chương 5

Sau khi vấn đề Võ Hồn của hai đứa trẻ tìm được đường giải quyết, Nam Trừng và Lam Tiêu cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm khi hai đứa con trai vẫn ở bên hai người.

Nam Trừng lại nhíu mày lo lắng :
" Để em vào xem xem Vũ Hi như thế nào rồi."

Lam Tiêu cũng cau mày lại, hai vợ chồng đều vào phòng hai đứa trẻ kiểm tra lại tình trạng của Vũ Hi.

Trong phòng, Vũ Hi và Hiên Vũ đang nằm trên giường, gương mặt cậu không còn vẻ tái nhợt nữa mà đã trở nên hồng hào hơn giống như đang ngủ say. Một tay Hiên Vũ nắm chặt vào tay cậu, mười ngón đan xen, một tay vòng qua eo cậu ôm thật chặt giống như sợ bị cướp mất.

Lam Tiêu và Nam Trừng nhẹ chân lại gần, cô ngồi xuống đầu giường vuốt ve trán hai đứa nhỏ. Lam Tiêu bên cạnh đi lấy thiết bị kiểm tra sức khỏe rà quét lại cho hai đứa trẻ.

Rà đi quét lại đến mấy lần mới thở phào nhẹ nhõm, hai vợ chồng mỉm cười nhìn hai cậu con trai đang ngủ, nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Giấc ngủ lại kéo dài đến gần giờ ăn mới tỉnh dậy. Lam Vũ Hi cử động thân thể thì cảm thấy bản thân đang bị ôm chặt không nhúc nhích được, cậu quay đầu nhìn Hiên Vũ.

Gương mặt tinh xảo kề sát thơm mùi sữa, lông mi đen dài cong vút, cơ thể ấm áp mềm mại. Lam Vũ Hi nhìn cái má bụ bẫm của Hiên Vũ đang đang bẹp ra trên gối, ngứa tay liền muốn chọc chọc, véo véo.

Lam Vũ Hi vất vả gỡ tay khỏi Lam Hiên Vũ chuẩn bị thực hiện tội ác, bàn tay đưa gần đến má chuẩn bị véo thì Lam Hiên Vũ tỉnh lại. Đôi mắt to, trong trẻo ngập hơi nước mờ mịt nhìn Lam Vũ Hi, bỗng đôi mắt ấy tràn đầy ý cười,Lam Hiên Vũ thấy Vũ Hi đã tỉnh lại, vui vẻ nói

" Đệ tỉnh lại rồi, làm anh sợ muốn chết! Tại sao em lại ngất đi vậy? Em cảm thấy thế nào rồi? "

Dưới đống câu hỏi mà Hiên Vũ đặt ra, Vũ Hi nghiêng đầu, cặp mày skinship với nhau nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi, cậu ngập ngừng

"Em cũng không rõ nữa, lúc ấy chỉ nhìn thấy anh bị đau, em chỉ muốn anh hết đau thôi. Rồi em nghe thấy có một giọng nói vang lên.Xung quanh toàn tiếng nói chuyện ồn ào không rõ nội dung, giọng nói đó dần lớn, đệ nghe được nó bảo hấp thu nó thì ca ca sẽ hết đau."

"Đệ cũng không rõ hấp thu như thế nào, theo bản năng gom nó vào cơ thể đệ thôi. Đến khi đệ không gom được nữa, thì có bản năng thôi thúc đệ chạy đến chỗ huynh. Rồi hoa văn xuất hiện, đệ cảm thấy nó từ cơ thể đệ chạy đến vào trong cơ thể ca ca, thúc đẩy một thức gì đó ra khỏi cơ thể ca ấy. "

"Nhưng đồng thời, trong cơ thể của huynh có gì đó chạy ra chui vào người đệ rồi đệ thức tỉnh Võ Hồn. "

Lam Hiên Vũ nghe mà không hiểu lắm. Đàn chịu thôi, đến Lam Vũ Hi người gây ra chuyện còn không rõ thì làm sao mà giải thích cho Hiên Vũ biết được.

Lam Hiên Vũ nghiêm túc nắm tay Lam Vũ Hi

"Hứa với ca ca, từ nay đừng như vậy nữa nhé. Nhìn đệ ngất đi, huynh sợ lắm. "

Lam Vũ Hi gật đầu đồng ý, dơ tay

" Ca ca cũng phải hứa với đệ nữa, ca không được xảy ra chuyện như ngày hôm nay đó, đệ sợ. Móc nghéo, đã hứa thì không nuốt lời. "

Lam Hiên Vũ chìa tay ra móc nghéo với Lam Vũ Hi.

Sau khi móc tay xong, bụng hai người réo lên vì đói. Hiên Vũ và Vũ Hi nghe bụng réo thì mặt đỏ bừng rồi bật cười đi ra phòng ăn.

Ngoài phòng ăn, Nam Trừng đang bận rộn nấu ăn trong khi Lam Tiêu bày các món lên bàn. Hai vợ chồng luôn chú ý phòng hai đứa trẻ làm sao mà không biết Vũ Hi và Hiên Vũ đã tỉnh rồi chứ. Lúc đó, Nam Trừng lo lắng định vào phòng thì Lam Tiêu giữ lại, hai người nghe cuộc nói chuyện của tụi nhỏ thì bật cười.

Nhưng nghe Lam Vũ Hi kể lại mọi chuyện, Nam Trừng lo lắng hỏi Lam Tiêu
" Làm sao đây chồng? Nếu mọi người biết chuyện này thì Vũ Hi và Hiên Vũ sẽ bị đưa đi sao?"

Lam Tiêu ôm vai vợ an ủi
" Không phải đã nói rõ rồi sao. Sẽ không có chuyện gì đâu, còn về cuộc nói chuyện giữa hai đứa trẻ thì mình cứ vờ không biết, dặn hai đứa nhỏ đừng kể lại trải nghiệm thức tỉnh Võ Hồn là được. "

Nam Trừng được chồng an ủi thì bình tĩnh lại. Cô quay vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, Lam Tiêu quay vào phụ cô.

Đến khi hai đứa trẻ ra bàn ăn thì bữa ăn đã sẵn sàng.

Cả gia đình vừa ăn vừa nói chuyện, Lam Tiêu nghiêm túc dặn dò

"Hứa với ba, các con không được kể cho ai nghe về trải nghiệm thức tỉnh Võ Hồn cho bất kỳ ai nhé."

Tuy không biết tại sao không được kể nhưng nhìn khuân mặt nghiêm túc của ba mẹ, Lam Vũ Hi và Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu

"Vâng ạ."

Sau khi ăn xong, Lam Tiêu và Nam Trừng kéo hai đứa nhỏ vào phòng tu luyện, bảo hai đứa thả Võ Hồn của mình ra cho anh xem.

" Thả ra thế nào ạ, ba! "

Lam Hiên Vũ ngây ngô hỏi.

" Con tập trung tinh thần, nghĩ đến lá cỏ đã xuất hiện trước đó rồi cảm nhận xem trong cơ thể mình có tồn tại kỳ lạ nào không. "

Lam Hiên Vũ chớp mắt yên lặng tập trung tinh thần. Cảm giác ngứa ngáy xuất hiện làm cậu sợ hãi thả lỏng tinh thần.

Nhưng cảm giác ngứa ngáy đó biến mất, thay vào đó là cảm giác dễ chịu, ấm áp chảy khắp cơ thể. Theo bản năng cậu giơ hai tay lên.

Một vầng sáng xanh lam nhàn nhạt hiện lóe lên, hai chùm cỏ từ hai lòng bàn tay cậu chui ra vút thẳng lên cao đến gần hai mét mới dừng lại.

Lần này Lam Tiêu đã kịp quan sát kỹ. Những chiếc lá cỏ màu xanh lam mang một lớp ánh sáng nhạt, sờ bên ngoài có chút mềm dẻo nhưng thực sự không khác gì Lam Ngân Thảo, chỉ là to hơn rất nhiều so với Lam Ngân Thảo bình thường.

" Quả thực không giống lắm. To quá! "

Nam Trừng cũng là người nghiên cứu cổ hồn thú, nên đương nhiên biết về Lam Ngân Thảo.

Hai vợ chồng sau khi xem xét kỹ lưỡng Võ Hồn của Lam Hiên Vũ thì quay qua nhìn Lam Vũ Hi đang tò mò quan sát Lam Ngân Thảo bên cạnh.

" Con thả Võ Hồn ra cho ba xem đi Vũ Hi. "

Vũ Hi gật đầu, dơ tay lên. Ánh sáng ngọc bích lóe lên, đằng sau Lam Vũ Hi xuất hiện một cây cổ thụ cao đến 30m. Thân cây uốn lượn màu ngọc bích trong suốt, tán lá rộng lớn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, mỗi chiếc lá như những viên ngọc bích lấp lánh.

Khi Võ Hồn của Lam Vũ Hi xuất hiện, Nam Trừng và Lam Tiêu cảm thấy cơ thể trở lên thoải mái hơn, mọi cảm giác mệt mỏi tích tụ trong cơ thể đều biến mất, cái cảm giác ấm áp, dịu dàng bao quanh khiến hai người thả lỏng tinh thần, cảm thấy rất thoải mái.

" Oa, Võ Hồn của đệ đẹp thật đó! "

Lam Hiên Vũ kêu lên đánh thức hai vợ chồng khỏi cảm giác ấm áp đó. Lam Tiêu phản ứng lại, cái cảm giác vừa rồi là do Võ Hồn của Lam Vũ Hi gây ra.

Nam Trừng nhíu mày lo lắng, Lam Tiêu cảm nhận được tâm trạng của cô, khẽ nắm tay cô an ủi.

Lam Hiên Vũ không biết ba mẹ của mình đang cảm xúc hỗn loạn, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Võ Hồn của Lam Vũ Hi.

Lam Hiên Vũ cảm thấy Võ Hồn của Vũ Hi mang lại cho cậu cảm giác rất thân thiết, rất ấm áp, rất thích.

Cậu vô thức muốn chạm tay vào Võ Hồn của y nhưng bàn tay cậu lại xuyên qua nó.

" A!? "

Lam Tiêu và Nam Trừng trước tiếng kêu của Lam Hiên Vũ thì hoàn hồn, nhìn thấy bàn tay cậu xuyên qua Võ Hồn của Lam Vũ Hi thì ngỡ ngàng, vẻ mặt tò mò lại gần xem xét.

" Võ Hồn của con là như nào vậy Vũ Hi. "

Vũ Hi nhíu mày rối rắm, khuân mặt như cục bột dẻo nhăn lại trông rất dễ thương. Lam Hiên Vũ không nhịn được đưa tay chọc vào má y.

Lam Vũ Hi bị phân tâm thì ngơ ngác quay ra nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt khó hiểu.

Hai vợ chồng bật cười trước phản ứng của hai cậu con trai. Lam Vũ Hi bĩu môi, phụng phịu

" Con cũng không biết giải thích như nào nữa, Võ Hồn của con không có thực thể, chỉ khi tu luyện lên cao hơn mới có thực thể. "

Lam Tiêu và Nam Trừng bất ngờ, Võ Hồn của Lam Vũ Hi ngày càng bí ẩn. Lúc đầu, hai người nghĩ Võ Hồn của Vũ Hi giống tinh thần thực thể hóa nhưng không ngờ nó dần ngưng tụ thực thể khi Vũ Hi đột phá hồn lực.

Tuy còn nhiều bí ẩn nhưng năng lực cơ bản của Võ Hồn hai người cũng cảm nhận, đó là chữa trị. Hơn nữa, còn là Võ Hồn chữa trị đỉnh cấp, tràn ngập nguyên tố sinh mệnh.

Lam Tiêu nói

" Em đi lấy máy đo hồn lực ra đây, kiểm tra cho hai đứa nhỏ một chút. "

" Được. "

Nam Trừng vào phòng lấy máy kiểm tra hồn lực ra. Theo thời đại phát triển, đối với gia đình có Hồn Sư thì đây là Hồn Đạo Khí không thể thiếu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip