Người bạn thời thơ ấu
Dương Tử Nam tiến lại gần chỗ bọn tôi đứng, chỉ là tiến lại gần thôi, tại sao tôi lại có cảm giác như anh ta đang tiến lại gần cả con tim và lý trí của tôi nhỉ?
"Nhi Nhi, anh bảo em xuống nhà ăn chờ anh mà, sao lại vẫn còn trên này thế?" - anh vươn tay xoa đầu Hân Nhi, cười khẽ!
"Tuyết Tuyết! tớ đi xuống nhà ăn với người yêu tớ trước nhé, có gì lát nói sau nhé." - Hân Nhi quay qua nói với tôi rồi lại nắm tay anh kéo đi
<tôi bỗng sững người một nhịp>
"Xem ra, 7 năm qua anh đã quên em rồi nhỉ, quên cả lời hứa năm đó luôn rồi sao?" - tiếng nói trong lòng tôi vang lên trong tâm thức đang treo lơ lửng trên cành cây của tôi.
"Tuyết Tuyết.. Tịnh Tuyết...! Vương Tịnh Tuyết."
Tôi bị giọng nói của Kiều Kiều làm giật mình:
"Hả.. hả" - tôi nói ấp úng đi hẳn so với trước.
"Đi thôi, cậu đứng thẫn thờ ở đây làm gì" - Đình Kiều đẩy vai tôi đi ra khỏi lớp, cô bối rối hỏi Đình Kiều: "đi đâu cơ?"
"Đi tham quan trường!"
<rì rào tiếng gió thổi, tiếng lá rơi, tiếng ve, tiếng chim hót líu lo, bầu trời trong xanh kèm thêm mấy tia nắng ấm áp đang len lỏi trên khuôn mặt thanh tú của cô>
Tuy vậy, lòng cô vẫn thẫn thờ, không tin được rằng Tử Nam đã quên cô, quên đi cô bé mà Tử Nam từng nói nhất định sẽ cưới được bằng mọi giá.
"Tuyết Tuyết, cậu xem đó là thư viện của trường, vừa to vừa đẹp lại rất yên tĩnh, học ở đó cũng được." Kiều Kiều huých vai cô.
"đẹp, đẹp thật" - cô giật mình chỉ biết nói ừm ừ cho qua
"Cậu sao vậy, cậu cứ như người mất hồn ấy, hay là cậu ốm rồi." - Kiều Kiều vừa nói vừa bám vai nhìn cô , không quên sờ trán cô xem cô có ấm đầu không.
"mình có sao đâu, cậu cứ làm quá lên vậy, chỉ là mình hơi đói thôi. Chúng ta đến nhà ăn đi" - Giờ lòng cô chỉ muốn nhìn thấy Tử Nam thôi
"Đói hả, giờ mới có 9h thôi 12h trưa nhà ăn mới có đồ ăn cơ, cậu đói thì ra đây với mình." - nói xong, Đình Kiều dứt khoát kéo tay cô đi.
<sân chạy bộ>
Đình Kiều kéo tôi ra đây, rồi lại mang một đống đồ ăn vặt đến cho tôi: "Chắc là cậu bị hạ đường huyết ăn chút socola đi!" - nói xong, Kiều Kiều đưa tôi thanh socola trong túi cho tôi.
Trước đây tôi không có bạn bè nên được quan tâm như này tôi có chút dè dặt, không quen cho lắm
"ờ, mình cảm ơn nhé" - tôi nhận lấy, bóc ra ăn thử
"Không tệ" - tôi vốn không thích socola vì nó đắng nhưng cái này lại khá hợp khẩu vị của tôi
"socola này, chỉ mình tớ mới biết chỗ mua thôi đó, ngon là điều đương nhiên rồi" - trông cậu ấy có vẻ khá tự hào.
Lời nói này thật giống cậu ấy
< cô bỗng nghĩ đến 1 người >
"Cậu thích Dương Tử Nam đúng không?" - bỗng dưng Kiều Kiều lại quay ra nhìn tôi rồi hỏi một cách dứt khoát.
"Thích á? sao tự nhiên lại hỏi vậy?" - tôi trả lời một cách do dự, không dám nhìn thẳng vào mặt Kiều Kiều
"Vừa rồi mình thấy ánh mặt của cậu khá lưu luyến, còn có chút đượm buồn nữa!"
"Rõ thế à.." - tôi bỗng cúi đầu xuống nhìn thanh socola trên tay.
"Tớ đoán cậu quen Tử Nam rất lâu rồi, đúng chứ?"
***
Bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô và Tử Nam lúc còn nhỏ
<7 năm trước>
"Mèo nhỏ, cho em nè"
"Nam Nam, anh đi đâu lâu thế"
"Anh đi mua socola cho mèo nhỏ của anh"
"Em không thích socola đâu, nó đắng lắm"
"Mèo nhỏ yên tâm, Nam Nam mua riêng cho em cái này, rất ngon không đắng đâu!"
"Ừm để em thử"
"Đúng là rất ngon, không đắng một tí nào luôn"
"Mèo nhỏ, nếu em thích, sau này Nam Nam sẽ mua cho mèo nhỏ mỗi ngày"
"Nam Nam hứa đi"
"Nam Nam hứa, sau này sẽ mua cho mèo nhỏ socola mỗi ngày, nếu mèo nhỏ đồng ý, sau này Nam Nam sẽ cưới mèo nhỏ bằng mọi giá!" - lời nói ngây thơ thốt ra từ miệng của cậu nhóc lớp 3 với bạch nguyệt quang của cuộc đời cậu ta thật đáng tin.
"Lỡ đâu sau này Nam Nam yêu người khác thì sao"
"Sẽ không có chuyện đó đâu" - Nam Nam xoa đầu tôi
<tháng 8, ngày 17, năm 2017>
Ngày mà Dương Tử Nam bỏ lại cô và Vũ Hán để theo bố mẹ chuyển về Bắc Kinh, không để lại số liên lạc, cách thức liên lạc. Tử Nam đi chỉ để lại cho cô một thanh socola và một bức thư.
Cô đã khóc rất nhiều, cô trách Tử Nam đi mà không một lời từ biệt, chỉ để lại cho cô bức thư với những dòng văn nghuệch ngoạc, không có ý nghĩa
Lúc cô lớp 2, Tử Nam đã tặng cô một chiếc hộp nhạc, hộp nhạc anh ta mua nhưng người trả tiền là bố mẹ anh ấy: "Mèo nhỏ cứ nhận đi coi như là quà cưới của bố mẹ anh tặng con dâu"
Hồi đó cô ngây thơ, có biết con dâu là gì đâu, chỉ nghĩ là người một nhà thôi, sau này lớn, ngẫm lại mới hiểu từng có một Tử Nam yêu thương cô, coi cô như vợ mình.
Nam Nam thích cô lắm, dành hết thời gian của mình cho cô, cô là thanh mai trúc mã của Nam Nam đây.
Nhưng bây giờ, chỉ có Tử Nam, Dương Tử Nam, cô không biết nên tìm Nam Nam của cô ở đâu trong con người hắn nữa.
Giờ đến cả cô mà cũng không nhận ra, lại còn là người yêu của Hân Nhi, hắn lại khiến cô thất vọng một lần nữa sau khi rời đi rồi.
Hắn khác xa với Nam Nam mà cô từng quen biết.
***
"Cũng lâu rồi, có thể nói là Thanh Mai Trúc Mã."
cô quay ra nhìn Kiều Kiều đang nhìn cô
"Thật không vậy? Tuyết Tuyết, cậu rốt cuộc có lai lịch như nào đây? cậu làm tớ sắp ói con mẹ nó ra máu luôn rồi? - Kiều Kiều rất ấn tượng về cô, cô quá hoàn hảo rồi
"Có gì đáng ngạc nhiên chứ, hoàn hảo chỉ khi tớ quen Nam Nam, còn giờ đó là Tử Nam, Dương Tử Nam! tớ hoàn toàn không quen biết cậu ta, không có gì tự hào cả."
Nói một lúc, cả hai lên lớp, vì Kiều Kiều có vẻ biết quá nhiều về cô nên chỉ đành chơi với cô ta cho đến khi già thì thôi.
Trên hành lang, Kiều Kiều quay ra bảo tôi: "À đúng rồi, tớ còn có việc, tớ phải đi trước, cậu lên lớp trước đi nhé" - Kiều Kiều vỗ vai tôi rồi cười cười
Chưa đợi tôi nói, Đình Kiều đã chạy vội đi
***
Bỗng có cánh tay vỗ lưng tôi
"Tịnh Tuyết đáng ghét" - giọng nói quen thuộc này làm tôi nhớ đến một người.
Tôi nhẹ xoay người về đằng sau, quả nhiên như tôi đoán, là Vương Tịnh Vũ, em trai ruột của tôi, em ấy
đến sống ở Bắc Kinh trước tôi 4 năm cùng bố.
"Vũ Vũ" - một nụ cười nhẹ bỗng hiện lên trên mặt tôi
"hì, chị tới lâu chưa, lâu rồi không gặp, chị gái em càng ngày càng xinh ta, suýt nhận không ra luôn đó"- nhóc con này vậy mà đã cao hơn tôi 1 cái đầu, Vũ Vũ khoác tay lên vai tôi
"Không phải nịnh chị đâu ranh con" - nói xong tôi tiện dùng chân đá nhẹ lên mông Vũ Vũ rồi chạy đi
"Chị dám đá mông em" - nói xong Vũ Vũ chạy theo tôi
"Thôi thôi, không đùa nữa, chị phải lên lớp rồi, có gì nói sau nhé" - nói xong tôi chạy 1 mạch lên lớp, kệ thằng oắt con đang đứng cay cú ở đó.
"..."
Ở đó không xa, Phó Dư Minh đã thấy hết chuyện ở đó chỉ là khoảng cách hơi xa không nghe rõ nhưng cậu ta lại thắc mắc một học sinh chuyển trường như tôi sao lại quen cậu nhóc top 1 chuyên Toán của khối dưới
"Cũng thú vị đó chứ" - Phó Dư Minh
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip