Tuyết ở Moscow

Nikolai Volkov ngồi trên giường  ,lặng thinh ngước nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ , anh ở quân y 2 ngày , và cả 2 ngày tuyết đều rơi trắng xóa . Mọi thứ dường như đều bị sự lạnh lùng của tuyết trắng làm cho tê dại , trời bắt đầu nhả nhem tối . Nikolai vẫn lặng lẽ kiếm tìm tuyết trắng giữa màn đêm , ánh mắt anh mang vẻ gì đó thật đượm buồn và mệt mỏi .

Vết thương trên vai âm ỉ đau, nhưng chẳng có gì có thể khiến anh biểu lộ chút đau đớn nào. Anh đã quen với những cơn đau, quen với việc đối diện một mình. Những cơn đau không thể làm anh yếu đuối, không thể khiến anh gục ngã. Nhưng lần này, anh phải ở lại đây, trong phòng bệnh này, và điều đó khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào. Bảo Lâm, một bác sĩ người Việt công tác tại Moscow. Anh mặc áo blouse trắng, tóc gọn gàng, vẻ ngoài sáng sủa và nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng điều khiến Nikolai chú ý là sự nhiệt huyết trong ánh mắt của người bác sĩ này. Dường như không gì có thể làm anh mệt mỏi hay mất đi sự nhiệt tình, bất kể đó là công việc hay con người mà anh đang tiếp xúc.

Bảo Lâm tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi người quân nhân vẫn đang hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ .  Anh khá ấn tượng với vẻ đẹp mà chàng trai này có , sống mũi cao , làn da có chút nhợt nhạt và đặc biệt hơn là đôi mắt , có gì đó thật buồn bã nhưng cũng khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương .

“Chào anh, tôi là Bảo Lâm, tôi sẽ thay bác sĩ trước điều trị cho anh bắt đầu từ hôm nay."

Giọng nói của người bác sĩ kia khiến Nikolai chú ý , anh liếc nhìn qua một chút , chẳng nói gì mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu . Như đã công nhận sự có mặt của Bảo Lâm ở đây

“Anh cảm thấy thế nào? Đau nhiều không?”

Bảo Lâm hỏi, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng, như muốn tiếp cận nhưng không ép buộc.

Nikolai không nhìn vào anh, chỉ đáp ngắn gọn, không chút cảm xúc:

“Không sao.”

Bảo Lâm có chút bối rối. Anh đã gặp nhiều bệnh nhân khác nhau , họ đều là quân nhân nhưng chưa ai lại hờ hững với sức khỏe của mình đến mức độ này .

Khẽ nhướn mày như để lấy lại tinh thần , Bảo Lâm tiếp tục hướng về người quân nhân kia rồi hỏi tiếp

“Vậy... anh có cần gì không? ”

Bảo Lâm cố gắng nói, cố tìm kiếm một chút gì đó để phá vỡ bức tường vô hình giữa họ. Bởi với anh , mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân phải thật sự tốt mới có thể phối hợp điều trị.

Nikolai chỉ lắc đầu, giọng anh vẫn đều đều, không chút quan tâm.

“Không cần.”

Bảo Lâm chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra thất vọng. Anh đã dự đoán trước thái độ này, nhưng không vì thế mà bỏ cuộc. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu thay băng cho vết thương của Nikolai.

Vai trái và bên hông đều có vết thương rất sâu , một vết là do đạn cái còn lại là do dao găm vào . Vừa tháo băng ra , Bảo Lâm đã thấy máu chảy đẫm cả phần mặt bên trong , anh khẽ cau mày . Công tác cầm máu của 1 vài người ở đây bị làm sao vậy , nhẹ nhàng dùng dụng cụ y tế và thuốc tê . Bảo Lâm cẩn thận từng chút để băng nó lại , anh biết vết thương do đạn rất kinh khủng , thường thì khi anh băng cho một vài người , dù có cố đến mấy thì họ cũng sẽ nhăn mặt , nhưng con người này rất lạ . Một chút biểu cảm cũng không có .

“Vết thương không quá sâu, nhưng sẽ mất thời gian để hồi phục,”

Bảo Lâm tiếp tục nói, cố gắng tạo ra một không khí nhẹ nhàng, mặc dù biết Nikolai không có vẻ gì là hứng thú.

“Nếu có gì không ổn, anh cứ báo với tôi.”

Nikolai không thèm trả lời, chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Anh không quan tâm đến việc ai chăm sóc mình hay không. Đối với anh, sự chăm sóc hay sự quan tâm chỉ là những thứ không cần thiết.

Bảo Lâm làm việc một cách lặng lẽ, nhưng ánh mắt anh không thể không dừng lại ở khuôn mặt của Nikolai. Anh không biết lý do tại sao, nhưng sự lạnh lùng và xa cách ấy khiến anh cảm thấy một sự tò mò kỳ lạ. Thường thì bệnh nhân đều tỏ ra ít nhiều khó chịu hoặc dễ dàng tiếp nhận sự giúp đỡ, nhưng Nikolai thì khác. Anh ta không để lộ một chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là tồn tại trong không gian này, như thể không có gì quan trọng.

Khi công việc kết thúc, Bảo Lâm đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Vậy là xong. Nếu cảm thấy không ổn, đừng ngần ngại gọi tôi.”

Nikolai nhìn anh một cách hờ hững, ánh mắt không có gì thay đổi, nhưng anh không nói gì thêm. Bảo Lâm chợt nhận ra rằng, dù có cố gắng mấy, Nikolai vẫn sẽ là một câu đố mà anh không thể dễ dàng giải đáp.

Bảo Lâm quay lưng bước ra cửa, nhưng trước khi rời đi, anh quay lại một lần nữa.

“Tôi hy vọng anh sẽ khỏe lại nhanh chóng. Và.....ít nhất thì cơ mặt của anh cũng nên thay đổi"

Nikolai biết anh chàng bác sĩ kia đang nhắc khéo mình , nhưng anh không đáp lại, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.  Ngoài kia tuyết vẫn đang phủ trắng mọi nẻo đường , kể cả là trái tim anh ....

Ngoài lề: Chỉ là mở màn......Q chưa quyết định omega và alpha là ai nữa . Hehe , nếu là bn thì bn chọn ai😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip