Chương 8


Ngoại trừ cung điện ra, nơi ở khác của Thương Ưng thực ra cũng rất đẹp.

Có lẽ là do Thương Ưng sinh ra ở sa mạc lớn, vì vậy trong khoảng thời gian dài tu hành ở hồ nước nhỏ, trong đầu hắn vẫn luôn nhớ mãi cảnh sắc ở đó. Nơi ở này của Thương Ưng là sự kết hợp của cả hai, một hồ nước trong xanh, phía tây của hồ nước là vách núi sừng sững, xung quanh là một vài cây to cao ngút trời. Khung cảnh xung quanh vô cùng tĩnh mịch mà lại an toàn.

Nhưng đó là hồ nhỏ trong ấn tượng của Thương Ưng, hồ nhỏ trong ấn tượng của Tuyết Sắc lại có rất nhiều rất nhiều cây ăn quả mà nó đã trồng với ba và mẹ. Vì vậy, sau khi không đành lòng mà buông tay Thương Ưng ra, mỗi ngày Tuyết Sắc ngồi trên tảng đá lớn bên hồ nước, không phải là kìm nước mắt ngẩn người thì là mặt ngân ngấn nước mắt mà dùng tay đào đất lên trồng cây.

Vài phụ nữ của tộc Ưng thấy vậy cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Trước kia, những người trong tộc sống ở đâu hầu hạ Ưng Vương Ưng Hậu vì tôn kính vương, trước giờ chưa từng có người muốn động vào khung cảnh ở nơi này. Bọn họ đều biết rõ nơi này là do Ưng Vương tự tay tạo nên, nhưng khi Tuyết Sắc bắt đầu tự mình ra tay, họ muốn mở miệng ngăn cản, sau đó lại nhớ rằng Ưng Vương hình như chưa từng nói là không cho người thay đổi nó. Bởi vậy mỗi khi Tuyết Sắc nhớ đến Thương Ưng, bĩu môi bắt đầu đào đất, vài phụ nữ tộc Ưng liền xoa tay, do dự nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm bóng hình màu trắng nhỏ nhắn đó rồi thở dài.

Dù sao thì Ưng Vương cũng rất cưng chiều đứa nhỏ này, chắc là sẽ không quá tức giận đâu nhỉ.

Bọn họ không dám ngăn cản, nhưng không có nghĩa là người khác không dám. Trong đám người tộc Ưng tu dưỡng ở đây, có một người có thân phận có thể ngăn cản Tuyết Sắc, đó chính là Ưng Hậu Phượng Anh.

Vì nàng đang chờ đợi sinh trứng, tuy tu vi thâm hậu, phần lớn thời gian vẫn chỉ có thể giữ nguyên hình đi gặp người khác, nhưng những việc Tuyết Sắc làm nàng đều biết hết.

Lúc đầu, nàng định mở miệng ngăn cản, nhưng sau đó trong lòng nàng lại có mâu thuẫn. Nàng muốn biết nếu như đến lúc Ưng Vương quay về, phát hiện nơi ở tĩnh mịch bỗng chốc mọc đầy cây ăn quả, đến mùa xuân sẽ có vô số cánh hoa rơi lả tả thì sẽ có phản ứng như thế nào?

Tiếp tục dung túng cho đứa nhỏ này?

Hay là dứt khoát đuổi người đi?

Thực ra trong lòng nàng đã lờ mờ có được đáp án. Ưng Vương đã từng nói với nàng rằng hắn chỉ muốn để người nhà biết được chỗ này, những phụ nữ này chỉ vì chăm sóc nàng mà đi theo. Trong quá khứ, nơi này vẫn luôn là bí mật của Ưng Vương, nhưng Ưng Vương lại đem đứa nhỏ này tới.

Đáp án này vẫn chưa đủ rõ ràng sao?

Tại sao?

Tại sao sự cố gắng mấy trăm năm nay của nàng trong phút chốc lại để thua một đứa nhỏ thế này?

Không lẽ thứ tình cảm này thực sự không cách nào đoán được như con người thường miêu tả sao? Cho dù nàng có ra bao nhiêu công sức cũng không chắc chắn có thể thu về kết quả tương ứng?

Nếu như nàng mãi mãi chỉ là một con ưng... trước giờ không được ai chỉ dạy cách tu hành, có lẽ đến chết nàng cũng không có cơ hội đi tìm hiểu những thứ này, nghĩ về những thứ này. Nàng sẽ cho rằng chỉ cần ở bên nhau là có thể cùng nhau bay lên trời cao cho đến lúc già không còn bay nổi nữa.

Bây giờ nàng lại phải khốn khổ đến mức phải giành chồng với một đứa trẻ chỉ có tuổi thọ không đến một trăm năm. Mọi người đều nghĩ nàng là người rộng lượng, nàng sẽ không tính toán với một người chỉ có thời gian ngắn ngủi không đến một trăm năm, nhưng bọn họ đều lầm rồi, Ưng Vương cũng lầm rồi. Nàng để bụng, nàng rất để bụng, chỉ vì nàng biết trong một trăm năm này, đứa nhỏ này có thể thay đổi cái gì, chỉ vì nàng chỉ muốn yêu sâu đậm một người, nên nàng sẽ không tha thứ cho người yêu đi yêu người khác còn nhiều hơn yêu mình, ngay cả một khắc cũng không thể nào nhịn được, huống hồ chi là một trăm năm.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Nàng khó khăn lắm mới tích góp được một ít yêu lực mà biến thành hình người. Nàng đi đến sau lưng Tuyết Sắc đang bận rộn trồng cây mà nhẹ nhàng mở miệng, trong lòng thực ra đang cười nhạo bản thân mình thời điểm nào rồi còn nhớ đến lời Ưng Vương dặn, không được dùng nguyên hình mà nói chuyện với Tuyết Sắc, sợ không cẩn thận sẽ dọa nó sợ.

Yêu một người rốt cuộc có thể khiến mình ngốc đến mức nào, nàng đã không muốn đi tìm hiểu nữa rồi.

"A! Phượng Anh tỷ tỷ, đệ đang trồng cây." Tuyết Sắc quay đầu qua, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Anh, ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Lúc này nó lại nhớ đến Thương, mấy ngày nay nó đều ngủ không ngon. Không được Thương ôm ấp, bên tai không nghe được nhịp tim của Thương, nó ngủ không yên. Cho dù là ở trong mơ thì nó cũng đang chờ đợi, đang sợ rằng mình lại biến thành người. (chỗ "biến thành người" mình không hiểu lắm)

"Ưng Vương cho phép sao?"

"Cho phép?" Nó không hiểu mình làm gì mà phải cần sự cho phép gì đó của Thương. Lời Thương dặn dò nó cố gắng làm, nhưng những việc nó muốn làm, ngoại trừ việc ở bên cạnh Thương ra, Thương chưa từng ngăn cản nó, tại sao phải cần sự cho phép?

Gương mặt trong sáng nghĩ cái gì, người khác đều có thể nhìn thấy rõ mồn một, vì vậy Phượng Anh càng cảm nhận rõ hơn được sự khác biệt giữa mình và đứa nhỏ này trong mắt Ưng Vương.

"Ngươi... trước giờ không sợ... Thương... có đúng không?" Phượng Anh ngồi xổm xuống bên người nó, lúc nàng nói ra cái tên mà nàng đã suy nghĩ rất lâu, khóe miệng hiện lên một tia cười gượng. Cái tên nàng muốn gọi Ưng Vương nhất bây giờ lại được thốt ra khỏi miệng nhóc con trước mặt này, chỉ vì nó gọi rất quen miệng, như là ngoại trừ một mình Ưng Vương Thương Ưng ra thì cũng không có gì có thể khiến nó để tâm nhiều.

Câu hỏi của nàng khiến trong đầu Tuyết Sắc bỗng nhiên ngập tràn nghi vấn.

"Tại sao phải sợ Thương?" Từ lúc đầu nó đã rất thích rất thích Thương rồi, vì ánh mắt Thương nhìn nó giống hệt như ba và mẹ nó, trừ thương yêu ra thì không có chê cười cũng không có đồng cảm. Nó biết Thương thích nó, bởi vậy mới có ánh mắt như vậy. Thương như thế, tại sao lại phải sợ?

Không có Thương, nó mới thấy sợ...

Phượng Anh cười gượng. "Đúng nha... Tại sao phải sợ Thương?" Là bởi vì từ khi quen biết Ưng Vương cho tới nay nàng đã được trưởng bối nhắc nhở rằng hắn là một nhân vật vĩ đại nhường nào sao? Hay là lúc gặp mặt đã bị sự uy nghiêm toát ra từ hắn làm kinh sợ?

Những cái này không nên là lý do....

"Cuối cùng ta cũng biết tại sao Thương lại xem trọng ngươi." Nàng không thể nào mở miệng nói với kẻ thù của mình rằng chồng nàng yêu nó.

"Bởi vì, từ trước đến nay chỉ có mỗi mình ngươi chưa từng nghĩ rằng ngài là Ưng Vương, chưa từng để ý đến khí thế có thể nhìn đời bằng nửa con mắt của ngài, bởi vì những điều này mới chính là một Thương Ưng hoàn chỉnh." Đứa nhỏ này chỉ nhìn thấy Thương Ưng, ngoại trừ Thương Ưng ra, trong đôi mắt trong suốt của nó không có thứ gì dư thừa khác. Ai lại không mong muốn người mình thích chỉ nhìn mỗi mình thôi chứ?

Tuyết Sắc không hiểu lắm lời nói của nàng nhưng khi nó nhớ đến khuôn mặt của Thương Ưng thì sẽ lộ ra nụ cười đẹp như ánh trăng. "Lời Phượng Anh tỷ tỷ nói, Tuyết Sắc không hiểu. Thương Ưng chính là Thương Ưng, cho dù không có những thứ đó thì vẫn là Thương Ưng."

Nếu như nói phát hiện khi nãy đã khiến nàng hiểu rõ sự khác biệt lớn nhất giữa nàng và Tuyết Sắc nằm ở chỗ nào thì bây giờ nàng càng hiểu rõ hơn rằng hóa ra bản thân mình thật không bằng nó.

Hóa ra sự việc mà Tuyết Sắc bé nhỏ nhìn thấy đơn thuần hơn nàng. Trong mắt nó Thương Ưng – người vừa quý phái vừa tràn đầy khí thế kia cho dù không phải là yêu vương, trong những lúc yếu đuối cô đơn cũng vẫn là Thương Ưng...

"Phượng Anh tỷ tỷ?" Nó không hiểu sao nàng bỗng nhiên lại khóc, hơn nữa biểu cảm đó rất rất là đau buồn, sự đau buồn đó mang theo sự tuyệt vọng mà nó không quen với, như thể trên đời này không còn thứ gì đáng để trông chờ nữa vậy.

"Đừng khóc mà... Thương nói trong bụng tỷ tỷ có tiểu bảo bảo của Thương, khóc hư người sẽ ảnh hưởng không tốt đến bảo bảo." Đây là lời khuyên nhủ nó nghe được lúc chăm sóc cho rất nhiều chim mẹ, nên có khi nó thường hay nghĩ nếu như nó có thể có bảo bảo của Thương, chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn ngủ mỗi ngày, ăn cơm đúng giờ, luôn luôn nói với quả trứng rằng ba ba yêu ngươi biết chừng nào. (ba ba ở đây là Tuyết Sắc)

Nhưng nó là đực, cho dù là lúc còn là hồ ly hay là đã thành người thì đều là đực, đực thì không thể có bảo bảo. Vì vậy lúc nó biết Phượng Anh có bảo bảo của Thương, nó cực kì hâm mộ nhưng trong lòng cũng cảm nhận được một nỗi chua xót không thể nào nói nên lời.

Phượng Anh nhìn nó, nhớ đến vài quả trứng bảo bảo mà mình sắp sửa sinh ra, cuối cùng cũng lộ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Phải! Nàng vẫn còn bảo bảo, có lẽ giữa Ưng Vương và nàng sẽ không có một loại ràng buộc vô hình giống như giữa hắn với Tuyết Sắc, nhưng ít nhất nàng có thể có con của Ưng Vương. Có thể sinh con cho người mình yêu có lẽ là một ít bồi thường của ông trời dành cho nàng, bởi vì có những đứa nhỏ này thì giữa nàng và Ưng Vương giống như có một mối quan hệ cả đời cũng không thể cắt đứt được vậy.

"Ngươi rất muốn bảo bảo sao?" Nàng có thể nhìn thấy được khát vọng trong mắt Tuyết Sắc.

"Dạ! Rất muốn rất muốn, giống như là... giống như là chỉ cần Tuyết Sắc có thể có bảo bảo thì có thể có được tất cả vậy." Nó muốn có cơ hội cưng chiều con của mình giống như ba và mẹ, giống như bọn họ tạo ra sinh mạng của nó, nó cũng muốn tạo ra sinh mạng của ai đó, để sự tồn tại của mình có ý nghĩa mà không cô đơn.

... Thế là có thể có được tất cả... đúng không?

"Cảm ơn đệ."

"Hả?"

Phượng Anh xoa xoa đầu nó, hôn lên má nó một cái. "Cảm ơn đệ đã cho tỷ biết mình đã có được những gì." Nàng có thể bởi vì Ưng Vương không yêu nàng sâu đậm bằng Tuyết Sắc mà đau khổ, nhưng Tuyết Sắc lại nhắc nhở cho nàng biết mình bởi vì có thể có con của Ưng Vương trong khi trên thế gian này có người lại không có được cơ hội như thế này mà vui vẻ. Không phải nàng vui vẻ vì Tuyết Sắc không thể có con của Thương Ưng, mà là vì trên thế gian này có rất nhiều người không chỉ không có được tình yêu, thậm chí ngay cả muốn có con của người mình yêu cũng không thể, nàng nên vui vẻ vì hiểu rõ điều đó mà giúp bản thân mình học cách thỏa mãn với những thứ nàng đang có.

Tuyết Sắc chớp chớp mắt, hình như hơi hơi hiểu, lại hình như không hiểu lắm, nhưng nhìn thấy nàng cuối cùng cũng không bi thương như nãy nữa, Tuyết Sắc cười rộ lên, cũng hôn một cái lên mặt nàng.

"Phượng Anh tỷ tỷ..."

"Hửm?"

"Tuyết Sắc có thể làm ba bảo bảo của tỷ và Thương không?"

"Ha ha! Đệ lại muốn làm ba nuôi sao? Làm ba nuôi của nhiều bảo bảo như vậy mà vẫn chưa đủ sao?"

Tuyết Sắc mỉm cười, bỏ hạt giống cây ăn quả trong lòng vào cái hố đã được đào sẵn, sau đó lấy đất lấp kín lại, nhẹ nhàng vỗ lên đất khiến đất mềm đi nhưng lại vững chắc để nước mưa không thể dễ dàng bào mòn.

"Không giống."

"Không giống chỗ nào?" Nàng đã có thể đoán ra được câu trả lời, cho dù có một ngày nếu có người hỏi nàng câu hỏi như vậy, câu trả lời của nàng cũng sẽ y như vậy.

"Bởi vì ba của mấy chim nhỏ kia không phải là Thương." Ba thích mẹ, mẹ thích ba, vì vậy bọn họ chưa từng ghét bỏ Tuyết Sắc khi sinh ra đã có khiếm khuyết, chăm sóc nó cho đến già, vĩnh viễn không bỏ rơi nó, vĩnh viễn không đành lòng bỏ rơi nó.

"Ba của Tuyết Sắc thường hay nói rằng tuy Tuyết Sắc thường bị nói là gánh nặng của bọn họ nhưng chính vì có cảm giác nặng nề nên mới biết được bảo bối của mình còn sống. Lúc ba mẹ mất, Tuyết Sắc bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, lúc đó Tuyết Sắc mới hiểu được ý của ba. Đệ muốn đặt một người vào trong tim, càng nhiều càng tốt, càng nặng thì càng cảm thấy hóa ra bản thân mình có được nhiều thứ như vậy."

Tuy Tuyết Sắc biết nói không bao lâu nhưng Phượng Anh lại cảm động trước ý nghĩa trong câu nói đơn giản của nó, bởi vì nàng thực sự có thể cảm nhận được.

"Đệ đã có ba mẹ tốt."

"Đương nhiên! Ba và mẹ Tuyết Sắc là tốt nhất."

Phượng Anh mỉm cười, nàng nhớ ra lý do Thương Ưng cuối cùng chọn nàng là vì lòng độ lượng và khoan dung của nàng. "... Vì vậy đệ có thể làm ba nuôi của con tỷ. Nếu như có thể, tỷ hi vọng con tỷ có thể có một đứa trong sáng như đệ, có một đứa có trách nhiệm, cường tráng như Ưng Vương, còn một đứa có thể yêu một người rất lâu rất lâu cũng không từ bỏ như tỷ."

Tuyết Sắc mỉm cười, mở vòng tay nó ra, ôm lấy Phượng Anh còn cường tráng hơn cả nó một tý. Hơi ấm hoàn toàn không giống với Ưng Vương khiến Phượng Anh cười rộ lên, nhìn thấy dấu vết bị đào lên rồi bị lấp đầy trên mặt đất, không nhịn được mỉm cười vươn tay đào lên một cái hố sâu, cùng với Tuyết Sắc trồng loại cây mà nàng thích nhất.

"Chúng ta cùng nhau đợi hoa nở nhé."

____________________

Thương Ưng không biết hai người mà hắn nhung nhớ trong lòng, nhờ vào tâm hồn trong sáng của Tuyết Sắc mà có một mối quan hệ mới. Bây giờ hắn và Bạch Hổ vương đang nghi ngờ tình trạng hiện nay, vì Mạc Úy quả thực đã phái người tấn công lãnh địa của Hồ tộc và lãnh địa của tộc chim yêu. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của chúng yêu, hầu như chưa tới mấy ngày là có thể đánh tan được mọi sự tấn công, đơn giản đến mức ngay cả hai yêu vương Thương Ưng và Bạch Hổ cũng không có cơ hội ra tay, cảm giác như là đã sa vào một cái bẫy nào đó.

"Có lẽ là vì lần này các môn phái rút lui khỏi kế hoạch diệt yêu quá nhiều nên trận chiến này mới dễ dàng như vậy." Dạ Quang biết trước đó đã biết việc môn phái giới tu chân tan rã, vì thế mới suy đoán như vậy cũng không phải không có lý.

"Không hoàn toàn là vì lý do này, cho dù môn phái rút lui rất nhiều nhưng những môn phái còn lại đều là vài môn phái có thủ đoạn tàn bạo trong giới tu chân, nhưng cuộc tấn công ở hai nơi này lại dễ dàng đến mức khiến người khác nghi ngờ. Chúng yêu đã từng chứng kiến qua nhiều cuộc đại chiến giữa phái tu chân và yêu tộc đều hiểu rõ có lần đánh nhau với những người tu chân cực đoan nào mà không lưỡng bại cầu thương cơ chứ. Thậm chí còn có vài người hoàn toàn không màng hậu quả mà tự bạo nguyên thần để đám yêu xung quanh hắn thương vong nặng nề. Lần này bọn họ đánh rồi lại rút lui, hoàn toàn không giống tác phong mọi thường tý nào." Bởi vậy chắc chắn có âm mưu gì trong đó.

Như thể muốn xác minh cho lời nói của Thương Ưng, thuộc hạ của Dạ Quang bỗng nhiên xông vào trong cửa sổ, toàn thân dính đầy máu tươi mà ngã xuống đất.

"Đã xảy ra chuyện gì!" Dạ Quang đỡ thuộc hạ dậy, từ từ truyền yêu lực vào trong người thuộc hạ giúp gã không đến nỗi chết vì trọng thương.

"Có gian tế!" Nhận được yêu lực của Dạ Quang, con cú khi nãy vẫn còn vất vả cử động mới có sức mở miệng. "Đám tội đồ của Cưu tộc (chim gáy) dẫn theo vài người tu chân có tu vi cao đến nơi có kết giới bảo vệ mà Hổ Vương dựng lên cho con trai tộc trưởng tộc Hồ yêu, đám yêu tinh phụ trách bảo vệ đều thương vong nặng nề. Nhờ sự yểm hộ của đồng đội nên khó khăn lắm thần mới có thể thoát về bẩm báo, đám người Mao Trạch đều chết hết rồi!" Nghĩ đến đồng đội đã chết thảm, con cú cuối cùng cũng có thể khôi phục hình người không cầm lòng được mà rơi lệ.

"Mẹ nó! Thứ bỉ ổi!" Bạch Hổ sâu sắc cảm nhận được thế lực của mình bị khiêu khích, không nhịn được gầm to một tiếng, tiếng hổ gầm kinh người chấn động đến mức khiến cho toàn bộ lãnh thổ của Hồ tộc đều rung chuyển, vì vậy yêu tộc ở trong ở ngoài đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của y.

Phải biết rằng cho dù là ở yêu tộc hay ở phái tu chân, không giết chiến sĩ trên chiến trường mà đánh úp những người già phụ nữ trẻ em yếu đuối không có khả năng phản kháng là việc làm hèn hạ nhất. Vì vậy, cho dù Bạch Hổ đã bố trí không ít thủ vệ ở xung quanh nhưng cũng chỉ là phòng hờ chuyện bất trắc, không ngờ được rằng những tên tu chân đó quả thực là sẽ hèn hạ đến mức này.

"Thế con của ta sao rồi?" Nhận được tin tức kinh người, tộc trưởng Hồ tộc ở bên cạnh sợ hãi túm lấy người báo tin.

"Ta không biết, lúc đó có một đội thủ vệ bảo hộ những yêu thú nhỏ bé yếu đuối đã chuồn đi từ phía sau, vì thần ở đằng trước phòng địch nên không rõ lắm."

"Vất vả cho ngươi rồi, chắc chắn là vẫn còn cơ hội. Hoa Hồ, mang tộc nhân của ngươi theo, đợi một lát đi theo chiến tướng của Hổ tộc ta đi cứu người trước. Còn Báo tộc, tốc độ của các ngươi rất nhanh nên hãy tấn công trước..." Bạch Hổ lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng dặn dò tất cả những việc nên làm tiếp theo, còn Thương Ưng lại đứng bên cạnh chau mày suy nghĩ, nỗi bất an trong lòng dần dần dâng trào.

"Sao vậy? Thương Ưng." Bạch Hổ lập tức phát hiện được hắn đang trầm mặc.

"Ta đang lo là mục tiêu của lão già Mạc Uy đó chắc hẳn không chỉ là con trai của Hoa Hồ không, nếu như lão phái toàn bộ đội quân tinh nhuệ đến nơi đóng quân mà ngươi bố trí, theo lý lẽ thì đám người và con trai của Hoa Hồ chắc hẳn là không có cơ hội chạy thoát, bọn chúng sẽ phái một tốp người ở phía trước công kích, một tốp người ở phía sau chờ đợi. Nhưng nếu như phía sau không có người đợi, thế thì những người đó chạy đi đâu rồi? Dạ Lạc, ngươi có nhìn thấy Mạc Úy không?"

Dạ Lạc chính là người Hiêu tộc (cú) khó khăn lắm mới có thể trở về, nghe thấy câu hỏi thì suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Không nhìn thấy, hơn nữa không chỉ không nhìn thấy lão già đê tiện không biết xấu hổ Mạc Úy mà thần cũng không nhìn thấy môn chủ hai môn phái khác mà ngài dặn dò chúng thần phải chú ý." Trước khi trận chiến này bắt đầu, Ưng Vương đã nói tới việc hắn đã giết đồ đệ của Minh chủ và môn chủ của hai môn phái khác, vì sợ bọn họ trả thù lên đám chim yêu nên Ưng Vương có dặn dò bọn họ đặc biệt chú ý.

"Quả nhiên là vậy."

"Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ đi đâu?"

Thương Ưng chau mày, vì phòng ngừa sự báo thù của Mạc Úy, hắn đã tăng cường không ít binh lực ở lãnh thổ của người già phụ nữ trẻ em tộc chim yêu, vì vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, lúc này cũng không có thuộc hạ đến bẩm báo tình thế khẩn cấp. Thế thì còn nơi nào để cho Mạc Úy có thể đánh úp?

Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, bỗng nhiên lồng ngực hắn đau đớn lên. Trong nháy mắt hắn đã biết được Mạc Úy đã chọn nơi nào để ra tay.

"Chết tiệt!" Một tràng tiếng ưng kêu khí thế ngang ngửa tiếng hổ gầm khi nãy vang vọng trời cao, đôi cánh to lớn tạo nên một cơn lốc xoáy, trong lúc chúng yêu bịt mắt lại, con diều hâu to lớn kia đã bay lên trời.

"Vương! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Sự vội vàng của Thương Ưng khiến cho tất cả chúng yêu căng thẳng theo, Bạch Hổ nhắm mắt lại, nhớ đến y và Thương Ưng đều có một nơi ở bí mật.

"Mẹ nó! Tên bỉ ổi đó sẽ không đánh úp đến nơi ở của Thương Ưng chứ?"

Dạ Quang vừa nghe được, mặt lập tức trắng bệch. "Có khả năng là vậy! Ưng Hậu đang đợi sinh, hơn nữa đứa nhỏ loài người mà gần đây vương rất cưng chiều cũng đang trốn ở đó."

"Các ngươi nhanh chóng đi giúp Thương Ưng. Bên phía Hoa Hồ có ta xử lý là đủ rồi. Lão già Mạc Úy đó lại hèn hạ tới mức này, thế thì để cho lão biết thế nào là lâm vào cảnh đường cùng!" Bạch Hổ cắn răng, trước đây vì yêu lực của y và Thương Ưng quá mạnh, họ cũng có cùng suy nghĩ với trưởng bối của giới tu chân, để tránh việc sinh linh đồ tán, bọn họ rất ít khi ra tay. Nhưng hành động của Mạc Úy lần này chính là ép họ không thể không động thủ. Đến lúc đó cho dù có thương vong nặng nề, những tên tu chân kia e là cũng không có gì để nói.

Mạc Úy ngu xuẩn vì báo thù mà ngay cả đường lui của mình cũng triệt đi sạch sẽ.

Kết giới mà Thương Ưng dựng lên một khi bị phá vỡ, người lập kết giới cũng sẽ cảm nhận được.

Vì vậy lúc Phượng Anh nhìn thấy con Xà quái dài chín tấc đang bò về phía mình, nàng hiểu rõ nàng phải kéo dài thời gian, đợi đến khi Thương Ưng chạy về.

Nhưng có lẽ như lão già hèn hạ Mạc Úy kia đã tính toán được thời gian, vào lúc nàng vừa sinh được ba quả trứng ưng, để cho con mình sau này có thể thuận lợi trở thành yêu, nàng đã đem hơn một nửa yêu lực cho những đứa nhỏ này. Vì vậy trên người nàng hoàn toàn không còn bao nhiêu yêu lực để có thể biến thành người giết con Xà quái khổng lồ này. Lúc Xà quái bò đến trước cửa động, nàng phát ra tiếng ưng kêu, hi vọng có thể kéo được người đến giúp đỡ. Phụ nữ Ưng tộc ở đây tuy đều không phải là chiến tướng nhưng đoàn kết lại thì vẫn có đủ yêu lực để có thể đối phó. Sợ là không chỉ có nàng là bị đánh úp, sợ là khu vực hồ nước ở dưới cũng đã bị phá hủy.

Nghe được tiếng kêu của nàng, hành động của Xà quái càng nhanh hơn, trườn qua vách động, đi đến trước tổ của nàng.

Phượng Anh mở to đôi cánh, vỗ phành phạch trong không khí, khi con rắn xông về phía trứng chim trong tổ với tốc độ sét đánh, Phượng Anh vươn vuốt ưng ra định cào vào đôi mắt của con rắn.

Nhưng cả người con rắn này hình như dính đầy chất độc, yêu khí màu lục tỏa ra từ trên người nó. Mỗi lần Phượng Anh móc vào vảy ngoài của con rắn là có thể cảm nhận được yêu khí tràn trề chất độc tràn vào người nàng, dần dần ngay cả đôi cánh nàng cũng cảm thấy tê liệt.

Đó dường như là mục đích của Xà quái, thân rắn to lớn cố tình quấy nhiễu không khí, khiến cho cả hang động đều đầy yêu khí độc. Khi đôi cánh của Phượng Anh bắt đầu tê liệt, cái đuôi của nó nhanh chóng quấn lấy chúng, rắc một cái bẻ gãy đôi cánh của nàng, xương cánh mảnh khảnh đâm xuyên qua bộ lông màu nâu, máu tươi bắn ra, tiếng ưng kêu thảm thiết bỗng chốc vang vọng trời cao.

Xà quái đạt được mục đích toét miệng cười, lộ ra hàm răng độc sắc bén và cái miệng lớn, bò lên phía trước muốn nuốt chửng ba quả trứng ưng vừa to vừa tròn, nhưng nó không nghĩ tới rằng đầu lưỡi còn chưa kịp chạm vào quả trứng, cái đuôi rũ xuống ở phía sau bị người dùng sức túm lấy, tuy sức lực không quá lớn nhưng vẫn kéo cả người rắn lui về phía sau khoảng một tấc, khoảng cách một tấc nhỏ nhoi đó khiến cho hàm răng độc sắc bén đó không thể chạm tới ba quả trứng ưng đó.

"Tránh ra! Không cho ngươi đụng vào bảo bảo!" Sau lưng cửa động là một khuôn mặt đầy nước mắt, lúc nãy ở dưới nó đã nghe thấy tiếng ưng kêu của Phượng Anh. Tuy nó chưa từng nghe qua, nhưng những phụ nữ Ưng tộc đang đối đầu với phản đồ Cưu tộc (chim gáy) lập tức nói cho nó biết đường đi lên. Nhìn thấy từng phụ nữ Ưng tộc bị chiến sĩ cu ngói đánh trở về nguyên hình, nó không kìm được rơi lệ, nhưng nó biết Phượng Anh tỷ tỷ đang cần sự giúp đỡ của nó. Thế là nó không do dự mà đi theo con đường mà người Ưng tộc nói cho nó biết, trèo lên vách núi, cuối cùng nó cũng nhìn thấy được cửa hang và con rắn lớn đang định nuốt trứng chim.

Xà quái nhìn thấy kẻ thù phá hoại chuyện tốt của mình, nhất là vào một khắc trước khi nó sắp thành công, nó càng nổi nóng hơn, cái đuôi dài quét một cái liền đánh bay Tuyết Sắc bé nhỏ, va vào vách động nhỏ hẹp mà cuộn lại một cục.

Thì ra là sinh vật nhỏ yếu đuối không có tý năng lực chống cự nào, Xà quái hừ mũi giễu cợt tiếp tục bò về phía trứng ưng.

"Không được... đụng vào bảo bảo!" Tuy đau đến cả người như bị dao rạch, nhưng nhìn thấy Xà quái không từ bỏ ý định ăn trứng ưng, Tuyết Sắc vẫn xông lên phía trước, lấy cái xẻng nhỏ sắc bén mà lúc trước Phượng Anh đưa nó để đào hố trồng cây, xông về phía đầu Xà quái, dùng sức đâm vào vảy trắng dài bảy tấc trên người con rắn. Trước đây ba có nói cho nó nghe rằng nếu như gặp phải rắn, thì cắn vào cái vảy bảy tấc của nó. Tuy nó chưa từng gặp phải rắn nhưng nó vẫn nhớ kỹ lời ba dặn.

Bị đánh vào chỗ hiểm, cơn đau dữ dội khiến cho Xà quái phát cuồng, cuộn người lại quấn quanh thân người Tuyết Sắc, trong phút chốc Tuyết Sắc có thể nghe thấy tiếng xương trong người mình vỡ ra.

"Ô! Thương! Đau quá... đau quá..." Vừa khóc vừa lấy cái xẻng nhỏ mạnh mẽ cắm vào cái vảy bảy tấc của rắn, nhưng vì Xà quái đã tu hành gần một trăm năm, Tuyết Sắc lại chưa từng tu luyện qua bất cứ pháp thuật nào, nên từ đầu đến cuối vẫn không thể một kích trí mạng.

Phượng Anh ở bên kia nhắm mắt rơi lệ, nàng biết nếu không nghĩ ra cách thì không chỉ trứng ưng mà ngay cả Tuyết Sắc cũng sẽ chết ở đây, nhưng việc duy nhất nàng có thể làm lúc này chính là tự bạo chính nguyên thần của mình.

Vì bảo bảo, nàng phải làm như vậy, chỉ là nàng một đời làm chiến tướng Ưng tộc, lại bị Xà quái đánh thê thảm như vậy, làm sao nàng có thể cam tâm được chứ.

Nàng tích góp yêu lực còn lại vào xung quanh nguyên thần, cố gắng mở to mắt, trừng con Xà quái xấu xa trước mặt, sau đó vào lúc Tuyết Sắc dùng hết sức lực cuối cùng đâm vào phần bảy tấc của Xà quái, trong đau đớn, Xà quái há to miệng ra, định cắn chết Tuyết Sắc, một ánh sáng đỏ như lửa từ trong miệng Phượng Anh bắn ra, bị nuốt vào trong cái miệng mở lớn của Xà quái, sau đó nghe tiếng Xà quái kêu lên thảm thiết, tiếng nổ trong bụng rắn liên tục vang lên. Tuyết Sắc đang bị Xà quái quấn lấy lập tức bị máu phun đầy miệng .

Lúc Xà quái ngã xuống đất chết, Tuyết Sắc vô cùng đau đớn mà cũng nôn ra máu tươi đầy miệng, sau đó cả người nó lấp lánh ánh sáng, thân thể vốn dĩ đã nhỏ gầy lập tức hóa thành nguyên hình, cuộn thành một cục nho nhỏ, run rẩy bò trên mặt đất.

Có phải là đã không sao rồi không?

Hết chương 8

Trời ơi, đáng lẽ là dịch chương 8 nhưng mà mình nhìn nhầm chương 8 và chương 9. Thế là vô tình dịch chương 9 trước :)) Nên bây giờ mình post cả hai chương cùng lúc luôn :3

Truyện sắp sửa hết rồi. Lần đầu tiên mình dịch cả một bộ truyện, tuy truyện chỉ có 10 chương nhưng mình cũng thấy tự hào quá trời. 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip