4. Bestfriend, who may help you, or betray you(1)

Twelve Candles: The Last Traitor - 3. Bestfriend, who may help you, or betray you(1)

  Tiết trời trong vắt, ánh nắng dịu dàng soi trên từng tòa nhà, từng con ngõ nơi thủ đô Moskva tuyệt đẹp. Giữa lòng thủ đô, một tòa nhà cổ kính mang phong cách truyền thống của Nga đứng sừng sững một cách nổi bật. Đó là một trong những chi nhánh của tập đoàn Sipath Group nổi tiếng, với giám đốc là đại thiếu gia - Tairu Sipath.

•-•-•

Trong tòa nhà chi nhánh.

Cộp cộp cộp

  Tiếng giày cao gót vang lên đều đều khắp dãy hành lang. Là Hà Lan, cô bước đi với gương mặt nghiêm nghị, không còn vẻ ngây thơ, trong sáng của thiếu nữ mới lớn như khi đối diện với Tam Hảo.

Cô bước trên hành lang dài đằng đẵng, rồi dừng lại trước cánh cửa gỗ. 

  Cốc cốc.

  _ Mời vào.

  Giọng nói êm tai từ trong căn phòng vọng ra

  Cạch.

  Hà Lan mở cửa bước vào căn phòng sau lời mời của người bên trong.

  Thoáng chốc, cô đã đứng trong văn phòng của sếp. Trên bàn làm việc của hắn có khắc tên "Tairu Sipath".

  Cô đứng nghiêm chỉnh như một cấp dưới khi đối mặt với cấp trên của mình. Chỉ chờ hắn mở lời. Như hiểu được điều đó, hắn chầm chậm cất giọng:

  _ Tiến độ tháng này, tôi nên trả lương cô bao nhiêu đây?

  _...

  _ Tôi hỏi cô đấy?

  Hắn mất kiên nhẫn. Cô cũng đành trả lời:

  _ Không có tiến trển. Sếp, nên đổi chiến lượ...

  Tairu Sipath, kẻ vốn ngồi yên một chỗ để nghe báo cáo, bất chợt cầm lấy ly rượu trên bàn.

  Choảng!

  Ánh mắt hắn còn không thèm nhìn xem ly rượu mà hắn ném sẽ bay về hướng nào, ánh mắt chỉ chăm chăm vào đống tài liệu trên bàn.

  Cái ly mà hắn ném có hình dạng thấp, được làm bằng thủy tinh, bên trong còn sót lại một ít Beluga Vodka cao cấp.

   Hà Lan khi bị ném cũng không dám né tránh. Nhưng may mắn thay, cái ly chỉ sượt qua đầu cô, lượng Vodka ít ỏi, trong suốt văng vài giọt lên tóc cô. Cái ly trông có vẻ đắt tiền cũng bay vào không khí, rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, thứ rượu cao cấp thấm dần xuống chiếc thảm da gấu.

  _ Nó phát hiện từ khi nào?

  Hắn cất lời, nghiêm nghị như tra hỏi, ánh sáng rọi vào từ khung cửa sổ lớn càng làm tăng thêm khi thế của kẻ cầm quyền. Hà Lan cũng đáp lại một cách kính trọng với người sếp:

  _...Là bộc phát, thưa sếp.

  _ Bộc phát thế nào?

  _ Nhìn sắc mặt cậu ấy hơi hồng hơn bình thường, với lại giọng nói không được tỉnh táo. Tôi đoán cậu ấy gặp chuyện gì đó nên mới như vậy.

  Nói tới đây, thần sắc Tairu biến hoá đủ màu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nhớ đến câu nói hôm qua của cậu:

  " _ Anh đừng nói là anh không biết chuyện đó. Rốt cuộc muốn kéo em về căn nhà..."

  Rầm

  _ Trời ơi em tôi!

  Hắn đập mạnh hai tay xuống bàn gỗ, hợp đồng rơi tứ tung như lá rụng mùa thu. Hà Lan thấy hắn phản ứng như vậy, vội giải vây:

  _ Sếp, cái quan trọng là khuyên cậu ấy. Chuyện tới mức này rồi phải giải quyết ngay.

  _ Phải rồi nhỉ?

  Giọng hắn trầm lại, dáng đứng vốn kiêu hãnh, giờ lại ủ rũ tựa hai tay và bệ cửa sổ.

  _ Cô biết mình phải làm gì đúng không? Cứ như kế hoạch đi.

  _ Vâng.

  Cô lập tức muốn rời đi. Nhưng hắn vẫn níu lại thêm chút:

  _ Khoan đã, cái này trả cô.

  Hắn tháo cặp kính hơi chật với cỡ sọ của bản thân rồi ném về phía cô. Nhưng thay vì sẽ có cảnh hữu tình nào đó, trong thâm tâm cô lại giận dữ không nguôi. Hoá ra hắn bảo cô đeo lens không chỉ vì hoá trang mà còn lấy "bảo vật" của cô để đeo cho vui à?

  Tên khốn kiếp cợt nhả không biết điều này!

   Hà Lan kinh tởm nhìn tế bào chết không được vệ sinh trong gọng kính. Thề với lòng phải mua lại cặp kính mới.

  _ Tôi xin phép.

  Cô cúi đầu nói lời xin phép, rồi rời đi như không có chuyện gì. Nhưng trong lòng như bị lửa thiêu đốt.

•-•-•

  Vài ngày sau.

  Tam Hảo cầm điện thoại chất vấn với đầu dây bên kia:

  _ Sao anh nói tối nay anh với Ánh Dương về sớm? Em lỡ gọi 3 phần gà rán rồi.

Tô Linh ở đầu dây bên kia bị cậu cằn nhằn cũng nhanh chóng giải thích:

  _ Thằng đó thì bị gọi đi ăn tiệc. Bên anh tổ chức sinh nhật cho ông chủ. Xin lỗi em, chắc hôm nay về trễ hơn mọi ngày.

  Cậu bực dọc trong lòng, nhưng vẫn ngậm ngùi cúp máy. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lại vang lên.

  Ding dong

  Tam Hảo nghe thấy tiếng chuông cũng bỏ điện thoại xuống, bước ra khỏi phòng khách để mở cửa.

  Cánh cửa mở ra, người đến là Hà Lan.

   _ Bà...

  Cậu sững người một chút. Tự hỏi tại sao đã tối thế này, cô là con gái mà còn một mình chạy đến nhà cậu.

  _ Có chuyện gì?

  _ Hôm trước có món quà tui muốn tặng ông, nhưng chưa kịp gì hết thì tui bận việc.

  Hà Lan đáp lời với nụ cười nhỏ trên môi.  Không đoán cũng biết. Hai tay đang chắp sau lưng của cô chắc là món quà chưa kịp tặng cho cậu.

  _ Phiền bà quá. Cơm nước gì chưa mà chạy qua đây vậy?

  _ Lúc nãy tui gấp quá, chưa kịp làm gì hết.

  Nghe vậy, cậu liền kéo tay cô vào nhà. Tâm trạng có phần ổn hơn:

  _ Đúng lúc, tối nay tui ở nhà một mình. Bà ở chơi với tui đi.

   Bước vào phòng khách, trên bàn có ba phần gà rán. Một phần cậu để trong tủ lạnh, một phần cho Hà Lan, và một phần cho cậu.

  Cô từ tốn ngồi xuống, đặt món quà lên bàn, rồi hơi ngập ngừng mở lời

  _ Hôm trước tui quên mất sinh nhật ông. Đã vậy còn vô duyên nữa...

  Cậu khách sáo trả lời:

  _ Không sao, tui không để bụng.

  Không sao là còn giận đó.

  Cô nghĩ vậy nhưng không tiện nói ra. Trong phút im lặng, cô lại nói:

  _ Nói thật thì tui tôn trọng riêng tư của ông. Nhưng tui lo cho ông.

  Cậu chuẩn bị dùng bữa thì nghe thấy câu hỏi đột ngột của cô, đành nhịn thêm chút để trả lời:

  _ Bà thấy sao?

  Tam Hảo lấy hai tay chống cằm. Từ góc độ của Hà Lan thì không thể dối lòng rằng tư thế đó khiến cậu không ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ chút nào. Đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm trũng sâu đó, trông như đang dò xét cô. Nhưng Hà Lan vẫn cố gắng lờ đi ánh mắt dò xét ấy, chần chừ mở lời:

  _ Ông...có cảm thấy an toàn khi ở bên hai người đó không?

  Một lần nữa, bầu không khí xung quanh dường như âm u hơn, hệt như lúc ở quán cà phê. Ngay lúc cậu định mở miệng thì một tiếng động nhỏ đột ngột vang lên.

  Ọt...

  Âm thanh nhỏ ấy, đập vào tai hai người ở đây như được phóng đại gấp mười lần. Là bụng của Hà Lan. Cô vẫn chưa ăn tối mà đã vội vàng đến đây tìm cậu nên mới gây ra cớ sự này.

  Bầu không khí âm u như đặc quánh cũng biến mất, Tam Hảo cũng đành cất lời phá vỡ phần nào sự ngượng ngùng:

  _ Ừm, bà ăn trước đi rồi tui nói sau.

  Hà Lan tức đến nghẹn họng, ngay lúc quan trọng này cái bụng phản chủ lại reo lên. Bây giờ tìm cái lỗ chui xuống còn kịp không chứ?

  Ngay lúc bao lời hay ý đẹp tuôn trào trong đầu Hà Lan, thì tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên lần nữa.

  Ding dong

  _ Con mẹ...

  Lần này đến cậu tức, chuông cửa đã reo hai lần trong một buổi tối rồi đấy, bao giờ cậu mới được dùng bữa đây?

   Khi ra mở cửa cậu còn theo thói quen tuôn ra một câu chửi thề. Nhưng khi cửa mở ra, cậu lập tức im bặt khi thấy bóng dáng xuất hiện trước cửa nhà mình.

  Bởi vì trước mặt cậu bây giờ là một tân nương cao hơn 5 thước, mặc hỉ phục Trung Quốc đỏ rực, vải gấm thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh sáng. Màu đỏ của bộ hỉ phục rực rỡ dưới ánh trăng và ánh đèn mờ trông chẳng khác nào màu máu. Đầu nàng ta đội một tấm vải lụa mỏng cùng màu với bộ hỉ phục, che kín mặt làm cậu không nhận diện được dung mạo người này.

  Mới 7 giờ mà đã gặp ma rồi à? Con hàng này còn chẳng phải ma nội địa cơ, là ma Trung Quốc hả?

  Ý nghĩ tưởng chừng là vu vơ, nhưng khi cậu liếc mắt nhìn xuống đất, dưới chân người này lại không có bóng.

  Theo bản năng, cậu đưa tay lên tay nắm cửa.

  Rầm!

  Tam Hảo đóng sầm cửa, cả người cứng đờ như pho tượng, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa đã đóng. Lần đầu gặp ma, nên làm gì đây?

  Nhưng khoan đã, nếu là ma vậy sao nhấn chuông được? Hay thứ nó là thứ gì khác, cương thi chăng?

  _ Chuyện gì vậy.

  Hà Lan bước ra, thấy gương mặt sợ hãi đến thất thần của cậu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lâu rồi mới thấy cậu run sợ như vậy, cô liền chạy lại xem xét.

  Tam Hảo mấp máy môi, gương mặt trắng bệch:

_ Cương thi...

Gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip