chương 3
"Võ Hồn của con người chúng ta có thể là bất cứ thứ gì. Ví dụ, Võ Hồn của mẹ con là băng, một loại Võ Hồn nguyên tố rất mạnh. Còn Võ Hồn của ba là sách, tuy không mạnh nhưng lại cho ba một trí nhớ phi thường. Con cũng sẽ có Võ Hồn của riêng mình. Và khi Võ Hồn của chúng ta thức tỉnh trong nghi thức lúc sáu tuổi, nếu có hồn lực đi kèm, con có thể tu luyện hồn lực để nâng cao bản thân, từ đó trở thành một Hồn Sư. Nếu con thực sự có hồn lực, sau này ba sẽ kể cho con nghe về kiến thức của Hồn Sư. Bây giờ, con trai của ba, con đã sẵn sàng chưa?"
Lam Tiêu cười híp mắt nhìn Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi trước mặt, đưa tay về phía hai người.
Đúng vậy, đã sáu năm trôi quả kể từ khi hai quả trứng đó phá xác. Nhớ lại cảnh năm đó, sau khi giữ lấy một phần mười vỏ trứng làm thí nghiệm và đặt hai đứa bé đang gào khóc đòi ăn trong khiên bảo vệ. Mọi người đều đi ngủ lấy lại sức sau khi bị tra tấn bởi tiếng khóc của bé trong ba ngày liên tục.
Đến lúc mọi người tỉnh lại thì vỏ trứng đã biến mất không một dấu vết và hai đứa bé đang ngủ say trong khiên bảo vệ. Lam Tiêu đã mang hai đứa bé về kiểm tra sâu một lần nữa và nhận được kết quả là bình thường, anh và Nam Trừng quyết định nhận nuôi hai đứa nhóc và đặt tên là Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi.
Để hợp pháp hóa thân phận hai đứa trẻ, một tháng sau Lam Tiêu và Nam Trừng lên xe hoa về cùng một nhà.
Cùng năm đội thám hiểm phát hiện ra hai quả trứng thì ở Thiên Đấu Tinh. Một thiếu nữ tuyệt mỹ, mái tóc bạc dài, dù đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài vẫn mang vẻ đẹp rung động lòng người. Chỉ qua nàng đang bị phong ấn trong một lớp băng dày, và đã được các nhà khoa học của Thiên Đấu rã đông hồi sinh thành công.
Và cũng ngay lúc đó, tại Biển Nam của Đấu La Đại Lục. Một cô gái tên là Nhạc Khanh Linh đã nhặt được một người đàn ông đẹp trai tại biển. Người đàn ông có mái tóc xanh mềm mại, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt đen to tròn có ánh sáng vàng và y mất trí nhớ.
Trong sáu năm nuôi dưỡng Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi, cả Lam Tiêu và Nam Trừng đều có chút cưng chiều, vì cả hai quá ngoan. Hai đứa bé như bức tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo.
Kể từ khi Viện Nghiên cứu Cổ Hồn Thú chuyển đến Thiên La Tinh, hành tinh hành chính thứ hai mà Liên bang phát hiện ba năm trước, hai người đã theo học tại trường mẫu giáo trực thuộc Viện Nghiên cứu.
Thông thường, khi phụ huynh đến đón con, họ thường hay nói những câu như "đứa bé xinh đẹp nhất kia là con nhà tôi" Nhưng từ khi Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi đi học mẫu giáo, câu nói đó đã biến thành: "Kia là Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi phải không, không hổ là hot boy số một của trường mẫu giáo!"
Làn da của Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi rất đẹp, điều này không cần phải bàn cãi. Bởi vì dù là Nam Trừng, Lam Tiêu, giáo viên mẫu giáo,hay các bạn nhỏ khác trong trường đều không kìm được sờ vào núm đồng tiền hay hôn má hai người.
Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi đều rất ngoan và im lặng. Hiên Vũ có đôi mắt màu xanh lam, trong vắt như bầu trời lúc nào cũng cười vui vẻ còn Vũ Hi có đôi mắt màu xanh ngọc bích như chứa cả mùa xuân trong mắt, nụ cười híp mắt của cậu khiến ai cũng yêu mến.
"Ba, vậy con vào nhé."
Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi cười híp mắt vẫy tay với Lam Tiêu.
"Hiên Vũ, Vũ Hi"
Lam Tiêu đột nhiên gọi cậu lại.
Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi quay người lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía ba mình, ngây thơ hỏi:
"Ba, sao vậy ạ?"
Lam Tiêu bất chợt cảm thấy hơi lo lắng. Trong đầu anh không khỏi nhớ lại quả hai trứng có hoa văn màu vàng bạc và màu bạc xanh ngọc bích ngày trước. Không hiểu sao, trong lòng anh như có một gánh nặng đè nén. Anh vừa mong đợi sự thức tỉnh khác thường của Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi , nhưng lại phát hiện ra, bây giờ mình lại lo lắng nhiều hơn. Anh thực sự không muốn con trai mình trở thành đối tượng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm.
Sáu năm rồi, hai đứa bé này gần như đã chiếm được tình yêu của tất cả mọi người xung quanh.
"Đi đi, ba đợi con ở ngoài cửa."
Anh hít một hơi thật sâu, mũi có chút cay cay, nhưng vẫn vẫy tay với Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi .
"Vâng ạ."
Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi cười híp mắt vẫy tay lần nữa, rồi nắm tay nhau bước vào cánh cửa kim loại phía trước.
Lam Tiêu ấn vào máy truyền tin Hồn Đạo trên cổ tay, gần như ngay lập tức, đầu dây bên kia đã kết nối.
"Thế nào? Thế nào rồi? Thức tỉnh cái gì vậy?"
Giọng nói háo hức của Nam Trừng vang lên, dù qua máy truyền tin cũng có thể nghe rõ sự căng thẳng trong đó.
"Hiên Vũ và Vũ Hi vừa mới vào, còn chưa biết thức tỉnh cái gì."
Lam Tiêu vội vàng nói.
Nam Trừng lập tức có chút oán trách:
"Vậy anh gọi làm gì? Chẳng phải làm em căng thẳng vô ích sao? Lát nữa lại phải gọi lại một lần nữa."
Lam Tiêu cười khổ nói:
"Em không đến là đúng rồi, anh thực ra cũng rất căng thẳng. Nam Trừng, anh muốn nói với em, dù Võ Hồn của con là gì, cái kia... công lao thôi bỏ đi. Cùng lắm thì sau này anh chia hết công trạng cho Trần Vĩ, Lý Đình Âm họ, anh không thăng chức nữa. Chuyện quả trứng kia, mọi người quên đi."
Nam Trừng ở đầu dây bên kia im lặng. Lam Tiêu đã làm sở trưởng Viện Nghiên cứu Cổ Hồn Thú không ít năm rồi. Mặc dù sau khi chuyển đến Thiên La Tinh, cấp bậc của viện đã tăng lên, Lam Tiêu hiện tại đã là trung tá. Nhưng dường như anh cũng đã đến giới hạn của mình. Với học thức của anh, anh đáng lẽ phải tiến xa hơn, thứ còn thiếu, rất có thể chính là một cơ hội.
Vì vậy Nam Trừng đặc biệt hiểu rằng, khi Lam Tiêu nói ra những lời này, anh đang từ bỏ điều gì.
Lam Tiêu có một bộ óc thông minh, nhưng Võ Hồn của anh lại rất khó tu luyện và nâng cấp, cứ mãi kẹt ở cấp Tứ Hoàn.
Chỉ có những thành tựu nghiên cứu khoa học đặc biệt xuất sắc mới có thể giúp anh tiếp tục thăng chức. Về mặt này, Nam Trừng lại có ưu thế hơn nhiều. Võ Hồn của cô rất tốt, hiện tại đã là Lục Hoàn Hồn Đế. Quân hàm cũng đã lên trung tá, ngang hàng với anh. Nếu không phải vì muốn ở bên anh, Nam Trừng đã có thể được điều đến những nơi có tiền đồ hơn.
"Anh nghĩ kỹ chưa?"
Nam Trừng hít sâu một hơi, hỏi.
Nếu Lam Hiên Vũ và Lam Vũ Hi thực sự có điều gì đó khác thường, đặc biệt là cường độ năng lượng của hồn thú mười vạn năm đã từng xuất hiện, điều đó rất có thể sẽ mang lại cho Lam Tiêu một cơ hội lớn.
"Nghĩ kỹ rồi. Thật ra, từ ba năm trước khi chúng ta chuyển đến đây, cái ngày chúng ta quyết định không sinh thêm con nữa, chúng ta đều đã nghĩ kỹ rồi, phải không? Chúng ta đều sẵn lòng yêu thương hai đứa bé này bằng cả trái tim."
Lam Tiêu không chút do dự nói.
"Phụt!"
Nam Trừng ở đầu dây bên kia đột nhiên bật cười:
"Bây giờ có phải em nên nói anh ngốc không? Giống như lời anh đã nói với em ngày trước, bây giờ em trả lại cho anh. Em chỉ thích dáng vẻ ngốc nghếch của anh thôi. Cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng rất tốt mà! Viện Nghiên cứu Cổ Hồn Thú rất tốt. Sau này công trạng của em cũng cho họ đi. Chúng ta cứ ở lại đây, cùng con chúng ta trưởng thành. Anh thấy có được không?"
"Ừm."
Lam Tiêu cười. Trong khoảnh khắc này, điều họ nghĩ đến thực ra chỉ có một chữ: Gia đình.
"Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp!"
Nhưng đúng lúc này, tiếng báo động lại đột nhiên vang lên từ phía phòng thức tỉnh.
Lam Hiên Vũ nhỏ bé đứng trong căn phòng hình lục giác, đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò. Một chú vừa mới dặn cậu bảo cậu đứng yên ở đấy. Lam Vũ Hi đứng bên cạnh chú, ánh mắt vừa có vẻ lo lắng vừa tò mò nhìn chăm chú Lam Hiên Vũ.
Khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh bắt đầu có những đốm sáng, ánh sáng kì lạ bao bọc xung quanh Lam Hiên Vũ, khiến cậu cảm thấy ấm áp. Điều kì lạ là trong cảm giác ấm áp đó cậu cảm thấy hơi ngứa.
Lúc đầu chỉ là một chút, nhưng rất nhanh cảm giác ngứa ngáy đó tăng lên.
Lam Hiên Vũ không biết đây có phải là bình thường không, khuân mặt nhỏ bé nhanh chóng tái nhợt. Cảm giác ngứa ngáy càng dữ dội, cảm giác đó còn đáng sợ hơn cả đau đớn.
Cuối cùng cậu không chịu nổi, hét lớn một tiếng, không kìm được mà đưa tay gãi khắp người, cơ thể cũng không ngừng vặn vẹo.
Nhân viên phụ trách phòng thức tỉnh chưa bao giờ gặp tình huống này. Thông thường dù thức tỉnh loại Võ Hồn nào, chỉ cần nó xuất hiện một cách thuận lợi là xong.
Khi Lam Hiên Vũ hét lớn anh còn tưởng Võ Hồn cậu bé sắp thức tỉnh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo xảy ra khiến anh không chút do dự ấn nút báo động, đồng thời nhanh chóng chạy ra, định túm lấy Lam Hiên Vũ.
Lam Vũ Hi nhìn Lam Hiên Vũ ngứa đến lăn lộn khắp sàn, không ngừng gãi bản thân thì khóc lớn. Đôi mắt to tròn luôn mỉm cười nay lại chảy dài nước mắt, giọng sữa mếu máo chạy lại gần :
" Hiên Vũ, Hiên Vũ ....Vũ Vũ ...mau cứu Vũ Vũ. "
Nhân viên công tác hoảng hốt vội giữ cậu bé lại nhưng không biết sức mạnh từ đâu ra Lam Vũ Hi thành công giãy khỏi tay nhân viên chạy lại gần ôm Lam Hiên Vũ.
Nhân viên định túm lấy hai đứa bé ra nhưng không biết tại sao, đột nhiên một cảm giác sợ hãi không tên trỗi dậy trong lòng anh ta. Dù chỉ trong khoảng khắc, nhưng anh ta cảm nhận rõ sự run rẩy từ sâu trong tâm hồn khiến anh ta đột ngột dừng bước, kinh hãi nhìn hai đứa bé.
Trên bề da của Lam Hiên Vũ xuất hiện nhiều đường vân màu vàng và bạc quấn quýt lấy nhau, lờ mờ còn có những màu sắc rực rỡ lúc ẩn lúc hiện.
Còn Lam Vũ Hi đang ôm lấy Lam Hiên Vũ thì trên bề mặt da hiện lên những đường vân màu bạc và xanh ngọc bích quấn quýt, lấy cậu bé làm trung tâm những đốm sáng nhiều màu sắc tụ lại bay vào người.
"Rầm!"
Cửa bị tông mở từ bên ngoài, Lam Tiêu gần như bay vào.
"A!" Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ hét lên một tiếng, hai cơ thể nhỏ bé lơ lửng trong không trung. Trong khoảnh khắc đó, tất cả các đường vân sáng trên người hai đứa đều biến mất.
Một chùm sáng xanh biếc từ lòng bàn tay Lam Hiên Vũ tuôn ra, vút thẳng lên cao, dài hơn một mét, rồi uốn lượn, đung đưa trong không trung.
Còn sau lưng Lam Vũ Hi là những đốm sáng màu xanh ngọc bích cô đọng thành thực thể như những viên đá quý sáng lóa, xinh đẹp. Những viên đá quý dung hợp với nhau tạo nên một hình trụ lớn rồi từ hình trụ vươn ra cành, lá.
Đó là hình dáng của một cây cổ thụ. Thân cây vững chắc, to lớn, cành lá sum sê, phiến lá mỏng như cánh ve màu xanh ngọc bích rạng rỡ, cả cây tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến người nhìn cảm thấy thư thái, dễ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip