Cuộc trò chuyện đầu tiên sau 7 năm!
Sau khi lên lớp, tôi ngồi im ở chỗ của mình, lục ra một quyển vẽ chuyên sâu, lấy bút chì bấm ra rồi bắt đầu dùng thao tác tay uyển chuyển của mình vẽ ra một bản thiết kế.
Những tia nắng nhỏ, len lỏi qua những lọn tóc thưa rơi trên mặt cô, chiếu vào chiếc mũi nhọn của cô rồi đến con mắt bồ câu là cửa sổ tâm hồn.
Vương Tịnh Tuyết rất có đam mê với thiết kế, cô cũng được không ít các nhà thiết kế biết đến với tác phẩm "Socola Sữa" một tác phẩm khiến cô trở nổi tiếng hơn ở trên cộng đồng thiết kế!
Bỗng cô thấy một chiếc bóng quen thuộc đứng chắn nắng cho cô. Cô xoay nhẹ người ngước đầu lên!
"..."
"Anh làm gì ở đây vậy?" - trước mặt cô là Phó Dư Minh đang cầm tập tài liệu.
Dư Minh không nói gì chỉ nhẹ cầm bản phác hoạ của tôi lên rồi ngắm nhìn.
"Tay nghề không tồi! nhưng trang phục thì chấm bi không nên đi với xẻ tà quá sâu." - Phó Dư Minh nói
"Ai bảo anh chấm bi thì không thể đi với xẻ tà!" - tôi đứng phắt dậy vì đây là tác phẩm tôi dày công vẽ và suy nghĩ sau 2 đêm tìm tòi ý tưởng, vậy mà anh ta lại có thể thẳng thừng nói như vậy.
"Anh đứng thứ 2 ngành thiết kế của khối 11, em không chê khi anh góp ý như vậy chứ" - tôi đang thầm nghĩ liệu anh ta có vấn đề vế thính giác không nữa.
"Chê" - cô thẳng thừng đáp, lông mày hơi cau lại rồi giựt lại quyển vẽ.
Tôi nói xong thì anh ta bỏ đi lên bục giảng để lại tập tài liệu trên tay anh ta, rồi tìm một tài liệu khác.
"Tuyết Tuyết" - giọng nói tôi ghét đó lại vang lên
Tôi đang suy nghĩ xem tại sao anh ta lại gọi tôi là Tuyết Tuyết mà không gọi như bình thường, thì giọng nói đó lại cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Nếu rảnh thì đi cùng anh đến chỗ này, anh nghĩ nó giúp ích cho em" - hắn tiến gần lại tôi 2 bước.
Vì trong lớp cũng không có ai, mọi người đều đi tham quan trường nên cũng chỉ còn tôi ở lại đó. Có phần hơi chán nhẹ nên tôi cũng đồng ý.
"Đi đâu?" - thâm tâm tôi cũng tò mò không biết Dư Minh tính đưa tôi đi đâu nhưng tôi không dễ dãi mà đồng ý luôn nên phải dò hỏi chút.
"..."
"Đi đến phòng thiết kế của tôi" - Dư Minh hơi nhướng mày xuống một chút, mắt thì lại đảo qua đảo lại.
"Phòng thiết kế Luston của trường mà anh đứng ra chủ trì á" - tôi vốn dĩ đến đây là muốn tham quan phòng thiết kế này. Giờ mà không đi thì phí cả đời mất.
"Ừm" - Dư Minh khẽ nói 1 tiếng
"Phòng thiết kế số 1 của ngành thiết kế trường Bắc Kinh cần có thẻ hội viên mới vào được, giờ tôi lại may mắn được cả chủ trì chính mời đến, cơ hội có 102 như này mà từ chối thì uổng công đến đây quá." - tôi nghĩ thầm trong đầu
"Ờm. Cũng được, vì anh có lòng mời nên tôi sẽ đi" - tôi vừa nói mặt liền tỏ vênh váo hơn, tôi đứng dậy cầm theo cuốn sổ thiết kế rồi đi ra cửa lớp.
"Anh đứng ngây ra đó làm gì, đi mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu đó" - mồm nói vậy thôi chứ tại nóng lòng quá đó
"..."
***
Trên đường đi đến phòng thiết kế, cô và Phó Dư Minh có trò chuyện một chút.
"Anh sang toà khối 10 làm gì vậy" - tôi vừa đi vừa hỏi Dư Minh
"Sang đổi tài liệu cho thầy Vương,...-" - đổi tài liệu hộ thầy chủ nhiệm lớp tôi mà lại đi với tôi, Dư Minh nói xong thì vội bảo tôi rồi chạy đi.
"Ôi cảm ơn em đã nhắc, anh đi đưa tài liệu cho thầy Vương rồi quay lại sau nhé, nhanh thôi"
"Không cần, em tự biết đường" - nói xong tôi cũng tự đi đến phòng thiết kế ở toà khối 11
< Phòng thiết kế Luston >
Cô ngồi ở ghế ngoài của phòng, tiện chờ Dư Minh tới, nên cô đã ngồi phác hoạ chơi chơi một chút. Chẳng may lại bị một đàn anh khối trên đi ra để ý tới
"Hửm! Nè nhóc con, ngồi đây làm gì vậy" - Giọng nói trầm ấm pha chút sắc sảo, không cảm xúc
Tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn anh ta, "Quan Thiến học bá top 3 trường." - đầu tôi nảy số cũng nhanh, gặp ai không gặp lại trúng top 3 của trường!
"Em chờ Phó Dư Minh" - cô bất giác bị mất trí nhớ tạm thời rồi hay sao ấy, quên mất 3 top đầu chơi rất thân với nhau.
"..."
"Dư Minh không có ở đây, về đi" - cách Quan Thiến đuổi fangirl cho Dư Minh lại được áp dụng lên cô gái được anh ta mời sao.
"Ờm, tôi không ph-"
"Quan Thiến! là người quen của tôi" - bỗng Dương Tử Nam bước đến, giúp tôi quét thẻ rồi bảo.
" Vào trước đi!"
Tôi cũng không muốn ở lại nói chuyện nhiều, chi bằng đứng đó gây rắc rối thì cứ vào trước là tốt nhất.
< cạch >
Tôi bước vào, cánh cửa đóng lại, tôi không nghe được Tử Nam và Quan Thiến nói gì!
Ở Ngoài, Quan Thiến lên tiếng: "Tử Nam, ngoài Hân Nhi ra thì cậu còn quen người con gái nào mà tôi lại không biết vậy" - huých vai Tử Nam, anh ta vừa nói còn vừa cười cười.
"Bạn cũ, có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã, hoặc đúng hơn là Bạch Nguyệt Quang" - bỗng nụ cười khẽ lộ ra trên mặt anh ta, Tử Nam nói xong thì cũng mở cửa đi vào chứ không nói gì thêm
"..."
Tôi đang đi xem qua hết phòng thiết kế và ghi chép một số thứ cần ghi. Cạch! bỗng tiếng mở cửa kêu lên, rồi lại Cạch! tiếng đóng cửa, làm tôi giật mình quay đầu lại thì thấy bóng dáng quen thuộc.
Dương Tử Nam bước vào!
"Đừng ăn trộm chất xám ở đây nhé" - Tử Nam cưới nhếch mép
Bốn mắt nhìn nhau làm tôi lúc đấy không biết nói gì cho phải.
"Sao lại giúp tôi" - Tử Nam nhướng mày nói: "Hả?"
"Sao lại giúp tôi vào đây?" - tôi nói xong thì quay mặt lại để nhìn những tác phẩm ở đây.
"À, đơn giản là vì..em..." - Tử Nam nói đến đây, lòng tôi bỗng khựng lại một nhịp, trong tâm thức tôi vẫn nhen nhói một tia hi vọng nhỏ rằng anh ta sẽ nhận ra tôi nhưng không..
"Em là bạn của Nhi Nhi" - nói xong, anh tiến lại gần tôi.
Rồi tia hi vọng nhỏ đó lại bị lời nói của Tử Nam dập tắt rồi.
"..."
"Anh không nhận ra em thật sao?" - tôi bỗng vô thức nói ra, mặt tôi lại cúi gắm xuống nhìn quyển sổ trong tay.
"nhận ra gì cơ?" - Tử Nam thản nhiên đáp quay ra nhìn tôi.
"Mèo nhỏ của Nam Nam" - tôi quay nhẹ mặt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh ấy, tôi có cảm giác như bản thân sẽ bị chìm vào đấy bất cứ lúc nào.
"Mèo nào chứ, ở đây không được nuôi mèo" - Tử Nam bỗng bất giác quay đi, nhìn vào bản phác hoạ trong tay tôi.
"đây là bản thiết kế của em đúng chứ, rất độc đáo đó, mấy khi anh mới được nhìn thấy chấm bi đi cùng xẻ tà sâu như này" - Anh ta lại cầm lấy bản phác hoạ của tôi rồi ngắm nghía.
Lòng tôi vẫn còn lâng lâng, "bỏ đi, dù gì anh ta cũng không phải là Nam Nam mình biết." - trong đầu tôi nhảy lên 1 suy nghĩ.
"..."
"Em có việc, em xin phép đi trước" - cô tính bước đi thì có một bàn tay kéo cổ tay cô lại, cô nhìn thẳng mặt Tử Nam
"Còn một việc nữa anh chưa nói,...Phó Dư Minh có người yêu rồi, em nên giữ khoảng cách với người có người yêu" - Tử Nam nhìn sâu vào mắt tôi nói
Tôi như bị nhấm chìm vào đôi mắt đó từ giây phút nhìn vào nhưng lại bị câu nói của ta mà vả mặt cho tỉnh lại, tôi lạnh lùng đáp: "Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc"
Tử Nam cũng vô thức nhìn vào đôi mắt bồ câu của tôi rồi lại buông tay tôi ra.
"..." < cạch >
Tôi đi ra khỏi phòng, tim bỗng vô thức trở nên đau nhói.
Tôi chạy ra sân sau, ngồi thờ thẫn ở chiếc ghế đá. Mắt tôi đỏ ngầu, đôi mắt tôi không chống đỡ lại được những giọt nước mắt đó mà vô thức để nó chảy xuống gương mặt buồn rầu của tôi. Nội tâm tôi giằng xé nhau khi nghĩ lại những gì Tử Nam nói, những gì Tử Nam hành động với tôi vừa nãy.
< Phòng Thiết Kế Luston >
Tử Nam chạy ra khỏi phòng, nhìn qua nhìn lại ở hành lang, nhìn qua dòng người để tìm tôi
"Lỡ cầm bản phác hoạ của em ấy rồi" - trên tay anh ta là bản phác hoạ của tôi.
< Dưới sân >
Tôi kìm nén giọt nước mắt lại, đang tính nhìn bản phác hoạ thì phát hiện quên mất ở trên phòng kĩ thuật.
"Giờ mình không muốn nhìn mặt tên đó, thôi để mai nhờ Dư Minh cũng được" - tôi nghĩ thầm trong đầu như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip