Tuyết ở Moscow(2)

Những ngày sau đó , Bảo Lâm vẫn thường xuyên đến kiểm tra cho Nikolai . Vốn dĩ việc thay băng cho vết thương có thể để y tá làm , nhưng Bảo Lâm lại cực kỳ có tò mò với con người này , nên anh thi thoảng khi không có ca sẽ đến làm việc thay băng cho Nikolai .

Thấy bóng dáng quen thuôch bước vào , Nikolai vẫn như cũ không nói gì . Ánh mắt cậu vẫn lãnh đạm như vậy , Bảo Lâm cũng cảm thấy có chút ngột với không khí này , nên khi thay băng cho Nikolai , anh đã lên tiếng trước .

"Những vết thương trên người cậu đều là do chiến tranh à"

"Ừ"

Nikolai khẽ trả lời . Bảo Lâm không nói gì , anh lặng lẽ nhìn xuống những vết sẹo trên lưng cậu . Cũ có , mới có , tất cả đều để lại những dấu ấn rất riêng trên tấm lưng của Nikolai . Vô thức , Bảo Lâm khẽ chạm vào nó . Khiến Nikolai có chút bất ngờ :

"Anh cảm thấy nó rất kinh khủng à"

Nikolai hỏi , lúc này Bảo Lâm mới giật mình nhận ra mình hơi quá trớn , anh lập tức cười ngượng ngùng rồi đáp lại .

"Không , tôi thấy nó đẹp"

Nikolai có chút thắc mắc . Đẹp sao? Trên người cậu có rất nhiều sẹo như thể nó là một phần không thể thiếu của cậu , cậu cảm thấy nó thật xấu xí và ám ảnh , còn anh lại thấy đẹp sao..

"Đừng động viên tôi như thế "

"Không...tôi không nói dối. Nó là minh chứng cho việc cậu bảo vệ tổ quốc , đó là cao cả nhất rồi."

" ...." Nikolai khẽ bật cười , lần đầu tiên Bảo Lâm thấy cậu cười . Người quân nhân mang nét mặt lạnh lùng đó giờ đây khi cười lên lại thật ấm áp , dù không thể thấy rõ biểu cảm của cậu , vì anh đang đứng phía sau lưng , nhưng anh chắc chắn cậu của hiện tại đẹp hơn bất kì khoảnh khắc nào anh từng thấy trước đây .

"Anh là người nước nào"

Nikolai hỏi lần nữa , cậu khá chắc chắn ngay từ lần đầu gặp mặt , Bảo Lâm không phải người Nga .

"Tôi là người Việt Nam"

"Ồ, vậy tên anh tiếng Việt nói như thế nào"

Bảo Lâm tròn mắt , ý của Nikolai là muốn anh nói tên mình bằng tiếng Việt sao?

"Bảo Lâm"

Xong tiếng đó , căn phòng bỗng trở nên im lặng , Nikolai như đang ngẫm nghĩ gì đó rồi tức thì cậu nhẹ nhàng bắt chước theo anh .

"Lam.."

Bảo Lâm khẽ bật cười ,Nikolai cũng vì thế mà ngượng ngùng . Cậu chỉ muốn thử một chút thôi mà .

Nhẹ nhàng mặc lại áo bệnh nhân cho cậu , Bảo Lâm đi đến trước mặt Nikolai . Bắt gặp ánh mắt bối rối của cậu , Bảo Lâm từ tốn nhắc chậm lại lần nữa .

"Lâm"

"Lâm?"

Nikolai lần này thành công nhắc lại , đôi mắt u buồn bỗng có gì đó sáng lên . Cậu vui vẻ như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo , khẽ hỏi lại anh .

"Tôi đọc đúng chứ"

"Ừm , đúng rồi"

Bảo Lâm gật đầu , anh bỗng thấy người lính này đáng yêu quá . Một vẻ gì đó trẻ thơ hiện rõ trên khuôn mặt tựa mặt hồ Baikal lúc đông sang .

Có vẻ tên của anh đã làm lớp băng phủ dày tan bớt nhỉ?

Đánh liều vì sự thân thiết vừa rồi , Bảo Lâm hỏi Nikolai với sự đầy tò mò .

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi , quê hương của cậu ở đâu?"

Nikolai lần nữa mỉm cười , cậu tựa mình vào thành giường , thoải mái trả lời lại .

"25 tuổi , tôi ở Moscow này"

"À..."

Bảo Lâm gật gù ,vậy là nhỏ hơn anh những 4 tuổi vậy mà còn tưởng cậu ta lớn hơn anh chứ , quả là chiến trường luôn là một môi trường khiến con người ta trưởng thành lên nhanh chóng .

Chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, Bảo Lâm vô thức vân vê mép áo blouse. Bầu không khí giữa hai người lúc này không còn căng thẳng như trước, thay vào đó là một sự thoải mái lạ thường. Anh có cảm giác như vừa bước qua một lớp băng mỏng, chạm đến một phần nào đó của Nikolai mà không phải ai cũng có cơ hội thấy.

“Vậy… Cậu có anh chị em gì không?” Bảo Lâm hỏi, ánh mắt đầy tò mò.

Nikolai trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua ô cửa sổ vẫn phủ đầy tuyết trắng. Cậu khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:

“Có. Tôi có một em trai. Nó nhỏ hơn tôi bảy tuổi.”

Bảo Lâm chợt nhận ra, khi nhắc đến em trai, giọng Nikolai có chút mềm đi. Không còn là sự lạnh lùng xa cách như trước. Điều đó khiến anh mỉm cười.

“Em trai cậu chắc hẳn tự hào về cậu lắm.”

Nikolai không trả lời ngay. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể gom góp lại những ký ức đã xa.

“Có lẽ vậy…chỉ là tôi không muốn thằng bé giống tôi"

Bảo Lâm im lặng, anh hiểu những gì Nikolai đang nói. Là bác sĩ, anh cũng đã chứng kiến không ít những vết thương chiến tranh, không chỉ trên da thịt mà còn trong tâm hồn con người. Một người lính như Nikolai, chắc hẳn đã trải qua nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

“Còn anh thì sao?” Nikolai đột ngột hỏi. “Anh đến Moscow làm gì? Gia đình anh thế nào?”

Bảo Lâm chớp mắt, không ngờ Nikolai lại chủ động hỏi han mình. Anh chống tay lên cằm, chậm rãi trả lời:

“Tôi đến đây để học và làm việc. Gia đình tôi ở Việt Nam. Bố mẹ tôi là giáo viên, họ luôn muốn tôi có một cuộc sống ổn định.”

“Vậy anh có thích cuộc sống ở đây không?”

Bảo Lâm bật cười, ánh mắt lấp lánh:

“Thực ra, ban đầu tôi thấy rất khó khăn. Mùa đông ở đây lạnh quá. Nhưng dần dần, tôi cũng quen. Hơn nữa, tôi thích công việc của mình, nên mọi thứ đều ổn.”

Nikolai khẽ gật đầu, cậu nhìn Bảo Lâm chăm chú, như thể đang suy ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn lúc trước:

“Anh khác với những người tôi từng gặp.”

Bảo Lâm nhướn mày: “Thế à? Khác thế nào?”

Nikolai nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: “Anh không sợ tôi.”

Bảo Lâm bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên đầy thích thú.

“Cậu đáng sợ chỗ nào chứ? Tôi chỉ thấy cậu có chút... khó gần thôi,giống như ...tuyết vậy , lạnh nhưng rất đẹp.”

Nikolai nhếch môi, không phủ nhận cũng không phản bác, một phần cậu đang nghĩ , anh chàng bác sĩ này có phải đang đề cao cậu quá không?

Tiếng thở dài nhẹ bâng trong không khí , Nikolai có lẽ  cũng tự hiểu rõ bản thân mình như thế nào. Nhưng có một điều cậu nhận ra—sự xuất hiện của Bảo Lâm không hề làm cậu thấy phiền, ngược lại, còn khiến những ngày ở quân y trở nên bớt tẻ nhạt hơn.

Một khoảng lặng bỗng bao trùm lên căn phòng bệnh ,Bảo Lâm hướng theo ánh mắt Nikolai , anh cũng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết vẫn đang rơi một cách lặng lẽ nhưng cũng thật mãnh liệt .

Đẹp và nguy hiểm bởi đứng quá lâu sẽ bị tê cóng mất , Bảo Lâm đang thầm nghĩ như vậy khi anh đối diện với Nikolai . Nhưng rồi anh lập tức giật mình trước suy nghĩ đó , anh nên rời đi thôi . Trái tim anh sắp không nghe lời anh nữa rồi.

“Thôi nào, tôi còn phải kiểm tra thêm vài bệnh nhân nữa. Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi lại ghé.”

Nikolai nhìn theo bóng dáng anh rời đi, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Có lẽ mùa đông năm nay, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nhưng không còn lạnh như trước nữa.

Ngoài lề : quá là....ba chấmmmm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip