Lá thư.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn khi Nikolai kéo nhẹ cánh cửa phòng bệnh lại sau lưng.
Cậu đứng một lúc rất lâu ở hành lang, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân phủ mưa mỏng bên ngoài cửa sổ. Gió lạnh táp vào mặt, thấm vào lớp áo khoác quân phục mới được cấp lại chiều qua. Vết thương nơi vai phải đã gần lành, chỉ còn hơi nhức mỗi khi cử động mạnh. Không đủ để giữ chân cậu thêm.
Không còn lý do để ở lại nữa.
Nikolai cúi đầu, tay siết chặt quai balo như thể nếu buông ra, cậu sẽ mất hết quyết tâm.
Đêm qua quá dịu dàng. Quá ấm áp. Đến mức khiến cậu bắt đầu sợ. Sợ rằng nếu ở lại thêm một chút, cậu sẽ chẳng thể bước đi được nữa.
Bảo Lâm ngủ rất sâu. Cậu đã ngắm nhìn anh rất lâu — dáng nằm nghiêng, tay vẫn nắm lấy mép chăn như thể sợ mất đi thứ gì đó. Ánh đèn ngủ mờ mờ hắt lên gương mặt anh, khiến Nikolai bỗng muốn đưa tay chạm vào một lần cuối. Nhưng cậu không dám.
Cậu chỉ cúi xuống, để lại một nụ hôn thật khẽ lên trán anh.
"Xin lỗi," cậu thì thầm, "Em không đủ dũng cảm để chờ anh tỉnh dậy."
Bước chân vang nhẹ trong hành lang vắng, từng bước một, xa dần khỏi căn phòng có người cậu chẳng nỡ rời xa.
Khi ra đến cổng bệnh viện, trời đã hửng sáng, sương mù nhòa đi mọi đường nét. Chiếc xe quân sự đã đợi sẵn. Nikolai bước lên xe, không quay đầu lại. Nhưng khi xe lăn bánh, cậu bất giác siết chặt bàn tay phải — nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ đêm hôm trước.
Cậu không biết liệu mình có cơ hội quay lại. Cũng không biết, nếu quay lại, người kia... có còn đợi mình không.
Nhưng cậu biết, từ khoảnh khắc đó, một phần trái tim mình đã nằm lại trong căn phòng ấm áp ấy — cùng với một người tên là Bảo Lâm.
Chiếc xe quân sự đã đi xa , đến khoảng một tiếng sau , khi ánh nắng yếu ớt của mặt trời bắt đầu làm tan đi lớp sương mù dày đặc . Bảo Lâm mới chậm chạp thức giấc .
Bên cạnh anh... trống trơn.
Tấm chăn vẫn còn hơi ấm, nhưng người kia thì đã rời đi từ lúc nào. Căn phòng yên ắng một cách lạ lùng, như thể đêm mưa chưa từng xảy ra điều gì. Chỉ còn lại vết lõm trên gối, cùng mùi hương quen thuộc vẫn còn phảng phất trên chăn gối — ấm, dịu và thoáng qua như chính con người Nikolai.
Bảo Lâm ngồi dậy, trong lòng bỗng có cảm giác trống rỗng khó tả , nhưng anh không vội hoảng hốt , anh nghĩ Nikolai chỉ là đi đâu đó một lát . Cho đến khi bức thư đặt trước bàn khiến Bảo Lâm ngừng lại , anh chưa kịp đọc nội dung , nhưng khi nhìn thấy nó . Bảo Lâm có cảm giác tim anh hẫng đi một nhịp .
Đôi tay có chút run rẩy , Bảo Lâm cầm lên rồi chần chừ mãi anh mới dám đọc nó .
“Cảm ơn anh… vì một đêm rất dịu dàng.
Tôi đã từng nghĩ mình chẳng sợ gì, nhưng lúc này, tôi lại không đủ can đảm để nhìn anh khi rời đi.
Đừng tìm tôi, tôi không muốn anh phải nói lời tiễn biệt."
Không ký tên. Nhưng Bảo Lâm chẳng cần. Anh vẫn đứng im đó, mắt dán vào dòng chữ, tay siết nhẹ tờ giấy như sợ nó tan đi cùng với dư âm của đêm qua.
Ngoài trời mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng anh, lại vừa bắt đầu một cơn mưa khác — lặng thầm, không ồn ào, và rất khó để dứt.
Bảo Lâm ngồi bất động thật lâu, như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi, dư vị của đêm qua cũng sẽ tan biến.
Anh không khóc. Nhưng có gì đó nhòe đi nơi khóe mắt.
Trước đây, Bảo Lâm vẫn luôn nghĩ mình là người trưởng thành, là người biết đâu là giới hạn của một mối quan hệ, biết cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng hóa ra, chỉ một người như Nikolai, chỉ một đêm như vậy, cũng đủ để anh không còn phân biệt nổi đâu là lý trí, đâu là những điều đã lỡ trở nên quan trọng.
Anh lặng lẽ thu dọn lại chăn gối, ánh mắt lướt qua vết lõm trên giường rồi dừng lại ở khoảng trống nơi Nikolai từng nằm. Đôi khi, một người chỉ vừa rời đi thôi... cũng có thể để lại một khoảng không không gì lấp nổi.
Anh bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm. Mưa đêm qua đã để lại những vệt nước dài trên kính. Bên ngoài, bầu trời vẫn còn xám. Một ngày mới bắt đầu — lạnh và yên lặng, như chính con người đã âm thầm rời đi.
Bảo Lâm đặt tay lên khung cửa, thở dài một hơi.
“Nikolai…” — Anh gọi khẽ, như một thói quen, như thể cậu vẫn còn đâu đây.
Nhưng chỉ có gió sớm và tiếng lá xào xạc trả lời anh.
Lúc đó, Bảo Lâm mới nhận ra — hóa ra, mình đã yêu cậu ấy thật rồi.
Bảo Lâm trầm ngâm thật lâu , tay vẫn đặt nơi khung cửa, anh...là đang muốn tìm kiếm hình bóng Nikolai trong kí ức . Trong đoạn phim mơ hồ của đêm mưa hôm qua, ít nhất ở đó , anh vẫn còn có cậu.
Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt của Nikolai khi ngước nhìn anh lúc đó, có chút bối rối, nhưng cũng có gì đó rất thật. Như thể lần đầu tiên cậu cho phép bản thân sống đúng với cảm xúc của mình, không rào cản, không tính toán.
Nụ hôn đầu tiên còn vụng về, nhưng những cái sau đó thì không. Chúng cuốn lấy nhau như thể nếu không làm vậy, sáng mai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Bảo Lâm nhớ rõ cơ thể gầy gò ấy run nhẹ trong tay anh, nhưng Nikolai không rút lui. Trái lại, cậu siết lấy anh, như đang nắm lấy chút thời gian cuối cùng còn lại. Đêm qua không chỉ là ham muốn. Đó là cách họ chạm vào nhau bằng tất cả những gì chưa kịp nói ra.
Có những đoạn ký ức vụt qua như ánh chớp — mùi tóc của cậu, hơi thở nóng rực nơi cổ, tiếng gọi tên nhau trong vô thức, và cả ánh nhìn im lặng sau tất cả.
Và rồi... là khoảng khắc Nikolai khẽ cười trong bóng tối, ngón tay vuốt nhẹ qua má anh — một cái vuốt dịu dàng đến nhói tim.
“Ngủ đi... mai dậy anh còn phải khám cho người ta chứ.”
Cậu nói như đùa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó đã là lời tạm biệt.
Bảo Lâm mở mắt. Căn phòng đã sáng rõ. Những gì còn lại chỉ là một tờ giấy và một khoảng trống lớn đến lặng người.
Anh ngồi xuống mép giường, tay siết nhẹ tờ giấy trong lòng. Trái tim vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Có lẽ vì anh biết, từ giờ về sau, anh sẽ không thể nhìn thấy Nikolai theo cách đơn thuần nữa.
Cậu đã bước vào đời anh bằng một cách rất nhẹ, nhưng để lại trong anh một khoảng không sâu hơn bất kỳ ai từng .
Mưa đã tạnh , còn người ấy cũng theo mưa mà đi mất . Bảo Lâm không biết anh phải làm gì để tìm được cậu , anh chỉ biết trái tim anh đang rất đau vì người quân nhân ấy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip