Chương 13

"Không chào đón ta sao ca?"

Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Hạo Thần vẫn đang đờ người như bức tượng thì cười thầm, cái tên nhóc này cũng 14 tuổi rồi mà sao vẫn khờ thế chứ? Bát Giác ẩn mình ngồi trên vai Hoắc Vũ Hạo nghe thấy tiếng lòng của hắn thì lạnh mặt nghĩ tại ngươi đột nhiên đi mất xong lại đột nhiên xuất hiện đấy chứ. Long Hạo Thần lúc này mới hoàn hồn, lập tức đứng dậy đi qua chỗ Hoắc Vũ Hạo. Lúc hắn đi qua Lý Hinh nàng còn tưởng tiểu đệ đệ hiền lành muốn đánh người nhưng nhìn thấy đôi mắt có chút đỏ của Long Hạo Thần liền biết là tên nhóc này thực ra đang rất vui.

Hoắc Vũ Hạo cười tủm tỉm nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, người nọ vẫn trầm mặc cúi đầu làm hắn tưởng tên nhóc này đang dỗi mình. Hoắc Vũ Hạo dang hai tay nói.

"Ôm một cái thì sao ?"

Nghe vậy Long Hạo Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng nhạt ngấn nước như sắp khóc đến nơi, đuôi mắt đỏ bừng nhìn đáng thương vô cùng. Hoắc Vũ Hạo thấy vậy thì có chút chột dạ, ngay lúc hắn đang định thu tay lại dỗ người trước mặt một chút thì người nọ đã bước lên ôm chầm lấy hắn. Hoắc Vũ Hạo hơi ngạc nhiên một chút xong cũng cười, vòng tay vỗ vỗ lưng Long hạo Thần, không biết sao đột nhiên hắn cảm thấy mình như đang an ủi một con cún bự ấy.

"Lâu rồi không gặp, Hạo Thần ca."

"...Ừm, mừng đệ trở lại, Vũ Hạo."

Hai người ôm nhau một lúc liền tách ra cười cười với nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Hạo Thần dần hoạt bát lên như muốn kể cho mình rất nhiều truyện bèn nói.

"Ôn chuyện để sau ha? Ta vẫn còn chuyện cần giải quyết đấy."

Nói xong liền kéo Long Hạo Thần đi về phía bàn nơi mọi người đang ngồi. Lâm Giai Lộ tò mò nhìn hai người, nhích lại gần Lý Hinh hỏi nhỏ.

"Này, tiểu soái ca kia là ai vậy? Nhìn qua thì ngươi với hắn có vẻ thân quen quá nhỉ?"

Ly Hinh hừ lạnh rồi nhếch mép cười đáp lại Lâm Giai Lộ.

"Làm sao? Bị mỹ mạo của Vũ Hạo nhà ta mê hoặc rồi hả? Chết tâm đi, đệ đệ nhà ta mới không nhìn trúng ngươi đâu!"

"Ha!? Nhìn ta giống cầm thú lắm hay gì mà nhìn trúng tên nhóc đó chứ!?"

Nhìn hai vị mỹ nữ lại chuẩn bị đánh nhau, những người khác cũng chỉ có thể vô ngữ nhìn. Hoắc Vũ Hạo nghe được nội dung cuộc cãi nhau của hai người họ thì bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tiến lên đặt tay lên vai hai vị đại tỷ rồi cười nói.

"Được rồi hai tỷ à, cãi nhau gì để sau đi ha? Vào việc luôn thôi không muộn."

"Hừ!"

Lý Hinh và Lâm Giai Lộ nghe vậy thì hừ một cái rồi quay đầu ra chỗ khác không thèm nhìn đối phương. Mấy người khác thấy vậy cũng âm thầm kêu làm tốt lắm, Lâm Duẫn Gia cười nói.

"Người đầy đây đủ rồi, chúng ta ăn trước đã rồi hãng nói chính sự."

"Đúng rồi, mấy đứa ăn nhiều vào nhé, đừng ngại."

Lý Ngạo Tiêu cười lớn nói thậm chí còn bắt đầu ăn luôn để cho mấy người trẻ không thấy ngại. Tất cả đều là kỵ sĩ với lượng vận động và tiêu hao năng lượng cực cao nên sức ăn cũng rất lớn, thấy bọn họ ăn uống vui vẻ mấy người Lâm Duẫn Gia cũng vui lòng. Vì để không khí hài hòa hơn, Hoắc Vũ Hạo đã cố tình lên tiếng nói chuyện cũng coi như là để hóa giải sự tò mò trong lòng mọi người.

"Chắc các vị cũng tò mò ta là ai đúng không? Tự giới thiệu trước, ta là Hoắc Vũ Hạo, Long Hạo Thần là ca ca của ta. Ba năm trước ta mang theo giấy giới thiệu của cha đến Thánh Điện Liên Minh học trước, nay trở về là để đồng hành cùng mọi người."

Thiếu niên tóc xanh vừa ôn hòa cười vừa nói, hầu hết mọi người đều sẽ bỏ quên tuổi tác của hắn chỉ vì khí chất trầm ổn của Hoắc Vũ Hạo.

"Thế đã học thành tài chưa nào tiểu Vũ Hạo~?"

Lý Hinh vui vẻ chọc chọc má Hoắc Vũ Hạo, aizz đệ đệ lớn rồi, lại còn gầy đi nữa, phải bồi bổ lại mới được. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ cho Lý Hinh nghịch mặt của mình, hắn lắc đầu đáp.

"Học thành tài thì chưa dám nhận nhưng đệ đã học được rất nhiều."

Long Hạo Thần nhìn cả đám người vây lấy Hoắc Vũ Hạo hỏi này hỏi kia thì bĩu môi, Vũ Hạo rõ ràng là đệ đệ của hắn cơ mà? Vị ca ca này còn chưa hỏi gì hết mà sao mấy người kia nhiều chuyện hỏi thế. Đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng quay qua nhìn thẳng vào hắn, Long Hạo Thần có thể thấy được đệ đệ của hắn dùng môi ngữ nói chút nữa xong sẽ cùng hắn trò chuyện. Long Hạo Thần gật đầu rồi đứng dậy đi đến đặt tay lên vai Hoắc Vũ Hạo nói.

"Được rồi, đây rõ ràng là đệ đệ của ta mà ta còn chưa nói chuyện được gì hết. Mấy người nhiều chuyện thế để làm gì!"

"Haha, chỉ là tò mò thôi mà Hạo Thần! Với lại các ngươi là huynh đệ, nói chuyện lúc nào chả được."

Lý Hinh cười hì hì đáp lại, Long Hạo Thần đối với vị tỷ tỷ này thật sự không có cách nào hết đành thở dài lắc đầu.

"Đương nhiên là không rồi! Ta đã không gặp Vũ Hạo 3 năm rồi đó! Phải để huynh đệ người ta ôn lại tình cảm gia đình chứ!"

"Đã nói là để sao đi mà~ mau đến đây tiểu Vũ Hạo, tỷ cũng 3 năm rồi không gặp đệ mà~"

Hoắc Vũ Hạo cạn lời ngồi giữa hai người Lý Hinh và Long Hạo Thần, hắn có phải đồ chơi đâu mà kéo qua kéo lại vậy. Hoắc Vũ Hạo đặt tay lên vai họ rồi nói.

"Dừng! Giờ đệ về rồi nên còn nhiều thời gian lắm, trước tiên nói chính sự."

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía nhóm người lớn vẫn đang ngồi hóng chuyện kia, Lý Ngạo Tiếu giả vờ ho hai tiếng rồi mới bắt đầu nói.

"Liệp Ma đoàn thi tuyển sắp bắt đầu rồi, các ngươi đều là tinh anh của Hạo Nguyệt Thành được lựa chọn tới dự thi. Bữa cơm này là để bồi dưỡng sức khỏe của các ngươi cũng là để dặn dò các ngươi một số việc cần chú ý."

Nghe vậy mấy người Long Hạo Thần đều bắt đầu nghiêm túc nghe mà không đùa giỡn nữa, Lâm Duẫn Gia thay Lý Ngạo Tiêu nói tiếp.

"Đối với Thánh Điện Liên Minh chúng ta mà nói, cuộc thi tuyển Liệp Ma đoàn này từ xưa đến giờ đều vô cùng quan trọng. Có thể nói là nhờ sự giúp đỡ của Liệp Ma đoàn nên mấy ngàn năm qua Thánh Điện Liên Minh mới không bị Ma Tộc ăn mòn."

"Hơn nữa hầu hết các cao tầng Liên Minh cùng với cao tầng của Lục Đại Thánh Điện đều đã từng tham gia Liệp Ma đoàn. Vậy thì trước tiên xin mời ba vị điện chủ giới thiệu tình huống cho mấy đứa nhỏ này biết đã nhé, Trần huynh, ngươi bắt đầu trước đi."

Thánh điện Hạo Nguyệt phần điện điện chủ Trần Xuân Hoa nghe vậy thì gật đầu.

"Trần Tư và Trần Thần là tinh anh gần đây của phần điện bọn ta. Trần Tư năm nay hai mươi bốn tuổi, vừa đủ yêu cầu dưới hai mươi lăm tuổi của cuộc thi tuyển Liệp Ma Đoàn, là Đại Chiến Sư cấp hai. Thuẫn chiến sĩ, giỏi về phòng ngự."
Chiến sĩ Thánh điện cấp bậc tương tự với Kỵ Sĩ Thánh điện, Đại Chiến sư đã là tứ giai chức nghiệp, tương đương với Đại Kỵ Sĩ. Trần Tư với Trần Thần nhìn qua cũng là người thật thà, lúc Trần Xuân Hoa giới thiệu cũng đã đứng lên. Bản thân Trần Xuân Hoa cũng rất thích hai vị đệ tử này nên có chút kiêu ngạo nói.

"Trần Thần nhỏ hơn Trần Tư hai tuổi, họ là anh em ruột, từ nhỏ đã tu luyện Cuồng chiến sĩ thiên về công kích, tạm thời là Đại Chiến Sư cấp một."

Trên mặt Lý Ngạo Tiêu và Lâm Duẫn Giai đều hiện lên sự vui vẻ, có hai chiến sĩ Thánh Điện đạt tới tứ giai quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đối vối bất kỳ một tòa thành thị nào mà nói, người tiến cử có thể giai nhập Liệp Ma đoàn đối với nơi đó cũng là một vinh quang to lớn. Lý Ngạo Tiêu vô cùng hài lòng nói.

"Rất tốt, rất tốt, tuổi trẻ tài cao, hi vọng các ngươi có thể tiến vào chung kết."

Ma pháp Thánh Điện Hạo Nguyệt phần điện điện chủ Bạch Ngu cũng mỉm cười nói.

"Chắc mọi người cũng biết rồi, Giai Lộ là thiên tài tuyệt đối của Ma Pháp Thánh Điện chúng ta. Hai mươi mốt tuổi, chủ tu Băng hệ ma pháp, hiện là tứ cấp Đại Ma Pháp Sư."

Lâm Duẫn Gia dù đã khống chế sắc mặt của mình nhưng nghe vậy thì trong mắt cũng không giấu được sự tự hào. Lý Hinh quay đầu nhìn Lâm Giai Lộ rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo, nàng có chút tò mò không biết đệ đệ nhà nàng có mạnh hơn Lâm Giai Lộ không? Nghĩ đến đây Lý Hinh lập tức bĩu môi hừ một tiếng, chắc chắn là đệ đệ của nàng mạnh hơn rồi, cái đứa đáng ghét kia sao mà đánh lại được! Hoắc Vũ Hạo nhận ra tầm mắt của nàng cũng chỉ cười cười, vị tỷ tỷ này chắc lại nghĩ đến cái gì nữa rồi.

Lý Ngạo Tiếu gật đầu cười nói.

"Đứa nhỏ Giai Lộ này càng ngày càng có tiền đồ, là hi vọng tương lai của Hạo Nguyệt thành chúng ta."

Lý Hinh rất bất mãn khi nghe cha của mình vậy, nàng bĩu môi nói lớn.

"Baba, ngài tăng chí khí của người khác làm gì!? Rõ ràng con gái của ngài cũng đã là Đại Kỵ Sĩ cấp ba rồi, hơn nữa ta còn nhỏ hơn nàng ba tháng!"
Lâm Duẫn Giai cười lớn nói.

"Hai cái đứa này, lâu như vậy rồi mà vẫn còn chí chóe với nhau à? Nhưng mà phải nhớ cho kỹ, lần này tham gia thi tuyển Liệp Ma đoàn phải chung sức hợp tác mới có thể đạt được tư cách dự thi. Như vậy rất nguy hiểm, không được đấu đá lẫn nhau."

Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ liếc nhau rồi quay đầu đi chỗ khác luôn, Nạp Lan Thứ cười lớn nói.

"Như Hinh Nhi đã nói, nàng chủ tu Trừng Giới Kỵ Sĩ, hiện tại đã là Đại Kỵ Sĩ cấp ba. Còn về phần Hạo Thần thì ta phải giữ bí mật tu vi của hắn nhưng tuổi thì có thể nói cho các vị. Long Hạo Thần năm nay mười bốn tuổi, chủ tu Thủ Hộ Kỵ Sĩ."

"Mười bốn tuổi?"

Trừ Lý Ngạo Tiếu đã biết trước ra thì ai cũng kinh ngạc, Lâm Duẫn Giai nhíu mày trầm giọng nói.

"Nạp Lan điện chủ, ngươi lại để một đứa bé mười bốn tuổi đi tham gia thi đấu ư? Ngươi đang đùa sao? Chẳng lẽ ngươi không biết trước khi dự thi bọn hắn mỗi người phải ra biên cảnh giết chết ít nhất năm tên Ma Tộc mới có tư cách dự thi sao?"

Nạp Lan Thứ tự tin đáp.

"Lão sư của đứa nhỏ này là Dạ Họa, chính là cái tên cương thi mặt đen của phân điện chúng ta. Các vị cũng biết tính cách của hắn rồi đấy, hắn chắc chắn sẽ không nói dối đồ đệ bảo bối của hắn có tư cách tham gia thi tuyển Liệp Ma đoàn. Kỵ Sĩ Thánh điện chúng ta cũng sẽ không mang sinh mệnh của đám trẻ ra làm trò đùa."

Lâm Duẫn Gia vẫn nhíu mày nhìn về phía Lý Ngạo Tiếu, Trần Xuân Hoa cùng Nạp Lan Thứ đều có quan hệ rất tốt nên không nói gì nhưng Bạch Ngu lại trầm mặc nói.

"Nạp Lan mập mạp, ngươi phải biết rằng chuyện này không chỉ liên quan đến tánh mạng của hắn. Nếu một đoàn đội xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bị cản trở là nhẹ, nặng có thể khiến cả đội toàn diệt."

Nạp Lan Thứ hừ một tiếng rồi nói.

"Yên tâm đi, dù ta không biết tu vi hiện tại của Hạo Thân thế nhưng lần thi tuyển Liệp Ma đoàn lần này hắn chắc chắn có thể vào đến trận chung kết cũng Ngũ Đại Thánh Điệnn cạnh tranh một phen."

Long Hạo Thần ngồi ở đó không lên tiếng, lão sư của hắn đã căn dặn không được dễ dàng tiết lộ tu vi của mình, ít nhất trước khi có thể tham gia thi tuyển Liệp Ma đoàn thì không được để lộ. Vậy nên hắn chỉ có thể ngậm miệng ngồi một chỗ, Hoắc Vũ Hạo nghe Nạp Lan Thứ nhắc đến lão sư của Long Hạo Thần thì cũng có chút tò mò. Hắn hiển nhiên biết sớm muộn gì Long Tinh Vũ cũng sẽ mang theo Bạch Nguyệt đi trước vì vậy Long Hạo Thần đổi một vị lão sư khác cũng không phải là không thể.

Ngay lúc không khí đang nặng nề vô cùng thì Lâm Giai Lộ lên tiếng bênh vực Long Hạo Thần làm Lý Hinh cảnh giác ngồi lại gần hắn.

"Baba, các vị thúc thúc, ta tin tưởng lời của Nạp Lan thúc thúc bởi vì ta đã cùng Long tiểu đệ tỷ thí rồi. Hắn rất mạnh."

Nàng nhớ lại cảm giác ngày hôm đó, quả thật đến giờ vẫn rùng mình, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy đúng là không cho người khác sống mà. Hoắc Vũ Hạo lại có chút bất ngờ, tính cách của Long Hạo Thần hắn hiểu vậy nên việc hắn tỷ thí với người khác hẳn là phải có lý do gì đó. Long Hạo Thần thấy đệ đệ nhìn mình thì chỉ có thể ngượng ngùng cười gãi đầu. Lý Ngạo Tiếu cũng gật đầu nói thêm.

"Ta đã nghe Hinh Như nói về thực lực của Hạo thần rồi, ta tin hắn thật sự có năng lực tham gia lần tranh tài này. Điểu kiện để đạt được tư cách tham dự thi tuyển Liệp ma đoàn rất hà khắc, năm người các ngươi phải hợp tác với nhau, mỗi người giết năm tên Ma Tộc mới có thể đạt được tư cách. Vậy nên phải đoàn kết với nhau, không được để mâu thuẫn nội bộ tồn tại."
Trần Thần nghe vậy thì có chút khó hiểu hỏi lại.

"Ngài nói năm người là sao cơ? Không phải còn Hoắc Vũ Hạo nữa sao?"

Lý Ngạo Tiếu chỉ bình tĩnh đáp lại hắn.

"Hắn không phải người dự thi như các ngươi, thân phận của hắn hiện tại rất đặc thù, chính hắn là người đã xin đến để đi cùng các ngươi. Liên mình đã phái giám sát sứ tới chịu trách nhiệm để các ngươi đạt được tư cách dự thi, Hoắc Vũ Hạo cũng là đi cùng với hắn tới. Trong quá trình này, cho dù có nguy hiểm đến đâu giám sát sứ cũng sẽ không ra tay mà để các ngươi tự sinh tự diệt, trừ khi các ngươi chủ động cầu viện hắn."

Nạp Lan Thứ lại tiếp tục nói.

"Tất nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, hiện tại hắn có thể coi là giám sát sứ nhưng vì hắn đã từ chối vậy nên giám sát sứ được cử đến là người khác."

Lâm Giai Lộ đột nhiên giơ tay lên như có điều muốn hỏi.

"Nạp Lan điện chủ, rốt cuộc Hoắc tiểu đệ có thân phận gì vậy?"

"Haha muốn biết sao không hỏi hắn luôn đi? Đương nhiên có được câu trả lời không thì khó nói."

Nghe Nạp Lan Thứ nói vậy, tất cả con mắt trong phòng đều quay qua nhìn chằm chằm vào Hoắc Vũ Hạo. Người duy nhất ở đây biết một ít tình huống của Hoắc Vũ Hạo là Nạp Lan Thứ và Lý Ngạo Tiếu nhưng cũng chỉ là một ít thôi vậy nên cũng rất tò mò. Mà nhân vật chính hiện đang được người người nhìn chăm chú kia vẫn bình tĩnh ngồi uống trà cười, Hoắc Vũ Hạo chỉ quay qua nhìn một vòng rồi nói.

"Muốn biết cũng được nhưng ta chỉ có thể nói tuổi của mình thôi, về tu vi, tạm thời ta được yêu cầu không thể tùy tiện tiết lộ."

Nghe vậy trong mắt mọi người đều hiện lên sự tiếc nuối và nghiền ngẫm, thân phận đặc thù tức là năng lực cũng không thể thấp được.

"Vậy để ta nói luôn, Vũ Hạo nhỏ hơn ta một tuổi, đệ ấy hiện tại mười ba tuổi. Ta có thể chắc chắn Vũ Hạo hiện tại rất mạnh!"

"Ta cũng có thể!"

Lý Hinh và Long Hạo Thần đứng bật dậy, mỗi người một bên vừa ôm Hoắc Vũ Hạo vừa ra sức chứng minh thực lực của hắn. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nhìn hai cái con người đang sồn sồn lên chứng minh sức mạnh của mình, chính chủ như hắn còn chưa lên tiếng mà mấy người vội thế làm gì.

"Mười ba tuổi??"
Ai nghe thấy tuổi của Hoắc Vũ Hạo cũng thấy bất ngờ, đã đến một cái mười bốn giờ lại một cái mười ba?? Liên Minh dạo này còn dùng lao động trẻ con hay gì?? Cả đám người trừ bốn người nào đó chết lặng đứng tại chỗ, Hoắc Vũ Hạo thấy không khí có vẻ lạ lạ liền nói.

"Vậy để ta tiếp tục nói nốt hộ Lý thúc đây. Như đã nói giám sát sứ sẽ ra tay khi các ngươi cầu viện nhưng như vậy cũng tương đương với việc các ngươi đã mất tư cách dự thi. Chúng ta đa thương lượng đặt ra một kế hoạch để các ngươi lẻn vào Ma Tộc."
Lý Ngạo Tiêu gật đầu rồi nói tiếp.

"Các ngươi phải nhớ kỹ, một kích xong lui, không được ham chiến. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, cho dù có mất tư cách dự thi cũng phải cầu viện giám sát sứ, tính mạng của các ngươi mới là quan trọng nhất. Bản đồ chúng ta đã nộp lên cho giám sát sứ đại nhân rồi, ngày mai các ngươi sẽ lên đường."

Mấy người Lý Ngạo Tiêu dặn dò một lúc lâu sau đó lại đưa lên rất nhiều trang bị để cho bọn trẻ chọn. Nói là vậy nhưng Lý Hinh và Lâm Giai Lộ đều không cần đến những trang bị này cho nên chủ yếu là để cho anh em Trần Tư, Trần Thần và Long Hạo Thần chọn thôi. Hoắc Vũ Hạo nhìn đống trang bị kia trong lòng hơi tính toán một chút, chỗ trang bị đó phẩm chất nói cao cũng không mà thấp cũng không tính thấp. Cũng coi như là đủ dùng nhưng có lẽ đợi lúc nào đó làm cho Hạo Thần vài cái khác là được, phải kiếm thêm tiền thôi.

Trang bị được chia từ thấp đến cao: bình thường trang bị, hợp kim trang bị, ma pháp trang bị, Linh Ma trang bị, Huy Hoàng trang bị, Truyền Kỳ trang bị, Sử Thi trang bị, Bất Hủ trang bị, Thần Thoại trang bị. Vì để mấy thanh thiếu niên trẻ tuổi này tham gia Liệp Ma Đoàn, lần này Họa Nguyệt Thành đã lấy ra những trang bị được tuyển chọn kỹ càng nhất. Toàn bộ đều là ma pháp trang bị, cho dù chỉ tăng phúc cấp thất nhất nhưng giá trị cũng tối thiểu trăm kim tệ.

Sau khi chọn một khải giáp nhẹ được chế tạo từ tinh thiết và hợp kim bạc dát mỏng, Long Hạo Thàn đã lựa chọn thêm hai thành trọng kiếm. Một thanh phụ trọng Quanh Minh thuộc tính còn một thanh là Hỏa thuộc tính, thấy vậy Lam Giai Lộ có chút kinh ngạc hỏi.

"Ngươi không phải là Thủ Hộ kỵ sĩ à? Sao lại chọn hai thanh trọng kiếm?"

"Khiên đã có rồi thì giờ chọn thêm kiếm dự bị không được sao?"
Lâm Giai Lộ thấy Long Hạo Thần nói vậy xong cũng mặc kệ cười nói.

"Đương nhiên là có thể."

Xong việc Lý Ngạo Tiếu dặn dò cả bọn nốt trước khi ra về.

"Sau khi trở về nhớ làm quen với trang bị trước, sáng mai lên đường, nếu như hoàn thành Bàn Cuốn nhiệm vụ thì giám sát sứ sẽ trực tiếp mang các ngươi đi tới Liên Minh trước. Hạo Nguyệt Thành cũng sẽ cử người đi đến Liên Minh trước chỗ nghỉ cho các ngươi."

"Vâng."

Long Hạo Thần, Lý Hinh và Hoắc Vũ Hạo cùng nhau đi về chỗ ở, ba người nói chuyện rất vui vẻ. Lý Hinh kể rất chuyện đã xảy ra trong ba năm qua, Hoắc Vũ Hạo cũng kể lại không ít nhưng Long Hạo Thần vẫn cứ cảm thấy đệ đệ của hắn có giấu chút gì đó. Đến chỗ ở của Long Hạo Thần, Lý Hinh đã tạm biệt hai người rồi về trước, Long Hạo Thần lôi kéo Hoắc Vũ Hạo vào trong cùng mình.

"Mau, nói huynh nghe đệ còn giấu gì nữa hả?"

"Mấy cái đó nào đến Liên Minh huynh sẽ tự biết thôi, đúng hơn là huynh nên nói cho ta nghe huynh lại đưa thứ gì về nhà thế kia?"

Hoắc Vũ Hạo mặc kệ Long Hạo Thần lôi kéo hắn, hắn hướng mắt nhìn về phía nơi có nguồn năng lượng kỳ quái phát ra. Long Hạo Thần thấy Hoắc Vũ Hạo nhíu mày liền đoán ra, dù sao cũng không phải lần đầu.

"Đệ phát hiện ra Hạo Nguyệt rồi hả? Đừng lo, nó là chiến hữu đáng tin cậy nhất của ta đó!"

"Hạo Nguyệt? Là tọa kỵ của huynh?"
Hoắc Vũ Hạo nhìn Long Hạo Thần vui vẻ kể về Hạo Nguyệt cũng cố gắng tìm tòi thông tin trong đó nhưng có vẻ chính Long Hạo Thần cũng không quá hiểu "người bạn" này cho lắm. Hắn âm thầm lắc đầu, đúng là cho ở đâu thì Vận Mệnh chi tử đều là một cái nam châm hút rắc rối, huynh có biết cái tên nhóc huynh đang nói tới kia khó lường đến mức nào không hả?

Đến lúc về đến phòng, Hoắc Vũ Hạo đã chân chính gặp được Hạo Nguyệt trong lời của Long Hạo Thần. Xác thật có chút giống đứa trẻ, hiện tại có hai đầu mỗi đầu một thuộc tính Hỏa cùng Quang Minh. Long Hạo Thần có chút mong đợi nhìn hai người họ, Hạo Nguyệt tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo, nó rón rén giống một con mèo đến gần hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng đứng yên đợi Hạo Nguyệt đến. Sau khi hai đầu cùng ngửi ngửi một chút và thử cọ lại gần Hoắc Vũ Hạo mà không bị đẩy ra, Hạo Nguyệt đã nhảy bổ lên điên cuồng cọ hắn.

Hoắc Vũ Hạo bởi vì quá đột ngột nên không đứng vững làm cả hai cùng ngã xuống, Long Hạo Thần thấy vậy thì có chút luống cuống định đỡ cả hai dậy.

"Làm gì vậy Hạo Nguyệt! Đứng dậy mau, ngươi đang đè Vũ Hạo đó!!!!"

Hạo Nguyệt nghe thì nghe thật nhưng vẫn không đúng dậy mà tiếp tục điên cuồng cọ, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ vẫy tay với Long Hạo Thần ý bảo mình không sao. Việc này hắn cũng quen rồi, bởi vì khí tức Sinh Mệnh trên người cũng với Khí Vận chi lực làm Hoắc Vũ Hạo rất được động vật hoan nghênh, động vật ở bao gồm ma thú, thần thú cùng đủ các loại trên đời. Vậy nên tình cảnh này đối với hắn vô cùng quen thuộc, Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ Hạo Nguyệt trên người rồi ngồi dậy.

"Huynh cùng nó ký Huyết Khế?"

"Đúng vậy, kể ra thì hơi dài..."

Long Hạo Thần không kéo được Hạo Nguyệt ra khỏi Hoắc Vũ Hạo nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tọa kỵ của mình bám dính đệ đệ nhà mình. Hoắc Vũ Hạo bình tĩnh vuốt lưng Hạo Nguyệt ngồi nghe Long Hạo Thần kể rất nhiều chuyện. Kể Long Tinh Vũ mang theo Bạch Nguyệt rời đi, kể chuyện tu luyện, chuyện gặp được Dạ Hoa lão sư rồi chuyện ký Huyết Khế với Hạo Nguyệt.

Hoắc Vũ Hạo không thể không cảm thán, quả nhiên là nam châm hút rắc rối, mới được ba năm mà trải qua đủ các loại sự kiện lớn rồi. Lúc kể đến lão sư Dạ Hoa, Hoắc Vũ Hạo có thể nghe được sự kinh nể của lời nói của Long Hạo Thần, hắn có chút tò mò muốn biết người đó là người như nào. Đột nhiên Hoắc Vũ Hạo giơ tay lên ra hiệu cho Long Hạo Thần dừng lại, người kia cũng nghe lời không nói nữa mà nhìn đệ đệ mình.

"Huynh ra mở cửa đi, có khách đấy."

Long Hạo Thần gật đầu đứng dậy mở cửa, vừa mở ra đã thấy lão sư Dạ Họa đứng trước cửa đang định gõ. Dạ Hoa thấy Long Hạo Thần vui vẻ chào mình rồi dẫn mình vào phòng thì có chút kinh ngạc, sau khi vào nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi trên ghế gật đầu càng kinh ngạc hơn. Hắn vậy mà lại không cảm nhận được sự tồn tại của Hoắc Vũ Hạo trong phòng, hơn nữa việc đồ đệ của hắn có thể mở cửa đón hắn trước cả khi gõ cửa có thể là do thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt này.

"Lão sư, để ta giới thiệu với ngài, hắn là đệ đệ của ta, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo nhỏ hơn ta một tuổi nhưng thực lực không hề yếu hơn ta mà có khi còn mạnh hơn!"

Dạ Hoa vô ngữ nhìn đồ đệ ngốc nhà mình vui vẻ khoe khoang đệ đệ, tự nhiên thấy ở một phương diện nào đó tên nhóc này còn ngốc nghếch hơn cả bình thường nữa. Đến khi nghe thấy Long Hạo Thần nói đến thực lực của Hoắc Vũ Hạo thì hắn giật mình thử dò xét thiếu niên kia, đáng ngạc nhiên là hắn không cảm nhận được gì hết, một chút cũng không. Việc này không phải do tu vi của hắn không bằng thiếu niên kia mà là người kia che giấu quá giỏi, đến mức cách biệt tu vi cũng không thể nhìn thấu được.

"Chào ngài, Dạ Hoa giáo quan. Mấy năm qua ca ca nhà ta đã được ngài chăm sóc nhiều rồi."
Dạ Hoa nhìn thiếu niên tóc lam trước mặt, khuôn mặt tinh xảo cùng nụ cười nhẹ nhàng mà trong lòng thầm cảm thán gien nhà Long Hạo Thần quá tốt, cả hai đứa con đều đẹp như này mà lại còn có thiên phú vô cùng đáng sợ nữa. Dạ Hoa gật đầu nắm lấy tay Hoắc Vũ Hạo.

"Không có gì, Hạo Thần thiên phú rất tốt. Ta dạy cũng không thiệt thòi gì cả."

Long Hạo Thần nghe vậy thì giật mình, hắn biết rõ lão sư của hắn là người cứng miệng mềm lòng nhưng lần đầu tiên nghe hắn chính miệng thừa nhận mình vẫn rất kinh ngạc. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn Long Hạo Thần, hắn cười thầm rồi nói với Dạ Hoa.

"Hai người các ngươi nói chuyện đi, ta cần phải trở về rồi."

"Ơ? Ở lại đi mà Vũ Hạo, ba năm rồi ta mới gặp nhau đó!"

"Nói cũng nói hết rồi huynh còn muốn gì nữa? Tiếp lão sư đi, mai huynh sẽ gặp lại ta."
"...Được rồi."

Dạ Hoa khụ một tiếng khiến hai anh em chú ý đến hắn, Hoắc Vũ Hạo gật đầu cười, vuốt ve Họa Nguyệt một lúc rồi mở đi mất, để lại Dạ Hoa cùng Long Hạo Thần ở trong phòng. Một lúc lâu sau Dạ Hoa mới lên tiếng.

"Hai anh em nhà các ngươi đúng là không cho người khác con đường sống mà...."

"Dạ???"

Long Hạo Thần khó hiểu nhìn lão sư nhà mình, bọn hắn không cho người khác sống lúc nào cơ?? Lão sư khó hiểu quá. Dạ Hoa nhìn trang bị trên người Long Hạo Thần nói.

"Hạo Nguyệt Thành cũng chịu chi đấy nhưng mà không có một trang bị cấp Linh Ma nào sao? Đúng là phân biệt đối xử."

"Có thể có một bộ ma pháp trang bị hoàn chỉnh đã là kinh hỉ ngoài ý muốn rồi. Không phải ngài từng nói cường giả chân chính không cần lệ thuộc vào trang bị sao?"

"Hừ, lúc đó với hiện tại không giống, Liệp Ma đoàn thi tuyển không chỉ có một mình ngươi tranh tài, nó có thể coi là một cuộc chiến tranh, sơ xẩy sẽ mất mạng."

Long Hạo Thần cười nhìn Dạ Hoa.

"Ngài không tin tưởng ta sao?"

"Tin hay không là một chuyện, phòng ngừa chu đáo lại là chuyện khác. Ngày mai các ngươi phải lên đường, ta cũng sẽ đi đến Thánh Điện Liên Minh trước, đợi ngươi tới tham dự cuộc thi. Cái này cho ngươi."

Dứt lời, Dạ Hoa lấy ra bao cổ tay màu bạc, nó nhìn bề ngoài thì có vẻ rất bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống, bên trong bao cổ tay tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Long Hạo thần kinh ngạc nhìn, có ít nhất hơn một trăm viên bảo thạch màu hoàng kim to nhỏ. Hắn không quá am hiểu chế tạo trang bị nhưng này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Long Hạo Thần, chỉ riêng sự dao động của Quang thuộc tính trên bao cổ tay cũng đã mạnh hơn không ít một vài món trang bị thuộc tính khác rồi.

"Lão sư nghèo, không có đồ tốt cho ngươi, Linh Quang hộ oản này nếu rót linh lực vào có thể tạo ra một Thánh Quang Tráo, mỗi ngày có thể kích hoạt ba lần, mỗi lần một phút."

Thánh Quang Tráo là kỹ năng phòng ngự cấp Đại Kỵ Sĩ của thủ hộ kỵ sĩ, nó mạnh hơn và hiệu quả hơn so với Linh Quang Tráo, phạm vi cũng rộng hơn. Thánh Quang Tráo còn có một chút hiệu quả trị liệu, là một trong những ký năng tốt nhất của Thủ Hộ Kỵ Sĩ. Thiếu sót duy nhất là nó tiêu hoa quá nhiều linh lực, Dạ Hoa cứ vậy mà ném cho Long Hạo Thần một món đồ trân quý như này làm hắn cũng phải luống cuống tay chân.

"Không được lão sư, cái này quá quý giá, ta không thể nhận được."

Dạ Hoa lạnh mặt hừ một tiếng quay lưng về phía cửa nói.

"Ngại cái gì? Không cần thì ném đi. Ta về đây."

Long Hạo Thần bất đắc dĩ nói.

"Lão sư, ý ta không phải như vậy nhưng mà Linh Quang hộ oản này thật sự quá quý giá, ta..."

Dạ Hoa đi gần đến cửa thì dừng lại một chút.

"Ta không có người thân, chỉ có một đồ đệ là ngươi thôi."

Nói xong hắn hướng Long Hạo Thần phất tay ý bảo không cần tiễn rồi một mình rời đi. Long Hạo thần nhìn hộ oản trong tay, trong lòng ấm áp tự nhủ.

'Ta sẽ không làm ngài thất vọng!'

Ở bên kia, ngay lúc Hoắc Vũ Hạo rời khỏi nơi ở của Long Hạo Thần, Bát Giác đã từ trong tinh thần chi hải của hắn bay ra ngoài.

"Thật sự cứ để như vậy sao? Tọa kỵ của Hạo Thần—"

Hoắc Vũ Hạo lập tức cắt ngang Bát Giác, hắn cũng có chút lo lắng nhưng không thể nhúng tay vào, vận mệnh là thứ gì đó vừa đáng sợ vừa khó kiểm soát, đôi lúc nếu nhúng tay vào, khả năng cao Long Hạo Thần sẽ bị thương.

"Không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chỉ cần có thể thành công tạo thành Thần Giới ở nơi này, vậy thì rủi ro sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa..."

Hoắc Vũ Hạo dừng lại, nhìn mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, hắn quay đầu cười nhìn Bát Giác đang đứng trên vai hắn.

"Không phải ta còn có các ngươi sao? Dù có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ vượt qua hết."

______________

Ps: tâm sự chút thì thực ra t cũng không có ý định bỏ truyện đâu😔 nhưng có lẽ thời gian cập nhật sẽ lâu hơn, phong cách viết t cũng đổi như đã nói rồi. T sẽ tiếp tục viết mà không bỏ hố, với lại t đang viết phần 2 rồi đó🐧 ham hố xong chả bt có viết xong không nữa🤣

Thôi thì enjoy nhé✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip