Chương 9

Hang động khi nãy vẫn còn tiếng kêu của ưng và tiếng rít của rắn bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, Phượng Anh bò đến bên tổ ưng, cố gắng mở to mắt nhìn về phía không xa, sau đó phát hiện Tuyết Sắc khi nãy vì nàng và bảo bảo mà anh dũng chiến đấu đã mất tích, chỉ có một con hồ ly lông trắng như tuyết vất vả bước về phía nàng. Nàng rụt đôi cánh lại, nhưng lại nhận ra bây giờ nàng chẳng có tý sức lực nào, nghĩ đến đứa con ở dưới thân, nước mắt nàng tràn khóe mi. Không ngờ vừa giết chết Xà quái lại có thêm một con Hồ yêu chạy tới, nhưng mà tại sao lại có phản đồ ở đây nhỉ?

Thân hình hồ ly lông trắng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ như hồ ly con vừa mới chào đời chưa bao lâu. Nó nhếch nhác đi đến bên cạnh Phượng Anh, vươn đầu lưỡi ra liếm liếm vết thương trên người Phượng Anh. "Phượng Anh tỷ tỷ, đừng khóc, tỷ rất đau sao?"

Tuyết Sắc bị con rắn lớn kia siết gãy vài cái xương, cảm thấy ngay cả nói chuyện cũng thật khó khăn, nhưng nhìn thấy Phượng Anh người đầy máu mà rơi lệ, nó nhịn sự nóng rát trong ngực xuống, định an ủi con ưng cái đã sắp chết.

"Ngươi... không phải phản đồ?" Phượng Anh hơi thở yếu ớt nhưng đầu óc vẫn còn có thể suy nghĩ, nhớ đến khi nãy Tuyết Sắc vì ngăn cản sự công kích của rắn lớn mà bị thương rất nặng, sao có thể đột nhiên biến mất được, mà Hồ yêu này đến rất đột ngột. Khả năng duy nhất chính là Tuyết Sắc vốn dĩ không phải con người, mà là Hồ yêu, vì khi nãy chiến đấu hăng hái với Xà quái bị thương nặng mà quay về nguyên hình, nên con hồ ly trắng này không phải đến để cướp con của nàng đi, mà là Tuyết Sắc không màng sự sống của chính mình bất chấp nguy hiểm để cứu nàng khi nãy.

"Phản đồ?" Tuyết Sắc nghiêng nghiêng đầu như lúc trước, hành động đó ngay cả khi đã biến về hình hài hồ ly nhưng vẫn khiến Phượng Anh cảm giác cực kì quen thuộc.

"Quên đi, là do tỷ đa nghi, đáng lẽ tỷ nên biết sớm hơn. Nhưng mà sao đệ lại không nói với tỷ và Ưng Vương chuyện đệ là Hồ yêu." Đứa nhỏ đơn thuần trong sáng kia sao lại cố gắng che giấu như vậy chứ, có phải là có nỗi khổ? Tuy rằng tộc chim yêu có bài xích với hồ ly, nhưng đứa nhỏ ngây thơ như thế, cái gì cũng có thể có ngoại lệ mà.

"Tuyết Sắc không biết Hồ yêu là cái gì, cho đến lần trước nhìn thấy Thương biến thành diều hâu ở chợ mới biết được thì ra có thể biến đi biến lại. Tuyết Sắc vẫn luôn nghĩ mình đã biến thành con người luôn rồi." Bây giờ nó cũng không biết nên làm gì để biến về hình dạng con người, cả người nó đau quá, nếu như có thể biến thành người thì có thể băng bó vết thương cho mình rồi.

Phượng Anh cười gượng, đáng lẽ nàng nên nghĩ tới từ lâu, nhưng đây không phải lúc nói những chuyện này, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. "Đem con của tỷ rời đi, con rắn này là do những con người đó khống chế. Bọn họ chắc chắn là muốn cướp đoạt tỷ và con của Ưng Vương, mà tỷ đã không còn cứu được nữa, nhưng con thì..."

"Không phải đâu, Phượng Anh tỷ tỷ, tỷ nói cho Tuyết Sắc biết làm sao biến thành người, Tuyết Sắc băng bó cho tỷ. Tuyết Sắc rất thông minh, sau khi giúp tỷ tỷ băng bó vết thương, chúng ta cùng nhau đợi Thương trở về có được không?" Tuy nó thường nghĩ rằng nếu Thương chỉ ở cạnh một mình nó thì tốt biết mấy, nhưng hi vọng này nó không muốn dùng một mạng người để trao đổi. Cả đời nó chỉ chứng kiến cái chết đúng một lần, đó là cái chết của ba mẹ nó, nhưng lần đó đã đủ khắc cốt ghi tâm rồi, nó không muốn lại nhìn thấy cảnh đó. Ưng bảo bảo rất cần có mẹ, bảo bảo của Thương sao có thể không có mẹ được chứ.

"Không kịp rồi..."

Trước kia nàng đã từng chiến đấu trên chiến trường với vương nhiều năm, vết thương của mình ra sao chẳng lẽ nàng không biết. Vì khi nãy sinh con không được bao lâu, nguyên thần vốn dĩ đã mất đi một nửa sức mạnh, bây giờ vì giết Xà quái mà bị hủy mất, nàng không còn chịu đựng được bao lâu nữa.

"Phượng Anh tỷ tỷ, đừng mà! Chắc chắn Thương có thể trở lại rất nhanh, nên tỷ đừng khóc mà." Tuyết Sắc rất khó chịu, không chỉ cả người khó chịu, mà trong lòng cũng vậy. Nó hoảng hốt rơi lệ chung với Phượng Anh, cố gắng nói ra lời động viên, nhịn đau do vết thương ở ngực, không kiềm được ho nhẹ, máu tươi trào ra khỏi miệng.

Phượng Anh vừa nhìn đã biết Tuyết Sắc cũng bị thương rất nặng, chỉ nhẹ hơn nàng một tý, có lẽ là có thể đợi được đến lúc Ưng Vương quay về.

"Đừng nói nữa... Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ba đứa nhỏ này... Giúp tỷ đem tụi nó đi. Đệ biết cách ấp trứng mà đúng không? Giúp tỷ ấp cho ba đứa nhỏ này chào đời... Để tụi nó có cơ hội nhìn thấy ba của chúng..." Phượng Anh cảm nhận được nguyên thần đang nứt ra với tốc độ nhanh, nàng không còn nhiều thời gian nữa.

"Sau đó... khi nhìn thấy Ưng Vương, giúp tỷ nói với ngài một câu, Phượng Anh vẫn luôn yêu ngài, trước giờ vẫn không thay đổi... Tuy..." Tuy không thể ở bên cạnh ngài cả đời, tuy ngài trước giờ chưa từng thực sự yêu thương nàng... nhưng, nàng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi, thật đó...

"Phượng Anh tỷ tỷ?"

Tuyết Sắc hoảng hốt mở to đôi mắt, nhưng đôi mắt ưng sắc bén vẫn còn đọng nước mắt kia đã mất đi tiêu cự, mù mịt nhìn về phía trước như thể đang chờ đợi sự xuất hiện của Ưng Vương, không nhìn ra được là vui mừng hay là đau khổ.

"Phượng Anh... khụ khụ!" Vết thương trước ngực hình như nghiêm trọng hơn, bây giờ ngay cả nói một tiếng cũng thấy khó khăn, nhưng sự đau thương tích tụ trong lòng, khóc không ra tiếng chỉ khiến cho nó càng thêm đau.

"Ngươi đã làm gì?" Tiếng rống tràn đầy phẫn nộ pha lẫn với tiếng ưng kêu, truyền đến từ trên trời cao.

Tuyết Sắc ngẩng đầu, nhìn thấy hình bóng mà nó quen thuộc xuất hiện trên không trung, tốc độ nhanh đến mức nó ngay cả cơ hội mỉm cười cũng không có, liền bị đôi cánh to lớn hất ra, một giây cuối cùng trước khi rơi xuống vách núi, nó nhìn thấy Thương mà nó thích nhất đang trừng nó với ánh mắt sắc bén tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy thù hận.

Tại sao Thương muốn đánh nó?

Là vì nó không bảo vệ được Phượng Anh tỷ tỷ sao?

Nhưng nó rất cố gắng... rất cố gắng rồi...

Thương vẫn không vui sao?

Ánh mắt tràn đầy ngờ vực, nhìn thân hình cao lớn kia, Thương biến thành chim vẫn đẹp như vậy, nhưng lại không còn thích Tuyết Sắc nữa rồi...

Tuyết Sắc đau quá... đau quá... Thương lừa đảo... không phải nói là sẽ không có không cần nó sao?

Thân thể nhỏ nhắn màu trắng rơi từ trên cao xuống, ánh mắt cuối cùng nhìn Thương Ưng, đôi mắt trong suốt tràn ngập bi thương, nước mắt rơi xuống bộ lông trắng tuyết, ùm một cái rơi xuống hồ nước xanh biếc, mất tích.

Thương Ưng nhìn thấy hồ ly nhỏ rơi xuống, đột nhiên cảm thấy tim đau đến lạ lùng như thể hắn đã làm ra chuyện gì đó khiến hắn hối hận cả một đời vậy, tim càng đập càng nhanh, sự bất an bắt đầu ùa tới.

Thương Ưng nhìn tình cảnh khắp nơi, Xà quái bị người tu chân khống chế đã chết, yêu khí toát ra từ trên người nó, nhưng xem xét từ trên người Phượng Anh đã hoàn toàn tắt thở, có thể biết được Phượng Anh vì bảo vệ ba đứa nhỏ này, lại ngưng tụ nguyên thần của mình mà tự bạo với Xà quái.

Nhìn thi thể của Phượng Anh, khắp nơi rơi đầy lông vũ tuyệt đẹp của nàng, mỗi sợi lông vũ đều dính máu tươi, chứng tỏ nàng đã cố gắng bao nhiêu, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn về phía bầu trời như đang trách hắn tại sao lại đến muộn như vậy.

"Xin lỗi... Phượng Anh... Ta đến quá muộn." Hắn dùng cái mỏ sắc bén nhẹ nhàng mổ lông trên người Phượng Anh, giọt nước mắt chưa từng rơi xuống cuối cùng cũng vì cô gái đã sống cùng mình mấy trăm năm mà rơi, rơi xuống đôi mắt vô thần của nàng, như thể đã có được sự an ủi, mí mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Hắn định mang trứng ưng và Phượng Anh đi, rời khỏi nơi không còn là nhà này, lại phát hiện trong không khí có một mùi hương quen thuộc. Mùi hương đó lại toát ra từ vũng máu bên cạnh xác chết của Xà quái.

Tuyết Sắc... là mùi của Tuyết Sắc...

"Tuyết Sắc! Ngươi ở đâu! Tuyết Sắc." Sự hoảng loạn lớn hơn cả nỗi đau mất đi Phượng Anh chiếm lấy tim hắn, bỏ Phượng Anh và trứng chim xuống, vung cánh một cái, xác Xà quái bỗng nhiên bị xé toạc ra, lộ ra nội tạng máu chảy đầm đìa, nhưng Tuyết Sắc lại không có ở trong đó. Tuyết Sắc của hắn không có bị Xà quái nuốt vào bụng.

Thế thì ở đâu chứ?

Ở đây có máu của Tuyết Sắc, có thi thể Xà quái, lông vũ của Phượng Anh, còn có lông của con hồ ly trắng khi nãy, có thể nhìn thấy được đã xảy ra trận chiến ác liệt như thế nào, nhưng tại sao lại không có dấu vết của Tuyết Sắc?

Lúc hồ ly lông trắng nhỏ bị hắn hất rơi xuống vách núi, đôi mắt trong suốt tràn ngập bi thương kia đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

Tuyết Sắc!?

Cơn đau kỳ lạ trong tim khi nãy lại nhói lên lần nữa, tim đập càng lúc càng nhanh, mỗi lần đập lại khiến hắn đau đến mức không thể thở được.

Không thể nào...

Tuyết Sắc của hắn là loài người, sao lại có thể có liên quan đến một con hồ ly được chứ?

Tầm mắt rơi vào lông hồ ly bị vảy rắn trên người Xà quái kẹp lại, còn có cái xẻng nhỏ ở bên cạnh, đầu xẻng dính máu tươi, màu đỏ đậm của máu giống hệt với vết thương bảy tấc của Xà quái, Phượng Anh không thể biến thành người đương nhiên không có khả năng dùng xẻng công kích Xà quái. Thế thì người công kích Xà quái và người bị kẹp lông chỉ có khả năng là cùng một người.

Đáp án trong lòng càng lúc càng rõ ràng, nỗi sợ cũng càng lúc càng tăng...

Lại có một giọt nước mắt chảy ra, rơi xuống cái xẻng nhỏ rồi lại văng ra, giống như nhóc con Tuyết Sắc khi nãy, bỗng chốc rơi xuống hồ nước.

Trời ơi... hắn đã làm gì?

Tuyết Sắc của hắn hóa ra là một Hồ yêu, đáng lẽ hắn phải nghĩ đến sớm hơn, đáng lẽ phải nghĩ đến mùi hương quen thuộc kia sớm hơn, còn cả đôi mắt trong sáng kia, ngoại trừ Tuyết Sắc bé nhỏ mà hắn yêu thương nhất ra thì còn ai có thể có được chứ?

Đám người tộc chim yêu sau khi giải quyết sạch sẽ đám phản bội cu ngói thì chạy đến, lúc định đi tìm yêu vương của bọn họ thì nhìn thấy thân hình màu đen lao xuống vách núi như tên lửa, xông xuống hồ nước, bắn ra những bọt nước màu trắng, sau đó mất tích.

____________________

Ở bên ngoài nơi ở bí mật của Thương Ưng có một con suối nhỏ đang chảy xiết, vài người tu chân mang theo thuộc hạ ở ngoài lén lút thăm dò, sắc mặt hơi mất kiên nhẫn.

"Hừ! Nhìn xem, ở đây có một con hồ ly chết nè!"

Một người trong đám lúc tính vốc nước suối lên uống thì nhìn thấy một con hồ ly lông trắng như tuyết ướt nhem không cử động được mà yếu ớt nằm bên suối, ác độc lấy chân lật hồ ly nhỏ đang nằm cuộn tròn trên đất qua, lộ ra cái bụng yếu ớt mềm mại.

"Vẫn còn chưa chết, ngươi xem, vẫn còn thở nè." Một đạo nhân khác nhìn một cái, phát hiện cái bụng của hồ ly này đang thở một cách yếu ớt.

"Vậy sao?" Cúi người xuống, vươn tay ra sờ một cái, quả nhiên vẫn còn hơi ấm. "Nhưng mà bộ dạng này xem ra cũng không sống nổi nữa rồi, không biết là bị thương ở đâu, không giống như bị thợ săn đuổi bắt mà chạy trốn." Lật tới lật lui cơ thể của hồ ly, có lẽ là không có ác ý, nhưng hồ ly bị ngã gãy hết xương trên người lại đau khổ đến mức dường như đang rơi nước lệ. Cái xương bị nứt không ngừng ma sát vào nhau dưới cái lật của gã, thỉnh thoảng đâm vào nội tạng yếu ớt. Nỗi đau đó, đau tới mức hận không thể chết đi cho xong.

Nội tạng bị xương đâm trúng, chảy máu ở trong cơ thể, hồ ly nhỏ đau đến muốn mở miệng hét lên một tiếng, nhưng chỉ có thể cảm nhận được chất lỏng nóng nóng đang chảy ra từ miệng. Mỗi lần thở dốc, chất lỏng này hình như dâng tới cổ họng, khiến nó ngạt thở.

"Là nội thương, ngươi xem, nôn ra máu rồi."

"Ê! Hai người các ngươi, ít tạo nghiệp có được không, chỉ là một con hồ ly sắp chết mà thôi, hà cớ gì lại dày vò sinh linh như thế?" Cuối cùng một đạo cô không chịu nổi, đi tới đẩy hai đạo nhân kia ra, vươn tay vuốt ve xúc cảm dưới bộ lông của Tuyết Sắc, xương bên trong hình như gãy không ít, có vài chỗ căng phồng lên, chắc hẳn là nội tạng chảy máu. Con hồ ly nhỏ như vậy, xem ra vừa chào đời chưa được mấy tháng, bị thương thành như vậy e là không cứu được rồi.

"Ta cũng không phải là cố ý, ta tưởng nó đã chết rồi."

Đạo nhân không vui phản bác, cũng không phải chưa từng sát sinh, nên đâu cần giả vờ thanh cao ở đây.

Lời nói của hắn nửa thật nửa giả, lúc đầu quả thực là hắn tưởng là con hồ ly này chết rồi, nếu bỏ vào trong túi bán cho thợ săn ở dưới chân núi để đổi ít tiền cũng được. Bộ lông trắng tuyết này, rửa sạch lớp bùn dơ và máu tươi trên lông, chắc là vẫn còn đáng giá. Sau khi phát hiện nó vẫn còn sống, lòng không còn tý lương tâm nghĩ nếu nhân lúc nó còn sống mà bán đi, không biết giá tiền có thể cao hơn một chút không.

"Đừng nghĩ là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta đến đây để tìm nơi ở bí mật của vương tộc chim yêu, không phải lại đây săn bắt, kiềm chế hành vi của các ngươi lại đi... Nói ra thì tại sao con Xà quái mà bè cánh của Ngô đạo trưởng thả ra lại không có tin tức gì?" Bọn họ đã đợi ở đây rất lâu, nhưng lại vẫn không thấy con rắn mà bè cánh Ngô đạo trưởng thả ra để cướp trứng của yêu vương về, chẳng lẽ sự thật có sai sót gì với tin tức bọn họ nhận được sao?

"Chết rồi."

Vừa nhắc cái đã xuất hiện, Minh chủ tu chân giới Mạc Úy và Ngô đạo trưởng sắc mặt tối tăm xuất hiện sau lưng mấy người kia, nội đan dùng để khống chế Xà quái trong tay Ngô đạo trưởng đã mất đi ánh sáng.

"Sao có thể?" Không phải nói ở đây chỉ có một vài người già, phụ nữ và trẻ em cùng với Ưng Hậu đang sinh của Ưng Vương hay sao?

Ưng Hậu tuy là chiến tướng của Ưng tộc, nhưng là chim cái của tộc chim yêu, trong khoảng thời gian đẻ và ấp trứng, hầu như chỉ có thể duy trì nguyên hình, pháp lực ở trạng thái thấp nhất. Xà quái được phái ra tuy chưa thành yêu nhưng cũng đã tu hành gần trăm năm, giết Ưng Hậu cướp trứng chắc hẳn không phải là chuyện gì quá khó, làm sao có thể thất bại được?

"Phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn." Mạc Úy căm hận nói, thiếu một bước nữa là thành công rồi, nhưng lại không biết cuối cùng có nhân vật bí mật nào xuất hiện, lại có thể giết chết Xà quái.

"Thế bây giờ phải làm sao?"

"Rời khỏi đây trước, lúc này từ trên trời nhìn thấy Ưng Vương đã trở về, tuy việc cướp trứng đã thất bại, nhưng Xà quái đã thành công giết chết Ưng Hậu, e là không lâu nữa, Ưng Vương sẽ tìm đến cửa." Vừa mới nói xong, bỗng nhiên có một bóng dáng màu đen xông lên trời từ trong suối, làm nước suối văng đầy lên người đao nhân ở bên cạnh, không kịp mắng chửi thì nhìn thấy Thương Ưng biến thành người, đau khổ bế hồ ly nhỏ rõ ràng bị những đạo nhân này lật qua lật lại trên mặt đất, nhẹ nhàng phủi bỏ bùn đất trên người nó.

"Thương Ưng!" Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt vô cùng. Mạc Úy không nói tiếng thứ hai, rút ra kiếm Chấn Yêu bên hông, kiếm trong tay vung một cái, phi kiếm lấp lánh kim quang hướng đến tim Thương Ưng.

Cẩn thận bế hồ ly nhỏ, Thương Ưng ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén không còn dáng vẻ bình tĩnh của quá khứ, tràn đầy tơ máu, thù hận và ân hận trong đó không ít hơn Mạc Úy là bao.

"Những tên đáng chết các ngươi, nếu như không phải các ngươi, Phượng Anh sẽ không chết vào lúc này. Nàng là chiến tướng xinh đẹp nhất của Ưng tộc, cho dù có chết thì cũng nên chết trên chiến trường. Nếu như không phải các ngươi, Tuyết Sắc không biết một chút gì về sát sinh sẽ không thương tích đầy mình như thế này, sẽ không chuyện ngay cả thở cũng khó khăn như lúc này. Nếu như không phải các ngươi, sao ta có thể hiểu lầm, trước đây ta không ra tay là vì đã có giao ước với tôn trưởng của các ngươi – người tu hành đã ngàn năm nhưng không phi thăng vì phải duy trì trật tự hai bên. Nhưng điều lệ này lại không được các ngươi để vào mắt vào thời điểm các ngươi phạm phải điều ta kiêng kị." Thương Ưng lạnh lùng nói, đôi mắt khi nãy vẫn còn thấy tơ máu, dần dần đỏ lên, cho đến khi không còn nhìn thấy tròng trắng nữa, bàn tay vươn ra phía trước, mũi kiếm bắn ra từ Mạc Úy cứ thế mà bị chặn trước lòng bàn tay hắn, dừng lại trên không, không động đậy được.

"Từ trước đến nay, mối thù giữa người và yêu chưa từng dừng lại. Đây là mối thù tích lũy từ đời này sang đời khác, cũng là một sự cân bằng vô hình. Bọn ta không can thiệp vào nhiều nhưng cũng tuyệt đối không dung túng. Xem ra mấy ngàn năm nay không ra tay, khiến cho các ngươi tưởng rằng trên thế gian này không ai địch lại. Kết cục của việc tự cao tự đại, các ngươi sẽ được nếm thử, kết cục của việc dám giết vợ ta, các ngươi cũng sẽ biết được, dám đụng vào một sợi lông tơ của Tuyết Sắc, các ngươi ai cũng không thoát được. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!" Lật tay một cái, phi kiếm trên không trung bị bẻ thành hình xoắn ốc như bánh quai chèo, đồng thời thân kiếm mất đi ánh sáng, kêu lạch cạch một tiếng nứt làm hai.

Mạc Úy dùng phi kiếm đả thương người phun ra một búng máu tươi. Chất lỏng đỏ tươi kia không chảy xuống từng giọt một mà bắn ra như nước thác, nhanh chóng chảy xuống khóe miệng lão, chảy đến đầy cổ đầy ngực lão toàn máu.

Môn phái của Mạc Úy, nguyên thần tu được tồn tại trong phi kiếm của chính mình. Khi phi kiếm bị tổn hại, người tu chân cũng sẽ chịu thương tổn y chang như vậy. Trong lúc Thương Ưng vừa vặn vừa bẻ, tu vi mấy trăm năm nay của Mạc Úy có thể nói là đã bị hủy toàn bộ rồi, nhất là sau khi con trai lão chết, hai trăm năm khổ hành vì để phục thù lại không chịu nổi một kích của yêu vương Thương Ưng. Khiến cho những người khác cuối cùng cũng ý thức được họ đang làm ra một việc ngu xuẩn cỡ nào, cuối cùng cũng nhớ tới lời giáo huấn ân cần của tôn trưởng họ trước khi phi thăng, trong yêu tộc, ai cũng có thể chọc, nhưng tuyệt đối không chọc được thú yêu vương Bạch Hổ và chim yêu vương Thương Ưng.

Không đủ!

Vẫn không đủ!

Trong đầu Thương Ưng có một âm thanh cứ thét lên như vậy, yêu lực trong cơ thể kìm nén mấy ngàn năm nay như thể nếu như không thể phát ra vào lúc này thì sẽ cảm thấy đau đớn như cơ thể sẽ nổ tung mà chết.

Bàn tay vươn ra hoàn toàn không run, Mạc Úy đang nôn ra máu, mất đi tu vi hơn nửa đời cứ thế mà bị hút về phía tay hắn, mười ngón tay thon dài bóp chặt cổ lão, dùng sức vặn một cái, cái đầu bị bẻ khỏi cơ thể, máu tươi bắn ra. Thế giới này liền mất đi một kẻ ngu xuẩn vì hành động ác độc của con trai và đồ đệ mình mà ngông cuồng ý định báo thù.

Thủ đoạn tàn bạo khiến những người tu chân khác sợ hãi thét lên, muốn chạy nhưng lại phát hiện chân họ như bị đóng trên mặt đất không cử động được, trừng mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu cười lạnh. Xung quanh bỗng nổi lên một trận gió to, từng cơn gió ngưng tụ thành đao, nhanh chóng cắt xuống từng miếng thịt trên người họ. Con người tự phát minh ra một cách chết gọi là lăng trì, bây giờ hắn muốn những người này thử xem thủ đoạn của tổ tiên họ, khiến bọn họ nếm thử nỗi đau sống không bằng chết. Nỗi đau bọn họ khiến Phượng Anh và Tuyết Sắc nếm phải, giờ này phút này bọn họ phải bồi thường gấp mấy lần.

Tiếng khóc bi thương như địa ngục vang lên từ khu rừng vốn yên tĩnh, những chim yêu thong thả chạy đến nhìn thấy cảnh này, chẳng những không vỗ tay hoan hô vì cùng chung mối thù, mà lại cảm nhận được từng hơi lạnh bò lên từ lòng bàn chân, đóng băng mọi hành động của họ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nhận thức được sự đáng sợ của vương.

"Ô..."

Bỗng nhiên một âm thanh vô cùng vô cùng nhỏ ngăn cản hành động của Thương Ưng. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn cúi xuống, nhìn thấy con hồ ly vẫn luôn được hắn bảo hộ trong lồng ngực hơi hơi chớp mắt như thể bị thanh âm thê lương xung quanh dọa sợ, không thể không cố gắng mở mắt, muốn rời khỏi một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ.

Đôi mắt đỏ ngầu lập tức trấn tĩnh lại một tý.

"Tuyết Sắc..." Đúng rồi, sao hắn có thể quên được Tuyết Sắc của hắn vẫn còn sống chứ, Tuyết Sắc của hắn chỉ là bị thương rất nặng mà thôi, sẽ không chết đâu. Sẽ không!

Hồ ly nhỏ lông trắng như tuyết cuối cùng cũng mở to hai mắt, trong phút chốc nhìn thấy Thương Ưng, tuy khóe miệng lại tràn ra một vệt máu nhưng trong mắt vẫn mang ý cười.

Thương...

Thương của nó... không có bỏ rơi nó... lúc nãy... chắc chắn chỉ là nó gặp ác mộng...

Hết chương 9

Mình dịch hết cả một chương trong một buổi tối đó. Mọi người thấy mình giỏi chưa? ☺️ Do chương gây cấn quá nên muốn biết diễn biến ra sao.

Anh làm sao thì làm nhưng phải xin lỗi bé Tuyết Sắc cho đàng hoàng cho tui! Để coi anh làm gì để bồi thường!!! 😡 Trừng trị hết đám người kia rồi, người cuối cùng cần phải trừng trị còn mỗi anh thôi đó 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip