Chap 3: Ấn tượng về đại phu nhân

Khi trở về cô bị một đám nô tỳ kéo vào phòng chuẩn bị. Thật là phiền phức mà cô chỉ chốn đi chơi có một lúc mà cái phủ này đã loạn hết lên, đã thế cô còn phải đối diện với sự tức giận của phụ thân đại nhân. Mệt ghê a~~~~~
Có thể nói rằng mặt phụ thân cô lúc này đen như đống than luôn, gương mặt ông đã nói lên tất cả rồi nhỉ? Rằng ông rất là nhân từ..... hiện tại ông sẵn sàng nuốt sống hai, ba người cùng một lúc mà có khi cơn giận cũng chưa vơi hết đâu.
" Đường đường là nhị tiểu thư của Mạc Phủ mà lại hành xử như vậy hả? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về Mạc Phủ đây."
Người phụ nữ kênh kiệu đứng trước mặt cô khua chiêng, múa trống được một hồi thấy cô không nói gì được thế lại tiếp tục nói
" Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu ngươi trốn ra ngoài rồi, sao ngươi không học tỉ tỉ Diêu Ngạn của ngươi. Ngày ngày luyện đàn, thêu tranh, học cac nghi thức quan trọng."
Người đứng trước mặt cô chính là đại phu nhân Khương Trầm Ngư con gái của một viên quan lớn trong triều vì đem lòng yêu phụ thân cô lên một mực đòi sống đòi chết gả cho ông. Cuối cùng vì thương con gái lên viên quan đó đã xin hoàng thượng gả con gái mình cho phụ thân cô. Còn về phần phụ thân cô thì không quan tâm đến hôn sự này vì sau cùng người ông yêu cũng không phải bà ta. Sau khi Khương Trầm Ngư sinh con xong ông cũng không buồn đến thăm bà ta mà chỉ luôn túc trực bên mẫu thân nàng. Cái tên của bà ta có vẻ đã nói lên hết nhỉ? Khương Trầm Ngư, đúng vậy bà ta là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp có khi còn đẹp hơn mẫu thân nàng, đúng là trầm ngư thật nhưng tính cách bà ta chắc cần phải xem lại rồi. Vì được nuông chiều từ nhỏ lên bà ta luôn hống hách không coi ai ra gì cả mãi cho đến khi cha của bà ta là Khương Mặc Kiệt( một vị quan lớn trong triều ) và cũng là chỗ dựa vững chắc của bà ta bị xử trảm vì cấu kết với quân mưu phản thì bà ta mới trầm ổn hơn trước. Vậy mà bây giờ còn dám lớn tiếng lên mặt dạy dỗ cô, thấy cô không nói gì thì được nước lấn tới. Nếu bà ta chỉ giáo huấn cô thì không sao nhưng bà ta lại dám đem đứa con gái xấu xí của bà ta ra so sánh với cô. Tuy không thể nói là xấu xí đến mức khiến người khác ghét bỏ ngược lại con gái của bà ta Mạc Diêu Ngạn cũng có thể gọi là dễ nhìn song khi đứng cạnh cô Mạc Diêu Ngạn chỉ như một con thiên nga đơn sắc đứng cạnh một con công rực rỡ mà thôi. Còn về việc Mạc Diêu Ngạn cố gắng học những thứ đó cùng lắm cũng chỉ  là để quyến rũ mấy vị vương gia có khả năng cao làm thái tử mà thôi, rồi với sắc đẹp đó Mạc Diêu Ngạn sẽ được làm mẫu nghi thiên hạ đứng trên vạn người tuỳ ý sai khiến bọn họ. Khi nghe đến đó cha cô tức giận quát lớn hình như sự tức giận của ông bấy lâu đều được giải phóng qua câu nói này.
" Bà có tư cách gì mà so sánh Ngạn nhi và Tử Nhi".
Bà ta nghe thấy liền im bặt lại, cũng đã được một khoảng thời gian khá dài trước khi bà ta trở lên hống hách như vậy. Là do hôm đó hoàng thượng chán quá ngồi nghịch thánh chỉ liền nổi hứng muốn bồng cháu mà mỗi tội các hòng tử đều còn nhỏ, đứa lớn nhất là đại hoàng tử cũng chỉ mới 14t chưa làm ăn được gì cả thì làm sao mà ông có cháu đây. Vì vậy ông tiện tay viết luôn thánh chỉ ban hôn cho đại tiểu thư Mạc Phủ Mạc Diêu Ngạn với tam hoàng tử Vương Thiên Quân năm nay được 10t hơn Diêu Ngạn 3t. Cuối cùng thì tất cả đều nhờ vào thúc thúc của nàng chán quá lên sinh ra rảnh rỗi vậy thôi và đương nhiên quyết định này tuy đối với hoàng thượng k quan trọng nhưng đối với ai đó như một bước lên tiên...........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip