CHƯƠNG 1: TỈNH CƠN MỘNG, TA VẪN NGỠ LÀ CHIÊM BAO.
PHẦN 1:
- Bịch...bịch...bịch...đùng...đùng... keng...keng...
Tiếng bước chân, tiếng gươm giáo, tiếng thở dốc hoà với đêm đen lạnh lẽo, hoà với tiếng mưa xối xả và tiếng sấm, nghe mà khó chịu. Mùa hạ năm ấy nóng đến tức tối, trời thương, cho cơn mưa rào giữa đêm. Đêm dông chớp đó, phế hậu nước Thương Ly- Hạ Đình Tuyết nàng đã phải trả giá thích đáng. Trả giá vì yêu nhầm nam nhân không nên yêu.
Nàng chạy, chạy, chạy mãi...chạy để sống.
Còn hắn đuổi, đuổi, đuổi mãi...đuổi để giết.
Trớ trêu thay trời không thấu, đất không dung. Nếu đã vậy chi bằng chịu sự an bài của số phận, buông bỏ tất cả. " Tất cả", nàng còn sao? Tất cả của nàng là hắn, mà hắn đã tự tay phá huỷ cái gọi là " tất cả" của nàng rồi.
Nàng dừng bước chân và đón nhận từng hạt mưa rào quật đến đau rát cả mặt. Cái chết gần trong gang tấc ấy vậy mà người con gái với tấm lưng nhỏ nhắn thẳng tắp, mong manh như cành liễu trước gió nhưng vẫn quật cường đối chọi với mưa bão dông tố đã cười, cười đầy thê lương. Cảm nhận được cỗ linh lực cường đại phía sau mỗi lúc một gần, nàng quay lại cười với hắn song cũng không che đậy được vẻ tịch mịch và cô liêu, nữ nhân xinh đẹp trong lòng hắn, đang được hắn nâng niu, yêu thương như trứng mỏng. Giọng nàng trong trẻo như chiếc chuông nhỏ lung linh trước gió, bắt đầu khẽ ngâm:
-Sao gần ngay trước mắt mà như cách xa ngàn sơn?
Dứt khoát đoạn tuyệt, từ nay ly biệt
Như chú chim bồi hồi, ai để ý tiếng hót đau thương?
Hắn im lặng, nàng tiếp:
- Chú chim sắp được giải thoát rồi!
Hắn lạnh lùng đáp:
- Nếu ngươi muốn, trẫm sẵn sàng ban ân huệ đó!
- Muốn hay không muốn? Ta được lựa chọn sao? Chuyện trước sau đến thì sẽ đến chi bằng giải thoát ngay từ bây giờ.
- Chuẩn y. Trẫm là thiên tử, ngươi chết trẫm mừng còn không hết. Nể tình họ Phượng dưới hoàng tuyền và ngươi kết tóc xe duyên với trẫm 5 năm nay, ban rượu_ hắn vô tình nói, từng từ từng chư ̃như dao cùn cứa tim, cứa đi cứa lại đến rướm cả máu. Nàng cười, cười đến điên cuồng rồi gằn từng chữ:
- Phong Liên Thành, ngươi đích thân mang thánh thể đến đây đuổi ta, có đáng không?
- Rất đáng. Vì Tình nhi, trẫm nguyện làm tất cả.
- Tỷ tỷ. Ngươi nói vậy là sao? Chàng đích thân đến tiễn ngươi là ban cho ngươi ân huệ được nhìn thấy người, cũng là cho ngươi vinh hạnh_ giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ, làm cho lòng người ta cũng mát lành theo. Nàng nhìn người con gái quen thuộc trước mặt, không ngờ là mình cũng có một ngày bị phản bội bởi nàng ta. Nàng tự hỏi liệu đây có phải Hạ Uyển Tình- người biểu muội mà nàng thương yêu nhất, biểu muội ngây thơ vô mưu trước kia. Xem ra nàng đại lầm rồi. Nước mắt nàng lã chã tuôn rơi như ngọc đứt quãng. Nàng gào lên thê lương như chú chim non đang vùng vẫy:
- Uyển Tình, Liên Thành, cả đời này điều mà ta hối hận nhất là đã tin tưởng các ngươi; thương yêu các ngươi, hảo biểu muội và hảo phu quân ạ!
- Tất cả là do ngươi cam tâm tình nguyện, trẫm và Tình nhi vốn không cần ngươi hy sinh để giúp chúng ta. Là ngươi quá ngu muội.
- Phải, là ta ngu muội. Ta vì ngươi không tiếc dùng thân mình tu luyện tà lực. Ta vì ngươi từ một thân phế vật bức ép bản thân tu luyện tà lực nhanh chóng cường đại đến suýt phản phệ thành ma. Cả nhà ngoại công Phượng gia ta phò tá ngươi thành đế đến cuối cùng cũng chết thảm. Ta giết người không chớp mắt cũng là vì ngươi. Tất cả là do ta ngu muội. Một lần gặp gỡ mà một đời tương tư mù quáng liệu có đáng?_ nàng cười nhạt, bâng quơ đáp
Rượu đã được đưa đến trước mặt nàng, nàng nhìn trời đang mưa tầm tã, dốc ly rượu tàn, giọt nước mắt theo đó hòa chung với rượu, mặn chát, đắng cay. Uống xong, nàng lạnh lùng nhả từng từ, từng chữ:
- Rượu rất ngon!
Đương lúc nàng nói, trời đã chuyển từ mưa rào sang tuyết trắng. Cả một vùng trắng xóa, những bông tuyết lặng lẽ đáp xuống, tưởng chừng như chúng đang tiếc nuối, muốn bay lên nhưng phải bất đắc dĩ nằm cùng đám bạn. Nàng khuỵu xuống, phun ra một bụm máu lớn, huyết đỏ rực trên nền tuyết trắng, chói lọi vô cùng. Nàng cắn răng, lăn lộn trên tuyết, chịu những cơn đau nóng bỏng như muốn đốt cháy nơi ruột gan. Còn hắn thì cười trào phúng nhìn nàng, cùng Nguyệt Tình nắm lấy roi da, quật từng cái lên tấm lưng mà hắn từng tựa vào. Nàng bị phế đi một thân tu vi, roi da chứa linh lực như đánh sâu vào linh hồn của nàng. Máu rướm toàn thân, rượu tàn nóng bỏng, roi da vô tình, máu thịt lẫn lộn, nàng đau..... rất đau
- A........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip