Tuyết ở Moscow (3)
Vài ngày sau đó , mối quan hệ giữa Nikolai và Bảo Lâm dường như đã biến đổi khá nhiều . Cả 2 thân thiết và dễ dàng chia sẻ với nhau hơn trước , điều này thực sự khiến Bảo Lâm có chút phấn khởi , như thể anh đã có thêm bạn thân mới .
.......
Trời đã khuya, bệnh viện quân y chìm trong sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của những y bác sĩ đi tuần tra. Bảo Lâm vừa kết thúc ca trực, trên tay cầm tập hồ sơ bệnh án chuẩn bị mang đến phòng tài liệu. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang dài dẫn đến khu điều trị đặc biệt, một tiếng động lạ vang lên từ căn phòng gần đó.
Tiếng đồ đạc va chạm, âm thanh như tiếng ai đó vùng vẫy. Bảo Lâm lập tức cau mày, nhanh chóng tiến lại gần. Cửa phòng hơi hé, ánh sáng lờ mờ từ bên trong hắt ra. Anh nhận ra đó là phòng của một bệnh nhân khác—một binh sĩ mới được đưa vào sau một trận chiến ác liệt.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Bảo Lâm đẩy cửa vào. Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt anh: Người lính bị thương đang kích động, gương mặt đẫm mồ hôi, mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn. Cậu ta giật tung dây truyền dịch, thở dốc như thể đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.
“Bình tĩnh lại! Cậu đang ở bệnh viện, không có gì nguy hiểm cả!” Bảo Lâm bước đến, định trấn an bệnh nhân.
Nhưng ngay khi anh vừa tiến lại gần, người lính bất ngờ vùng lên, tay vung mạnh, suýt nữa đấm trúng Bảo Lâm. Anh nhanh chóng lùi lại, tim đập mạnh. Bệnh nhân này đang trong trạng thái kích động cực độ, có lẽ do sang chấn tâm lý từ chiến trường. Nếu không khống chế kịp thời, có thể sẽ làm bản thân bị thương mất .
Ngay lúc này các y tá và các bác sĩ khác cũng chạy đến , tuy nhiên họ là bác sĩ , làm gì có nghiệp vụ trấn áp người khác chứ , không lẽ bây giờ bắt bệnh nhân giúp đỡ họ sao?
Một y tá đã đưa ra lời đề nghị này nhưng ngay lập tức bị bác bỏ , bệnh nhân ở đây đều là binh sĩ , họ đều đang bị thương . Làm sao lại bắt những người đang bị bệnh trấn áp một kẻ đang cầm trong tay vũ khí chứ .
Chưa kịp phản ứng thêm gì , một loạt các đồ vật đã bị ném vào nhóm y tá và bác sĩ đứng đó . Chiếc hộp đựng dụng cụ y tế bay vào đầu một bác sĩ , khiến cô ta bị thương ở vùng đầu . Máu bắt đầu chảy khiến mọi người đều rối loạn , bệnh nhân kia cũng được đà chạy ra ngoài .
Ám ảnh tâm lý của chiến tranh khiến anh ta dường như hóa điên , Bảo Lâm và một vài người chạy theo phía sau . Đuổi theo anh ta dọc hành lang bệnh viện , đến khi Bảo Lâm bắt kịp anh ta . Anh chưa kịp làm gì đã bị anh ta hất văng , dao nhọn trên tay liền lập tức lao vút xuống như thể cắt đôi bầu không khí , Bảo Lâm nhắm mắt chấp nhận vật sắc nhọn đó sẽ cứa vào nơi nào đó trên cơ thể anh , nhưng cuối cùng nó lại không hề như vậy .
"Nikolai?"
Bảo Lâm ngơ ngác....Nikolai ở đây từ lúc nào?
Cậu nhanh chóng đứng chắn trước mặt anh , đôi tay rắn chắc với những khớp xương có phần mảnh khảnh bóp chặt lấy cổ tay người đối diện , ghì mạnh sang một bên rồi hất văng con dao ra . Nhưng người bệnh nhân kia không bỏ cuộc , anh ta lao vào và cả 2 vật lộn với nhau trên đất , dù sao cũng là quân nhân cả 2 đều có sức mạnh rất vượt trội .
Nhưng có vẻ sau một hồi đã quá chán với việc phải dây dưa trên nền đất lạnh , Nikolai không nhẹ tay nữa , mà đấm mạnh vào bụng của anh ta , khiến người này đau đớn và không còn sức phản kháng .
Ngay lập tức , những người ở phía sau liền lao vào ghì chặt bệnh nhân kia rồi tiêm cho anh ta thuốc an thần .
Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn , Bảo Lâm cũng chậm rãi đứng dậy . Người anh bị đập mạnh xuống sàn nên có chút đau , nhưng khi dần đứng lên anh liền nhận ra , máu đang thấm trên vai áo của Nikolai .
"Anh ổn chứ"
Nikolai dường như không biết vết thương của mình bị rách , cậu vẫn hỏi với vẻ mặt chẳng lộ chút cảm xúc nào .
"Ổn....nhưng Nikolai , vai của cậu.."
Bảo Lâm nhắc mới khiến Nikolai chú ý , cậu khẽ đưa tay chạm vào vai mình . Chất lỏng đỏ thẫm dính trên tay cậu , Nikolai nhìn thấy cũng chẳng lộ vẻ gì lo lắng , cậu khẽ cười nhạt rồi nói
"Không sao đâu"
Bóng lưng người quân nhân ấy định rời đi nhưng Bảo Lâm đã kịp giữ cậu lại . Anh kiên quyết nắm lấy tay Nikolai .
"Về phòng tôi băng lại cho cậu"
Nikolai dường như nhận ra chút cảm xúc phức tạp trong đáy mắt Bảo Lâm . Nhưng cậu không nghĩ nhiều , bởi đơn giản đó chỉ là phản ứng bình thường của bác sĩ thôi mà , đúng không?
........
Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng động khe khẽ của dụng cụ y tế . Vết thương được mở ra rồi xử lý lại khiến Nikolai cảm thấy có chút đau , nhưng cậu không quan tâm . Cái cậu quan tâm là Bảo Lâm ,anh chẳng nói gì từ lúc dẫn cậu về phòng .
"Nhẹ tay chút đi" Nikolai cố gắng kiếm chuyện để nói nhưng Bảo Lâm vẫn im lặng .
Cậu có chút khó chịu , nếu có gì thì nói , tại sao phải im im như vậy chứ .
"Anh giận tôi à"
"Không"
Bảo Lâm trả lời trong khi đôi mắt nâu vẫn dán chặt vào vết thương của Nikolai .
Nikolai cảm thấy hụt hẫng , sao anh lại chỉ nói có một từ cơ chứ.
"Lần sau đừng có liều mạng như thế"
Bảo Lâm lần nữa lên tiếng , lần này đến Nikolai bối rối . Anh là đang lo lắng cho cậu ư? Thì ra đây là cảm giác được ai đó quan tâm , thứ mà cậu chưa bao giờ có được đó à.
Đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười , bằng tông giọng rất trầm , Nikolai đáp lại
"Nếu không phải nhờ tôi , bác sĩ Bảo Lâm chắc cũng chuyển từ bác sĩ thành bệnh nhân rồi"
Câu nói của Nikolai dường như chọc giận Bảo Lâm . Lực tay anh lập tức có chút mạnh , ấn vào vết thương của Nikolai khiến cậu nhíu chặt mày .
"Không được lấy việc công trả thù riêng đâu nhé anh bác sĩ"
"Đừng có đùa như vậy , cậu suýt thì bị nặng thêm đấy cậu biết không"
"Nhưng tôi cũng không muốn anh bị thương mà"
Nikolai đáp nhanh , Bảo Lâm không nói gì . Anh băng lại vết thương cho cậu , giúp cậu đơm lại cúc áo của bệnh nhân , trong khi đó ánh mắt của Nikolai lại dán chặt lên khuôn mặt anh .
"Anh có người yêu chưa"
Nikolai hỏi thẳng thắn đến độ Bảo Lâm thoáng sững sờ , anh thu tay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của cậu . Nơi đó tuyết vẫn đang rơi , chỉ có điều không còn lạnh thấu xương như lần đầu anh nhìn vào nó .
"Cậu hỏi để làm gì"
Nikolai khẽ bật cười , cậu tưởng anh sẽ trả lời có hoặc không thôi chứ .
"Ừm , tại tôi thấy , trưởng thành như bác sĩ Lâm, nếu có người yêu chắc sẽ là một anh người yêu nghiêm khắc lắm"
"Ồ"
Bảo Lâm cười nhẹ , anh dần tiến lại gần Nikolai , còn cậu có chút bất ngờ nhưng không hề tránh né . Đến khi 2 người ở cự li rất gần , Bảo Lâm mới tiếp tục nói thứ anh đã nghĩ trong vài giây trước .
"Vậy bướng bỉnh như cậu đây , có cần người yêu dạy dỗ lại không?"
Nikolai hơi sững lại trước câu nói của Bảo Lâm. Ánh mắt cậu ánh lên một tia bất ngờ, nhưng ngay sau đó, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy thách thức.
"Ồ? Vậy anh định dạy dỗ tôi kiểu gì đây, bác sĩ Bảo Lâm?"
Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút ý trêu chọc. Nhưng thay vì phản ứng như cậu mong đợi, Bảo Lâm chỉ cười nhạt, rồi bất ngờ thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa.
Nikolai không lùi lại. Cậu vẫn ngồi yên trên giường bệnh, ánh mắt xám tro bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh. Cả hai như đang chơi một trò chơi giằng co vô hình, chờ xem ai sẽ là người mất bình tĩnh trước.
Bảo Lâm nâng cằm Nikolai lên, ánh mắt anh tối lại, giọng nói trầm thấp nhưng không che giấu được sự nghiêm túc:
"Nếu tôi bảo cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa, cậu có nghe không?"
Nikolai im lặng trong vài giây, anh chàng bác sĩ ấm áp vài ngày trước có vẻ đã trở nên đáng sợ hơn vài phần , rồi bất ngờ cậu nắm lấy cổ tay Bảo Lâm, kéo anh lại gần hơn. Môi cậu chỉ cách môi anh một khoảng cực kỳ nhỏ, hơi thở phả nhẹ lên da khiến Bảo Lâm cảm nhận được hơi ấm rõ rệt.
"Anh nghĩ tôi sẽ nghe lời sao?"
Bảo Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro kia trong vài giây . Rồi anh buông tay, lùi lại một chút, giữ lại khoảng cách vừa đủ để không khiến tình hình vượt quá giới hạn.
"Tôi không nghĩ cậu sẽ nghe lời," Bảo Lâm chậm rãi nói, "nhưng ít nhất hãy nghĩ cho bản thân mình một chút."
Nikolai nhướn mày, vẻ thích thú trước sự quan tâm bất ngờ này. Cậu dựa lưng vào đầu giường, khẽ nghiêng đầu quan sát Bảo Lâm.
"Anh quan tâm đến tôi nhiều như vậy từ khi nào thế, bác sĩ?"
Bảo Lâm không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Nikolai một lúc lâu, rồi cuối cùng bật ra một câu nói nhẹ tênh:
"Tôi là bác sĩ, tất nhiên phải quan tâm đến bệnh nhân của mình."
Nikolai bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu không rõ đó là gì—là sự ấm áp hiếm hoi, hay chỉ đơn giản là cảm giác được ai đó để ý đến mình sau quá nhiều năm cô độc?
Bầu không khí giữa hai người dần dịu lại, nhưng sự mập mờ vẫn lẩn khuất trong từng ánh mắt, từng cử chỉ. Dường như giữa họ có một thứ gì đó đang dần thay đổi, dù cả hai vẫn chưa thực sự thừa nhận.
Bảo Lâm thu dọn dụng cụ y tế, chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra cửa, anh dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn Nikolai:
"Nghỉ ngơi cho tốt. Và nhớ đừng liều lĩnh nữa cậu quân nhân ạ."
Nikolai nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi khẽ cong lên. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành giường, thì thầm một câu rất khẽ:
"Làm sao mà tôi nghe lời anh dễ dàng như vậy được, anh bác sĩ....."
Ngoài lề : Đã biết omega là bạn nào chưa nhỉ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip