Ấm

Ngày ngày vẫn trôi qua , mọi thứ chẳng có gì mới mẻ hay được tiến triển . Bảo Lâm vẫn bận rộn với việc của anh và Nikolai vẫn luôn tập trung vào lo nhiệm vụ của cậu .

Vào một ngày chủ nhật vắng vẻ , hôm nay súng lặng chỉ có tiếng gió rít . Bảo Lâm an yên dựa vào chiếc giường cũ kỹ ở trại của anh .

"Bảo Lâm , em có chuyện muốn nhờ"

Một vị bác sĩ đi cùng anh ở đợt tình nguyện vừa rồi xuất hiện . Cô ấy có vẻ gấp gáp nên Bảo Lâm cũng nhanh chóng đi theo , hóa ra là thuốc ở kho dữ trự có chút vấn đề , một số lọ bị mất đi tem mác nên hoàn toàn không biết phải làm sao xử lý .

"Em không thể vứt chúng đi được , như vậy thì lãng phí quá "

Cô bác sĩ bất lực cầm từng lọ lên xem , cô chỉ là sinh viên vừa ra trường được một năm . Kinh nghiệm không đủ lớn để xử lý việc này , Bảo Lâm tỉ mỉ quan sát chúng một lúc . Như nghĩ ra cách gì đó , anh liền làm một số thí nghiệm nhỏ . Cũng may là sau đó đều được giải quyết , có điều , hình như ban nãy anh đã đụng nhầm vào cái gì đó trước khi đeo gang tay thì phải .

"Bác sĩ , anh sao vậy"

Thấy Bảo Lâm đột nhiên níu chặt tay vào bàn , cô gái kia liền lo lắng hỏi . Nhưng anh chỉ xua tay nói mình hơi chóng mặt , ....cơ thể nóng bừng lên liền khiến Bảo Lâm nhận thức rõ vấn đề . Kỳ mẫn cảm của Alpha , anh đã uống hết số thuốc ức chế mà mình mang trong mấy ngày này , nhưng hiện tại , khu dữ trự đang thiếu loại thuốc đó .

Bảo Lâm cắn răng , anh cố gắng lết về lán trại của mình . Chỉ còn một ngày hôm nay là kì mẫn cảm phiền phức này sẽ kết thúc , chỉ cần hôm nay thôi . Bảo Lâm tự an ủi chính mình . Nhưng cơ thể anh thật sự không nghe lời , đi thêm được vài bước nữa anh đã chịu không nổi mà ngã quỵ xuống .

"Sao vậy"

Giọng nói quen thuộc này khiến Bảo Lâm giật mình . Anh bắt đầu trở nên căng thẳng , tại sao Nikolai lại xuất hiện ngay lúc này cơ chứ .

"Bảo Lâm , anh ổn chứ"

"Không sao" Bảo Lâm cố gắng gỡ tay Nikolai ra khỏi người mình . Cái đụng chạm của cậu làm anh ngứa ngáy , Bảo Lâm biết lúc này anh đang khát khao điều gì . Nhưng anh cũng biết rằng thật khốn nạn nếu anh ép Nikolai phải làm điều đó lần nữa .

Thấy Bảo Lâm không ổn , Nikolai lo lắng đến độ không thể đứng yên . Cậu mặc cho Bảo Lâm phản kháng vẫn nhất quyết đưa anh trở về lều . Đỡ được Bảo Lâm ngồi xuống giường , Nikolai mới thực sự nhận ra gương mặt đỏ ửng của Bảo Lâm  và cả...hương thơm của một alpha đang phát tình .

"Bảo Lâm , anh cần tôi giúp không" Nikolai khẽ quỳ một chân xuống , để khuôn mặt cậu rất gần Bảo Lâm . Nhưng trái với sự ân cần này của cậu , Bảo Lâm lại lạnh lùng từ chối .

"Ra ngoài đi"

"Nhưng anh như vậy-"

"Tôi bảo em ra ngoài cơ mà"

Bảo Lâm gắt gỏng thét lên , ấy vậy mà Nikolai lại thực sự không chịu rời đi . Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng , sau đó liền đặt lên môi Bảo Lâm một nụ hôn .  Nhẹ nhàng nhưng đã bớt đi sự vụng về lần trước .

"Đồ ngốc....em có thôi đi không".

Bảo Lâm thở hổn hển , nhưng Nikolai không dừng . Cậu đẩy nhẹ anh xuống giường , bản thân tự bỏ đi tấm áo khoác và đai bảo vệ của bộ đồ quân nhân , rồi leo lên người anh , cúi xuống tiếp tục nụ hôn đang dang dở .

"Ưm...a"

Tiếng rên khe khẽ bắt đầu xuất hiện trong căn lều nhỏ . Bảo Lâm không còn kiềm chế nổi chính mình , anh đã bỏ đi lí trí và làm lại những gì anh đã làm với Nikolai lần trước .  Nhưng khác một điều , lần này anh không thể nhẹ nhàng nổi . Bản tính của alpha hoàn toàn khiến anh trở nên điên cuồng .

"Ưm...ưmm..."

Nikolai không nói gì , cậu cũng không cầu xin anh nhẹ lại dù cho bên dưới dường như sắp rách ra .

Nhẹ nhàng kéo lấy Bảo Lâm , Nikolai chậm rãi chạm vào khuôn mặt mà cậu ngày nhớ đêm mong . Bảo Lâm cảm nhận được sự dịu dàng từ cậu , dẫu cho đôi tay ấy đã trở nên thô ráp do việc cầm súng . Nhưng môi Nikolai rất mềm , mềm tới mức Bảo Lâm hôn đến nghiện .

Bên dưới cũng dần chậm lại , đã bớt đau hơn nhưng Nikolai lại khóc . Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc , không một lời giải thích , chỉ nức nở mà ôm lấy vai anh .

"Nikolai , tôi làm em đau à"

"....." Nikolai chỉ lắc đầu , cậu không nói gì cả . Chỉ ôm anh cho đến khi cảm xúc của cậu bình ổn trở lại .

Bảo Lâm xót xa nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu , anh hôn nhẹ lên nó tựa như an ủi vỗ về một tâm hồn mệt mỏi , giữa một nơi toàn tiếng bom đạn , tình yêu lại lần nữa xuất hiện một cách dịu dàng và lặng lẽ như thế .

Ngoài lề : Dạo này t lướt phải Nga ngố nhiều quá nên t bị u mê mấy ông quân đội đấy r☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip