Chương 4
Trong yêu giới, khi đã tu luyện thành người, thời gian thường trôi qua rất nhanh. Thoắt cái Tuyết Sắc đã sống ở cung điện của Thương Ưng được hai tháng. Trong hai tháng này, lúc rảnh rỗi, Thương Ưng đều hay chơi với nó, dần dần dạy được cho nó tất cả các chữ. Tuyết Sắc cũng tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã có thể tự đọc sách và viết chữ thuần thục, nói chuyện với người khác cũng không còn lắp ba lắp bắp. Tuy đôi khi cũng sẽ xảy ra vài chuyện cười về việc đồng âm nhưng dựa vào tính cách không hiểu sự đời của nó, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu hơn mà thôi.
Vì vậy nên quần thần trong cung cũng quen dần với sự hiện diện của nó. Nhưng bí mật của cung điện và cả sự thật của yêu tộc, bọn họ đều ngầm hiểu ý nhau mà không nói cho Tuyết Sắc biết. Suy cho cùng thì bọn họ cũng đã từng nếm được quá nhiều cay đắng mà con người đem lại. Sợ nói ra thì sẽ có một ngày Tuyết Sắc không còn ngây thơ như bây giờ nữa, rời khỏi nơi này và quay về với thế giới loài người, sẽ nói về nơi này và việc sống chung với yêu tộc cho con người khác biết, để cho đạo sĩ loài người có cơ hội tìm đến cửa, nên bọn họ thà để Tuyết Sắc tiếp tục cho rằng họ là con người, ngay cả Thương Ưng cũng suy nghĩ như vậy. Khác với thuộc hạ của hắn ở chỗ, hắn sợ nếu như Tuyết Sắc biết hắn là yêu tinh, sẽ không dám lại gần hắn nữa, như vậy hắn sẽ mất đi một bảo bối có thể khiến hắn tịnh tâm.
Tuyết Sắc không nghĩ nhiều như vậy, hoặc nên nói nó hoàn toàn không có quan niệm gì về yêu tinh, ngay cả việc bản thân mình thực ra là Hồ yêu tu luyện thành người nó còn không biết. Nó nghĩ rằng mình đột nhiên biến thành con người, cảm thấy suy nghĩ tại sao mình biến thành người là việc quá lãng phí chất xám mà còn không cần thiết. Vì thế nó đã quăng chuyện này ra sau đầu từ lâu rồi, toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống có Thương Ưng bầu bạn.
Điều duy nhất nó cảm thấy đặc biệt chính là Thương Ưng hình như có thể nói chuyện với những con chim nhỏ. Điều càng kỳ lạ hơn là ngoại trừ hắn ra hình như những người khác cũng có thể nói chuyện với chim nhỏ, thường thường chim nhỏ bay trên trời nghe bọn họ kêu xuống là sẽ xuống, kêu bay đi thì sẽ bay đi. Mỗi con chim đều ngoan đến lạ thường. Thế là suy nghĩ trước khi nó biến thành người lại xuất hiện.
Nếu người ở đây có thể ra lệnh cho chim trên trời, thế thì nó có thể nhờ bọn họ giúp nó lấy vài quả trứng không nhỉ?
Nó rất muốn ấp ra một con chim nhỏ, trở thành ba của chim nhỏ, chơi đùa cùng chim nhỏ.
"Có được không?" Tuyết Sắc lại mở to đôi mắt to tròn, long lanh nước chăm chú nhìn Thương Ưng. Thực ra nó không cố ý ra vẻ đáng thương như con cún con, biểu cảm này vốn dĩ là bản tính của nó, từ lúc nó vừa sinh ra đã vậy, sau đó sống trong hoàn cảnh đó, mỗi ngày nó đều trưng ra biểu cảm đó, ba mẹ thường sẽ yêu thích đến mức cắn cắn nó, giúp nó đạt được nguyện vọng, lúc đó nó liền biết đây là vũ khí lợi hại.
Giỏi việc tận dụng năng lực của bản thân mình chính là bản năng vốn có của mỗi loài động vật.
Vì vậy, đáng yêu là bản năng của Tuyết Sắc, ngay cả giả vờ nó cũng không cần, lập tức khiến cho Ưng Vương thầm thở dài.
"Có thể nói cho ta biết vì sao ngươi muốn ấp trứng không?"
Tuyết Sắc bé nhỏ của hắn giống y như hắn từng nghĩ, là đứa nhỏ dễ thương nhất, ngây thơ nhất. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ đến suy nghĩ của nhóc con này lại quái lạ đến một mức độ khó mà tưởng tượng nổi.
" Bởi vì Tuyết Sắc muốn tiểu bảo bảo." Cực kì hùng hồn.
"Tại sao lại muốn tiểu bảo bảo?"
"Bởi vì như vậy mới có thể có tiểu bảo bảo để chơi chung với Tuyết Sắc!"
"Không phải ngươi đã có rất nhiều chim nhỏ có thể chơi với ngươi hay sao?"
"Cái đó không giống!"
"Không giống chỗ nào?"
"Thương không hiểu đâu!"
Những con chim nhỏ có thể chơi với nó kia chỉ là tạm thời thôi. Một ngày nào đó Thương không còn ở bên cạnh nó nữa, bọn chúng sẽ không thèm để ý tới nó, nhưng nếu như nó có thể ấp được một bé chim non của riêng mình, bé chim non sẽ giống như mình đã sống với ba mẹ tới lúc họ mất mà sống với nó đến lúc nó mất đi. Đây có được tính là một loại mãi mãi hay không?
"Ta không hiểu?"
Nếu hắn mà hiểu, thì chắc xong đời rồi.
"Ngươi không hiểu!" Câu khẳng định không có tính nghi vấn nào.
Thương Ưng xoa xoa trán, sâu sắc cảm nhận được mỗi một yêu cầu nho nhỏ của Tuyết Sắc đều giống như một sự phiền phức ngọt ngào. Không ai có thể phủ nhận đây sẽ là một sự phiền phức, nhưng nếu có thể giúp nó, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của nó, trong lòng hắn sẽ không có chút miễn cưỡng nào.
"Ta biết rồi, nhưng ngươi biết nên ấp trứng như thế nào không?"
Tuyết Sắc lúc đó định gật đầu trả lời rằng ngồi xuống là được, nhưng nó nhớ tới những quả trứng bị nó ngồi tới nát bét lúc trước cùng với âm thanh buồn bã của chim ba chim mẹ lúc mất trứng chim, lời nói vừa đến cửa miệng đã bị nuốt trở vào trong bụng, sau đó lắc lắc đầu với Thương.
"Tuyết Sắc có thể từ từ học, Tuyết Sắc nhìn qua rất nhiều rất nhiều lần rồi đó nha!"
"Ấp tiểu bảo bảo là một tri thức, nhưng không phải bắt chước chim ngồi xuống là được." Tuy không cố ý nhưng câu nói đó lập tức đâm thủng một xíu tự tin nho nhỏ của Tuyết Sắc. Nó cứ luôn nghĩ rằng bắt chước chim ngồi xuống là được.
"Vậy sao? Thế Tuyết Sắc phải làm sao?" Cho dù rất khó nhưng nó vẫn muốn học, tuyệt đối không được sợ bất kì khó khăn nào.
"Ví dụ như nhiệt độ, thời gian khống chế cũng phải chú ý..." Nói tới đây, Thương Ưng nhớ tới một chuyện xảy ra rất lâu rất lâu về trước.
Lúc đó, hắn vẫn còn là một con diều hâu, chưa biến thành người. Ba mẹ hắn cũng chưa qua đời. Lúc hắn cuối cùng cũng có thể xin giao phối được với chim cái khác, ba của hắn lại nói cho hắn một bài học thật dài. Trong đó có một đoạn nói cho hắn biết kỹ thuật ấp trứng của diều hâu. Cũng có lúc chim cái sẽ thấy mệt, hơn nữa cũng có thể có chuyện lỡ như, đến lúc đó phải làm một người cha mà giúp con nhà mình trưởng thành.
Nghĩ tới đây, Thương Ưng bỗng nhiên dừng lại.
Thực ra mà nói, hắn nghĩ rằng đời này sẽ không thể nhớ ra chuyện trong quá khứ xưa như vậy nữa. Hắn quả thực đã sống quá lâu rồi, lâu tới mức ký ức đã hoàn toàn phai mờ từ lâu, nhất là công việc bận rộn sau khi hắn lên làm Ưng Vương, hắn làm gì có thời gian để nhớ lại những chuyện này chứ. Nhưng Tuyết Sắc vừa hỏi, hắn liền tự nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện năm đó, thậm chí ngay cả dáng vẻ ân cần dạy dỗ của ba cũng khiến đôi mắt hắn nóng lên.
"Thương?"
Vốn dĩ Tuyết Sắc đang chăm chú lắng nghe hắn nói, đợi hắn tiếp tục nói, chỉ thiếu điều nhanh chóng chạy đến thư phòng cầm bút và giấy ra ghi chép mà thôi. Không ngờ Thương Ưng nói được một nửa thì lại ngừng, hơn nữa hình như còn đang hoài niệm.
Biểu cảm đó nó hiểu, lúc nó nhớ về ba và mẹ cũng sẽ như vậy. Thế là nó vươn tay ra ôm lấy Thương Ưng, dựa sát cả người nó vào hắn, muốn hắn cảm nhận được hơi ấm mình truyền qua, bởi vì mỗi lần nó nhớ về ba mẹ nó, nó đều hi vọng ai đó có thể làm như thế với nó, dùng sự ấm áp để nói cho nó biết rằng đang có người ở cùng nó.
"Tuyết Sắc?"
Thương Ưng bị hơi ấm đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tâm trí, nhưng tại sao lại không thể nào đưa tay đẩy ra. Vả lại thực ra mà nói, cảm giác này rất tốt, hắn muốn cứ luôn ôm lấy nó như thế này. Trước giờ chưa từng có yêu tinh nào nghĩ tới rằng cho dù có là Ưng Vương thì cũng sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, hơn nữa, những lần cảm thấy như thế lại rất nhiều.
"Rất thoải mái, rất ấm áp. Phải không?" Tuyết Sắc nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực hắn, biết là có người đang dùng một cách thức vô hình để nói với nó rằng họ vẫn còn sống.
Vì vậy lúc ngủ, nó thích nằm cuộn tròn giữa ba mẹ nó, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của họ, tai của hồ ly rất thính... Bởi thế lúc ba mẹ qua đời, nó lập tức cảm nhận được âm thanh luôn chạy theo quy luật đó đã biến mất, biết được âm thanh đó nó không thể nào nghe thấy được nữa.
Thương Ưng ôm lấy nó, tìm một chỗ cùng nhau ngồi xuống, nhắm mắt lại. Cứ như vậy mà ôm.
"Đúng thế! Rất thoải mái... cũng rất ấm áp..."
Nhiều... nhiều trứng và chim nhỏ quá đi!
Cái miệng nhỏ của Tuyết Sắc mở thật to, cặp mắt to sắp sửa rớt ra ngoài luôn rồi, lông mi dài dài chớp tới chớp lui, không tin vào cảnh tượng nó đang nhìn thấy trước mắt.
Nó nhìn thấy vô số các loài chim, đang ở trong những hang động khác nhau ấp trứng. Có vài quả trứng thì có chim mẹ đang ngồi, có vài quả trứng cứ như trần như nhộng mà nằm dưới ánh nắng. Mỗi quả đều vừa tròn vừa dễ thương.
"Tuyết Sắc có thể sờ một tý không?" Miệng thì hỏi vậy, nhưng một tay đã vươn ra rồi. Mắt thấy sắp sửa sờ được trứng chim trong tổ thì bỗng nhiên có một bàn tay thò ra, không khách khí mà vỗ tay nó ra, "Bốp!" một tiếng rất to.
"Ngươi muốn làm gì con của ta!" Nam nhân vừa nãy sử dụng bạo lực đang trừng mắt rống to, kết quả không chỉ khiến cho tất cả chim cái đang nghỉ ngơi nhìn chằm chằm, ánh mắt sau lưng Tuyết Sắc càng lạnh lẽo khiến y run rẩy.
"Này... ta nói là... ngươi muốn làm gì.... con của ta..." So với lúc nãy, âm thanh lúc này cực kì không khí thế. Một là do y phá rối những con chim cái nghỉ ngơi, trở thành kẻ thù của công chúng. Hai là do có Ưng Vương ở đây, tên tiểu quỷ đó đương nhiên không thể làm ra chuyện xấu gì. Sự kích động quá mức của y suýt chút làm lộ thân phận của yêu tộc. Nghĩ tới kết cục tiếp theo sau đó, y muốn có khí thế cũng khó.
Tuyết Sắc nhìn y bằng ánh mắt lên án, cái miệng nho nhỏ cũng chu lên, bàn tay nhỏ vừa vươn ra đã đỏ tấy hết rồi. Tên xấu xa này đánh người cũng không nương tay một chút nào. Dựa vào khung xương nhỏ gầy của có, chưa bẻ gãy đã là kỳ tích rồi, đau đến mức sắp sửa rơi nước mắt rồi nè.
Thương Ưng cực kỳ tức giận với việc có người dám đánh bảo bối của hắn, vả lại còn đánh ở trước mặt hắn nữa. Nhưng xét tới việc tên này thương con sốt ruột, nên hắn chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn y, thầm nghĩ tiếp theo nên để tên này làm nhiệm vụ gì, tốt nhất là có thể khiến y lúc nào cũng lo lắng rằng con mình đã nở hay chưa mà mất ngủ.
"Ta dẫn Tuyết Sắc tới để xem chim ấp trứng như thế nào. Nó muốn biết toàn bộ quá trình ấp trứng và những chuyện cần chú ý. Hi vọng có cơ hội có thể giúp đỡ mọi người." Đây là cái cớ tốt nhất mà hắn nghĩ ra, có thể thay đổi chủ ý muốn tự mình ấp trứng của Tuyết Sắc, dạy cho nó tất cả các cách ấp trứng của từng loài chim. Như vậy, mỗi việc ghi nhớ tất cả những điều quan trọng đều có thể lãng phí rất nhiều thời gian của nhóc con này.
"Loài người như hắn... Ý thần là, trẻ con thì có thể giúp được gì nhớ? Ưng Vương, ngài đừng cưng chiều nó quá." Y vẫn còn muốn than vãn vài câu, nhưng đảo mắt nhìn thấy mắt Tuyết Sắc to long lanh đang nhìn tay của nó, muốn xoa dịu cơn đau mà dùng cái miệng nhỏ thổi mạnh. Y thừa nhận là lương tâm có hơi cắn rứt, khi nãy y ra tay mạnh như vậy sao? Sao mà lập tức liền sưng như bánh bao thế này? Ấy thế mà lại bắt đầu bầm tím rồi.
Thương Ưng kéo bàn tay đã sưng to của Tuyết Sắc qua, lấy cao thuốc quý hiếm ra nhẹ nhàng giúp nó thoa. Động tác ôn nhu của ngón tay khiến cho vài con chim cái vốn luôn ái mộ Ưng Vương của họ đều say mê mà híp mắt nhìn.
"Đau lắm hả?"
"Đau đau!" Tuyết Sắc gật gật đầu, kìm nước mắt lại, sau đó nhìn cái tên hồi nãy đánh nó một cái, ánh mắt tràn đầy oán trách.
"Ta... ta chỉ là... sợ ngươi làm hại con ta..." Tiếc là nguyên hình của tên này chắc chắn là một con chim lớn, hơn nữa còn không phải là loài chim tao nhã gì, biểu cảm vô tội không thể khiến người khác cảm thông được.
"Nhưng mà Tuyết Sắc không có làm thế. Đúng không?" Thương Ưng lạnh lùng nói.
Tên đó trừng mắt, mặt đỏ lên.
"Xin lỗi, ta không nên đánh ngươi." Làm sai thì phải nhận sai, cho dù không cố ý thì cũng vậy, vả lại y cũng không dám khiến Thương Ưng tức giận.
Tuyết Sắc vẫn đang nhìn y, không có mở miệng chấp nhận hay từ chối.
"Tuyết Sắc?" Thương Ưng khó hiểu, nhóc con không giống loại người hay tính toán những chuyện nhỏ nhặt này nha!
Đúng vậy! Tuyết Sắc quả thực không phải là con hồ ly hay chấp nhất những chuyện này. Chỉ là trước giờ chưa có ai xin lỗi nó bao giờ, nên bây giờ không biết phải phản ứng như thế nào, sau đó nó nhớ tới có lần chơi với ba, nhớ tới phản ứng của ba nó lúc làm nó đau. Thế là nó vươn bàn tay khi nãy bị đánh đau ra trước mặt nam nhân thô kệch.
"Hả?" Đây là nó đang lên án y sao? Nhưng biểu cảm lại không giống.
"Tuyết Sắc?" Lần này Thương Ưng lại không đoán ra được Tuyết Sắc đang nghĩ gì.
"Liếm một cái! Liếm một cái thì sẽ không đau nữa." Nó vươn bàn tay nho nhỏ ra trước mặt nam nhân thô kệch.
Ngoại trừ nam nhân thô kệch đang ngẩn người, phản ứng của Thương Ưng càng nhanh hơn, lập tức kéo bàn tay đang vươn ra về.
"Tuyết Sắc, tay đã được bôi thuốc rồi. Nếu như để hắn liếm thì thuốc ta vừa bôi đều lãng phí rồi." Vả lại nếu thực sự để cho cái tên này liếm bàn tay nhỏ mềm mại của Tuyết Sắc thì hắn sẽ cực kì tức giận, sẽ lập tức dùng vuốt cào nát mặt y.
Tuyết Sắc nghiêng đầu, nhìn tay của mình, lại nhìn hai người, trưng ra vẻ mặt "thế thì phải làm sao".
"Nói không sao là được rồi. Nếu ngươi chịu tha thứ cho hắn thì nói ngươi không để bụng đâu là được."
Tuyết Sắc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đôi mắt và đôi mồi đều cong lên như trăng lưỡi liềm. "Không sao, Tuyết Sắc không để bụng đâu... Như vậy có được không?" Vừa nói xong thì nó lập tức quay đầu lại nhìn Thương Ưng.
Hắn nhịn cười. "Như vậy là được rồi."
Nam nhân thô kệch thấy được tính cách như trẻ con của Tuyết Sắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ra tay đánh một con người thì hắn còn cảm thấy đúng lý lẽ, nhưng đánh một đứa con nít thi hắn lại cảm thấy hơi mất mặt. "Vậy... ngươi chẳng phải muốn xem con của ta sao? Nè, cầm cẩn thận nha." Y chủ động lấy một quả trứng từ trong tổ của mình ra, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Tuyết Sắc.
"Nó hơi âm ấm?" Quả trứng này không giống những quả trứng trước đây nó trộm về.
"Đây là phòng được đặc chế để ấp trứng, ở bên ngoài dựng lên vài kết giới, có thể làm cho toàn bộ nham thạch trong động đều ấm lên. Như vậy lúc chim cái không có ở đây, chim non trong trứng vẫn có thể tiếp tục trưởng thành như bình thường." Ngoại trừ điều này ra, ở đây còn tích tụ nhiều linh khí tươi mát, có thể giúp chim non khi sinh ra sẽ có được tư chất tốt, nên ngoại trừ những gia đình đã có nơi ấp trứng được dựng lên bằng kết giới đặc biệt, nếu không thì bình thường những quan thần cũng sẽ chọn nơi này để ấp trứng.
Tuyết Sắc áp quả trứng trăng trắng tròn tròn lên má mình, dùng má mình xoa xoa trứng, có thể cảm nhận được mùi đặc trưng của trứng chim.
"Đây là chim gì?"
"Kền kền!"
Nam nhân cường tráng thô kệch kiêu ngạo nói. Tuy mọi người không quá thích ngoại hình và tập tính của bọn họ, nhưng bọn họ cũng có thứ để kiêu ngạo, đó chính là không sát sinh. Bọn họ chỉ ăn sinh vật đã chết, trong yêu giới thậm chí là thế giới động vật, ngoai trừ con người ra, không có cái gọi là phải tôn trọng xác của người chết. Vạn vật vốn dĩ nên quay về với tự nhiên, vì vậy rất nhiều yêu quái dễ kích động thường chê bọn họ không đủ dũng khí, cho rằng chỉ là do họ không dám gây hấn với con người mà thôi, còn về việc ăn sinh vật sống hay chết lại không bài xích gì nhiều, bởi thế, dưới tay Ưng Vương, bọn họ cũng được coi là chiến tướng đắc lực. Suy cho cùng nếu đánh nhau thì sức lực của bọn họ chắc chắn không thua gì những loài chim khác.
Tuyết Sắc đang áp má lên trứng, chớp chớp đôi mắt to.
Kền kền?
"Có giống với loài ưng xinh đẹp không?" Chớp đôi mắt to lấp lánh nước, nó nghĩ: quả trứng này có thể nở ra con chim lớn mà nó thích nhất không?
Nam nhân thô kệch nhìn Thương Ưng một cái, mặt đỏ lên. Tất cả loài chim đều biết, trong các loài chim, Ưng tộc của Ưng Vương là tộc chim xinh đẹp có khí chất hoàng tộc nhất. Con người thường thích bắt về huấn luyện để giúp đỡ trong việc săn bắt con mồi. Trong đó, bất kể là về ngoại hình hay tốc độ, diều hâu sa mạc đều được xưng là đứng đầu. Trong những lần tụ tập lớn, ngoại hình xinh đẹp đó thường khiến cho các cô gái của các tộc khác mặt đỏ tim đập. Nhưng Kền kền, bất kể về phương diện nào đều không được xem là đẹp hay tao nhã, cùng lắm chỉ khi lông trên đầu không quá thưa mới được người ta hơi có cảm tình mà thôi.
Thương Ưng lại nhịn cười, hắn vui mừng không chỉ vì vẻ lúng túng của nam nhân thô kệch, mà còn vì Tuyết Sắc thích nguyên hình của hắn.
"Không giống lắm, nhưng Kền kền lúc lớn có thể rất to." Tuy diều hâu lúc lớn cũng rất to, nguyên hình của Ưng Vương cũng cực kì cường tráng anh tuấn, thân hình to lớn đến mức ngay cả trâu cũng có thể khiêng lên trời.
"Bởi vậy trứng mới lớn như vậy đó nha!" Tuyết Sắc thật vui, ôm quả trứng không muốn đặt xuống. Nếu như nó vẫn còn là hồ ly, quả trứng to như vậy chắc chắn sẽ không bị nó đè bể được, nhưng bây giờ nó trở nên to như vậy, ngay cả quả trứng lớn như thế cũng không cách nào ngồi xuống được.
"Đúng vậy! Sau này còn sẽ to hơn nữa."
"Thế thì phải ấp như thế nào?"
"Cái này hả! Vợ ta nói lúc đầu á! Phải cực kì cẩn thận trong việc nên đặt tổ ở đâu, tiếp theo..."
Thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo cùng với một nam nhân ngăm đen cường trắng cứ như vậy mà ngồi trước tổ chim, bắt đầu nghiên cứu toàn bộ quá trình ấp trứng, nhất là mỗi khi nhắc tới nào là chỗ nguy hiểm, gặp được nào là kẻ thù ở bên ngoài trộm trứng để ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đó cũng căng thẳng theo, cái miệng mở to tới mức bản thân nó cũng không biết, hai tay vẫn cẩn thận mà ôm chặt lấy quả trứng, đôi mắt long lanh nước, trưng ra bộ dạng thật khiến người khác muốn bắt đem về giấu đi, đúng là làm người ta yêu thương đến cực điểm.
Thương Ưng tựa vào cửa, nhìn thấy khuôn mặt lộ ra rất nhiều biểu cảm của cái người nhỏ nhắn kia, cảm thấy trong lòng tràn ngập muôn vàn cảm xúc, cho dù có nhắm mắt lại cũng không gạt đi được.
Đối với mình mà nói, cái người nhỏ nhắn này rốt cuộc là ở vị trí kia trong tim hắn sao?
Lúc đầu hắn nghĩ rằng giống như nhặt được một đứa con hay một đứa em vậy, nhưng bây giờ nghĩ lại thì lại cảm thấy không giống.
Tuyết Sắc... Tuyết Sắc của hắn...
Lãnh địa của loài chim yêu thực ra ở trên đỉnh núi của ngọn núi ở tít tận phía Tây, cách dãy núi Tuyết Sắc mà Tuyết Sắc sinh sống cũng phải hai ngày bay liên tục không nghỉ ngơi, đó là vì để ngăn chặn sự xâm phạm của loài người là loài thú yêu. Thực ra quan hệ của chim yêu và thú yêu vẫn luôn rất tế nhị. Khi đối đầu với con người, bọn họ là liên minh, trong hệ sinh thái, bọn họ là kẻ thù cũng là sinh vật không có mối liên hệ gì với nhau. Vì vậy nói ra cũng không phải là bài xích gì, chỉ là rất khó để tiếp nhận nhau, mỗi bên đều có sự kiêu ngạo của mình.
Quan hệ của Thương Ưng và thủ lĩnh của loài thú – Bạch Hổ lại rất tốt. Suy cho cùng tuổi tác cũng đã lớn rồi, không còn sự kích động của thời niên thiếu nữa. Bạch Hổ là tên, không phải là Bạch Hổ trong bốn thánh thú. Thực ra đã nhiều năm trôi qua rồi, Thương Ưng vẫn chưa từng nhìn thấy qua hình dáng của phượng hoàng – vị vương trong miệng con người, miệng loài chim. Bạch Hổ cũng chưa từng nhìn thấy qua hình dạng của Bạch Hổ trong truyền thuyết. Y là hổ trắng, không phải là thánh thú trong truyền thuyết. Vì vậy thỉnh thoảng bọn họ lại hi vọng thực sự sẽ xuất hiện thánh thú gì đó, lúc đó có thể xem xem năng lực của mình kém ở chỗ nào, vị trí của họ có bị phát hiện cũng không quan tâm, làm vương bao nhiêu năm đều thấy chán rồi.
"Vương, dạo này bên phía con người có động tĩnh. Minh chủ trước của giới tu chân đã thăng thiên rồi. Minh chủ mới là kẻ có quan niệm con người và yêu tinh không thể sống hòa hợp với nhau. Nghe nói hắn đã bắt đầu gửi thư mời các môn phái tu chân tới, muốn tiêu diệt một khu vực của yêu tộc ở phía Nam." Dạ Quang tiếp tục lần lượt báo cáo từng tin tức mới phát hiện. Dạ Quang là Hiêu tộc (cú), năng lực thăm dò rất mạnh. Vì vậy, nhiệm vụ đi thám thính của chim yêu đều giao hết cho Dạ Quang.
"Vậy sao? Chắc hẳn phải có nguyên nhân nhỉ?"
Thương Ưng biết không nhiều người tu chân thích đi khiêu chiến. Trên phương diện tu hành, tạo thêm tội sát sinh chỉ làm cho bản thân mình khi độ kiếp sẽ khó khăn hơn mà thôi. Vì thế, trừ khi là đám tu chân tiểu bối không hiểu chuyện, hay kích động thì người tu chân bình thường sẽ không rắp tâm gây họa, khiến tay mình nhuốm đầy máu tươi.
"Hai trăm năm trước, con trai của minh chủ đã chết trong tay hồ yêu, nhưng tất cả yêu tộc đều biết đó là ác giả ác báo. Con trai của minh chủ si mê vẻ đẹp của con trai tộc trưởng của Hồ tộc, hắn lại tự ý bắt y về nhà. Tộc trưởng Hồ tộc phái người cùng đi cứu, phát hiện con trai bị lăng nhục đến tinh thần bất thường, trong cơn giận dữ mà giết chết con trai của minh chủ tại chỗ. Thế là lòng thù hận của hai bên nảy sinh." Tất cả yêu tộc đều biết thiên tính của Hồ tộc là mị hoặc, dễ hấp dẫn người khác, nhưng đối với người tu hành có chút định lực mà nói, trừ khi là Hồ yêu tự mình thi triển pháp thuật, nếu không thì hoàn toàn không đáng e ngại. Chỉ có con người mới tự mình đặt ý nghĩ xấu của mình lên Hồ yêu, sau đó vừa ăn cướp vừa la làng, cho rằng tất cả tội lỗi là do Hồ yêu quyến rũ.
"Ngu xuẩn." Mị lực của Hồ yêu, hắn cũng đã thấy qua. Đó là bản năng trời sinh, nếu không phải trong lòng có tà niệm, dựa vào tính cách không thích thân cận với kẻ ngoại tộc của Hồ yêu, sao có thể nói là quyến rũ người khác chứ. "Chỉ vì chuyện này mà minh chủ loài người muốn gây chiến?"
"Vâng, Vương, Hổ Vương muốn thần báo cho ngài một tiếng. Ngài ấy cho rằng việc này, lý lẽ nằm bên phía chúng ta. Nếu như yêu tộc không đoàn kết hợp sức lại, đòi lại công bằng cho Hồ tộc, thay Hồ tộc bảo vệ quê hương, e là sẽ khiến cho những con người được gọi là "chính nghĩa" kia xem thường chúng ta, để cho minh chủ kiêu căng đó tác oai tác oái, còn cho rằng yêu tộc chúng ta đều sợ hắn, nên phân phó cho thần nhất định phải báo cho ngài biết, hi vọng ngài có thể cho ngài ấy một câu trả lời."
"Ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, nên nói thế nào thì tới lúc đó ta sẽ nhờ ngươi giúp ta báo lại cho Bạch Hổ một tiếng, sau đó tập hợp tộc trưởng các tộc lại bàn bạc kỹ càng. Nói cho cùng, nếu như không biết kiềm chế, tùy ý bắt đầu khiêu chiến, lúc đó sợ là toàn bộ sinh linh ở nhân gian sẽ lầm than. Đó không phải là điều tốt lành gì, vì vậy ngươi cứ lui xuống trước đi!"
"Dạ, thần đợi sự phân phó của ngài."Dạ Quang nhanh chóng rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại hai người Thương Ưng và hoàng hậu Phượng Anh trong phòng.
"Vương?"
Phượng Anh không nhịn được lên tiếng, sau khi Dạ Quang rời đi, Vương liền thất thần như vậy, không nói một tiếng nào. Theo quan điểm của nàng, chuyện này vốn không cần phải suy nghĩ nhiều, đánh là xong thôi, để loài người chịu giáo huấn một tý cũng tốt.
"Có việc gì sao?" Thương Ưng hoàn hồn lại, hỏi.
Nếu là trước kia, mỗi lần Thương Ưng hỏi ngược lại, Phượng Anh thường sẽ lắc đầu. Nhưng lần này lại thấy nàng gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp lại hơi đỏ lên. Sau khi gật đầu, nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt của hắn.
"Có chuyện gì?"
"Vương, trong bụng của thần thiếp có con của chúng ta rồi."
Từ lúc nàng khỏe lại, sau vài lần ngủ cùng với Vương, gần đây phát hiện hơi khó duy trì được hình người. Nhưng cơ thể lại khỏe mạnh, không có vấn đề gì lớn, vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất thôi, đó là mang thai. Chim cái của loài chim yêu, trước khi mang thai dường như sẽ nghĩ về đứa con trong bụng, nên rất khó duy trì hình người, nhất là khoảng thời gian sau khi đẻ trứng ra không bao lâu, đều chỉ xuất hiện với nguyên hình. Nàng nghĩ tới điều này, lập tức đi tìm tế ti, chứng minh là trong bụng nàng đã dần dần hình thành ba quả trứng, qua mấy tháng nữa là có thể sinh ra rồi.
Nữ nhân trở thành yêu tộc không chỉ không dễ hoài thai, thời gian noãn trở thành trứng cũng khá lâu, nên lúc vừa phát hiện ra là sẽ bắt đầu chuẩn bị nơi có thể ấp trứng an toàn, cho đến khi con thuận lợi phá vỏ trứng chui ra ngoài. Vì vậy, nàng vừa biết chuyện này liền gấp rút muốn đi tìm Thương Ưng.
Nghe được tin này, Thương Ưng cười lên.
"Thật sao?"
Phượng Anh gật đầu khẳng định lần nữa.
"Thế thì tốt quá rồi. Xem ra ta phải lập một kết giới an toàn ở trong cung, không thể để cho những người khác tìm được cơ hội gây rối." Tuy người mang thai là hoàng hậu của hắn, nhưng không hiểu tại sao trong đầu hắn lại xuất hiện dáng vẻ ngồi trước tổ của người khác nhìn chăm chú của Tuyết Sắc dạo gần đây. Dạo này các chim mẹ trong tổ chim dường như đã quen với sự tồn tại của Tuyết Sắc, thỉnh thoảng trong lúc bận rộn sẽ để cho Tuyết Sắc giúp đỡ chăm sóc. Thế là cứ sáng sớm là hắn phải đến phòng ấp trứng bắt người về luyện chữ.
Phượng Anh không phát hiện ra Thương Ưng xuất thần trong phút chốc, trong lòng nàng cực kì vui mừng vì sự săn sóc của chồng dành cho nàng, nhất là nghĩ tới không lâu nữa sẽ sinh ra ba quả trứng, nàng vốn không có suy nghĩ nào dư thừa lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Nàng chỉ biết đợi đến khi có con rồi, thời gian Ưng Vương dành cho nàng và con có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Nàng hiểu rõ tình cảm của Ưng Vương dành cho nàng là tình cảm tích lũy theo năm tháng nhưng lại thiếu sự nhiệt tình. Nhưng thứ yêu tộc có nhiều chính là thời gian, nàng cam tâm chờ đợi, đợi đến ngày tình cảm của họ mãnh liệt đến mức Ưng Vương có thể nói yêu nàng.
Hết chương 4
Đôi lời của editor: Do tác giả chỉ ghi anh công là ưng, tộc là tộc ưng, nhưng trong tiếng Trung, ưng có khi là chim ưng, có khi là đại bàng, có khi là diều hâu, mình cũng không biết tác giả đang muốn nói là chim nào, nên lúc đầu mình dịch là "đại bàng". Bây giờ mình mới phát hiện ra anh công là diều hâu XD, mà cái tên "Thương Ưng" của ảnh cũng có nghĩa là diều hâu trong tiếng Trung, nên bây giờ mình sửa lại những chữ "ưng" nào liên quan tới anh thì ghi là "diều hâu". Còn tộc thì mình có tra google, thì ra "ưng" là bộ ưng, tức là nó rộng lắm, trong bộ ưng có đại bàng, diều hâu này kia nên mình sửa lại là tộc Ưng cho nó rộng, do tác giả không ghi rõ là ưng gì. Ngay cả kền kền cũng vậy, mình tra từ điển thì lại có nghĩa là ưng đầu trọc, xong mình cứ nghĩ tới đại bàng đầu hói :v nhưng tra google thì google nói là kền kền, với lại baidu cũng miêu tả là chim ăn xác chết nên mình dịch là kền kền 😀 Có gì thì mọi người cùng nhau góp ý nha.
P/s: sao mình cứ thấy buồn buồn cho ba người. Buồn cho em thụ sợ cô đơn, buồn cho anh công không hiểu lòng mình, buồn cho chị hậu mong ước có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hi vọng khúc cuối ba người đều ổn, mình không thích ngược đâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip