Chapter 16
Damon rõ ràng đang cố lôi kéo lòng vị tha của cô, tỏ ra đáng thương và tội nghiệp, điều mà anh có thể làm mọi lúc mọi nơi. "Anh thật sự không cố ý tác động đến em," anh lặp lại, nhưng rồi vội thêm vào, "Có lẽ anh nên đổi đề tài - kể tiếp cho em về những quả cầu sao vậy."
"Đó," Elena nói bằng tông giọng lạnh lẽo nhất của cô, "có thể là sáng kiến tốt hơn đấy."
"Ừm, mấy quả cầu đó là những đoạn phim được ghi lại trực tiếp từ tế bào thần kinh của em, hiểu không? Nơ - ron trong não của em ấy. Tất cả những thứ mà em đã trải nghiệm sẽ đọng lại đâu đó trong tâm trí, và quả cầu chỉ việc lấy chúng ra ngoài."
"Vậy là em sẽ luôn nhớ nó và còn có thể xem đi xem lại như một đoạn phim phải không?" Elena hỏi, xoay xoay tấm mạng để Damon không thấy được khuôn mặt của cô, và tự hỏi liệu có nên tặng một quả cầu pha lê cho Alaric và Meredith trước ngày cưới của họ không nữa.
"Không," Damon phũ phàng đáp. "Không phải như thế. Điều đầu tiên, em sẽ mất đi kí ức đó - nó trở thành đồ chơi của lũ hồ ly tinh mà chúng ta đang nói đến, nhớ không? Thứ hai, những thước phim đó sẽ dần mất đi - theo thời gian, sử dụng, hay theo những nhân tố phức tạp khác. Và quả cầu sẽ mờ nhạt hơn, cảm xúc cũng yếu hơn, cho đến lúc cuối cùng nó chỉ còn là một tinh thể rỗng."
"Nhưng - người đàn ông nghèo khổ đó đã bán một ngày của cuộc đời mình. Một ngày tuyệt vời. Em nghĩ ông ta sẽ muốn giữ nó chứ."
"Em thấy ông ta rồi đấy."
"Vâng." Một lần nữa Elena nghĩ đến người đàn ông già mặt hốc hác, xám ngoét đầy chấy rận. Cô rùng mình, cảm giác như có một tảng băng trôi dọc xuống sống lưng với ý nghĩ ông ấy đã từng là chàng trai trẻ John lạc quan, yêu đời như những gì cô đã cảm nhận. "Ôi, đáng buồn làm sao," cô nói, bỏ qua đoạn kí ức vừa nãy.
Tuy nhiên, trong một lúc, Damon đã không theo dõi suy nghĩ của cô. "Ừ," anh nói. "Có rất nhiều người nghèo và lớn tuổi ở đây. Họ đã làm gì đó để thoát khỏi kiếp nô lệ, hoặc chủ nhân họ bị chết...và kết cục họ trở nên như thế."
"Nhưng còn những quả cầu pha lê? Chúng chỉ dùng cho những người nghèo khổ thôi đúng không? Còn mấy người giàu có chỉ việc đến trái đất và tận hưởng một ngày hè thực sự, phải chứ?"
Damon cười và nó chả hài hước tí nào. "Ồ, không, họ hầu hết bị ràng buộc ở đây."
Cách anh nói 'ràng buộc' thật kì quặc. Elena đoán mò, "Bận rộn đến mức không thể có một kì nghỉ sao?"
"Quá bận rộn, quá mạnh mẽ để vượt qua ranh giới bảo vệ trái đất khỏi họ, quá lo lắng về những gì kẻ thù có thể làm trong lúc họ đi vắng, quá lớn tuổi, quá nổi danh, quá chết chóc."
"Chết chóc ư?" Sự ghê rợn của những hầm mộ và đám sương mù bốc mùi tử thi đang bao phủ lấy Elena.
Damon loé lên nụ cười ma quỷ của anh. "Em quên rằng bạn trai của em cũng là de mortuis (người đã chết) sao? Chưa kể đến chủ nhân đáng kính của em nữa? Hầu hết mọi người, khi chết, họ sẽ đạt được một trình độ khác so với lúc trước - cao hơn nhiều hoặc thấp hơn nhiều. Đây là nơi dành cho những người độc ác trong số họ, nhưng nó lại là tầng lớp quí tộc. Còn tầng lớp ở tít phía dưới, uầy, chẳng ai muốn đến đó cả."
"Như kiểu Địa Ngục sao?" Elena thở hổn hển. "Chúng ta đang ở Địa Ngục ư?"
"Giống Chốn u minh hơn, ít nhất là nơi chúng ta đang ở. Rồi còn có cả Thế giới bên kia." Anh nghiêng đầu về phía chân trời, nơi mặt trời vẫn còn lặn. "Một thành phố khác, có lẽ là nơi con người thực hiện 'hành trình' đi đến kiếp sau. Ở đây người ta chỉ đơn giản gọi nó là 'Thế giới bên kia'. Nhưng anh sẽ kể cho em về hai tin đồn anh nghe được từ thứ cung cấp thông tin trong đầu anh. Người ở đó gọi là Toà án Tối cao. Và ở đó, bầu trời màu xanh trong suốt còn mặt trời thì lúc nào cũng mọc."
"Toà án Tối cao..." Elena không biết là cô đang nói rất to.
Theo bản năng, cô biết nó là loại toà án như kiểu nữ hoàng, hiệp sĩ hay phù thuỷ, chứ không phải toà án của luật pháp. Giống như Camelot vậy. Nó chợt gợi đến nỗi nhớ nhà da diết, nhưng... không có kí ức, và cô cảm nhận rằng những kí ức đó đang bị nhốt ngay sau một cánh cửa. Đó là một cánh cửa, tuy nhiên, nó đã bị khoá chặt, và tất cả Elena có thể thấy thông qua cái lỗ khoá là đội ngũ những nữ Hộ vệ tóc vàng, cao kều, mắt xanh, và một hình dáng nhỏ bé đứng giữa hàng ngũ trưởng thành đó, liếc qua, sắc lẹm, bắt gặp ánh nhìn của Elena.
Kiệu bắt đầu di chuyển khỏi khu chợ ngang qua khu ổ chuột, Elena đảo mắt nhanh sang cả hai phía, giấu mặt cô dưới tấm mạng. Nó trông cũng như mấy khu nhà ổ chuột trên trái đất vậy. Tóc của tụi trẻ con nhuốm đỏ vì cháy nắng, vây quanh cáng của Elena, chìa tay ra với ánh mắt van xin.
Elena thật muốn khóc vì cô chả có thứ gì đáng giá lúc này để cho chúng cả. Cô muốn xây nhà ở đây, cho chúng thức ăn, nước sạch, học hành và một tương lai để hướng đến nữa. Trong lúc chẳng biết làm sao để thực hiện điều đó, cô thấy chúng nhìn hau háu vào thanh kẹo trái cây, lược, lọ dưỡng môi, chai nước, và hoa tai của cô như thể nó là báu vật vậy.
Damon lắc đầu, nhưng anh không cản cô cho đến khi cô bắt đầu dò dẫm đến viên lapis và mặt dây chuyền bằng kim cương mà Stefan đã tặng. Cô khóc trong lúc cô toan tháo chúng ra, rồi bất ngờ sợi dây thừng buộc cổ tay cô căng lại.
"Đủ rồi," Damon nói. "Em chẳng hiểu gì cả. Chúng ta thậm chí còn chưa đến thành phố nữa. Sao em không thử chiêm ngưỡng mấy công trình kiến trúc thay vì lo lắng cho mấy đứa vô dụng sớm muộn gì cũng chết này nhỉ?"
"Thật lạnh nhạt," Elena nói, cô không biết diễn tả thế nào cho anh hiểu, và cô cũng chẳng cố gắng làm điều đó vì cô đang bực anh.
Tuy thế, cô cũng không động vào chuỗi hạt nữa và nhìn về phía những khu nhà mà Damon đã gợi ý. Rồi cô nhìn thấy một cảnh chân trời ngoạn mục, với những toà nhà làm bằng đá nối tiếp nhau kéo dài vô tận, như kiểu kim tự tháp Ai Cập hay các đền thờ cổ của người Maya lúc mới xây vậy. Mọi thứ, đều nhuốm đỏ và đen bởi ánh mặt trời mà giờ đây đã bị bao phủ bởi những cuộn mây, làm chúng cũng hồng nốt. Cái mặt trời đỏ khổng lồ đó - làm thay đổi không khí với nhiều tâm trạng khác nhau. Đôi khi nhìn nó có vẻ lãng mạn, phản chiếu trên dòng sông lớn mà Elena và Damon đi qua, làm nổi bật những tia sóng li ti trôi chậm chạp trên dòng nước. Vào những lúc khác, nó chỉ đơn giản kì cục và quái gở, hiện hữu trên bầu trời một cách bất thường, hắt ánh sáng lên những toà nhà, dù chúng có nguy nga đến đâu, màu sắc của máu. Khi họ quay lưng lại với nó, lúc người điều khiển cáng tiến vào trong thành phố nơi có những toà nhà khổng lồ, Elena có thể thấy những cái bóng dài đầy đe doạ của chúng ném về phía họ.
"Thế nào? Em nghĩ sao?" Damon như đang cố gắng xoa dịu cô.
"Nó nhìn như Địa ngục vậy," Elena nói một cách chậm chạp. "Em ghét phải ở nơi này."
"À, nhưng có ai bảo chúng ta sẽ sống luôn đây đâu, Công chúa bóng đêm của anh? Chúng ta sẽ trở về nhà, nơi có màn đêm đen mượt như nhung và mặt trăng chiếu sáng, hắt lên mọi thứ làm chúng hoá bạc." Một cách chậm rãi, Damon bắt đầu bằng một ngón tay cô, lên cánh tay rồi lên vai. Gửi đến một dòng điện chạy dọc người cô.
Cô toan kéo tấm mạng che mặt lên để khỏi nhìn thấy anh, nhưng nó trong suốt. Anh vẫn đang nở nụ cười sáng chói đó, làm loá mắt cô thông qua kim cương - chấm trắng - ừm, hơi hồng, tất nhiên, vì ánh đèn - hắt lên từ cạnh đó.
"Nơi này có mặt trăng không vậy?" Cô hỏi, cố xao lãng anh. Cô đang ngại - ngại anh - ngại chính cô nữa.
"Ồ, có chứ: có ba hay bốn cái gì đó, anh nghĩ vậy. Nhưng chúng nhỏ xíu và mặt trời ở đây thì chả bao giờ lặn, nên em cũng chẳng thấy nó được đâu. Không...lãng mạn lắm nhỉ." Anh cười với cô, một lần nữa, và lần này dịu dàng hơn, và Elena quay mặt đi.
Và lúc đó, quang cảnh phía trước thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Phía bên đường một chiếc xe kéo bị lật nhào, rơi ra những cuộn dây lớn làm bằng lông thú và da. Một người phụ nữ lớn tuổi gầy nhom, trông khẩn trương bị trói vào xe như thú vật, đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, và một người đàn ông hung dữ cao lớn cạnh đó, giáng xuống cơ thể của bà ấy những cú đòn bằng một cái roi da.
Elena có thể thấy khuôn mặt người phụ nữ từ phía cô. Nó méo mó đi vì đau đớn, trong lúc bà cố gắng cuộn người lại trong bất lực, tay bà ấy ôm lấy bụng. Bà ta không mặc gì từ thắt lưng trở lên, nhưng vì bị quất trực tiếp vào da thịt như thế, nên từ cổ đến bụng bà ấy đã bị phủ bởi một lớp máu.
Elena cảm thấy Năng lực Đôi cánh cuồn cuộn bên trong cô, nhưng bằng cách nào đó nó không xảy đến. Cô cố điều khiển thứ đang tuần hoàn trong cơ thể - bất cứ thứ gì - để nó thoát ra khỏi vai cô, nhưng không được. Có lẽ là vòng tay nô lệ đã tác động gì đó. Cũng có thể là do Damon, bên cạnh cô, nói với cô dứt khoát không được để bị dính líu vào.
Nhưng lời nói của anh như chấm dứt sự sợ hãi trong cô. Cô giật phắt sợi dây thừng ra khỏi tay anh, và lao ra khỏi cáng. Trong chừng sáu hay bảy bước, cô đã đến cạnh người đàn ông cầm roi da.
Ông ta là một ma cà rồng, răng nanh ông ta dài ra khi nhìn thấy máu, nhưng vẫn không ngừng đánh đập trong giận dữ. Ông ta quá mạnh và Elena không thể giải quyết được gì, nhưng rồi...
Bước thêm một bước nữa và Elena đã đứng chắn trước mặt người phụ nữa, hai tay cô giang ra biểu hiện rõ sự bảo vệ và chống đối. Dây thừng lơ lửng từ một cổ tay cô.
Tên chủ nô lệ chẳng có vẻ gì là ấn tượng với điều đó cả. Hắn lấy thêm một cái roi nữa, và nó giáng trúng má Elena và đồng thời làm toạc một vết rách lớn trên cái áo mùa hè của cô, cắt qua lớp áo trong và sượt qua da thịt bên dưới. Trong lúc cô thở hắt ra vì đau, phần chóp của cái roi lại quất ngọt xuyên qua quần jean cô như thể denim là bơ vậy.
Nước mắt không tự chủ trào ra từ khoé mắt Elena, nhưng cô phớt lờ chúng. Cô cần phải kìm nén để không gây ra tiếng động nào khác ngoài cái thở hắt đó nữa. Và cô vẫn kiên cường đứng đó. Cô có thể cảm nhận roi quấn vào da xuyên qua lớp áo rách, trong khi tấm chắn phát ra phía sau, như để che chở cho người nô lệ tội nghiệp đang gục người vào xe ngựa.
Elena vẫn cố gắng đem ra bất cứ quyền năng Đôi cánh nào trong tuyệt vọng. Cô muốn chiến đấu bằng vũ khí thực sự, và cô rõ ràng có chúng, nhưng cô lại không thể điều khiển chúng để bảo vệ bản thân cô hay cả người nô lệ đằng sau cô cả. Nhưng thậm chí không có chúng Elena vẫn biết một điều. Tên khốn trước mặt cô sẽ không động vào nô lệ của hắn, chừng nào hắn chưa cắt cô ra thành mảnh vụn.
Nhiều người đứng lại nhìn, vài người khác đi ra khỏi một cửa hàng, chạy đi. Những đứa trẻ đã chạy theo cáng của cô bây giờ vây quanh cô, khóc rống lên, một đám đông với đủ thể loại kéo đến.
Hình như việc chứng kiến một thương gia đánh đập giáo huấn nô lệ của họ là điều mọi người ở đây đã làm hầu như mỗi ngày. Nhưng nhìn thấy cô gái xinh đẹp này bị toạc cả đồ, với mái tóc vàng mượt bên dưới tấm mạng bằng vàng trắng, và đôi mắt làm họ liên tưởng đến bầu trời xanh - lại là một chuyện khác. Hơn nữa, cô gái này rõ ràng là một nô lệ hư hỏng mới đến, chắc chắn đã làm bẽ mặt chủ nhân của cô ấy bằng việc tước đi dây thừng từ tay ông ta và bây giờ đứng ở đây bất khả xâm phạm, làm thành một trò khôi hài.
Cảnh đường phố lúc này thật kinh khủng.
Và mặc dù đã gây ra tất cả những điều đó, tên chủ nô lệ vẫn lại chuẩn bị cho một trận đòn khác, ông ta nâng tay lên phía lưng để chuẩn bị giáng xuống. Vài người trong đám đông thở hắt ra, số khác bắt đầu xì xào một cách phẫn nộ. Một cô gái như thế này không hợp ở trong khu ổ chuột, cô ấy đáng lẽ phải dành cho trung tâm của thành phố. Hào quang của cô ấy đã đủ để chứng tỏ điều đó. Thậm chí, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lơ rực rỡ đó, cô ấy có thể là Hộ Vệ từ Vùng đất Bên kia. Ai biết được - ?
Nhưng chiếc roi đã chẳng bao giờ giáng xuống. Trước khi nó có thể, đã có một tia chớp đen - sức mạnh thuần tuý - tách đám đông ra. Một ma cà rồng, nhìn trẻ tuổi mặc đồ từ thế giới phía trên, Trái Đất, đã làm cách gì đó đứng chắn giữa cô gái tóc vàng và gã chủ nô lệ - hoặc đúng hơn là đã hiện ra trước mặt tên chủ nô đang co rúm lại. Vài người trong đám đông không bị khuấy động bởi cô gái bỗng nhiên cảm thấy tim đập mạnh mẽ khi nhìn thấy anh. Anh là chủ nhân của cô gái, chắc chắn như vậy, và giờ anh đã hiểu được tình huống.
Lúc này, Bonnie và Meredith tới hiện trường. Các cô đang dựa người vào cáng, che mặt bằng mạng một cách lịch thiệp, Meredith trong một chiếc mạng sao xanh đậm và Bonnie trùm một cái màu xanh lá nhẵn. Họ trông như một hình ảnh minh hoạ trong Nghìn Lẻ Một Đêm vậy.
Nhưng lúc nhìn thấy Damon và Elena, họ lại thô thiển nhảy ra khỏi cáng. Khi đó đám đông quá dày đặc buộc họ phải dùng khuỷu tay và đầu gối để tiến tới, nhưng chỉ vài giây sau họ đã đến cạnh Elena, người thì tay đã tháo sẵn dây người thì buộc như để trưng vậy, mạng trên đầu họ bay phấp phới trong gió.
Khi đã đến bên cạnh Elena, Meredith há hốc mồm. Mắt Bonnie thì mở lớn và giữ nguyên như thế. Elena hiểu thứ họ đang nhìn. Máu đang tuôn xối xả từ vết thương xuống xương gò má của cô và chiếc áo rách thì bay phấp phới trong gió để lộ ra áo trong dính đầy máu. Một bên ống quần jeans của cô giờ đã chuyển sang màu đỏ.
Nhưng, co người lại trong cái bóng của cô, là điều đáng thương hơn cả. Và trong lúc Meredith nâng chiếc mạng trong suốt của Elena lên để giữ cho áo cô khép lại và để nó trông lịch sự hơn, thì người phụ nữa ngẩng đầu lên, nhìn vào ba cô gái với đôi mắt của một con thú dại và săn mồi.
Đằng sau họ, Damon chậm rãi nói, "Anh bắt đầu hứng thú với vụ này rồi đấy," rồi anh nhấc bổng người đàn ông to lớn lên bằng một tay, và đấm vào cổ họng của ông ta với vận tốc của một con rắn hổ mang. Và ngay sau đó một tiếng thét kinh hồn vang lên.
Không một ai dám can thiệp, và cũng chẳng ai dám lên tiếng khuyến khích gã chủ nô lệ đánh lại cả.
Elena, nhìn lướt qua vài khuôn mặt trong đám đông, nhận ra lý do. Cô và các bạn đã quen với Damon - quen với sự tàn bạo của anh rồi. Nhưng những người này thì mới lần đầu tiên thấy người đàn ông trẻ tuổi mặc đen toàn bộ, chiều cao trung bình và vóc người mảnh khảnh, đã bù đắp thiếu sót về cơ bắp của mình bằng phong thái dẻo dai và đáng sợ của anh. Món quà này của anh bằng cách nào đó luôn giúp anh chiếm ưu thế đối với xung quanh, nên anh dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi hình ảnh - như kiểu một con báo đen trở thành tâm điểm khi nó đi uể oải trên một con đường thành phố đông đúc vậy.
Thậm chí ở đây, nơi mà mối đe doạ và công khai của cái ác là chuyện thường ngày, người đàn ông trẻ này vẫn toát ra một sự nguy hiểm làm cho mọi người muốn ra khỏi tầm nhìn của anh, hướng đi của anh.
Lúc này Elena và cả Meredith và Bonnie đang nhìn quanh tìm vài sự trợ giúp của y học, hay thậm chí thứ gì đó sạch sẽ giúp cầm máu. Sau khoảng một phút, khi nhận ra nó sẽ chẳng bao giờ tự xuất hiện, Elena bắt đầu kêu gọi đám đông.
"Có ai biết bác sĩ nào không? Một người chữa bệnh chẳng hạn ?" Cô hỏi to. Nhưng mọi người chỉ quan sát cô. Có vẻ họ không muốn dính líu gì đến cô gái đã coi thường con quỷ mặc đồ đen mà giờ đang vặn cổ tên chủ nô lệ.
"Vậy các người đều nghĩ đó là điều bình thường sao," Elena la lớn, cảm nhận được sự mất bình tĩnh, chán ghét và phẫn nộ trong chính giọng cô, "khi một tên khốn đánh đập dã man một người phụ nữ mang thai ốm yếu như thế?"
Vài người cụp mắt xuống, số khác đánh trống lảng "Ông ta là chủ của bà ấy mà, phải không?" Rồi một cậu trai trông khá trẻ đang tựa vào một toa xe đã ngừng chạy, bỗng đứng phắt dậy. "Có thai ư?" hắn lặp lại. "Cô ta chẳng có vẻ gì là mang thai cả!"
"Có. Chị ấy có!"
"Ồ," chàng trai trẻ chậm chạp nói, "nếu thế, ông ta cũng chỉ làm tổn hại hàng hoá của ông ta thôi mà." Cậu ta liếc một cách e dè về phía Damon giờ đang đứng cạnh xác của tên chủ nô lệ, mặt ông ta biến dạng thể hiện một cái chết đau đớn.
Nhưng Elena vẫn không có sự giúp đỡ nào về người phụ nữ mà cô sợ rằng sắp chết. "Không ai biết chỗ nào có thể tìm được một bác sĩ sao?" Giờ bắt đầu có vài tiếng xì xào phát ra từ đám đông.
"Có thể chúng ta sẽ được gì đó nếu chúng ta đưa họ một ít tiền," Meredith nói. Elena lập tức với tay lấy mặt dây chuyền của cô, nhưng Meredith đã nhanh hơn, tháo chiếc vòng cổ thạch anh tím ưa thích của cô và giơ nó lên. "Cái này thuộc về người đầu tiên chỉ cho chúng tôi một bác sĩ giỏi."
Một khoảng im lặng lúc mọi người có vẻ như đang cân nhắc giữa phần thưởng và rủi ro. "Chị có quả cầu sao nào không?" một giọng khàn khàn hỏi, nhưng nó trở nên cao và nhẹ hẳn lên khi khóc, "Em chỉ cần như vậy thôi!"
Một đứa trẻ - đúng vậy, một đứa bụi đời chính gốc - chạy đến trước đám đông, chụp lấy tay Elena và nói luôn, "Tiến sĩ Meggar, ngay phía trên con đường. Cách đây chỉ khoảng vài toà nhà thôi; chúng ta có thể đi bộ tới đó."
Đứa trẻ mặc một cái váy cũ rách, nhưng có lẽ nó chỉ dùng để giữ ấm thôi, vì cô bé còn mặc quần dài nữa. Elena thậm chí đã chẳng phân biệt được đứa bé là con trai hay con gái cho đến khi nó bất ngờ cười dịu dàng với cô và thì thầm, "Em là Lakshmi."
"Chị là Elena," Elena nói.
"Tốt hơn hãy nhanh lên đi, chị Elena," Lakshmi nói. "Hộ Vệ sắp đến đó."
Meredith và Bonnie khiêng người nô lệ lên, nhưng có vẻ cô ta quá đau khổ để hiểu được họ đang giúp hay đang cứu mình.
Người phụ nữ cố vươn tay đến bóng của cả người Elena. Cô đặt một tay lên cánh tay rướm máu của bà ta và nhẹ nhàng nói, "Giờ chị an toàn rồi. Chị sẽ ổn thôi. Người đó - chủ...của chị ấy - đã chết rồi và em hứa không ai có thể hại chị được nữa. Em thề"
Chị ta trợn tròn mắt như thể những gì Elena đang nói là không thể xảy ra vậy. Như thể sống mà không bị đánh đập thường xuyên - thậm chí với chỗ máu loang lỗ Elena vẫn thấy những vết sẹo, nhìn như bị trói, trên cơ thể người đàn bà - là thứ gì đó quá hão huyền để có thể tưởng tượng vậy.
"Em thề đó," Elena lặp lại, không mỉm cười, nhưng đầy kiên quyết. Cô hiểu rằng cô vừa chất thêm lên cuộc đời cô một gánh nặng nữa.
Ổn rồi, cô nghĩ. và nhận ra bằng cách nào đó cô đã gửi những suy nghĩ đó cho Damon. Em biết em đang làm gì. Em sẽ chịu trách nhiệm việc này.
Em chắc chứ? Giọng Damon ngờ vực truyền đến cô. Vì chắc chắn anh sẽ không thay em quan tâm tới mụ già đó khi em hối hận đâu. Anh còn chưa biết liệu anh có vượt qua bất cứ thứ gì bắt anh phải trả giá cho việc giết thằng ngu đó bằng roi da không nữa.
Elena chuyển hướng nhìn sang anh. Anh đang nghiêm túc. Thế tại sao anh lại giết ông ta? Cô hỏi lại.
Em đùa hả? Tư tưởng dữ dội và ác độc của Damon làm cô sốc. Hắn ta tổn thương em. Anh đáng lẽ phải cho hắn chết đau đớn hơn mới đúng, anh thêm vào, phớt lờ một người nâng cáng đang quỳ bên cạnh luôn mồm thắc mắc phải làm gì tiếp theo. Damon dán mắt vào khuôn mặt Elena, vào chỗ máu vẫn còn tuôn ra từ vết thương của cô. Il figlio de cafone (đúng là thằng nhà quê), Damon nghĩ, môi anh cau lại khi liếc xuống xác chết, đến nỗi người điều khiển cáng đã phải lết đi trên tay và đầu gối ngay khi nhìn thấy.
"Damon, đừng để hắn đi! Mang tất cả bọn họ đến đây đi - "Elena nói, và rồi, mọi người xung quanh cô đều há hốc miệng ra, cô tiếp tục trong im lặng, Đừng để bọn họ đi. Chúng ta cần cái cáng để mang người phụ nữ tội nghiệp này đến bác sĩ. Và tại sao mọi người lại nhìn em chằm chằm như thế?
Vì em là một nô lệ, và em vừa làm những việc mà không nô lệ nào nên làm, với chủ của em, là ra lệnh cho anh. Giọng Damon lạnh lẽo vang lên trong đầu cô.
Đó đâu phải ra lệnh. Đó là - nhìn xem, một quý ông lịch thiệp sẽ giúp đỡ một cô gái đau khổ mà, đúng không? Vậy nên, có bốn đứa em ở đây và một người đang gặp khó khăn hơn anh nghĩ đấy. Không, ba người lận. Em nghĩ em sẽ cần vài mũi khâu còn Bonnie sắp sửa sụp đổ rồi. Elena khéo léo đề cập vào những điểm yếu, và hiểu rằng Damon biết cô đang làm điều đó. Và anh ra lệnh cho người điều khiển cáng đến khiêng người nô lệ và những người khác đến để đón những cô gái của anh.
Elena kè kè cạnh người phụ nữ và cuối cùng vào trong cáng với tất cả rèm cửa đều che lại. Mùi máu bốc lên làm cô muốn khóc. Mặc dù cô đã cố không nhìn vào những vết thương của người phụ nữ, nhưng máu đã chảy ra cáng. Cô cởi bỏ áo ngoài và áo trong và rồi chỉ mặc lại mỗi áo ngoài để cô có thể dùng áo trong quấn lại vết cắt quanh ngực của người phụ nữ. Những lúc người nô lệ ngước đôi mắt nâu tối sợ hãi nhìn cô, Elena cố gắng mỉm cười khích lệ lại. Họ đang giao tiếp bằng một cách khác biệt, và một cái nhìn hay một cái chạm còn ý nghĩa hơn cả lời nói.
Đừng chết, Elena nghĩ thầm. Đừng chết, chị nhất định phải sống, vì thứ gì đó. Sống vì tự do của chị, vì con của chị nữa.
Và dường như người phụ nữ ấy nghe được những gì cô vừa nghĩ, vì bà ấy đang thả lỏng tựa người vào tấm đệm trong cáng, nắm lấy tay Elena.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip