Đệ Nhị Chương
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
Ly Quốc mùa xuân năm thứ hai mươi ba, Ly Quốc bị tiêu diệt, Thái tử và tiểu hoàng tử không rõ tung tích, từ này không còn Ly Quốc nữa.
Trên con đường Tấn Nam, đoàn người ăn mặc kiểu thương nhân, người dẫn đầu trông bình thường, thực chất trong mắt loé tinh quang, người này chính là thủ lĩnh ảnh vệ thập bát kỵ_Vô Phong.
"Thái tử, phía trước có hai con đường, một đường hướng đến Thục Quốc, một đường hướng đến Giang Nam, chúng ta đi đường nào đây?"
"Giang Nam, Giang Nam... Chúng ta đi Thục Quốc. Nghe nói Thục Quốc là Thiên phủ chi quốc, chúng ta đi thưởng thức phong cảnh Thục Quốc một chút. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là Thái tử nữa. Kêu là thiếu gia đi." Thiên Tỉ thuận miệng nói, hắn không biết rằng sự tuỳ ý của hắn sau này có thể sẽ gặp được phong cảnh đẹp nhất của cuộc đời.
Một đường hướng đến phương Bắc. Bất quá mười ngày liền đã đến đất Thục. "Vô Phong, hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi, đi lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt hết cả rồi, chiều mai là có thể đến Liễu Đô, Thục Quốc rồi."
Còn chưa chờ Thiên Tỉ dứt lời, liền nghe bên cạnh vang lên tiếng nói "Ca ca, mau nhìn, thật đẹp a". Kể từ lúc ra khỏi hoàng cung, liền nói cho Nam Nam không được gọi hoàng huynh nữa, tiểu tử ngược lại không có hỏi tại sao, liền ngoan ngoãn đáp ứng.
Theo ánh mắt của Nam Nam nhìn sang, từng mảng từng mảng hoa lan tản ra hương thơm nhàn nhạt, trong đó không thiếu các loại bươm bướm hiếm lạ, xuân về chờ giao phối, Thục Quốc quả thật là nơi thích hợp cho hoa lan sinh trưởng.
"Nếu Nam Nam thích, vậy chúng ta đi xem một chút đi." Thiên Tỉ ôm Nam Nam xuống xe ngựa, hướng biển hoa đi tới.
"Vô Ảnh, đi bảo vệ hai vị thiếu gia." Vô Phong phân phó cho một thiếu niên ăn mặc giống mình.
"Không cần, ta và Nam Nam đi loanh quanh gần đây thôi, không có chuyện gì đâu." Dứt lời dắt Nam Nam xoay người đi tới. Giọng nói nghe bình thản, nhưng từ bóng lưng cũng có thể nhìn ra sự kiên cường của hắn.
Dọc theo đường nhỏ đi vào trong, lại nghe được một trận cười truyền tới, thanh âm ấm áp mà không chán, giống như bạc hà khiến người cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Đợi Thiên Tỉ đến gần nhìn kỹ, hoá ra là một vị thiếu thiên so về tuổi tác cũng không sai biệt lớn lắm, trường bào màu trắng làm cho da y càng thêm trắng, nhất là đôi mắt kia, lóng lánh nước. Nói như thế nào đây?! Đúng rồi, giống như trong mắt đầy ánh sao. Là một thiếu niên rất xinh đẹp, mặc dù hắn biết dùng từ xinh đẹp để hình dung thiếu niên kia là không thích hợp. Nếu như thiếu niên này không lộ ra hầu kết rõ ràng, Thiên Tỉ lại hoài nghi y là nữ cải trang nam.
"Ngươi muốn ăn tát tử a? Ta cho ngươi, ai nha ngươi sao vậy nga?" Thanh âm bạc hà vừa tưới hoa vừa nói, nhưng Thiên Tỉ lại nghe không hiểu y đang nói cái gì.
"A, tiểu tử béo, đệ mập ghê nga." Thanh âm bạc hà nhìn thấy bọn họ, để bầu nước xuống, nhào tới, mở to hai mắt nhìn Nam Nam, Nam Nam từ lúc 3 tuổi đến bây giờ không có bị ai nói quá mập cả, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, nhìn là biết sắp khóc. Thanh âm bạc hà nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng khoát tay "Không khóc, không khóc, mập mạp rất khả ái mà. Đệ xem, ta không có thịt, đệ lại nhiều thịt như vậy..." Nam Nam vốn đã nhịn khóc được rồi, sau khi nghe xong câu cuối thì oà khóc lên.
"Ai nha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngươi là ca ca của đệ ấy sao? Ta tên là Vương Nguyên, ngươi mau dỗ đệ ấy đi, ta không phải cố ý." Vương Nguyên liên tiếp khoát tay, trong mắt đầy áy náy và chân thành. Nghĩ như vậy, hắn cúi người xuống, hướng về phía Nam Nam nói: "Nam Nam không khóc, ca ca này là đang khen đệ đấy, y hâm mộ đệ có dáng dấp đẹp mắt."
Nam Nam đôi mắt đẫm lệ nhìn ca ca mình, "Có thật không?"
Còn chưa chờ Thiên Tỉ mỏ miệng, có người liền đoạt trước "Thật, thật, ca ca thật ghen tị với đệ." Bộ dáng kia chỉ còn thiếu thề với trời thôi, không hiểu sao Thiên Tỉ cảm thấy mắc cười, cũng cười thật.
"Nha, ngươi có xoáy lê, ngươi cười lên trông thật đẹp mắt, sau này phải cười nhiều hơn đấy. Đúng rồi, ta cũng nói cho ngươi biết tên ta rồi, ngươi tên gì ta còn không biết đấy."
"Dịch Dương Thiên Tỉ, đệ đệ ta Dịch Nam." Thiên Tỉ thu lại nụ cười, trở về bộ dạng cao lãnh.
"Nhất dương thiên tẩy?!? Là một con dê tắm nghìn lần sao? Hahaha mắc cười quá." Thiên Tỉ nghe xong, hiếm khi thấy hắn tức đến tối mặt suốt mười lăm năm trong cuộc đời của hắn, lôi kéo Nam Nam xoay người rời đi.
"Tiểu Thiên Thiên, ngươi không nên tức giận a, ta chỉ đùa một chút thôi, ta sai rồi, ta sai rồi". Thiên Tỉ lớn như vậy, lần đầu tiên cảm thấy có người có vẻ ngoài và nội tâm không tương xứng.
Người phía sau tiếp tục đuổi theo, nói "Nam tử hán đại trượng phu sao có thể so đo, tính toán như thế chứ? Cho nên, Tiểu Thiên Thiên, ngươi muốn đi đâu a? Ngươi cùng với bé mập là huynh đệ ruột hay sao? Thế nào một chút cũng không giống nhỉ? Đi thôi Tiểu Thiên Thiên, ta dẫn ngươi đi xem hoa sen càng đẹp hơn"
"Không phải sao đo, chỉ là, không đi". Chưa để Vương Nguyên phản ứng kịp, Thiên Tỉ liền cất bước chuẩn bị rời đi, xa xa nhìn thấy Vô Phong đang tới đây, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái nói cho hắn biết là mình không sao. Vương Nguyên mới hiểu được là Thiên Tỉ vừa trả lời mình, nhìn thấy Thiên Tỉ đã đi xa liền đuổi theo "Tiểu Thiên Thiên, ngươi đi đâu? hay là ở lại nhà ta đi, các ngươi ngày mai mới khởi hành, chúng ta ở chung đi, có gì cũng chiếu cố lẫn nhau được."
Vô Phong nghe được cách Vương Nguyên gọi thiếu gia mình, khoé miệng hơi giật giật, bất quá nhìn thiếu gia không phản ứng gì, liền xem như mình không nghe thấy gì.
Thiên Tỉ rất muốn trả lời "Không cần ngươi chiếu cố" bất quá vẫn nhịn xuống, không thèm để ý mà trả lời "Chỉ cần ngươi không ngại, cùng nhau không vấn đề gì"
Sáng sớm hôm sau, Vương Nguyên hội họp với đám người Thiên Tỉ thật sớm, một đường líu ríu tiếng nói cười so với đám chim chóc còn hoạt bát hơn, Nam Nam cũng bị y chọc cười, Thiên Tỉ thầm nghĩ cùng nhau đi cũng không có hỏng việc, ít nhất đoạn đường này sẽ không nhàm chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip