Đêm mưa

Những ngày sau đó trôi qua thật dài , đến một ngày mưa phùn phủ kín trời . Nikolai lặng im nhìn tờ giấy cậu đang cầm trong tay . Là giấy báo trở lại quân đội , vết thương của cậu đã sắp lành hẳn . Cậu cuối cùng cũng phải quay trở về nơi cậu cần thuộc về .

Nikolai đã từng mong chờ ngày này rất lâu , nhưng hiện tại có điều gì đó khiến cậu đan xen buồn vui một cách khó tả . Cậu bất chợt nghĩ đến Bảo Lâm , những ngày qua cậu đã quen với việc có anh , bây giờ lại phải rời đi . Nikolai bắt đầu có chút không nỡ .

Lặng nhìn những giọt nước đang đọng bên ngoài cửa kính , Nikolai hít một hơi thật sâu . Cậu nghĩ cậu đã tìm ra câu trả lời rồi .

Tối đó cậu đã hẹn Bảo Lâm tới phòng mình , trong khoảng thời gian đợi anh . Nikolai đã lật đi lật lại những cuốn sách mà vài ngày trước Bảo Lâm đưa cho cậu . Cậu gần như đã đọc hết tất cả số chúng , bằng một cách thần kỳ nào đó . Cậu lại chỉ để ý đến nụ hôn giữa 2 nhân vật chính trong cuốn sách có màu xanh thẫm mà Bảo Lâm đưa cho cậu .

Nikolai không biết điều gì thôi thúc cậu ,  cậu cứ miên man nghĩ về chúng mà quên mất việc cậu đang đợi Bảo Lâm . Cho đến khi ngoài trời mưa đã dần nặng hạt , đồng hồ điểm gần đến 12 giờ . Bảo Lâm mới đến gặp cậu .

Khuôn mặt anh thoáng chút mệt mỏi , có vẻ hôm nay anh đã phải làm rất nhiều . Nikolai đoán là như thế , cậu không vội khi mời anh ngồi xuống ghế cạnh giường mình .

Bảo Lâm đã rất quen thuộc với những chủ đề trò chuyện với Nikolai , sau một hồi tán gẫu thật lâu , Nikolai có chút do dự , nhưng rồi cậu nửa thật nửa đùa nói với Bảo Lâm .

"Tôi đã đọc mấy cuốn sách đó rồi , thật tò mò....không biết hôn có cảm giác gì nhỉ"

Bảo Lâm có chút sững người , một người trưởng thành như Nikolai lại chưa từng trải nghiệm những điều này ư?

"Cậu...đang đùa đúng không"

Như để giảm bớt sự ngượng ngùng và trái tim đang trở nên loạn nhịp , Bảo Lâm cười nhẹ . Anh nghĩ Nikolai đùa , anh nghĩ thế vì quân nhân ở Nga luôn là một đối tượng đặc biệt được yêu thích và hơn hết , Nikolai rất đẹp , một vẻ đẹp khiến Bảo Lâm ngẩn ngơ ngay từ lần gặp đầu tiên .

"Không , tôi nghiêm túc đấy"

Nikolai khẽ cười , trái ngược với cậu . Bảo Lâm lại chẳng biết phải nói gì , không lẽ anh sẽ miêu tả hôn là như thế nào à , hay là muốn anh dạy cho cậu đây .

Nhưng Bảo Lâm đã chẳng cần phải làm điều đó vì Nikolai đã chủ động ngay trong những giây tiếp theo . Tay cậu khẽ kéo lấy người anh sát gần hơn với mình , đôi môi lại nhẹ nhàng chạm lên môi Bảo Lâm .

Nikolai rất vụng về , Bảo Lâm hiểu được điều đó ngay từ những cái chạm đầu tiên . Cậu không biết hôn sao cho đúng , chỉ là những cái tiếp xúc rất nhẹ trên bờ môi của cả hai người .

Trái tim Bảo Lâm đập loạn nhịp , anh siết chặt lấy áo mình . Anh muốn làm gì đó để đồ ngốc này bớt vụng lại . Dường như bản năng alpha vẫn là thứ gì đó khó kiểm soát hoặc ...Bảo Lâm chỉ đang lấy nó làm lí do .

Anh kéo lấy Nikolai , một tay giữ lấy gáy cậu , tay còn lại vòng qua eo siết chặt , chiếm lại thế chủ động , Bảo Lâm cuồng nhiệt đáp lại Nikolai . Không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng như cách cậu hôn anh , mà là một nụ hôn cháy bỏng . Dường như nó đã thay cho tất cả những lời Bảo Lâm muốn nói với cậu trong những ngày qua .

Ánh mắt hai người mông lung nhìn nhau khi đôi môi được tách ra . Nikolai có chút bối rối , cậu nghĩ anh sẽ đẩy cậu ra nhưng chẳng ngờ Bảo Lâm lại đáp lại , còn là một cách cuồng nhiệt đến độ cậu dường như bị anh kiểm soát .

Hơi thở ngưng nghỉ vài giây , nhưng ngay sau đó , Bảo Lâm lại đè cậu xuống giường . Lần nữa dùng môi anh phủ lên môi cậu , tay Nikolai vô thức vòng qua cổ anh , cậu như một con búp bê nhỏ để mặc chủ nhân mình làm càn . Bảo Lâm hôn cậu rất lâu như thể anh đã bị đôi môi Nikolai làm cho nghiện , hơi thở hai người dần trở nên gấp gáp và nóng rực .

Mỗi cái chạm, mỗi cú siết tay đều như đổ thêm lửa vào cơn khao khát đanh trào dâng giữa cả hai .

Nikolai xấu hổ nhận ra , sự tò mò ban nãy chỉ là một cái cớ . Cậu vốn không quan tâm đến nó , Nikolai hiểu cậu đang muốn điều gì . Cậu muốn anh , dù chỉ là trong đêm nay , trước khi hiện thực khủng khiếp của ngày mai tới .

____________

Không khí trong phòng như đặc quánh lại bởi những nhịp thở nặng nề, hòa vào tiếng mưa lách tách gõ nhịp ngoài khung cửa kính. Mỗi giọt mưa như giọt thời gian chậm chạp trôi qua, kéo dài khoảnh khắc này vô tận.

Bàn tay Nikolai nắm chặt lấy lưng áo Bảo Lâm, đầu ngón tay bấu nhẹ vào từng nếp vải như tìm kiếm một điểm tựa. Cơ thể cậu run lên từng hồi, không rõ là vì căng thẳng hay vì xúc động, hay là cả hai. Cậu chưa từng làm điều này với ai, càng chưa từng nghĩ sẽ làm điều đó với anh—vào một đêm mưa, khi lòng người mềm như sợi tơ ướt.

Nụ hôn kéo dài, quấn quýt như chẳng muốn rời. Hơi thở hai người va vào nhau, rối loạn, nồng đượm và khát khao. Bảo Lâm ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở lớn của cậu—đôi mắt ấy mang theo một chút bối rối, một chút mong đợi và cả một tia thách thức ngây ngô, như muốn nói rằng hãy ở lại đây, ngay lúc này, chỉ cần anh thôi.

“Nhóc con , em có biết mình đang làm gì không ” Bảo Lâm dường như đã thay đổi cách xưng hô , đôi mắt nâu ánh lên tia chiếm hữu , giọng anh khàn khàn, vương theo nhịp thở mất kiểm soát.

Nikolai khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi anh.

“Biết” Cậu thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức như tan vào gió.

“Tôi chỉ muốn… ở cạnh anh, tối nay.”

Chỉ là tối nay thôi—cậu không dám hứa gì thêm. Nhưng ánh mắt cậu lúc ấy lại giống như dốc hết tất cả can đảm để giữ lấy một điều gì đó mà cậu không muốn đánh mất.

Bảo Lâm nhìn cậu rất lâu, đến mức Nikolai gần như mất kiên nhẫn. Nhưng rồi anh cúi xuống, đặt lên cổ cậu một nụ hôn. Mềm như hơi thở, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Mỗi cái chạm như thể muốn khắc ghi cậu vào từng góc nhỏ trong tim anh.

Nikolai khẽ rên lên khi đôi môi nóng rực của Bảo Lâm lướt dọc xương quai xanh, xuống vùng da nhạy cảm nơi ngực. Cậu cắn nhẹ môi dưới để giữ tiếng thở, nhưng cơ thể lại phản bội bằng những cơn run vỡ vụn. Tay cậu, lúc đầu nắm chặt, giờ đã thả lỏng, vòng lên cổ anh như một sợi dây vô hình buộc chặt hai người lại với nhau.

Từng lớp áo bị cởi bỏ, không vội vã, không hấp tấp. Chỉ có ánh mắt dịu dàng, từng cú chạm chậm rãi và những khoảng lặng dồn dập đến nghẹt thở. Da thịt cọ vào nhau nóng rực, những tiếng thở hòa quyện, dần trở thành bản nhạc không lời cuồng nhiệt và cháy bỏng.

Nikolai nằm dưới thân anh, mái tóc có chút rối, làn da ửng đỏ vì xúc cảm dâng trào. Cậu mở mắt nhìn anh trong phút giây ấy, nơi mọi khoảng cách đều tan biến. Không còn quân hàm, không còn vai vế, không còn những ranh giới mơ hồ. Chỉ còn một người là điểm tựa, người còn lại là tất cả khao khát lần đầu được thắp lên.

Bảo Lâm không vội vàng. Anh ôm lấy cậu bằng cả hai tay, như sợ rằng chỉ cần buông ra, Nikolai sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp mà mình không dám mơ lần thứ hai. Giữa đụn chăn nhàu nát và ánh đèn mờ nhòe, anh trao cho cậu không chỉ là sự cuồng nhiệt, mà còn là một nơi chốn để dựa vào—dù chỉ là thoáng qua.

Khi mọi thứ lặng lại, trong hơi thở còn vương chút đứt đoạn, Nikolai nghiêng đầu nhìn anh. Không ai nói gì thêm. Căn phòng lúc đó, yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim.

Đêm ấy, Nikolai không nói với Bảo Lâm về tờ giấy báo. Không phải vì cậu không tin anh, mà vì cậu sợ khoảnh khắc này sẽ thay đổi nếu anh biết. Cậu chỉ muốn giữ nó cho riêng mình—ít nhất là đến khi ánh mắt dịu dàng kia thôi nhìn cậu như thể cả thế giới chỉ còn mình cậu trong đó.

Ngoài lề : dạo này gu của t nó bị thay đổi , bây giờ mà quay về viết mấy bộ kia chắc giọng văn nó già x1000 luôn .☺️☺️☺️


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip