CHƯƠNG 3: TRÙNG PHÙNG

"Tuyết nhi? Là con?"_ một lão nhân tóc bạc hoa râm, thần sắc mệt mỏi lao về phía nàng mừng rỡ hô lên.
" Ngoại công, là con. Người đã đến?"_ dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu của nàng lui bớt, ít nhất nàng cảm nhận được sự thật tâm của người thân trước mặt, trong trí nhớ của Hạ Đình Tuyết người ngoại công này cũng đối với nàng ta ngàn vạn yêu thương. Nàng có chút xúc động, thứ tình thương máu mủ này nàng đã khao khát thèm muốn suốt bao nhiêu lâu? Bao nhiêu lâu rồi nàng không cảm nhận được có người thật tâm vì mình mà xót xa, vì mình mà đau lòng?
" Đi, chúng ta về Phượng gia. Thứ Hạ gia chó chết ấy là vũng bùn lầy. Tên Hạ Lâm Phong là ta nhìn lầm hắn, đến nhi nữ ruột mà hắn cũng dám vứt bỏ." _ Phượng Hằng chua xót nói, vẻ mặt đầy dằn vặt hối hận. Nàng chớp mắt phượng to tròn nhìn ông, cười nhẹ một cái đầy nhu hòa
" Ta đã chán ghét Hạ gia đến cực điểm, sớm muộn gì ta cũng cho Hạ gia biến mất. Ngoại công, chúng ta về thôi, con nhớ nhà rồi."
" Ừ, ừ, về, chúng ta về."_ vừa nói Phượng Hằng vừa gỡ lá cây đắp ở trên người nàng, đến khi gỡ hết, thương thế nàng hiện rõ dưới bó đuốc sáng rực, lão nhân liền cứng người.
" Tuyết nhi? Tuyết nhi? Sao lại ra nông nỗi này? Sao lại ra nông nỗi này? Là ai làm con bị thương? Con nói cho ta, lão nhân ta đi liều chết với hắn."_ Phượng Hằng bủn rủn tay chân, lớ ngớ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh băng vì hứng nước mưa của nàng, mắt đỏ hoe, người nhìn như già đi cả chục tuổi.
" Không sao. Ta về liền từ từ chữa trị."_nàng mỉm cười nhàn nhạt không cho là đúng nói. So ra với tài sức bây giờ của Phượng gia mà đến Hạ gia trả thù thì chẳng khác nào lấy trứng trọi đá. Nàng mới mười một tuổi, thời gian còn nhiều, thế lực nàng bồi dưỡng ra cùng lắm là năm năm nữa có thể cho Hạ gia biến mất được rồi. Thứ nàng có nhiều nhất chính là thời gian, nàng đủ tự tin về thực lực của bản thân sau này.
Những người khác không nỡ nhìn thương thế nàng đều quay mặt đi. Hổ dữ không ăn thịt con vậy mà phụ thân ruột có thể hại nữ nhi đến mức thê thảm thế này làm người khác nhìn quả thực có chút chạnh lòng. Phượng Hằng gật đầu, đôi mắt tang thương. Ông tự biết mình địch không nổi Hạ gia, ông là gia chủ càng phải nghĩ cho một trăm mạng người trên dưới Phượng gia, nhưng ông không cam lòng. Ông len lén lau đi nước mắt trên mặt, những điều này nàng đều nhìn thấy hết. Trong thâm tâm tự nhiên ghi nhận Phượng gia này để trong lòng, bất cứ ai cũng không được động đến một phân hào nào trên dưới Phượng gia. Nàng đã là Hạ Đình Tuyết, Cổ Mộ Tuyết cũng nên yên nghỉ rồi. Con người nàng bao che khuyết điểm, người đối với nàng tốt một nàng hoàn trả gấp nghìn vì vậy với thân nhân kiếp này nàng quý trọng như châu báu. Kiếp trước Cổ Mộ Tuyết mạnh mẽ vì hoàn trả ân tình của Cổ gia, kiếp này nàng sẽ chỉ sống cho bản thân Hạ Đình Tuyết, mạnh mẽ vì chính nàng và người thân máu mủ.
Phượng Hằng lấy áo choàng lông phủ kín người nàng cẩn thận bế nàng trên tay, phân phó người bên cạnh đưa nước ấm và đan dược trị thương cầm cự. Đoàn người nhanh chóng trở về Phượng gia. Một đoàn người trên dưới đều lo lắng cho thương thế của nàng liền vận hết linh lực chạy trên quãng đường, Phượng Hằng còn trực tiếp lấy linh thú của ông cưỡi cùng với 2 vị trưởng lão. Nàng an tâm nhắm mắt dưỡng thần trong lòng Phượng Hằng. Vị ngoại công tiện nghi này nàng vẫn là hết sức tin tưởng. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu tiết kiệm thời gian trước khi đến Phượng gia. Đại lục này được gọi là Phong Lạc đại lục. Phong Lạc đại lục là đại lục cấp thấp nhất trong dị giới này - Phong giới. Trong Phong giới ở phía trên Phong Lạc đại lục có Phong Hòa đại lục, trên nữa còn có Phong Linh đại lục đứng đầu. Còn phía trên Phong giới là gì thì ít người rõ, chỉ có những người tu vị đạt đến cảnh giới cao siêu mới bước đến. Con đường tu luyện cảnh giới trùng trùng, phía trên đỉnh nhất nhân loại chưa bước đến cấp bậc cao thì chưa cách nào biết được phía trước đang đón đợi điều gì. Lại nói tiếp trong Phong Lạc đại lục nàng đang ở chia làm tam lục gồm Đông lục, Tây lục, Trung lục và mảnh đất thần bí nhất là Nam đảo. Nam đảo là nơi tồn tại của tổng bộ Tứ đại môn phái bao gồm: Phiêu Miểu tiên, Thần tông, Thanh Sơn phái và Tiên Vân môn hay với cách gọi khác là tứ đại chế tài- một sự tồn tại đặc biệt khác xa những môn phái và địa vị trên cả hoàng thất vương giả, bảo vệ an toàn cho Phong Lạc đại lục và thu thập nhân tài. Phân tranh nho nhỏ trong tứ đại chế tài không thiếu nhưng về cơ bản luôn chung một khối, ít nhất mấy lão nhân gia cũng đang trong thế chân vạc, duy nhất có Tiên Vân môn đứng ở thế trung lập. Và tất nhiên những thông tin này là do nàng quan sát khi còn là một linh hồn dã quỷ nghìn năm ở đây. Còn với những người khác tứ đại chế tài là thứ như thần linh trong mắt họ, không cách nào với tới cũng không cách nào biết rõ. Lực lượng trong tương lai nàng muốn phát triển còn muốn dẫm lên đầu tứ đại chế tài ngồi chễm chệ, độc nhất ở trên đại lục này.
Nàng- giờ là Hạ Đình Tuyết- vốn là Tuyết Liên quận chúa- con gái của Lăng vương Hạ Lâm Phong ở Thương Ly quốc Đông lục lại vì một thân phế vật không cách nào tu luyện đã bị tước danh hiệu, trong gia phả Hạ gia mới đây cũng đã gạch tên nàng. Nàng còn một bào đệ tên Hạ Nhược Quân do mẫu thân Phượng Phương Ly nhận nuôi. Năm nàng sáu tuổi, gia nhân bào đệ bị sát hại hết một nhà trên dưới trăm người chỉ còn sống sót duy nhất có Hạ Nhược Quân. Mẫu thân vì thương xót mà nhận thành con thừa tự, nhưng khi Phượng Phương Ly qua đời vì khó sinh năm nàng 9 tuổi, Hạ gia đã đem Hạ Nhược Quân vứt đầu đường xó chợ, không biết đã lưu lạc phương nào. Nàng cũng vì vậy mà suốt 2 năm nay bị kế mẫu nhược đãi. Phượng gia- Phượng Phương Ly vốn không có gia thế nhà mẹ đẻ chống đỡ, bà được cưới vào cửa làm vương phi chỉ vì đoạn tình cảm mặn nồng với Lăng vương Hạ Lâm Phong, thiếp thất quý thiếp vốn đã coi thường không để bà vào mắt. Nhưng đoạn tình cảm kia của bà không được lâu, Hạ Lâm Phong thay đổi, bà liền trở thành vương phi thất sủng càng không có gia thế cường đại đã sớm bị bọn thiếp thất nhảy lên đầu hành hạ thừa sống thiếu chết. Đến khi nàng năm 7 tuổi làm khảo nghiệm tu luyện thất bại, không tụ được khí của trời đất cũng không có được cảm nhận với 7 nguyên khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang Minh, Hắc Ám thì cuộc sống của ba mẫu tử Hạ Đình Tuyết càng khốn khổ. Nàng còn trí nhớ về những ngày tháng sống khốn khổ ở Hạ gia, chịu người sỉ nhục, chịu người dẫm đạp,còn nhớ đệ đệ vì trộm cho nàng một cái bánh bao mà bị đánh bầm dập tím tái, còn nhớ mẫu thân dùng tấm thân gầy yếu cản đòn roi cho nàng. Ở Phong giới người tu luyện chiếm nhiều hơn cả, đòn roi chứa linh lực bà có thể chịu được sao? Phượng Phương Ly mang thai hài tử năm nàng 8 tuổi, những tưởng tạm thời có thể yên ổn trong Hạ gia, nhưng quý thiếp sao để cho nàng sinh thêm một hài tử nữa? Nàng mang theo bách độc dày vò mà chết trong lúc lâm bồn. Hạ Đình Tuyết tràn ngập hận thù, khuôn mặt trắng bệch càng vì thế bao phủ một tầng âm trầm. Nàng sẽ tìm thấy Quân nhi, sẽ thay mẫu thân báo thù rửa hận, chỉ vì nàng mang trong mình dòng máu của Phượng Phương Ly và mang trên mình trái tim thân thể của Hạ Đình Tuyết, nàng là Hạ Đình Tuyết, là nhi nữ thân sinh của mẫu thân. Hạ Đình Tuyết, hãy để ta sống thay em, sống thay mẫu thân em, sống vì Phượng gia, sống vì bào đệ em, những người em yêu thương, một phân một hào của họ ta cũng không cho kẻ thù chạm vào. Vì vậy nàng càng phải nhanh chóng mạnh mẽ tăng trưởng lên thực lực, thế giới cường giả vi tôn, không có thực lực nàng liền có thể bị dẫm nát dưới chân như con kiến, càng đừng nói đến bảo vệ người thân.
Ở Phong giới, tu luyện giả là thứ mọi người mong muốn nhất, gần như ai cũng có thể tu luyện nhưng thiên phú mỗi người mỗi khác. Ở Phong giới, con người tu luyện bằng cách lấy linh lực của thiên địa, cấp bậc được phân chia từ thấp nhất là tụ khí, tụ linh, linh võ, linh giả, linh danh, linh nguyên, linh hùng, linh tướng, đại linh tướng, linh tể, linh vương, linh đế, linh quân, linh thánh, linh thần, linh thượng. Mỗi bậc được chia làm cửu giai, mỗi giai lại được chia làm 3 kì: sơ kì, trung kì, đỉnh kì; hoàn thành xong cửu giai sẽ tiến đến bậc linh mới. Có những người tu luyện cả đời mới đạt đến linh nguyên, có những người trẻ lại đạt đến linh hùng, tất cả đều là thiên phú. Hoặc nếu không có thiên phú có thể liều mạng chăm chỉ để đạt được thành tựu, hoặc nhận được truyền thừa. Vậy nên nàng không lo bản thân là một phế vật không có thiên phú tu luyện, cùng lắm đi nhận mấy cái truyền thừa. Nếu người khác nghe Hạ Đình Tuyết nói còn không phải sẽ trợn trắng mắt? Nàng làm như truyền thừa là bó cải trắng ba hào ngoài chợ sao? Chỉ là nàng tự tin, không có thứ gì ngăn cản được nàng muốn lớn mạnh.
Ở Phong Lạc đại lục, linh hùng là người xưng vương xưng bá khiến kẻ khác thần phục. Có thể được mời vào tứ đại chế tài, hoặc lựa chọn bước lên Phong Hòa đại lục tiếp tục tu luyện thành cường giả một phương. Phong Lạc đại lục này cũng không thể giữ chân nàng được lâu, nàng muốn bước ra ngoài biển rộng bao la, để mọi người nghe thấy tên Hạ Đình Tuyết đều thần phục, nàng muốn một ngày kia đứng ở nơi đỉnh cao cường giả để những người thương tổn nàng, thương tổn người thân nàng phải trả giá bằng sinh mạng.
Ngoài tu luyện giả thì luyện dược sư càng có thân phận tôn quý. Luyện dược dựa vào tinh thần lực thuần khiết, càng thuần khiết mãnh liệt thì bậc tinh thần lực càng cao. Một tu luyện giả nếu đấu ngang tay nhưng có thêm đan dược trợ giúp phục hồi linh lực bị hao hụt, thì đối thủ là chết không thể nghi ngờ. Vì vậy luyện dược sư có sức hiệu triệu kêu gọi cường giả rất lớn. Chỉ cần là luyện dược sư tứ phẩm muốn đuổi giết ai người đấy sẽ bị hàng nghìn tu luyện giả bao vây. Giết một người không quen biết so với việc lấy lòng luyện dược sư thì vế sau được lòng người hơn cả. Nhưng hiện nay luyện dược sư rất quý hiếm, từ ngũ phẩm có thể đếm trên đầu ngón tay, ở Phong Lạc đại lục luyện dược sư đứng đầu là luyện dược sư ngũ phẩm cao cấp. Vì luyện dược sư tu luyện tinh thần lực thuần khiết, tinh thần lực cao bao nhiêu sẽ luyện ra dược phẩm cao bấy nhiêu, ví dụ như luyện dược sư có tinh thần lực tứ giai thì cao nhất của người đó chính là đan dược tứ phẩm, còn muốn nâng cao thêm một phẩm cấp thì người đó phải tu luyện tinh thần lực lên ngũ giai. Hơn nữa, phần lớn đan phương từ ngũ phẩm trở lên đều chỉ là liệt kê dược liệu cơ bản, còn cách sắp xếp dược liệu và thêm dược liệu để khống chế thuộc tính như nào thì hoàn toàn là do luyện dược sư. Do đó luyện dược sư càng cao thì con đường luyện dược càng khó khăn.
Tiếp đến còn có chiến sĩ. Cấp bậc chiến sĩ được chia làm chiến khí, chiến linh, chiến võ, chiến giả, chiến danh, chiến nguyên, chiến hùng, chiến tướng, đại chiến tướng, chiến tể, chiến vương, chiến đế, chiến quân, chiến thánh, chiến thần, chiến thượng. Chiến sĩ không đòi hỏi cao như tu luyện giả, chỉ cần 4 phần gân cốt cường tráng, 4 phần tốc độ, 2 phần là tinh thần lực không đòi hỏi sự thuần khiết. Vì vậy chiến sĩ không có địa vị cao như luyện dược sư, lại không được yêu thích như cường giả tu luyện linh lực. Mỗi cấp bậc chiến sĩ cũng chia làm cửu giai và ba kì sơ, trung, đỉnh. Chiến sĩ chỉ có thể đấu tay ngang với tu luyện giả thấp hơn một cấp, đó là sự chênh lệch rất lớn về thực lực nhưng so về độ cận chiến thì tu luyện giả lại kém xa. Nhưng phần lớn nếu một người đã là tu luyện giả thì không thể là chiến sĩ và ngược lại vì tu luyện giả trời sinh đã không có sức mạnh và sự dẻo dai như chiến sĩ, còn người lựa chọn chiến sĩ thì đều là người vô duyên với tu luyện giả mới lựa chọn con đường này.
Ngoài tu luyện giả, luyện dược sư và chiến sĩ còn có triệu hồi sư thuần phục linh thú. Triệu hồi sư cũng đòi hỏi tinh thần lực nhưng mức độ tinh khiết đòi hỏi nghiễm nhiên không bằng luyện dược sư. Tinh thần lực của triệu hồi sư chỉ cần đủ mạnh để đánh bại linh thú. Nhưng điều kiện tiên quyết nhất định là triệu hồi sư lại đòi hỏi huyết có thể câu thông với nguyên tố trời đất. Vì vậy một triệu hồi sư cũng là tôn quý, nhưng gần như triệu hồi sư thường là người kém chiến đấu. Chỉ cần gặp kẻ thù là một tu luyện giả có thể đánh bại linh thú họ khế ước thì triệu hồi sư cũng khó sống. Tất nhiên cũng có cường giả vừa là tu luyện giả, vừa là triệu hồi sư. Hoặc tu luyện giả có thể mời triệu hồi sư về để thuần phục linh thú rồi kí khế ước với linh thú. Có linh thú bên mình tu luyện giả sẽ tăng lên thực lực chiến đấu không nghi ngờ. Nếu may mắn khế ước với linh thú cấp cao còn có thể phút cuối làm con át chủ bài bảo toàn tính mạng nhưng như vậy đòi hòi triệu hồi sư tốn rất nhiều tinh thần lực hoặc nghiêm trọng hơn là tinh thần lực sẽ kém thuần khiết hơn lúc trước, triệu hồi sư sẽ phải hy sinh. Tu luyện giả tham lam muốn khế ước với linh thú cấp bậc cao hơn thì đòi hỏi tinh thần lực của triệu hồi sư phải chế ngự được linh thú, nếu không linh thú chắc chắn sẽ quay lại tấn công chủ nhân yếu kém hơn. Nàng thở dài đánh sượt một cái :" Quả nhiên ở dị giới này bao la rộng lớn hơn nhiều so với thế giới của ta. Mỗi lần thực lực tăng lên kẻ thù của ta lại càng mạnh, cường giả nhiều đếm không xuể. Ta không có cách nào khác phải tăng lên thực lực trong thời gian ngắn. Trước mặt còn có Hạ gia nguy hiểm trùng trùng. Không hiểu tại sao quan sát của ta đối với Hạ gia không đơn giản như vậy." Nàng cũng không nói ra suy nghĩ trong đầu với Phượng Hằng, Hạ gia vẫn nên là chính tay nàng diệt. Nàng tiếp tục im lặng nhắm mắt dưỡng thần.
" Tuyết nhi, chúng ta đã đến Vân Liệt thành, rất nhanh sẽ tới Phượng gia, con cố chịu đựng thêm chút."_ Suốt quãng đường 5 ngày nàng đều luôn nhắm mắt dưỡng thần, Phượng Hằng lo lắng muốn chết nhưng dùng tốc lực nhanh nhất cũng phải năm ngày mới đến Vân Liệt thành.
" Được, ngoại công không cần lo lắng."
Vết thương của nàng đã được rửa sạch cầm máu, y phục cũng do một trưởng lão là nữ nhân tiến lên thay, một thân cũng coi như khoan khoái khỏe mạnh. Ngước đầu nhìn xuống dưới cửa thành với bảng chữ " Vân Liệt thành" lòng nàng có chút cảm thán. Nơi đây là nơi mẫu thân sinh ra cũng là nơi nàng bắt đầu con đường tu luyện. Vân Liệt thành nhỏ bé này sẽ là bước đệm đầu tiên của nàng ở dị giới. Con đường của Hạ Đình Tuyết rồi sẽ đi được đến bao xa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip