Tìm (2)
Mưa bụi, tiếng súng xa xa, và ánh mắt lặng lẽ chạm nhau giữa hỗn loạn.
Chiếc trực thăng lắc mạnh khi hạ xuống khu vực tiếp tế khẩn. Gió quất qua bãi đất trống, cuốn bụi đỏ bay mù mịt. Bảo Lâm cúi đầu bước xuống, vai trĩu nặng bởi ba lô dụng cụ y tế, trái tim thì đập rối như trống trận.
Căn cứ dã chiến nhỏ, rải rác vài lán trại vải, những người lính đi ngang anh đầy vội vã, không ai dừng lại. Bảo Lâm chưa thấy cậu. Nhưng… cơn đau nhói lạ lùng trong ngực nói với anh rằng cậu đang ở đây.
Tiếng còi báo động vang lên xa xa. Một nhóm quân nhân được đưa trở lại căn cứ — vài người bị thương, vài người cáng không động đậy. Bảo Lâm lao đến hỗ trợ.
Giữa tất cả gương mặt hốc hác, dính máu và bùn, anh nhìn thấy Nikolai.
Cậu bước chậm, vai phải băng vết thương mới, ống tay áo dính máu khô. Gương mặt cậu hơi gầy hơn trước, ánh mắt vẫn lạnh điềm đạm. Nhưng khi ánh mắt ấy chạm vào anh, tất cả như chậm lại.
Nikolai khựng chân.
Gió rít bên tai. Mùi thuốc sát trùng lẫn trong mùi khói đạn. Nhưng mọi thứ đều nhòa đi trong khoảnh khắc ấy — chỉ còn ánh mắt cậu mở lớn, không tin nổi… như thể bóng hình đó là ảo giác.
Bảo Lâm đứng đó, không bước tới, không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu. Và mỉm cười — rất nhẹ.
Nụ cười ấy, Nikolai đã từng nhớ trong từng đêm không ngủ, từng lúc băng vết thương giữa đêm lạnh, từng khi muốn viết nhưng không thể gửi.
Cậu cuối cùng cũng bước về phía anh. Không ôm, không gọi. Chỉ là đứng thật gần.
Rất gần.
Và sau tất cả khoảng cách, thời gian, im lặng, giận hờn, bất lực…
Hơi thở họ lại chạm vào nhau lần nữa.
"Anh tới đây làm gì"
Nikolai cau mày , cậu không hiểu . Một người đang có việc làm ổn định như anh , tự nhiên vác xác ra chiến trường để làm gì .
"Tôi muốn tìm em"
Lời nói vừa thốt ra , những tưởng sẽ có thứ gì đó ấm áp như trong phim sẽ xảy đến , nhưng không . Bảo Lâm đã nghĩ sai về Nikolai mất rồi ...
"Anh bị điên rồi sao , anh tới đây với lí do vớ vẩn gì vậy . Anh tưởng đây là nơi anh có thể dửng dưng sống qua ngày à"
"Tôi biết , nhưng ở đây có em . Tôi cảm thấy như vậy là tốt rồi"
Nikolai định nói gì đó , nhưng như chợt nhớ ra điều gì . Cậu liền lập tức quanh đi rất nhanh . Bảo Lâm không thể đuổi theo cậu vì sau lưng anh còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi , vì anh là bác sĩ ..anh không thể bỏ bọn họ .
Từ lần đầu tiên ánh mắt họ giao nhau ở căn cứ, Nikolai không đến gần Bảo Lâm thêm lần nào nữa.
Dù ở cùng một đơn vị, dù chỉ cách nhau vài dãy lán trại, dù Bảo Lâm đã nhiều lần cố tình tạo cơ hội để gặp — cậu vẫn lặng lẽ tránh đi. Luôn đến trễ một nhịp, hoặc rời đi sớm hơn một chút.
Cậu ấy lạnh lùng đến mức khiến Bảo Lâm không biết có phải tất cả những gì từng xảy ra chỉ là ảo ảnh của riêng mình.
Mỗi khi anh bước vào trạm y tế, Nikolai luôn cúi đầu nhìn bảng theo dõi, không ngẩng lên. Khi anh hỏi, cậu chỉ đáp đúng những gì cần thiết, rồi quay đi. Một sự lặng lẽ vừa đủ để không thất lễ, nhưng cũng quá đủ để bóp nghẹt người ta.
Có hôm trời mưa phùn, giống hệt đêm đó ở viện, Bảo Lâm vô tình bắt gặp cậu đứng một mình phía sau căn cứ, dựa lưng vào tường, tay vẫn giữ điếu thuốc đã tắt từ lâu.
Anh định lên tiếng, nhưng Nikolai đã quay đi.
“Em tránh mặt tôi vì chuyện hôm đó sao?”
Câu hỏi của Bảo Lâm không nhận được lời đáp. Chỉ có tiếng mưa rơi, đều đều, buồn như tiếng tim lặng lẽ vỡ.
......
Đêm ấy, Nikolai nằm trên giường tầng trong lán trại, mắt mở nhìn mái bạt xám ngắt phía trên. Cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ — từng cái ôm, từng nụ hôn, từng cú siết tay khiến tim cậu co lại.
Và ánh mắt của anh khi thức dậy, khi không thấy cậu đâu.
Cậu không có dũng khí để đối diện. Vì nơi này, cuộc sống này, nó quá mong manh. Cậu sợ rằng nếu để anh tiến thêm một bước, nếu để bản thân mềm đi… thì cậu sẽ không bao giờ đủ cứng rắn để buông ra nữa.
Cậu không dám yêu một người không thuộc về chiến trường.
.........
Bảo Lâm mệt. Không phải vì công việc — mà vì sự im lặng đầy tổn thương từ người mà anh cứ nghĩ là đã mở lòng với mình. Mỗi ngày nhìn Nikolai đi ngang qua, không một ánh nhìn, không một lời chào, trái tim anh như bị dội nước lạnh.
Lần cuối cùng họ thật sự ở gần nhau… là khi anh đặt môi lên cổ cậu, thì thầm tên cậu trong đêm mưa.
Và sáng hôm sau — Nikolai lại biến mất .
Đến một buổi tối muộn của một tuần sau đó , sau ca trực dài, Bảo Lâm rẽ vào kho dã chiến lấy vật tư, nhưng không ngờ Nikolai cũng đang ở đó.
Không thể tránh nữa.
Cậu nhìn thấy anh, định bước đi như mọi lần, nhưng lần này Bảo Lâm đã nhanh tay giữ lại.
"Em định cứ thế này mãi sao?"
Giọng anh khàn khàn, không giận dữ, nhưng rõ ràng là đau.
Nikolai không quay đầu lại, chỉ khẽ nhíu mày.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Đừng dùng cái giọng quân nhân đó với tôi, Nikolai.”
Câu nói như một nhát cắt. Nikolai giật tay khỏi anh, nhưng Bảo Lâm vẫn giữ chặt.
“Chỉ cần một lời thôi,” Bảo Lâm nói, mắt không rời cậu, “Nếu em nói tất cả những gì từng xảy ra giữa chúng ta không có ý nghĩa gì… tôi sẽ buông.”
Cậu im lặng. Mưa bên ngoài bắt đầu rơi, nhè nhẹ.
“Em đã để tôi lại một mình sáng hôm đó. Không một lời. Em có biết tôi đã nghĩ gì không? Tôi tưởng em hối hận, tôi tưởng mình là kẻ ép buộc…”
“Không phải vậy.”
Nikolai cuối cùng cũng quay lại, mắt cậu đỏ hoe.
“Vậy là gì? Em sợ à?”
“Sợ.” Cậu thở dài
“Sợ mình không trở về. Sợ anh phải chờ một người không chắc còn sống.”
Bảo Lâm không nói. Anh bước đến, từng bước chậm rãi như thể sợ cậu lại biến mất.
“Vậy em nghĩ tôi không sợ sao?” Giọng anh run. “Em có thể chọn rời đi, nhưng đừng giả vờ như tôi không có gì trong em cả.”
Im lặng.
Nikolai cúi đầu, môi mím chặt.
Một lúc sau, cậu nói khẽ:
“Anh yêu một kẻ ngày mai không biết còn sống không để làm gì chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip