Chương 5: Tứ hôn

- Thánh chỉ? Một đạo thánh chỉ liền có thể quyết định hôn sự của muội muội ta?

Lãnh Thiên Phong tức giận nghiến răng hỏi.

- Lãnh đại thiếu gia, nói chuyện không nên lỗ mãng. Thánh chỉ là ý vua, lời Lãnh thiếu gia vừa nói chính là phạm thượng, là đại nghịch bất đạo.

Trương Duyên mặt không đổi sắc nhắc nhở, ánh mắt không hề che dấu khinh bỉ. Cũng chỉ là một cái phế vật không thể tu luyện, còn tưởng mình vẫn là thiên tài sao?

- Đại nghịch bất đạo? Ta chỗ nào nghe thấy ca ca ta nói lời đại nghịch bất đạo?

Âm thanh lười biếng bất ngờ vang lên khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Lãnh Thiên Y không nhanh không chậm đi vào đại sảnh, ánh mắt khẽ đảo qua Trương Duyên rồi nhìn Lãnh Thiên Phong mỉm cười.

- Ca.

- Thiên Y? Thương thế của muội còn chưa khỏi, sao có thể đi ra ngoài này?

Lãnh Thiên Phong nhìn thấy Lãnh Thiên Y không khỏi sốt sắng.

- Ca, ta không sao. Vết thương đều đã khỏi hẳn.

- Lãnh đại tiểu thư đã đến, vậy mau mau tiếp chỉ.

Không giống với Lãnh Thiên Phong lo lắng, Trương Duyên vừa nhìn thấy Lãnh Thiên Y thì là một trận kinh diễm sau lại chuyển thành khinh bỉ. Không ngờ đến vị Lãnh tiểu thư này che mặt đi lại đẹp như vậy, nhưng đẹp thì có ích gì, cũng đều giống nàng ca ca, là một cái phế vật không hơn. Hơn nữa che mặt không phải vì bị hủy dung sao? Chỉ là này Lãnh Thiên Y đã ở đây, còn sợ Lãnh gia không ai nhận thánh chỉ?

Đáng tiếc, Trương Duyên tính sai.

- Ta nói, lỗ tai nào của Trương công công nghe thấy ca ca ta nói lời đại nghịch bất đạo?

Lãnh Thiên Y lạnh lùng nhìn Trương Duyên, nhịn xuống suy nghĩ muốn một chưởng chụp chết hắn. Bình tĩnh, thứ quan trọng của nam nhân đều đã mất, giọng nói có biến đổi đã là gì. Lãnh Thiên Y tự an ủi.

Bị này hai huynh muội năm lần bảy lượt cắt ngang, Trương Duyên đen mặt. Hắn vốn là tâm phúc bên cạnh Hoàng Thượng, hiện tại chính là vì truyền thánh chỉ mà đến, vậy mà dĩ nhiên bị hai cái phế vật chỉ trích?

- Lãnh tiểu thư, Lãnh thiếu gia coi thường thánh chỉ...

- Coi thường thánh chỉ? Ai? Ca ca ta? Lúc nào? Ai làm chứng? Ngươi, ngươi, còn có ngươi có nghe thấy sao?

Lãnh Thiên Y tiếp tục hồn nhiên cắt ngang, chỉ liền vào ba cái Lãnh gia hộ vệ đứng trong đại sảnh hỏi.

Bị chỉ đích danh ba người đầu tiên là ngơ ngác, sau đó không hẹn mà cùng trăm miệng một lời đáp.

- Bẩm đại tiểu thư, chúng thuộc hạ không nghe thấy.

Lãnh Thiên Y gật gù hài lòng. Lại chỉ vào mấy tiểu thái giám theo sao Trương Duyên lạnh giọng hỏi.

- Còn các ngươi, nghe thấy sao?

Uy hiếp!

Là trắng trợn uy hiếp!

Mấy tiểu thái giám này vốn dĩ đã nhát gan, bỗng nhiên bị Lãnh Thiên Y hỏi đến, lại thêm cảm nhận được khí chất bức người của nàng thì không khỏi run rẩy.

- Bẩm... bẩm... chúng... chúng nô tài... không... không... nghe thấy...

- Các ngươi dám...

- Nga? Trương công công giải thích chuyện này như thế nào? Mọi người trong phòng ai đều không nghe thấy, vì sao duy chỉ ngươi nghe được? Coi thường thánh chỉ? Bản tiểu thư không biết cái gì là coi thường thánh chỉ, ta chỉ biết ngươi vu khống ta ca ca!

- Ngươi...

- Ngươi cái gì ngươi? Thiên tử phạm tội đều phải xử phạt như dân, huống hồ là ngươi một cái thái giám nho nhỏ? Gia gia ta tuy không phải quan triều đình nhưng dẫu gì cũng coi như trọng thần, ngươi một cái nho nhỏ thái giám cư nhiên dám vu khống trọng thần người nhà. Lại không những vậy, ngươi còn dám cả vú lấp miệng em, dùng bản thân được Hoàng Thượng trọng dụng uy hiếp Lãnh gia ta người. Tội này như thế nào xử? Ta muốn tiến cung, tìm Hoàng Thượng đòi công đạo!

Lãnh Thiên Y mặt không đỏ, thở không gấp, hùng hồn kết tội Trương Duyên.

Nàng nói đều là sự thật a. Gia gia tuy không phải quan triều đình nhưng lại là mạnh nhất Đông Huyền nhân - Lục giai đê cấp Linh Tông. Nếu không phải có gia gia tọa trấn, Đông Huyền quốc chưa chắc đã có vị trí như hiện tại. Gia gia nàng không phải trọng thần thì còn ai có thể là trọng thần?

Vu khống trọng thần người nhà? Không sai, ca ca nàng cái gì đều chưa làm cư nhiên dám nói ca ca phạm thượng. Kia nàng đánh tơi bời Tứ công chúa là gì?

Cả vú lấp miệng em? Chính xác. Nếu không phải nàng nhanh chân đến trước, chỉ sợ Trương Duyên cũng đang ở uy hiếp mấy cái tiểu thái giám.

Hơn nữa chính tai nàng nghe được, thiên chân vạn xác. Trương Duyên mượn thánh chỉ để nói chuyện, thực ra chính là đang uy hiếp Lãnh Thiên Phong.

- Ngươi... Lãnh Thiên Y...

Trương Duyên mặt mũi đỏ bừng, run rẩy chỉ vào Lãnh Thiên Y. Rõ ràng là vô cùng tức giận.

- To gan! Bản tiểu thư tên là ngươi có thể gọi? Không chỉ dối trá vu hãm trọng thần ngươi nhà... Di? Một cái công công cũng có lá gan vu hãm trọng thần người nhà? Lẽ nào, ngươi cấu kết phản tặc, mưu đồ bất chính? Ai sai khiến ngươi làm? Nói!

- Phụt!

Trương Duyên bị Lãnh Thiên Y nói một mạch, cả người run bần bật, tức đến phun máu.

- A? Như thế nào lại phun máu rồi? Các ngươi đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau mang Trương công công hồi cung chữa trị?

Lãnh Thiên Y một bộ giật mình kinh hãi nhắc nhở mất cái tiểu thái giám.

- Lãnh... Lãnh tiểu thư... kia thánh chỉ...

Mấy tiểu thái giám bị Lãnh Thiên Y dọa chân đều nhũn rồi, nhưng nếu không truyền thánh chỉ, mạng nhỏ của bọn họ sợ không giữ nổi.

- Thánh chỉ? Trương công công còn chưa tuyên chỉ ta đây làm sao dám nhận? Tự ý "đoạt" thánh chỉ, đại nghịch bất đạo tội này ta một cái Lãnh gia nho nhỏ gánh không nổi.

Lãnh Thiên Y sợ hãi lắc đầu.

Trương Duyên mặt đỏ bừng run run chỉ Lãnh Thiên Y, nói cũng chưa nói liền hôn mê tại chỗ.

Tiểu thái giám trông thế càng sợ, lắp bắp thưa.

- Lãnh tiểu thư... kia... Lãnh thiếu gia đã...

- Ca ca? Trương công công đã tuyên chỉ cho ca ca? Kia ca ca ta tiếp chỉ là được rồi.

Lãnh Thiên Y gật gù. Không phải tứ hôn cho nàng sao, nàng xem có ai dám để ca ca tiếp chỉ.

- Lãnh tiểu thư, không thể a!

Tiểu thái giám muốn khóc.

- Không thể? Vậy ngươi còn muốn gì? Lẽ nào để gia gia ta nhận thay?

- Càng không thể...

- Vậy còn không cút?

Lãnh Thiên Y trợn mắt. Dám lãng phí thời gian ngủ nàng, đáng chết.

- Nô tài cút... nô tài lập tức cút...

Tiểu thái giám run rẩy lắp bắp, hắn cảm giác nếu không cút, vị Lãnh tiểu thư này sẽ lập tức ăn thịt hắn. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nữ nhân bị hủy dung đều đáng sợ như vậy sao?

Nhìn một đám người giống như muốn bò ra khỏi đại môn Lãnh gia, Lãnh Thiên Y không tiếng động bĩu môi.

- Ca, ngươi còn nhìn nữa, ta cả người đều muốn cháy.

Lãnh Thiên Y sờ sờ mũi nói.

Không riêng gì Lãnh Thiên Phong, tất cả người hầu trong đại sảnh, thậm chí có một chút nghe thấy động tĩnh lớn đến xem náo nhiệt đều trố mắt nhìn Lãnh Thiên Y. Tiểu thư nhà bọn họ... thật suất!

- Khụ khụ.

Lãnh Thiên Phong bị Lãnh Thiên Y nhắc nhở khẽ ho nhẹ.

- Thiên Y, muộn không sao chứ?

- Ca, ngươi vừa rồi đều thấy, ta có thể bị làm sao? Đúng rồi, kia thánh chỉ nói cái gì vậy?

Nàng đến cũng chỉ kịp nghe thấy một câu cuối cùng của ca ca, kia chi tiết thế nào thật sự không biết. Có thể làm ca ca ôn thuận như ngọc nhà nàng tức giận, Lãnh Thiên Y có chút tò mò đạo thánh chỉ kia nói gì.

- Cái đó...

Lãnh Thiên Phong vừa mở miệng định nói, một tiếng gầm giận giữ lan khắp toàn bộ Lãnh phủ.

- Con mẹ nó Thiên Bắc Minh! Ngươi nói ai cũng Tô Thiến Thiến tranh giành Thiên Bắc Hàn? Còn cái gì bình thê? Lão tử tôn nữ mới thèm vào của ngươi bố thí! A phi. Ngươi nhi tử có gan đả thương lão tử tôn nữ lại không có gan nhận tội!

Ân? Tứ hôn nàng cùng Thiên Bắc Hàn? Hơn nữa ý tứ là cùng Tô Thiến Thiến bình thê vị trí? Còn có nghe gia gia nói giống như là Thiên Bắc Hàn đả thương nàng sự tình, Thiên Bắc Minh giống như... "quên mất"?

- Gia gia, tức giận không tốt cho sức khỏe a. Đến, gia gia uống miếng nước cho xuôi cơn giận.

Lãnh Thiên Y một bộ thiên chân vô tà đi đến kéo "ông lão" vừa mới đuổi tới ngồi xuống, lại tiện tay rót thêm chén trà cho Lãnh Thừa Quân.

- Ngươi xú nha đầu không ở trong phòng dưỡng thương tốt chạy tới đây nháo cái gì?

Lãnh Thừa Quân trợn mắt nhìn Lãnh Thiên Y, tuyệt đối không quên nàng ba ngày nay không cho nàng gia gia tiến vào.

Lãnh Thiên Y nghe vậy thì bĩu môi. Vì cái gì ai thấy nàng vấn đề đầu tiên nói đến cũng như nhau? Ngọc nhi là vậy, ca ca cũng thế, bây giờ đến gia gia cũng hỏi cùng một vấn đề. Có phải hay không lát nữa tiểu tử Thiên Kỳ cũng chạy đến hỏi nàng?

- Gia gia, ta ở trong phòng đều sắp thở không được rồi.

Không ra liền không chắc ông lão này có hay không lật tung mái tiểu viện của nàng?

- Hừ. Còn không phải ngươi xú nha đầu suốt ngày đóng cửa kín mít? Muốn trách ai?

Lãnh Thiên Y nhún vai từ chối cho ý kiến.

- Đúng rồi, Trương Duyên đâu?

Lãnh Thừa Quân giờ mới nhớ tới lý do đuổi tới, đảo mắt nhìn quanh đại sảnh, vẻ mặt thiếu muốn ăn thịt người.

- Ách. Đều đi rồi.

- Đi? Như thế nào đi? Ngươi tiếp chỉ?

Lãnh Thừa Quân nghi ngờ nhìn Lãnh Thiên Y, xú nha đầu mới ngoan ngoãn được mấy ngày lại đâu vào đấy.

- Ta không có nga.

Lãnh Thiên Y vô tội đáp.

- Kia, gia gia. Trương Duyên là bị muội muội cho... lăn trở về.

Lãnh Thiên Phong nói, khóe miệng cũng không tự giác cong lên.

- Nga? Nói rõ.

Lãnh Thừa Quân nheo mắt nhìn Lãnh Thiên Y, vẻ mặt viết hai chữ "nghi ngờ" to đùng. Chỉ là sâu trong đáy mắt có thể nhìn thấy kinh hỉ.

Chờ đến Lãnh Thiên Phong kể lại mọi chuyện, Lãnh Thừa Quân nhịn không được cười to.

- Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Y nhi, làm rất được! Gia gia ngươi thật muốn nhìn thấy Thiên Bắc Minh vẻ mặt.

Lãnh Thiên Y đảo mắt. Năm lần bảy lượt gọi thẳng tên Hoàng Đế cũng chỉ có gia gia nhà nàng. Nhưng là... nàng thích.

Lãnh Thiên Y sự, Lãnh gia trên dưới, từ con cháu đến hạ nhân nghe đến đều mừng phát khóc. Ngoại giới đối Lãnh Thiên Y háo sắc, ngang ngược có bao nhiêu kinh bỉ cùng chán ghét đều không thay đổi được sự thật rằng - đối Lãnh gia người, nàng là bảo.

Ngoại giới đồn đãi, Lãnh Thiên Y phế sài thể chất, 14 tuổi chỉ vỏn vẹn Ngũ cấp linh khí. Lãnh gia người đều biết Lãnh Thiên Y chưa bao giờ chủ động tu luyện, trong lúc bất tri bất giác, tu vi vẫn tự nhiên tăng.

Ngoại giới đồn, Lãnh Thiên Y không đầu óc, ngu xuẩn nhân. Lãnh gia trên dưới đều biết, nhà bọn họ đại tiểu thư có chút ngốc, nhưng là những lúc như vậy đều rất đáng yêu. Động đến hệ trọng việc, nàng liền thay đổi thành một cái giảo hoạt hồ ly.

Ngoại giới chỉ thấy Lãnh Thiên Y thường xuyên dẫn người đi gây sự lại không biết, nàng đánh đều là đối nàng Lãnh gia người bắt nạt. Lãnh gia một cái bao che khuyết điểm nhân, mà Lãnh Thiên Y lại là tuyệt đối bao che khuyết điểm trong ấy. Động nàng nhân, nàng đều không tha. Mà Lãnh Thiên Y kéo người đến trực tiếp không nói lý, đánh liền đánh ngươi làm gì được ta?

Chính là như vậy, không biết từ lúc nào trong miệng ngoại giới Lãnh Thiên Y liền trở thành một cái bao cỏ, quần là áo lượt, hung hăng càn quấy, không tài không đức nữ tử. Còn đối Lãnh gia người, Lãnh Thiên Y chính là hòn ngọc quý nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Liền như vậy mãi đều tốt rồi, chính là không biết từ đâu nhô ra một cái Thất hoàng tử. Lãnh Thiên Y cái gì đều được nhưng là chỉ cần dính tới Thiên Bắc Hàn sự đều cố chấp không thôi, hơn nữa còn bởi vì Thiên Bắc Hàn mà đi nịnh bợ hắn hạ nhân khiến trên dưới Lãnh gia đều một bụng nghẹn khuất.

Bây giờ dĩ nhiên nghe nói Trương công công đến truyền thánh chỉ tứ hôn cho Thất hoàng tử cùng đại tiểu thư, lại bị nhà bọn họ tiểu thư nói tức đến hôn mê bị khiêng trở về, thánh chỉ cũng chưa kịp đọc không vui sao được? Phải nói là sướng. Vô cùng sung sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip