn nhiều tên cho nó, nó đều không chịu, giống như là thực ra nó đã có tên rồi, chỉ là không biết nói mà thôi."

"Xem thử nên giải thích cho nó như thế nào, không chừng nó hoàn toàn không hiểu tên ngài đặt cho nó có nghĩa là gì."

Thương Ưng như hiểu ra được điều gì, hắn vừa mới bận bịu việc đặt tên cho nhóc con, viết ra từng cái tên cho nó xem, đọc cho nó nghe nhưng lại quên giải thích ý nghĩa của những từ đó cho nó nghe. Bây giờ nghĩ lại, tên của nhóc con có thể mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Thế là mặc kệ nó không biết nói không biết nhận dạng chữ, hắn vẫn kiên trì với nó.

Cảm thấy mình đã giúp được việc, Ưng Hậu tiến lại gần, nhìn giấy Tuyên Thành trên bàn một cái. "Cái tên đầu tiên ngài đặt cho đứa nhỏ này là gì vậy?"

"Tuyết Sắc, gọi nó là Tuyết Sắc, bởi vì ta ở nơi đó nhặt được nó, hơn nữa bộ dạng của nó rất thích hợp với cái tên này, không phải sao?"

Ưng Hậu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự hiếu kỳ của Tuyết Sắc, không chỉ có mái tóc trắng như tuyết, ngay cả làn da cũng trắng như tuyết, thật giống một con búp bê tinh xảo.

"Đúng là rất thích hợp."

Thương Ưng rất mãn nguyện mà nở nụ cười, cầm bút vẽ ra hồ nước mà nhóc con từng sống lên giấy Tuyên Thành, còn vẽ ra một mớ cây ăn quả ở xung quanh, sau đó vẽ phong cảnh này ở trong một ngọn núi lớn, hai chữ "Tuyết Sắc" – tên của dãy núi được viết ở kế bên.

"Nhóc con, ta gọi ngươi là Tuyết Sắc có được không? Tuyết Sắc là tên núi mà trước đây ngươi đã sống, hơn nữa cũng thích hợp với ngươi không phải sao?" Hắn chỉ chỉ vào phong cảnh được vẽ trên giấy Tuyên Thành, ở kế bên có viết hai chữ "Tuyết Sắc" rất to, chắc là rất dễ hiểu.

Tuyết Sắc chớp chớp mắt, bàn tay nhỏ chỉ chỉ sờ sờ lên bức tranh trên giấy, cái miệng vui mừng mà há to ra, khiến cho hai người ở bên cạnh liên tục nghi ngờ là do Thương Ưng vẽ rất giống nên nó vui mừng, hay là do cuối cùng cũng biết nói tên mình nên vui mừng.

"Tuyết Sắc!" Tuyết Sắc chỉ lên hai chữ, rồi chỉ chính mình, đôi mắt sáng lên. Bộ dạng đó đáng yêu tới mức ngay cả Ưng Hậu vừa mới gặp mặt cũng muốn ôm nó nựng nó một cái. "Đúng vậy! Là Tuyết Sắc đó!"

Thì ra tên nhóc con đúng là Tuyết Sắc. Cái này nên gọi là gì đây, duyên phận vô hình, ngay cả tên mà hắn cũng đoán đúng được từ lần đầu tiên.

"Thương! Tuyết Sắc!." Miệng mở to, bắt đầu cắn lên người Thương Ưng. Đây là trò mà nó và ba mẹ thường hay chơi, mỗi lần thấy vui là bọn họ sẽ dùng hàm răng nhọn nhọn mà cắn nhẹ lên mình đối phương, thực ra không đau một tý nào, chỉ có hơi ngưa ngứa.

"Ngươi làm cái gì vậy!"

Trước kia Ưng Hậu là hộ vệ của Thương Ưng, chỉ cần nhìn thấy người khác làm ra cử chỉ nào nguy hiểm đến Thương Ưng là nàng hay theo phản xạ mà ra tay công kích. Hiện tại cũng như vậy, khi nàng nhìn thấy Tuyết Sắc há miệng cắn vào cổ Thương Ưng, phi tiêu trong ống tay áo cứ thế mà bắn ra, nếu như trúng thật thì chúng sẽ lập tức chém đứt cái cổ nhỏ của Tuyết Sắc, khiến nó chết ngay tại chỗ.

Ánh mắt sắc bén của Thương Ưng lướt nhanh, giơ tay tiếp lấy vũ khí nàng bắn ra, sau đó nàng cũng nhìn thấy ngoại trừ dấu răng mà thiếu niên kia cắn lên cổ Ưng Vương để lại ra thì không còn hành động nào lớn hơn nữa. Hàm răng trắng đều nho nhỏ kia nếu như thực sự để lại thương tích thì thật sự là chuyện nực cười.

"Thuộc hạ biết sai rồi, xin Ưng Vương trách phạt."

Trước đây Ưng Vương đã từng nhắc nhở nàng, trước khi ra tay không thể chỉ dựa vào sự kích động, mà phải dựa vào lý trí, biết mình đang làm gì, như vậy mới không vô cớ sát sinh, hoặc làm ra chuyện khiến bản thân mình hối hận. Tuy nhiên nàng phải thừa nhận, những năm gần đây, hình như mình không có thay đổi gì quá lớn. Đây là cái sai của nàng.

"Lần này bỏ qua, ta ở ngay bên cạnh nên không có tạo ra thiệt hại gì, nhưng ngươi quả là nên suy nghĩ kỹ, nhiều năm như vậy mà tu vi vẫn không có tiến triển gì quá lớn là vì lý do gì?"

"Là do tội sát sinh của thần quá nặng." Điều này nàng biết.

"Ngươi biết là tốt rồi, tội sát sinh quá nặng không chỉ khiến tu vi khó mà tiếp tục nâng cao, vả lại lúc gặp phải thiên kiếp sẽ càng khó vượt qua, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi để đợi tới lúc thiên kiếp tới gần. Ngươi hãy vì bản thân mình mà suy nghĩ."

"Dạ."

Thương Ưng hài lòng gật đầu, vì tính cách thẳng thắn và chịu tiếp thu lời khuyên bảo của nàng mà năm đó hắn mới chọn nàng làm Ưng Hậu. Bao nhiêu năm rồi mà nàng vẫn chưa từng khiến hắn thất vọng.

"Ui da!"

Đôi môi kiên nghị vừa tính nói thêm gì đó, kết quả là Tuyết Sắc không được để ý tới đã cắn lên mặt hắn. Đôi mắt tím nhìn đôi môi đang nói chuyện của hắn, tim bỗng nhiên đập thình thịch, sau đó không suy nghĩ nhiều mà dứt khoát cắn lên đó, hơn nữa phát hiện trên đó có mùi vị mà nó rất thích, mùi vị có thể khiến nó cảm thấy yên tâm và không cảm thấy cô đơn.

"Tuyết Sắc, ngươi có biết là ngươi đang làm gì không?" Hắn kéo người xích ra, để giữa khuôn mặt nhỏ nhắn đó và hắn có một khoảng cách. Mặt Thương Ưng tràn đầy sự lúng túng, còn Ưng Hậu thì hoàn toàn đơ người.

Việc bị kéo ra một khoảng cách khiến Tuyết Sắc không vui, nó chu cái miệng, bàn tay nhỏ vỗ lên cái tay đang giữ lấy nó, sau đó lại sáp lại gần.

Nó thật thích thật thích Thương, không chỉ vì ngoại trừ ba mẹ ra, hắn là người đầu tiên nói chuyện với nó, mà còn vì lúc đôi mắt của hắn nhìn nó, nó cảm thấy thật ấm áp, thích đôi mắt sắc bén của hắn, cũng thích sống mũi cao thẳng của hắn, đôi môi hay nhếch và cả cái ôm ấm áp ôn hòa hữu lực, không giống cái ôm của ba mẹ nó. Tuy nó không phân biệt được rốt cuộc là khác ở chỗ nào nhưng nó biết Thương rất quan trọng với nó.

Nó không muốn mất Thương như lúc mất ba mẹ nó. Không biết có cách nào có thể khiến nó mãi mãi ở bên cạnh Thương hay không?

"Xem ra là ngươi không biết." Sao hắn có thể hy vọng một đứa nhỏ hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh hiểu được hành động thân mật này có nghĩa là gì chứ. Nhưng hắn thừa nhận, lúc Tuyết Sắc cắn nhẹ môi hắn, không chỉ Tuyết Sắc cảm thấy vui vẻ mà hắn cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thích cảm giác bé Tuyết Sắc thả lỏng như vậy khi ở gần hắn.

Tâm trạng của Ưng Hậu càng lúc càng phức tạp. Nàng biết mình đi tính toán với một con người sống không nổi một trăm tuổi là việc rất ngu ngốc. Những năm gần đây, nàng không có sinh con cho Ưng Vương, nhưng Ưng Vương vẫn không bỏ rơi nàng. Điều này đã khiến nàng rất cảm kích. Cho dù thiên tính của Ưng tộc là một vợ một chồng nhưng Ưng Vương lại không giống vậy. Hắn là người hoàng tộc, cưới thêm nhiều người về để sinh con nối dõi mới là bình thường. Bây giờ Ưng Vương bất quá chỉ là mở rộng lòng mình với một thiếu niên mà thôi, nàng tính toán cái gì chứ?

Nhưng mỗi người vợ đều hi vọng người mà chồng mình mở lòng sẽ là mình, nàng cũng vậy. Đột nhiên nàng thật muốn đánh đổi thời gian mấy trăm năm trong quá khứ để đổi lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này của Tuyết Sắc.

Tuyết Sắc một mình ngồi thả hồn bên hồ nước.

Buổi sáng, sau khi Thương Ưng dạy nó luyện chữ xong, nhận được thông báo của quần thần, sau đó để nó ngồi yên trong sân rồi rời đi. Thương nói có hai bộ tộc xảy ra xung đột, có lẽ sẽ đi lâu một tý, nếu như buổi tối hắn chưa về thì nó phải đi ngủ trước, có thể ngủ trên giường của Thương, không sao. Tạm thời nó ngủ chung với Thương trước, sau này có thời gian thì sẽ dọn dẹp sắp xếp phòng ốc ở bên cạnh cho nó, sắp cho nó một cái giường và những thứ mà nó thích.

Nhưng mà nó chỉ muốn ngủ với Thương thôi!

Thương đối xử tốt với nó như ba mẹ nó vậy, sẽ không trừng mắt với nó như những người khác. Bọn họ hay nhìn nó bằng cặp mắt quái lạ, còn đứng từ xa lẩm bẩm, cười nhạo bộ lông trắng và tướng đi chậm chạp như rùa của nó.

Lông trắng có gì không tốt, hồ ly trắng mới là hồ ly quý giá nhất trong tộc đấy chứ. Con người không phải cũng thích săn hồ ly trắng nhất sao?

Đi chậm thì có làm sao chứ, ít ra trước giờ nó chưa từng chỉ vì đi chậm, hơn nữa càng đi càng đau mà ngừng đi.

Chỉ có Thương mới không nhìn nó như vậy. Hắn thích sờ mái tóc trắng của nó, thấy nó đi đứng khó khăn thì sẽ bế nó lên mà đi. Điều đặc biệt nhất chính là Thương sẽ kêu những con chim nhỏ đi cùng nó vì sợ nó đi một mình sẽ cô đơn.

Sự cô đơn là thứ rất đáng sợ, nhưng trước giờ nó chưa từng nói cho ai biết, trước đây, khi ba và mẹ vẫn còn, sau khi họ đi săn, nó chỉ có thể ở trong hang ngẩn người nhìn bầu trời, nhưng có khi nó không nhịn được mà suy nghĩ vu vơ, điều khó chịu nhất chính là nó bắt đầu suy nghĩ đến những thứ nó có và những thứ nó không có. Nó nghĩ nếu như trên đời này chỉ còn lại một mình nó thì phải làm sao? Nghĩ rằng nếu ba mẹ bị thợ săn xấu xa đuổi bắt thì phải làm sao? Nghĩ trong rừng có nhiều con thú to lớn thích săn hồ ly, nếu ba mẹ không cẩn thận bị bắt thì phải làm sao?

Lúc không có người cho nó câu trả lời, thời gian sẽ trở nên đáng sợ. Trong đầu nó luôn có một âm thanh, loại âm thanh không thể nào ngừng vang vọng, nên nó mới phải đi tìm côn trùng để nói chuyện, như thể chỉ cần nói chuyện thì những âm thanh đó sẽ biến mất.

Nhưng thực ra... chúng không biến mất. Những lúc chỉ còn một mình nó, âm thanh trong đầu sẽ trở lại......

Ba mẹ chỉ biết nó cô đơn nhưng chưa từng phát hiện ra nó bị sự cô đơn chèn ép tới mức sắp sửa không thở được nữa rồi. Nhưng mà Thương lại phát hiện được ngay lập tức. Lúc Tuyết Sắc cảm thấy cô đơn khi Thương nói ban ngày hắn phải làm việc không thể chơi với nó thường xuyên, người mà nó rất thích đột nhiên xoa đầu nó, sau đó vẫy tay lên trời, sau khi nói vài câu với bầy chim, những con chim đó dù có đang bận hay không cũng đều sẽ xuất hiện bên cạnh nó lải nhải, có khi cứ kêu chíp chíp đến nỗi nó muốn ngủ trưa cũng khó.

Nhưng nó rất thích, nó thà bị làm ồn tới mức ngủ không được, cũng không muốn bị sự yên tĩnh dằn vặt. Nó nhớ là nó đã ở bên cạnh ba mẹ nói rất lâu nhưng vẫn không có cảm giác họ sẽ trả lời.

Nhưng Tuyết Sắc không ngốc.

Nó biết vui vẻ và hạnh phúc sẽ không rơi từ trên trời xuống. Thương đưa nó về đây giống như ba mẹ nó sinh ra nó vậy. Thương khiến nó yên tâm, ba mẹ cho nó hạnh phúc, sau đó sẽ có một ngày Thương sẽ rời xa nó, giống như ba mẹ rời xa nó vậy.

Sẽ có một ngày, vợ của Thương sẽ sinh em bé giống như mẹ nó vậy, sau đó Thương và vợ hắn sẽ đặt hết toàn bộ tâm tư lên con của bọn họ mà bỏ quên nó.

Tại sao thế gian này lại không có gì là mãi mãi nhỉ?

Ba và mẹ thường nói sẽ mãi mãi yêu Tuyết Sắc, nhưng họ vẫn rời xa nó.

Không có gì mãi mãi mà sẽ không biến mất cả.

Nó nhớ bộ dạng của ba mẹ khi cùng rời xa nó, có lẽ đối với họ mà nói, đó chính là mãi mãi. Thế thì... mãi mãi của Thương có phải chỉ dành cho vợ của hắn không? Không thể dành cho nó sao?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip