Chương 7


Lúc gã đạo sĩ chạy đến, mọi chuyện đã xong xuôi, bốn cái xác chết nằm trong bùn đất, đứa nhỏ lúc nãy mất tích đang nằm trong lòng Thương Ưng khóc thảm thiết, cơ thể nhỏ nhắn vẫn cứ run rẩy.

Tuyết Sắc không thể nào hiểu nổi làm thế nào mà trong phút chốc nó lại có thể tách khỏi Thương Ưng, chạy tới khu rừng này, bên cạnh nó còn có bốn nam nhân nhìn nó với ánh mắt mà nó ghét nhất. Những nam nhân này vừa nhìn thấy nó, lập tức hèn hạ cười, hai người vươn tay ra đè tay và chân nó xuống, hai người khác nhanh chóng cởi quần áo trên người nó xuống, thò tay vào trong lớp áo của nó, vuốt ve ngực nó, xoa nắn hai quả anh đào đỏ trước ngực nó.

Thật ghê tởm!

Cảm giác đó bao phủ lấy cơ thể nó. Nó không nghĩ được gì, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã.

"Buông ra! Các người muốn làm gì? Buông ra!" Tay chân nó dùng sức chống trả, nhưng sao có thể chống lại được bốn nam nhân cường tráng, làn da non mịn liền bị xây xát tới sưng đỏ lên, có chỗ còn rách cả da.

"Ha ha! Nhìn làn da này xem, mong manh dễ vỡ đến mức này đây! Mới chống cự một tý mà đã chảy máu rồi, đúng là yếu ớt mà. Ta nghĩ nếu nắn nhẹ một cái không biết sẽ như thế nào?" Nhìn làn da mềm mại mong manh dễ vỡ trong tay, Trần Dư suýt nữa là chảy nước miếng, hắn thật muốn cắn thử một cái.

"Vậy sao? Ta thử xem." Tào Dã lập tức vươn tay dùng sức nhéo vào làn da dưới chân Tuyết Sắc, làn da hoàn mỹ lập tức bị bầm đen, trông vô cùng dọa người. Đau đớn mãnh liệt khiến Tuyết Sắc la lên, cả người không cách nào khống chế được run rẩy.

"Trời ơi! Thật đó nha! Thật xinh đẹp! Trông thật khiến người khác muốn chà đạp một phen." Một mảng máu đông tím ngắt trên làn da trắng như tuyết trông thật thảm, dấy lên dục vọng muốn ngược đãi của những tên dâm tặc này.

"Ta cũng thử xem."

Điều không muốn nhắc tới chính là cái tên Từ Phong này, hắn nhanh chóng dùng một tay kéo mảnh vải che đậy nơi riêng tư của Tuyết Sắc ra, không thương tiếc nhéo lên cái nơi yếu ớt kia, tiếng kêu thảm thiết của Tuyết Sắc khiến cho Thương Ưng và đạo sĩ đang chạy về hướng này nghe được tức đến đỏ cả mắt.

Một loạt mũi dao bắn về phía Từ Phong vẫn đang xoa nơi riêng tư của Tuyết Sắc, biểu cảm đầy tà niệm và sắc dục của hắn vẫn mãi mãi còn đó, ba tên còn lại hoàn toàn không kịp phản ứng, bọn họ chỉ nhìn thấy một con diều hâu to không kém gì trâu đậu xuống đất, móng vuốt sắc bén chém đứt cổ họng của bọn họ, khoảnh khắc hắn biến thành người, hắn dùng hai tay đâm thủng lồng ngực của bọn họ, moi ra trái tim nhuốm đầy máu vẫn còn đang đập của họ.

Tuyết Sắc hình như chưa thấy được tất cả, vẫn cứ la hét, cho đến khi lồng ngực mà nó quen thuộc nhẹ nhàng ôm lấy nó, cho đến khi tai nó nghe được tiếng tim đập quen thuộc kia, tiếng hét thảm thiết kia mới biến thành tiếng khóc. Cái đầu nhỏ nhắn chôn sâu vào trong ngực Thương Ưng, cả người không ngừng run rẩy.

Việc những kẻ này đã làm với nó, nó hoàn toàn không hiểu, nó chỉ biết là nó rất sợ, rất đau, nó muốn Thương biết nó khó chịu nhường nào.

"Đừng khóc, không sao nữa rồi. Chúng đều chết hết rồi. Không sao rồi, ta ở đây này, đừng khóc..." Đừng khóc, Tuyết Sắc bé nhỏ, ngươi không biết tiếng khóc của ngươi khiến ta đau lòng biết chừng nào, đừng làm cho ta không kìm được mà cũng rơi lệ theo ngươi.

"Ngươi đã giết họ." Đạo sĩ chạy đến, nặng nề nói.

"Thế thì đã sao? Bọn chúng đáng chết!" Nếu không phải vì nhất thời kích động, hắn còn cảm thấy những tên này chết quá nhẹ nhàng.

Đạo sĩ nhìn Tuyết Sắc không mảnh vải che thân và những vết bầm tím đáng sợ trên da nó. Chuyện vừa xảy ra khi nãy, gã không muốn đoán ra được cũng khó. "Bọn họ đúng là đáng chết, nhưng không nên để ngươi giết. Ưng Vương, ngươi nên biết ngươi giết những người này khiến cho cục diện gay go trở nên tệ hại đến thế nào chứ."

"Chuyện nên chịu trách nhiệm, ta sẽ không rũ bỏ. Ngươi nên suy xét xem nên giải quyết chuyện Minh chủ của các ngươi thế nào kìa. Ta không tin sau khi xảy ra chuyện này, ngươi vẫn còn tin rằng cái chết của con trai Minh chủ kia rất oan ức." Vì Tuyết Sắc, hắn không tiếc đại khai sát giới, cho dù điều đó sẽ dẫn đến một thiên kiếp khó thể nào qua khỏi hắn cũng không màng.

"Ai! Điều này ta cũng biết, vì vậy bây giờ ta mới không ra tay với ngươi, chứ không phải ta sợ gì ngươi đâu." Đạo sĩ lẩm bẩm, mối liên quan này hắn cần phải làm rõ. Cả công lực và sự hung tàn khi nãy của Thương Ưng, gã đã biết rồi nhưng khi nãy gã vẫn ngây người ra. Người trước mặt không phải là yêu tu hành gần ngàn năm gì, mà là một trong hai yêu vương lớn đáng sợ nhất của yêu giới. Nghe nói công lực của họ sớm đã trở nên thâm hậu, lúc nào muốn thăng thiên cũng không thành vấn đề. Đối với hắn, gã chắc chắn chỉ như một con kiến, chỉ cần bóp một cái là chết, giống như bốn tên khi nãy vậy. Người không biết sẽ tưởng bốn tên này chỉ là nhân vật nhỏ trong giới tu chân, không ai đoán được bọn họ lại là một trong những tiềm lực mới của giới tu chân.

Nếu không phải Tuyết Sắc vẫn còn khóc rất lợi hại, có lẽ Thương Ưng sẽ cười trước câu nói của hắn. "Nếu đã như vậy, ngươi hãy giải thích cặn kẽ với môn phái của ngươi, nếu không thì họ sẽ vì loại người này mà làm việc vô nghĩa, đến lúc phải chịu đau đớn khi độ kiếp thì đừng có mà trách ta không nhắc nhở trước."

"Đa tạ Ưng Vương nhắc nhở. Ta sẽ khai báo chuyện này rõ ràng, nhưng ta nghĩ Ưng Vương cũng hiểu rằng trên thế gian này vẫn có những người hay kích động." Đây quả thực là cách nói khéo léo, gã nói mà chính gã cũng muốn cười.

"Đó là chuyện của ta, tự ta giết người thì tự ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết."

"Thế thì tốt. Ta thấy đứa nhỏ này chắc hẳn là con người, không sai chứ! Thế thì chắc thuốc của ta có thể sẽ có tác dụng với nó. Viên này là Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn mà ta nói khi nãy, còn viên này là viên giảm đau giảm sưng, còn viên cuối cùng này là để an thần, có thể nuốt hết trong một lần cũng không sao. Tuy chúng đều là thuốc đại bổ, nhưng vì cứu người, ta đã đặc biệt chú ý cho đúng liều lượng thuốc cần dùng."

"Đa tạ."

"Không có gì." Đạo sĩ đi đến bên cạnh Thương Ưng, cúi xuống vỗ vỗ đầu Tuyết Sắc, dùng giọng nói ấm áp nhất an ủi nó. "Đừng sợ. Nhóc con, không phải người tu chân nào cũng giống bọn họ đâu. Điều này giống như trời cũng sẽ có lúc sáng lúc tối vậy, tuyệt đối không nên vì trời tối rồi mà nghĩ rằng trời mãi mãi sẽ không sáng nữa." Đứa nhỏ xinh đẹp, ngây thơ như vậy, gã không mong muốn đôi mắt trong suốt kia để lại tiếc nuối.

Tuyết Sắc ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhìn đại ca ca đang an ủi nó. Tuy quần áo trên người gã không khác gì bốn người khi nãy, nhưng ánh mắt gã lại không hề khiến nó khó chịu một tý nào.

Vì thế nó gật gật đầu, sau đó vươn tay ra sờ sờ mặt đạo sĩ rồi mau chóng rụt tay về.

"Ngươi không giống vậy, Tuyết Sắc biết." Âm thanh nhỏ nhẹ thật khiến người khác thương xót, gã đạo sĩ không hiểu sao lại có người nỡ tổn thương nó.

"Đi thôi." Nơi bẩn thỉu như thế này, Thương Ưng không muốn Tuyết Sắc ở lại lâu hơn một tý nào.

Đạo sĩ vừa chớp mắt, lại một trận gió thổi qua, nhưng lần này vẫn còn là hình người, không có biến thành nguyên hình, xem ra Ưng Vương rất thương đứa nhỏ kia nha!

Nhưng mà... mùi hương nhàn nhạt còn vương lại trong gió đem lại một cảm giác rất quen thuộc... Lạ thật? Gã đã từng ngửi thấy lúc nào nhỉ?

"Ngươi có phải là quá xem trọng nhóc con đó rồi không?"

Thương Ưng ngồi bên giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nước nơi khóe mắt. Hổ Vương vừa hay tin liền lập tức chạy đến, nói với hắn như thế.

"Thế thì sao nào?"

Lúc đó hắn đã trả lời Bạch Hổ như thế, nhưng đó thật ra chỉ là một câu hỏi ngược lại chứ không phải câu trả lời. Có lẽ ngay cả hắn cũng không đoán ra được trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

So với tuổi tác của hắn, Tuyết Sắc chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ còn rất nhỏ rất nhỏ, hắn không thể nào bên cạnh nó cả đời được. Nói về tộc loài, hắn là yêu nó là người. Cho dù có là Ưng Vương, hắn cũng phải ở cùng với cô gái Ưng tộc, mà Phượng Anh chính là cô gái Ưng tộc mà không phải trăm năm về trước hắn sớm đã chọn sao?

Nhưng từ quá khứ đến hiện tại, người có thể khiến hắn căng thẳng, có thể khiến hắn thay đổi thất thường lại là đứa nhỏ trước mặt này, ngay cả Phượng Anh mà hắn xem trọng cũng không khiến hắn như vậy.

Không phải hắn không yêu Phượng Anh, thực ra nhiều năm trôi qua như vậy, lúc đầu có lẽ hắn hiểu rất rõ là hắn không yêu nàng, nhưng sau một ngày lại một ngày có nàng ở bên cạnh đã lâu, nếu như có người hỏi hắn có yêu Phượng Anh không, e là hắn cũng không biết trả lời như thế nào.

"Không sao cả, ngươi và ta đều biết phải làm thế nào. Ngươi đã có Phượng Anh, ta tưởng rằng Ưng tộc cả đời chỉ có một bạn đời thôi chứ. Nếu ngươi có tình cảm với Phượng Anh, vậy thì hãy đem đứa nhỏ này đi. Phượng Anh có con của ngươi, giờ này phút này một mình nàng đang ở nơi mà ngươi sắp xếp đợi sinh trứng ra. Nàng cần ngươi, chỉ cần ngươi có chút tình cảm với nàng, thế thì cứ để tình cảm này tiếp tục lâu dài, có một ngày ngươi sẽ coi trọng nàng như thể ngươi đang coi trọng đứa nhỏ này vậy."

Nhưng mà đó là tình yêu sao?

"Ta không biết khi nào ngươi đã trở thành phu tử dạy những bài học lý tưởng để đời đó nha. Bạch Hổ, nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, bây giờ lại khuyên ta cái này. Không phải là nói người khác mà không tự nhìn lại mình sao?" Ai cũng biết loài hổ có nhiều lúc hổ mẹ phải nuôi con một mình, hổ đực chỉ là một kẻ lăng nhăng đi gieo giống mà thôi.

"Ta cũng đâu có đứng dưới góc độ của ta mà nói ngươi cái này, ta đứng dưới góc độ của ngươi kìa. Ngươi là ưng, một đời một kiếp chỉ nhận định một người Ưng tộc làm bạn đời. Ngươi và Phượng Anh có thể có nhiều khả năng vô hạn, nhưng với đứa nhỏ này, một là tuổi tác chênh lệch quá lớn, hai là không cùng giống loài, ba là các ngươi vốn dĩ đều là nam. Tuy chúng ta không quá để ý đến cái này giống con người, nhưng ngươi lại là Ưng Vương, là Ưng Vương thì phải làm gương."

"Từ lúc nào mà ngươi quan tâm đến những cái này vậy?" Rõ ràng là từ sáng đến tối y đều nói y không muốn làm vua, người không thích hợp làm gương nhất cũng chính là con hổ lười này.

"Ta không quan tâm đến chúng, nhưng nếu chúng ta không nói ra vấn đề của cả hai cho nhau nghe thì còn ai có thể chỉnh sửa sai lầm lớn của chúng ta đây?" Những tên đại thần kia sợ hai người bọn họ muốn chết, còn khuyên nhủ cái gì?

"Vì vậy nên ta phải cảm ơn ngươi?"

"Đâu, trong khoảng thời gian ở chỗ này của ta, mời ta uống vài hũ rượu thượng đẳng là được rồi." Những tên Hầu yêu (khỉ) bên dưới chỗ hắn, con này còn keo hơn con kia, chỉ lấy vài hũ rượu Hầu Nhi thôi mà cũng không được, không như thuộc hạ chim ruồi của Thương Ưng, rượu Bách Hoa mà chúng tặng Thương Ưng lại không biết bao nhiêu, tên Thương Ưng này không thường uống rượu, vừa đúng lúc có thể cho y giải sầu.

(rượu Hầu Nhi là rượu do khỉ hái trái cây mà ủ thành, rượu Bách Hoa là rượu làm từ các loài hoa)

"Một hũ thì được, nhiều hơn thì không được."

"Ơ? Tại sao chứ?" Trước đây Thương Ưng không quan tâm hắn muốn uống bao nhiêu mà.

"Chim ruồi khóc lóc kể lể với ta rằng có một con hổ trắng hễ rảnh rỗi là cứ thích trộm rượu của nó uống, nên muốn ta sau này cho ngươi uống ít thôi, nếu không nó sẽ không phục."

"Cái... cái... cái tên nhóc thối kia, ta uống rượu của nó chính là vinh dự của nó đấy!" Bạch Hổ vẫn muốn tiếp tục than vãn nhưng nhìn thấy Thương Ưng đã đi ra ngoài, y lập tức la lên một tiếng." Ê! Lời ta nói ngươi suy nghĩ cho kỹ đó!"

"Ta biết rồi..."

Phải, hắn đã biết rồi.

"Thương?" Cảm nhận được có bàn tay vuốt ve gương mặt của mình, Tuyết Sắc tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, phát hiện ra mình đã về cung điện rồi, đang ngủ trên chỗ bình thường nó hay dựa vào Thương Ưng ngủ. Đôi mắt của Thương Ưng nhìn nó, hình như đang suy nghĩ về việc gì đó rất khó giải quyết.

"Khỏe lên tý nào chưa?"

"Tuyết Sắc khỏe lên rất nhiều rồi... Thương, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Vươn tay sờ sờ đôi mắt của hắn, cảm thấy hình như chỉ cần nó mới làm thế là có thể chia sẻ bớt một phần tâm sự trong lòng Thương Ưng, nhưng khi sờ vào mắt của Thương Ưng, đầu ngón tay chạm vào lông mi vừa dài vừa dày kia, ngoài việc hơi hơi gãi ngứa ra, lại không nghe được tiếng lòng của Thương Ưng.

"Ta đang nghĩ, có lẽ nên để ngươi ra ngoài sống một khoảng thời gian. Sau này trong cung điện sẽ rất bận rộn, mọi người sẽ không chăm sóc được cho ngươi, ta tính sắp cho ngươi đến ở một nơi ở khác của ta. Đợi sau khi mọi chuyện qua rồi thì sẽ đón ngươi về." Như vậy, không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé này có lẽ có thể khiến tâm tình hắn lắng đọng lại, để cho hắn rõ ràng hơn mình nên làm gì mới là tốt nhất.

"Tuyết Sắc không cần người khác chăm sóc, Tuyết Sắc có thể tự chăm sóc bản thân." Câu nói cuối cùng khiến sống mũi Tuyết Sắc cay lên. Sau khi ba và mẹ rời xa, nó vẫn luôn sống một mình, tuy rất cô đơn nhưng nó vẫn có thể tiếp tục sống, nó mới không có vô dụng như vậy. Ba hay nói với nó rằng Tuyết Sắc bé nhỏ tuy không có một thân thể khỏe mạnh, nhưng lại có một trái tim kiên cường nhất, có thể không sợ đau mà tự mình đi chầm chậm và chắc chắn một mình nó vẫn có thể sống tốt khi ba mẹ không còn.

Bởi vậy nó cứ luôn tự nói với mình rằng Tuyết Sắc có lẽ không có đôi chân có thể chạy nhảy, có lẽ không biết săn bắt con mồi, nhưng Tuyết Sắc có thể không để tâm đến những khiếm khuyết này của bản thân mà vẫn sống tốt, và vẫn ôm ấp một hi vọng nhỏ bé mà sống.

Vì thế nên nó rất thích ấp trứng, ăn những quả trứng này vào trong bụng thì cái gì cũng không có, nhưng ấp ra một con chim nhỏ lại có thể có thêm một đôi mắt nhìn nó, có thêm người cho nó biết rằng nó vẫn còn sống.

"Ta biết, nhưng cung điện có lẽ sẽ trở nên nguy hiểm hơn."

"Tuyết Sắc không sợ nguy hiểm, Tuyết Sắc muốn ở bên cạnh Thương."

"Tại sao? Cho dù không có ta bên cạnh ngươi, vẫn còn nhiều người khác có thể bên cạnh ngươi. Vả lại đợi Phượng Anh sinh con rồi, cũng có thể để ngươi ở bên cạnh chăm sóc cho con ta. Không phải ngươi thích nhất là chơi với trẻ con sao?" Hắn không chắc chắn lúc hắn cứu Tuyết Sắc, Tuyết Sắc có nhìn thấy hắn biến thành diều hâu không. Có lẽ là không, nếu không thì sao nó lại không sợ hắn?

"Cái đó không giống. Tuyết Sắc chỉ muốn Thương, chỉ có Thương là đủ rồi."

Cho dù chỉ có thể nhìn thấy Thương thôi cũng được, như thế cũng giống như lúc trước nó ở ven hồ thôi. Tuy cô đơn nhưng khi nhìn thấy chim bay trên trời, nó liền cảm thấy trong lòng dấy lên sự kỳ vọng. Bây giờ nó không muốn nhìn chim trên trời, nó muốn nhìn Thương, chỉ cần nhìn thấy Thương là nó sẽ cảm thấy rất vui vẻ.

Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Tuyết Sắc, trái tim trước giờ vẫn luôn kiên định của Thương Ưng bỗng chốc do dự. Vào thời điểm này, hắn càng cảm nhận được lời nhắc nhở của Bạch Hổ sâu sắc hơn. Thực ra không phải không có lý do, nếu hắn không nhanh chóng tìm ra cách đối phó, lòng của hắn e là sẽ thường xuyên do dự không quyết đoán như vậy, nếu như trong những ngày tháng yên bình, hắn có lẽ có thể chậm rãi kiềm chế lại suy nghĩ và cảm xúc của mình, nhưng vào lúc căng thẳng như thế này, nhất là sau khi hắn vừa mới giết đồ đệ của tân Minh chủ của giới tu chân, bất cứ sự do dự nhỏ bé nào cũng đều có thể dẫn đến bi kịch khiến hắn hối hận cả đời.

"Ngươi phải đi. Tuyết Sắc, ta chỉ có thể đồng ý với ngươi rằng đợi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ lập tức đón ngươi về, có được không?"

Tuyết Sắc cắn môi, có lẽ là từ nhỏ đến lớn, nó đều sống những ngày tháng để người khác chăm sóc, chưa từng có người phản đối mong muốn của nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không biết nghe lời, không biết suy nghĩ. Đây cũng là nguyên nhân mà ba mẹ nó cam tâm tình nguyện chăm sóc cho con của họ cả đời.

Tuyết Sắc trước giờ chưa từng bị bọn họ chiều hư. Sự khiếm khuyết của cơ thể, sự cô đơn vô hình, khiến nó lúc tiếp xúc với những loài sinh vật khác lại càng biết săn sóc hơn, chỉ vì nó không muốn bỏ qua bất cứ điều gì có thể khiến cho người khác chịu bỏ thời gian ra nói chuyện với nó.

Vì vậy lần này, tuy trong lòng rất khó chịu, cho dù vẫn lo sợ rằng có phải Thương sẽ bỏ rơi nó giống như ba và mẹ hay không, tuy không cố ý nhưng sự thật vẫn khiến nó thật cô đơn. Nhưng mà nếu Thương đã quyết định, thế thì nó sẽ nghe lời. Nó không muốn Thương tức giận, không muốn hắn buồn rầu.

"Ngươi chắc chắn sẽ đến đón ta đúng không?" Hàm răng trắng nhỏ cắn cắn môi, vì để kìm nước mắt nên cả người nó hơi run rẩy, cả người đều toát lên sự buồn bã và bất an cực kì dễ thấy.

Thương Ưng nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nó, một mình nó ngồi bên hồ nước nhỏ, không ai có thể nói chuyện với nó, không ai có thể ôm lấy nó, hình như suýt chút nữa là hắn lại muốn làm trái với suy nghĩ khi nãy của mình... Bạch Hổ... có lẽ cũng giống như ngươi đã nói, ta quả thực là quá coi trọng đứa nhỏ này rồi...

Trừ lúc mới vừa gặp mặt ra, tim hắn giờ này phút này bị chấn động một tiếng.

Trong những ngày tháng này, hắn càng bị bóng hình nhỏ bé này chiếm lấy, bóng hình nhỏ nhắn màu trắng vô cùng ỷ lại hắn. Lúc dạy nó viết chữ, nó luôn thích để hắn ôm lấy, để cho thân hình nhỏ của Tuyết Sắc có thể hoàn toàn dựa vào ngực hắn, cho dù tư thế đó không đúng, khiến cho chữ viết mà nhóc con viết ra đều nằm không đúng chỗ.

Nó còn thích kéo hắn đến ngồi trên tảng đá bên cạnh hồ nước cùng nó phơi nắng, vì trong lòng nhóc con thực ra vẫn có hơi nhớ về cuộc sống bên hồ nhỏ, chỉ vì hắn nói muốn đưa nó đi, thế là nó gấp gáp mà theo hắn đến cung điện lạ lẫm này. Vì vậy phong cảnh ở hồ nước nhỏ vẫn cất giữ trong tim nó, chỉ khi cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm rằng hồ nước đẹp cỡ nào thì sẽ không cẩn thận mà thoải mái bò lên lưng hắn ngủ.

Chuyện khiến hắn vui vẻ nhất chính là trước giờ hắn chưa từng thấy người nào lại yêu thích việc ấp trứng hơn cả chim, và cũng chỉ khi giúp ấp trứng, nhóc con này mới tạm thời quên mất việc dính lấy hắn, ngay cả giấy chuẩn bị cho nó luyện chữ trên bàn cũng toàn viết đầy những điều cần lưu ý khi ấp trứng của từng loài chim. Hắn dám chắc, tất cả những chim mẹ biết ấp trứng nhất e là cũng không uyên bác bằng Tuyết Sắc bé nhỏ của hắn.

Tuyết Sắc nhỏ còn thích làm ba, thường hay rủ hắn cùng giành làm ba với ba chim nhỏ nhà người khác. Khi chim nhỏ phá vỏ chui ra, sau khi để chim mẹ mổ lông xong, Tuyết Sắc sẽ ôm chim nhỏ, cố hết sức chạy đến trước mặt hắn với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân mảnh khảnh của nó có thể chạy, để hắn chúc phúc cho chim nhỏ, đổi lại một biểu cảm khó hiểu của chim nhỏ, như thể bỗng nhiên có thêm hai người cha.

Không nhịn được hỏi nó tại sao?

Tuyết Sắc nói thế này chính là một gia đình...

Thì ra thứ Tuyết Sắc bé nhỏ muốn nhất chính là một gia đình...

"Chắc chắn, chắc chắn sẽ đến đón ngươi." Chỉ cần lúc đó ngươi có thể thành một gia đình với ta...

Ở nơi cách lãnh thổ của tộc Chim yêu khoảng hai ngày đi đường, phái tu chân tạm thời xảy ra một trận hỗn loạn. Nguyên nhân dẫn tới hỗn loạn đến từ bốn thi thể được mang về. Vì Thương Ưng ra tay trong lúc giận dữ, vì vậy hoàn toàn không nương tay một chút nào. Lúc công kích đã xé rách cổ họng những đệ tử này, đâm xuyên vào lồng ngực của họ, đồng thời yêu lực cường đại cũng đã phá tan toàn bộ nguyên thần của bọn họ.

"Ý của ngươi là ngươi để cho Ưng Vương ra tay giết chết đệ tử của ta?" Minh chủ giới tu chân Mạc Úy cắn răng, trong đôi mắt đã chất đầy tơ máu, đỏ mắt tức giận trừng gã đạo sĩ mang thi thể về, như thể hận không thể xâu xé gã thành từng mảnh thịt.

"Ý của tiểu đạo không phải như vậy, ý của tiểu đạo chính là tốc độ của Ưng Vương quá nhanh, tiểu đạo không kịp khuyên hắn nương tay một chút." Đạo sĩ lại không sợ Mạc Úy, trước khi đem bốn thi thể này về, gã đã xin chỉ thị của sư phụ gã từ lâu. Câu trả lời của sư phụ rất đơn giản, chính là môn quy nói thế nào thì cứ làm như thế đó, mà trong những điều lệ quan trọng nhất trong môn quy có viết một câu: Làm việc không thẹn với lòng.

"Nương tay? Ý ngươi là ngươi tán thành việc Ưng Vương giết đồ đệ của ta?" Sư phụ của Trần Dư hơi bình tĩnh lại, nghe ra hàm ý trong miệng đạo sĩ.

"Không phải, tiểu đạo không đồng ý việc Ưng Vương tạo sát nghiệp, nhưng tiểu đạo cho rằng trừng phạt nho nhỏ lại là điều nên làm. Hành động của đệ tử phái người, tiểu đạo nghĩ các vị tôn trưởng đều hiểu, thân là người tu chân lại không những không biết kiềm chế hành vi của mình, thậm chí còn buông thả cho tà niệm của mình, làm ra chuyện làm tổn hại đến đạo trời. Tiểu đạo nghĩ cho dù không cần Ưng Vương trừng phạt, tôn trưởng phái người cũng phải răn đe khuyên bảo mới phải." Nói về điều này, gã không khỏi nhìn Mạc Úy một cái, hai tên đệ tử của Mạc Úy có thể hung hăng càn quấy như vậy, nếu như không phải tôn trưởng của họ ngầm đồng ý thì họ không thể tác oai tác oái như vậy, nhất là sau khi chứng kiến cách thu phục yêu quái của hai người đã chết kia, gã càng nghi ngờ hành vi này của bọn họ là tự mang trên mình cái danh "diệt yêu trừ hại" quang minh chính đại mà càng tiếp tục việc này như thể đó là lẽ đương nhiên.

Sau khi sư phụ biết tất cả mọi việc gã nói ra, đã âm thầm nói việc này với các tôn trưởng các môn phái khác, xem ra chuyện tấn công Hồ yêu lần này bọn họ nên lùi bước. Những người tu hành như bọn họ sợ nhất là tâm ma trong lúc tu hành, một khi đã làm ra chuyện trái lương tâm, sau này khi tu hành rất có khả năng sẽ vì chuyện này mà tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà môn quy nghiêm ngặt răn đe các đệ tử phải làm việc không thẹn với lòng.

"Đồ đệ của ta diệt yêu thì có gì là sai?"

"Vấn đề ở chỗ hôm nay tiểu đạo tận mắt nhìn thấy người mà đồ đệ người giết không phải là yêu, mà là có ý đồ xâm phạm một thiếu niên chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, chỉ vì thiếu niên này có sắc đẹp khuynh thành."

Đạo sĩ biết mình không nên nói thẳng như vậy, nhưng gã nhớ lại dáng vẻ sợ sệt mà rút vào lòng Ưng Vương không ngừng khóc, không cách nào ngừng run rẩy của thiếu niên đó hôm nay, trong lòng gã hiểu rõ, nếu như Ưng Vương đến trễ vài bước, sợ rằng ngay cả dáng vẻ khóc lóc của đứa nhỏ kia Ưng Vương cũng không được nhìn thấy nữa. Hành động độc ác đó đừng nói là người tu chân, e là ngay cả người dân bình thường cũng không có bao nhiêu người dám làm. Đồ đệ của Minh chủ có thể làm điều ác đến bây giờ đều là do lời giảng đạo của sư phụ họ sai trái, khiến cho những người này hoàn toàn không biết xấu hổ, trong lòng chưa từng thấy áy náy, vì vậy mà việc tu hành có thể một mực thăng tiến. Người như vậy nếu cứ tiếp tục tu hành, đến lúc tu thành e là không phải thành tiên, mà là thành ma!

Trước mặt mọi người, hành động xé xác đồ đệ tàn ác kia khiến cơn thịnh nộ của Mạt Úy dâng cao, như thể sẽ ra tay dứt khoát giết chết tên tiểu đạo nói xằng nói bậy này nếu sư phụ gã không kéo gã ra sau rồi thẳng thắn bước lên phía trước.

"Minh chủ, tiểu đồ đệ nói chuyện có hơi xấc xược, xin người tha thứ, nhưng chuyện hôm nay e là đã vô cùng rõ ràng. Trước khi làm rõ toàn bộ sự việc, thứ lỗi bổn phái không thể tham gia trận chiến diệt yêu lần này." Sư phụ của đạo sĩ thầm thở dài, mâu thuẫn lần này e là chỉ kết thúc như thế này, nhưng đây cũng là do cách dạy dỗ đồ đệ của lão. Nói tóm lại, lão cũng có sai, bây giờ đương nhiên phải do lão chịu trách nhiệm.

"Minh chủ, bổn phái cũng có suy nghĩ y như vậy, xin thứ lỗi bổn phái cũng rút lui như vậy." Một trưởng lão môn phái khác tính tình kiêu ngạo nhưng làm việc ngay thẳng cũng lập tức nói rõ. Bọn họ không muốn làm việc cùng với hạng người buông thả cho đồ đệ làm việc ngu ngốc, tuy ông đồng ý trừ yêu nhưng tuyệt đối không sử dụng thủ đoạn hèn hạ đê tiện như vậy.

Sau đó rất nhiều môn phái không tán thành việc làm của đồ đệ Mạc Úy cũng liên tục rút lui theo sau. Bỗng chốc căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Mạc Úy và vị môn chủ cũng có đồ đệ chết trong tay Thương Ưng cùng với một số môn phái nhỏ tin rằng trừ yêu là phải diệt trừ tận gốc.

"Minh chủ, chúng ta phải làm sao đây? Những người không biết lớn nhỏ kia lại phản bội trong lúc này!"

Mạc Úy cắn răng, nhớ đến xác chết của đồ đệ, trong đầu dần dần đan xen với bộ dạng chết thảm của con trai. Đôi mắt đỏ ngầu, sự thù hận bao trọn cả người lão.

" Đều giết hết!"

Lão đã sắp xếp nội gián trong yêu tộc, nếu không nhân lúc nội gián vẫn còn chưa biết tình huống của bọn họ lúc này, nhân lúc họ vẫn còn muốn trợ giúp thì sau này sợ là khó có thể tìm được cơ hội nào tốt như vậy nữa... Ít ra thì... cho dù không diệt tận gốc được đám yêu đáng chết kia nhưng lão nhất định phải để Ưng Vương và tộc trưởng Hồ tộc biết được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào!

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip