2. The youth soulmate whose interesting secret(1)
Twelve Candles: The Last Traitor - 2. The youth soulmate whose interesting secret.
Sáng sớm, trời xanh trong vắt. Trong căn nhà yên tĩnh chưa mở đèn, ánh sáng nhè nhẹ soi vào trong từ ô cửa sổ chưa khép chặt, một khung cảnh yên bình. Nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu...
"Reng reng reng....Reng reng reng"
Một tràng tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, âm thanh vang khắp phòng, là điện thoại của Tam Hảo. Tiếng chuông reo làm cả cậu và Tô Linh đang nằm cạnh phải nhíu mày thức dậy.
Tam Hảo đưa tay quơ quào vài cái, rồi chộp lấy cái điện thoại gây phiền nhiễu giấc ngủ của cậu. Vừa hé đôi mắt nhá nhem, cậu vừa lần mò ấn vào màn hình nghe máy, là cuộc gọi của Hà Lan. Vừa bắt máy, giọng của Hà Lan vang lên ở đầu dây bên kia:
_Tam Hảo ơi! Cà phê không?
Chất giọng thiếu nữ năng động, từng câu từng chữ như đượm ánh nắng ban mai, làm ngày mới thêm chan hòa.
Cậu lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt đầy gỉ mắt, muốn mở lại chẳng mở ra nổi, toàn thân thì rã rời chẳng nhấc nổi chân tay, nhưng mệt mỏi như thế cũng có lí do cả.
Bởi hôm qua cả cậu, Ánh Dương và Tô Linh ăn mừng sinh nhật xong, cả ba vẫn chứng nào tật nấy, "quẩy" tới tận 3 giờ sáng mới chịu nghỉ. Cậu vốn là người hay vận động nhiều nên đáng lẽ không đau nhức, nhưng hôm qua lại bị ép nạp tí sinh tố lúa mạch vào người, thế là đầu óc lâng lâng chưa tỉnh hẳn đến tận bây giờ.
Lúc này, đầu cậu vẫn còn hơi ong ong, vẫn chưa nhận thức được chất giọng ở đầu dây bên kia là của ai. Cậu lè nhè mở miệng, định bụng từ chối theo bản năng:
_Ừm...
Câu nói còn chưa thành hình, lời từ chối còn chưa kịp nói ra. Nhưng Hà Lan ở đầu dây bên kia lại nghĩ cậu mới thức dậy, giọng chưa thấm nước, miệng muốn đồng ý nên nói "ừm". Thế là cô nhanh nhảu đáp lại:
_Ok, vậy ở chỗ cũ, 8 giờ nhá!
Nói xong cô liền cúp máy, chắc nịch về lời "đồng ý" của cậu.
Cậu thì vẫn nằm ườn trên giường, đơ ra vài giây, mặt ngơ ngác như ngáp phải con ruồi. Lại chớp mắt một cái, lúc này cậu mới tiếp thu được chuyện vừa mới xảy ra.
Tam Hảo vội lấy vàng lấy đồng hồ kiểm tra giờ, thì tá hỏa phát hiện, đã 7 giờ 30 phút rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn. Chẳng chậm trễ, cậu quýnh quáng trèo xuống giường, miệng vô thức la ầm lên như cái chuông báo thức.
_Trễ rồi kìa! Dậy nhanh!
Tô Linh và Ánh Dương - hai kẻ đang ngủ chẳng biết trời trăng mây đất, bị tiếng la toáng của cậu làm bừng tỉnh. Cả hai thấy cậu vội vội vàng vàng, cũng mắt nhắm mắt mở kiểm tra đồng hồ, liền phát hiện ra chính bản thân cũng sắp trễ giờ làm.
Cả ba người đầu bù tóc rối hoảng loạn chạy ra khỏi phòng ngủ, xém thì kẹt lại ở cửa vì thân hình cao lớn. Ánh Dương vội mở tủ lấy quần áo cho cả ba, Tô Linh vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa ngậm bàn chải, nhanh chóng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Cả Tam Hảo cũng nhanh chóng sửa soạn, thay đồ rồi đi lấy xe.
Ánh Dương và Tô Linh gấp gáp dắt xe ra cổng, cậu thì đi sau cùng khóa cổng lại. Ổ khóa vừa vang lên tiếng "cạch" cũng là lúc động cơ xe máy của hai người kia được khởi động, sau một loạt tiếng nổ máy, cả hai phóng xe vụt đi một cách nhanh chóng.
Tam Hảo cũng mở điện thoại xem đồng hồ. Là 7 giờ 46, vẫn còn kịp. Với tốc độ của hai người kia, kiểu gì cũng kịp giờ làm. Còn cậu, từ đây đến điểm hẹn cũng không xa lắm, chắc chắn kịp.
•-•-•
Tam Hảo đậu xe trước quán Xanh nằm ở đường Trần Thị Nhượng. Cậu vừa bước vào đã thấy Hà Lan, cô bạn thân hồi cấp 3 của cậu đang ngồi nghịch ống hút trong ly trà đào tại vị trí sâu trong góc của quán, gần cạnh lối ra vào.
_Ông tới rồi!
Hà Lan vừa nhìn thấy cậu thì hớn hở đứng dậy, gần như là ngay lập tức. Cô vui vẻ reo lên bảo cậu đến ngồi cùng.
Trước mắt cậu lúc này là cô gái gốc Việt xinh đẹp với mái tóc đen dài được tết gọn sau lưng. Cô nay đã là sinh viên đại học, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp giản dị và thuần khiết ẩn sau lớp trang điểm nhẹ.
_ Ừm...
Cậu cũng gật đầu đáp lời cô, rồi từ từ bước về phía chiếc bàn trong góc quán, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hà Lan. Vừa ngồi xuống không lâu, nhân viên đã đến hỏi cậu cần dùng gì. Cậu liền gọi một ly trà đào giống cô bạn.
Nhân viên quán vừa rời đi, không gian trong góc lúc này chỉ còn mỗi hai người. Như chẳng biết nói gì, một khoảng lặng diễn ra giữa hai người bạn đang đối diện nhau.
Tam Hảo lơ đãng nhìn cô bạn trước mặt, đầu cậu thoáng vụt qua suy nghĩ "Hà Lan chơi với mình chỉ là giã lã" ngày hôm qua.
Mình có đang nghĩ xấu cho cổ không?
Cổ quá tốt với một thằng như mình. Hay chính bản thân mình đang tự biên tự diễn mối quan hệ sâu sắc này nhỉ?
Đầu óc cậu như bay lên chín tầng trời, chìm trong mớ suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại giữa mình và cô bạn.
Cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của cậu, Hà Lan mở lời trước, xóa tan sự im lặng giữa cả hai:
_Hmm...Ông nói tiếng Việt giỏi hơn rồi đó, nghe như người miền tây luôn.
_ Trước giờ tui vẫn là người miền "Tây" mà.
Cậu nhanh miệng đáp lại bằng một câu chơi chữ khiến cả hai phì cười. Tam Hảo nói có phần đúng, bởi lẽ nơi chôn nhao cắt rốn của cậu không phải ở miền Tây Nam bộ Việt Nam, mà là bang Nordrhein-Westfalen (NRW) thuộc phía Tây nước Đức.
_ Lâu quá không tám chuyện như vậy ha. Làm tui nhớ hồi đó còn ngồi ăn vụn bánh tráng với uống Rồng đỏ trong lớp ghê.
_ Còn nhớ lúc liên hoan. Tui, bà với nhóm con Kiều còn trốn ra chỗ vắng uống thử bia nữa mà.
Cả hai nói chuyện rôm rả, từng câu nói như khơi gợi lại ký ức của tuổi niên thiếu bồng bột nhưng vui vẻ. Thế rồi đột nhiên Hà Lan đổi chủ đề:
_ Ông có tính đi xin việc hay học Cao đẳng không?
Cô hỏi cậu thanh niên tóc vàng, vẻ quan tâm thể hiện qua từng đường nét gương mặt. Tam Hảo khi nghe thấy câu hỏi đột ngột này cũng dừng lại một chút, rồi ngập ngừng trả lời:
_ Việc đó...Hai ông anh tui còn đang trì hoãn. Hai ổng sợ tiền đền cho quán người ta chắc tán gia bại sản luôn.
Cách nói chuyện ngây ngô đó luôn làm Hà Lan thấy được thư giản trong lòng. Cậu vẫn luôn như vậy, luôn làm một cái bóng nhỏ bé để người khác như được dựa vào. Dù mỏng manh, nhưng đủ chắc chắn.
_ Haha, ông số hưởng thiệt đó. Mấy ảnh sẵn sàng lo cho ông vô điều kiện luôn mà. Sao có thể làm được vậy?
Hà Lan đột nhiên hạ tông giọng, cô hỏi một cách bất ngờ, hai bên khóe môi nhếch lên một nụ cười như thể hiện sự vô tội.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt xanh thẳm, sâu như đáy đại dương ấy. Miệng tuy cười ngọt ngào, nhưng ẩn ý trong đó thật khó lường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm như muốn moi móc thông tin từ phản ứng đến cử chỉ của cậu.
Câu hỏi bất chợt và cái nhìn không rõ mục đích của cô làm bầu không khí như trùng xuống một nấc, Tam Hảo cũng giương mắt nhìn lại vào đôi mắt đen láy của cô. Cậu thừa biết ý đồ trong câu nói lẫn tông giọng đã thay đổi ấy.
_ Chắc vì là em út trong nhà nên được cưng thôi.
Cậu cất tiếng, trả lời một cách thản nhiên như thể không quan tâm mấy đến vấn đề này. Nghe vậy, Hà Lan vẫn tiếp tục với một câu hỏi khác:
_ Vậy chắc họ kiếm được nhiều tiền lắm mới lo được cho ông ha?
Cậu vội lắc đầu phủ nhận:
_ Cái mà họ có nhiều là tình cảm chân thành của họ dành cho tui thôi. Còn công việc thì...người làm shipper với người sửa xe chắc cuối tháng cũng nhiều.
Cô không hài lòng khi nhận được câu trả lời như vậy, nhưng không tiện nói ra, vẫn mỉm cười vô hại.
_Ông tin tui đi. Mấy ảnh coi vậy chứ có khi làm nghề tay trái nữa đó!
_ Hmm...Có khi là vậy, mỗi người đều luôn có một bí mật mà.
Cậu lại lơ đãng đáp lời. Hà Lan cũng vội hùa theo một chút:
_ Chứ gì nữa.
Nghe thấy câu nói của cô, cậu cũng buông ra lời đáp lại:
_ Nói không chừng nghề tay trái của mấy ổng giống công việc làm thêm của bà đó. Hên lắm thì chung chỗ làm luôn.
Vừa dứt câu, cô như bị hù cho giật mình. Miệng không còn nhoẻn lên nữa, ánh mắt cũng có phần hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
_Trùng hợp vậy sao?
Cô hỏi với vẻ ngờ vực, ánh mắt bất giác lộ ra vẻ kỳ lạ.
_ Giả thuyết của tui thôi. Con người luôn có nhiều góc khuất, bà cũng vậy.
Cậu tiếp tục nói, đôi mắt vốn sâu như đáy đại dương, nay lại như sâu thêm một tầng nữa.
Hà Lan hơi khựng lại. Cô gần như đã quên mất dáng vẻ tĩnh lặng đến đáng sợ trước mặt. Suốt những năm cấp 3, cậu đã làm thái độ này như một lời ám chỉ không muốn tiếp tục, rồi trực tiếp dùng lời lẽ chặn họng đối phương.
Cô không dại mà tiếp tục, chỉ đành để yên cho Tam Hảo đừng quá khích, bởi cô cũng không muốn bản thân bị thiệt.
_ Ông nói đúng. Bí mật của mỗi người đâu thể tự ý moi móc được.
Đôi bên đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đột nhiên hôm nay cô kích động đến vậy, trong lòng cậu cũng dâng lên cảm giác khó hiểu. Thật ra, cậu cũng tò mò về gia thế và hoàn cảnh của cô, nhưng thực tế cô luôn đi trước cậu một bước. Như thể cô biết mọi thứ về cậu, chỉ chờ cậu nói ra.
_ Thật khó hiểu, nếu trong lòng đã có kết quả, sao còn phải xác nhận.
Cậu chốt hạ câu cuối, sau đó kết thúc sự bối rối này bằng câu chuyện khác:
_ Giống lớp trưởng hồi đó. Biết chắc câu trắc nghiệm là B, nhưng đến phút cuối lại muốn xác thực khiến nhiều đứa xao động, hậu quả...
Đôi mắt cậu trùng xuống, càng ngày càng đục ngầu, ánh nhìn cũng dần không hướng thẳng về Hà Lan nữa.
Cô đoán được những từ cuối trong câu nói của cậu. Lớp trưởng năm đó vì sai lầm ấy đã mất đi tín nhiệm, tin tưởng của cả lớp. Cô ngầm hiểu ẩn ý rằng nếu còn nhiều chuyện nữa thì hậu quả khôn lường.
Ly trà đào được nhân viên mang ra, vừa đặt xuống bàn, điện thoại của Hà Lan đột nhiên reo lên. Cô nhìn vào giao diện trên màn hình, nhanh chóng bắt máy rồi vội chào tạm biệt cậu.
Nhìn bóng lưng gấp gáp đang khuất dần của cô, cậu chỉ đơn giản ngồi đó, không có ý định rời đi hay đuổi theo.
Tam Hảo ngồi ở quán cà phê một mình đến khi khách trong quán thưa dần, trời cũng nắng lên chuẩn bị đến buổi trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip