Nam IT Hay Trap Boy

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà, Dương Tử Nam cũng trùng hợp bước ra. Tôi vội nhanh chân đi trước, tai đeo tai nghe.

Lúc rẽ ra đường lớn, một chiếc xe điện mất thắng lao thẳng tới tôi, Dương Tử Nam vốn dĩ vẫn đi sau tôi liền hét lên để nhắc tôi:

"Tịnh Tuyết, Tịnh Tuyết." - thấy tôi không hề nghe thấy mà còn đi tiếp, Tử Nam chạy đuổi theo tôi hết cỡ.

Tôi ngước mặt lên thấy chiếc xe đã lao sát tới tôi.

Tự nhiên lại có một vòng tay từ đâu chồm lấy tôi rồi kéo tôi ngược về, cặp tôi đập vào ngực anh. Tôi quay lại nhìn anh với vẻ vẫn còn hoang mang. Anh cũng nhìn tôi, nhìn tôi với đôi mắt chứa đựng sự lo sợ.

Chiếc xe thì đã đầm rầm vào đống rác bên đường.

Tử Nam nhìn tôi, thở dài một hơi như thể anh ta đã nín thở rất lâu. Tôi nhìn vào bản thân đang bị anh ta ôm chặt, chặt đến nỗi tôi không thể thở.

Ở cự ly gần như này, tôi thật sự không biết phải làm thế nào.

Tôi ho nhẹ một tiếng thì anh ta mới hoàn hồn buông tôi ra.

"..."

Mọi người ở xung quanh chạy ra đỡ cậu thanh niên đi xe lao thẳng vào đống thùng rác đó.

Mà khoan, cô lại gần xem rõ thì phát hiện ra là Vương Tịnh Vũ. Cô chạy nhanh lại đỡ em dậy chung với mọi người, cũng may là không sao chỉ bị chấn thương ở đầu nhẹ ở chân và trên trán.

Cô dìu em đến cửa hàng tiện lợi gần đó rồi bôi thuốc cho cậu nhóc thối đó.

"chị à, chân chị ổn chứ, con dao trong bịch rác vừa rồi đã đâm vào chân chị đó." - Vũ Vũ tính chạm vào vết thương ở đầu gối của cô thì bị hất tay ra, cô tiện tay kéo dịch chân váy xuống để che vết thương đó đi.

"Chị không sao, ngoài da thôi." - cô nói với giọng nhẹ nhàng để trần an em trai.

"Nay đi đâu sao lại đi nhanh vậy.? - mồm nói tay thì lột băng gạt để dán lên trán cho nhóc con đó.

"Em đi mua ít đồ thôi, nay giỗ bố đó, mới đó mà đã một năm rồi, nhanh thật đấy" - chiếc giọng khàn khàn, nghe vừa tủi vừa thương.

"Chị suýt quên mất, năm đó chị đã chứng kiến cảnh tượng đó khi bố về lại Giang Hà, chị vốn vẫn không tin đó là tai nạn, rõ là chiếc xe bán tải đó cố tình. Nhưng em yên tâm, chị nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau đã giết bố của chị em mình." - cô nhìn vào mắt Vũ Vũ an ủi em bằng ánh mắt yêu thương.

"Chị quên trước bố làm xã hội đen sao. Chắc chắn bố gây thù không ít, muốn tìm thì tỉ lệ tìm ra là rất thấp, cho dù có tìm ra thì mình cũng không làm gì được họ."

Cô không lên tiếng vì chỉ có cô biết, mẹ cô cũng là xã hội đen, tuy bố cô có mất thì thuộc hạ dưới chướng vẫn còn rất đông, cô biết họ vẫn đang ở đó đi theo bảo vệ gia đình cô. Nếu không có họ bảo vệ thì cô nghĩ giờ gia đình cô đã đoàn tụ với nhau lâu rồi.

Cô nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu em trai.

"Thôi, chị nói vậy thôi, trễ giờ học của chị mất rồi, tại em cả đó, về nghỉ ngơi đi, chị học xong sẽ ghé về nhà ăn cơm cùng em, chị sẽ bảo mẹ nữa." - nói xong cô vội đứng dậy rời đi, nhìn vào đồng hồ thì chỉ còn 5p nữa là vào tiết.

"..."

Cô chạy thật nhanh đến trạm xe bus. Cũng may cho cô, vừa chạy đến thì xe cũng tới, lên xe ngồi cô lại suy nghĩ về việc vừa rồi nói với em trai.

  --- Bố tôi trước giờ chưa từng gây thù chuốc oan với băng đảng nào, người muốn giết bố tôi thì cỡ phải tầm trung hoặc hơn bố tôi mới có thể làm được.

Đến nơi, sự vội vã thúc giục cô đã lấn át đi dòng suy nghĩ của cô. Vừa chạy đến cổng trường thì đã thấy chú bảo vệ chuẩn bị ra đóng cổng trường, cô vội chạy thật nhanh vào, tính chạy một mạch vào lớp thì lại bị sao đỏ đi tuần tra khuôn viên trường ở đó bắt lại.

"Tên gì? lớp bao nhiêu? lý do đi muộn." - 2 sao đỏ ở đó chạy ra chắn ngang đường tôi.

"Vương Tịnh Tuyết, lớp 10a2, lý do đi muộn vì bị dao đâm vào chân." - cô mặt lạnh như băng mà trả lời các câu hỏi không sót một chữ.

" hả..h, vết thương đâu" - 2 bạn sao đỏ nghe thì há hốc mồm, rồi nhìn tôi một vòng từ trên xuống dưới

Cô nhẹ xoay người, nhấc tà váy dài bằng đầu gối lên, thấy vết thương vẫn hơi rỉ máu.

"gì vậy chứ, nè cậu dìu cậu ấy lên phòng ý tế đi, tớ sẽ châm trước cho cậu lần này, vết thương sâu như vậy mà lại không chịu đi băng bó mà còn đi học, tôi phục cậu luôn đấy." - bạn sao đỏ đó nhìn tôi rồi nói, đang tính bỏ đi thì lại bị cô giựt quyển sổ trên tay.

Cô nhẹ tay lấy trong túi áo khoác ra chiếc bút mới mua, cô mở nắp bút bằng mồm rồi ghi tình trạng tội mình vào.

"Tôi đi muộn thì thì tôi xứng đáng bị như vậy, không thể lấy lý do ra bao biện cho cái sai của mình được. Vậy nên, cứ ghi đi" - nói xong cô quay ra hỏi:

"Với cả, các cậu có băng gạt không.?"

"ờ..tôi có." - đưa cho Tuyết Tuyết

"Cảm ơn nhé, vết thương này cũng nhỏ thôi, không phải lên phòng y tế đâu" - nói rồi, cô đi thẳng lên lớp.

Vừa chạy vừa phải dừng lại để băng vết thương trên chân, vết thương này không quá sâu nhưng lúc đó, cô thấy con dao đâm xoẹt qua chân nhưng lại hướng đến lưng em trai, nên cô mới dùng chân mình đỡ hộ em. Vết thương này không là gì so với cô, đối với con người tinh thần thép, sống nội tâm như cô, nó hoàn toàn không đau bằng vết thương ở trong tim. Vết thương năm 15 tuổi, vết thương đã huỷ hoại gia đình cô. Huỷ hoại một cô gái từng rất hồn nhiên, ngây thơ, không bao giờ biết tiêu cực.

< cạch >

Tôi bước vào lớp.

"Em chào cô, xin lỗi cô vì em đến muộn ạ" - tôi gượng gạo cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Em là Vương Tịnh Tuyết đúng chứ?" - cô dứt khoát hỏi tôi, đứng trên bục giảng, cô nhìn tôi với ánh mắt uy nghiêm.

"d-dạ" - Tôi vẫn cúi đầu.

"Mới buổi dậy đầu tiên của tôi, mà em đã đến trễ, em không coi tôi ra gì hết đúng không. Đi ra kia, quỳ gối hết tiết cho tôi." - cô chỉ tay xuống dưới góc lớp.

Tôi đi xuống, mặc kệ vết thương vẫn đang bị nhiễm trùng kia của tôi mà quỳ.

". . ."

< Reng Reng >

"Tiết học đến đây là kết thúc, các em nghỉ đi" - cô rời đi, quên mất sự hiện diện của tôi ngay tức khắc.

Đình Kiều lập tức chạy xuống góc lớp, nhìn tôi đau đớn đứng lên, mặt nhăn lại vì vết thương. Cô ấy nhanh chóng đỡ lấy tôi đứng dậy.

"Cậu đau ở đâu sao" - nói rồi Kiều Kiều ngó nghiêng ở chân tôi.

Kiều Kiều quả là tinh mắt. Cậu ấy phát hiện vết thương ở chân tôi.

"Vết thương này..." - Kiều Kiều chỉ tay xuống vết thương của tôi, nhẹ giọng hỏi.

"Không sao, mình bất cẩn ngã thôi." - tôi là người vốn ghét việc nói dối, nhưng để tránh cho Kiều Liều lo lắng thì tôi chỉ có thể làm cái việc tôi ghét đấy thôi.

"Tớ đỡ cậu về chỗ nhé" - nói rồi cậu ấy nhẹ nhàng dìu lấy tay tôi.

"Cậu ngồi im đấy nhé, tớ xuống phòng y tế lấy thuốc bôi cho cậu, vết thương này rỉ máu rồi" - Kiều Kiều nhanh chóng chạy đi chưa kịp cho tôi nói lời từ chối

Tôi bất giác nhìn xuống, quả nhiên là rỉ máu, thế nhưng tại sao tôi lại không đau. Chả lẽ là vì tôi chịu đủ các nỗi đau về thể xác và tinh thần rồi, nên không thấy xót hay rát gì sao?

"..."

Kiều Kiều rất nhanh đã mang hộp y tế đến, cậu ấy cẩn thận mở cái băng gạt khi nãy tôi dán vào hời hợt.

"Tuyết Tuyết, cậu biết cậu tệ nhất điều gì không? - Kiều Kiều vẫn nhìn vết thương của tôi, rồi hỏi tôi?

"điều gì" - tôi nhẹ giọng lên tiếng

"Nói dối."

"hả"

"Cậu tệ nhất việc nói dối" - Kiều Kiều quay ra nhìn tôi, vẻ mặt tôi thất thần, thật sự trông như không có sức sống.

"Cậu nói dối siêu tệ đấy, có ai bị ngã mà vết thương lại bị cứa như này không."

"Cậu đang chất vấn mình sao" - giọng tôi yếu ớt lên tiếng.

"Mình không chất vấn cậu, nhưng cậu bị gì thì phải nói thật, cậu biết nói dối là không tốt mà, với cả bị thương thôi chứ có phải ăn trộm, ăn cắp đâu mà lại đi nói dối." - Kiều Kiều sát trùng vết thương hộ tôi, còn ân cần băng lại.

"Mình không muốn cậu phải lo lắng thôi. Mình không cố ý nói dối đâu" - tôi để lại chân xoay lại.

--- Tôi dám cam đoan, nếu Kiều Kiều là con trai thì nhất định tôi sẽ yêu cậu ấy, cậu ấy rất chu đáo, nói vậy hơi giống chơi les ha? nhưng mà là sự thật đó.

"Thôi, cậu không sao là tốt, nhưng cậu hứa với mình, sau này không giấu mình cái gì? được không" - Kiều Kiều nhìn tôi rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Mình biết rồi" - tôi lười biếng trả lời.!

"Bà cô kia đúng ác, quỳ cả một tiết như vậy" - Kiều Kiều nhíu mày, bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn.

"Thôi, cũng tại mình đi muộn, xứng đáng bị phạt mà." - tôi nói rồi lục ra quyển vở, nhẹ giọng quay ra hỏi Kiều Kiều.

"Cho mình mượn sách tiếng anh mà cậu vừa ghi bài đi, mình cần chép lại"

Kiều Kiều lục lọi ở trong giá đựng sách trên bàn cô ấy rồi đưa cho tôi một quyển vở màu hồng, có hình con thỏ rất đáng yêu.

  "Thật sự là cậu không trách bà cô đó thật sao" - Kiều Kiều nhìn tôi với đôi mắt dò hỏi, hơi không tin.

"Trách thì có tác dụng gì?"

Tôi lười biếng để quyển vở lên quyển kẹp giấy rồi lôi bút ra, từ từ chép bài vào vở.

"Cậu độ lượng quá đi mất. Thật sự phải học tập cậu thôi." - Đình Kiều giơ ngón like lên, bĩu môi, ngật đầu tỏ vẻ ngao ngán.

"Điều hiển nhiên vậy mà cũng cần học tập à"

Tôi nói một cách thản nhiên

"Tiểu tổ tông, cậu nói vậy là cậu đang khinh mình đó hả" - Đình Kiều nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm, tay cậu ấy để lên vai tôi.

"Mình không có ý đó, nhưng mà đó là điều cơ bản"

Tôi vội nhấc tay Đình Kiều ra khỏi vai tôi, ánh mắt có chút dè dặt, nói với tấm lòng hết sức chân thành.

"Thôi được rồi, chị đây cũng rất độ lượng, chị đây bỏ qua cho cậu" - Kiều Kiều quay lại ngồi ngay ngắn

Tiếng chuông cũng vô thức vang lên.

< Reng! Reng >

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip