5.Bestfriend, who may help you, or betray you(2)
Cậu sợ đến nỗi co người lại, không dám nhìn người qua cửa kính. Cô trấn an rồi nhanh tay đẩy cậu sang một bên, tự mình mở cửa giải quyết.
Vừa trượt cửa kính sang một bên, đập vào mắt Hà Lan là con cương thi trong lời Tam Hảo. Cô không chút do dự, đá thẳng vào đầu nó. Cú đá mang lực mạnh đến mức khiến con cương thi lao đi như một vệt đỏ chói mắt, bay sang tận vỉa hè bên kia.
Lúc này Hà Lan mới chợt giật mình. Vì bảo vệ cậu mà cô lỡ đánh mất hình tượng người con gái thùy mị nết na thường ngày. Cô từ từ quay đầu lại xem xét tình hình. Những tưởng cậu sẽ sợ hãi, nhưng thay vì gương mặt trắng bệch như tưởng tượng, thì đập vào mắt cô lại là đôi mắt lấp lánh như đang nhìn thấy tia hy vọng của cậu.
Cậu tiến đến gần, vỗ vai cô với ánh mắt sáng như sao, như thể đang nhìn người đồng đội mà mình tin tưởng nhất trên đời. Hà Lan cũng nhìn cậu, mắt cô cũng len lỏi sự tin tưởng, nghĩ về cảnh tượng cả hai song kiếm hợp bích đánh bại thế lực tâm linh. Không phụ sự kỳ vọng của cô, cậu dõng dạc cất lời:
_ Tui tin tưởng ở bà, cố lên!
Khi Hà Lan còn chưa định hình được lời nói của cậu, thì trong tích tắc, một tay cậu tiễn cô ra ngoài cửa đối phó với tân nương. Tay còn lại, cậu kéo cửa lại rồi gọi cho Tô Linh và Ánh Dương về ứng cứu.
Thì ra...thằng không sợ trời không sợ đất cũng có thể sợ ma.
Hà Lan nghệch mặt ra, mặt cô bây giờ viết rõ hai chữ "bất mãn". Cô không giữ hình tượng nữa quyết định xoã hết:
_ Thằng hèn này! Chờ đó, tao xử mày sau.
Vừa nói xong, cô không quay đầu mà hùng hổ nhìn về phía vỉa hè đối diện, nữ cương thi đã gượng dậy với một chút máu loan ra ở khăn voan nơi thái dương. Kế bên nàng ta từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông. Trong ánh sáng chập chờn từ đèn đường, bóng dáng hai người họ quỷ dị đến rợn người.
_ Thằng cha đó...
Hà Lan lẩm bẩm khi nhìn hai người họ, cô có cảm giác đã gặp gương mặt này. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì cương thi đã động thủ, nàng ta lao đến, giơ chân phải mang giày cao gót cách tân với gót nhọn hoắt lên. Lúc nãy chân trần của cô đá vào thái dương nàng ta đến bật máu, thì bây giờ gót nhọn cách tân xém nữa đã chọc mù mắt cô.
Hà Lan thừa cơ nắm lấy mắt cá chân cương thi, vụt ngược xuống đất rồi lại ném về chỗ cũ. Cương thi bị quăng mạnh về hướng cột điện trên vỉa hè. Lần này phần đầu nàng ta va chạm mạnh với cột điện, nghe rõ tiếng hộp sọ bị nứt.
_ Vừa giống mà lại không giống cương thi.
Cô nhìn sang tên đàn ông còn đang bất động, ánh mắt như có như không lướt qua cô mà hướng về phía nhà của Tam Hảo, dường như hắn cũng không muốn bỏ công với cô. Có thể kết luận, mục tiêu của hắn không phải cô, mà là thằng hèn đang núp trong nhà.
_ "Nghệ nhân" làm ra được thứ này hẳn là một người rất giỏi...
Cô vừa nói được một nửa, khoé miệng tên đó như đang nhoẻn lên một chút. Ồ, đang sĩ hay sao? Tưởng cô đang khen hắn ta đấy à? Rất tiếc phải làm tên này mất vui rồi. Cô tiếp tục câu nói đang dang dở:
_ ...trong việc làm ra đống bầy nhầy. Người không ra người, quái không ra quái.
Hắn lập tức đen mặt. Nữ cương thi bên cạnh cũng nhanh chóng hồi phục, hơi nhón gót với ý định tiếp tục lao lên, nhưng bị tên đàn ông giữ lại.
Hà Lan nhanh chóng phân tích. Hắn hiểu lời cô nói, nhưng không mở miệng trả lời. Hơn nữa, tên này trông không phải người Việt. Vậy chẳng phải hắn đang đeo tai nghe phiên dịch sao?
Cô cũng nhanh nhảu lấy trong túi một chiếc tai nghe, đây luôn là thiết bị cần thiết. Thấy cô vừa đeo tai nghe lên, hắn mới bắt đầu mở lời.
_ Mấy đứa nhóc bây giờ chỉ biết hỗn là giỏi.
Hà Lan nghe vậy, cũng liền đáp trả với vẻ châm chọc:
_ Còn một số người già không chịu nghỉ hưu nhỉ?
Dạo này cô bị chèn ép quá nhiều. Hôm nay bất đắc dĩ mới không coi đối thủ ra gì. Nhưng ai quan tâm chứ? Đã tăng ca không lương thì không cần tôn trọng ai nữa.
Hắn nghe vậy, mặt càng nhăn lại như phải ăn ớt.
_ Con gái mà xấc láo như mày thì ai...
Hà Lan không để hắn nói hết liền ném giày cao gót về phía hắn, cố ý chĩa gót nhọn sượt qua khoé mắt của tên đàn ông. Coi như làm hắn im mồm một lúc.
_ Thằng già như mày cũng dám lấy thi thể phụ nữ luyện cương thi. Khốn nạn đến vậy là cùng.
_ Chưa hết, tao chưa cho phép thằng khú đế như mày phát biểu, bởi vậy chưa tới lượt mày nói. Đây là sân chơi của tao.
Sự tức giận của hai bên bị đẩy lên cực điểm, một người tức giận đến mức miệng nói không hồi chiêu, một kẻ bị nói đến mức chẳng có cách nào đáp lại. Nhưng lúc này đây, sâu trong Hà Lan là cảm giác ngào ngạt sướng rơn người.
_ Mục đích tao tới đây không phải là mày, con ranh. Đưa thằng nhóc đó ra đây.
Tên đàn ông cuối cùng cũng có cơ hội mở lời, hắn lập tức ra lệnh cho cương thi tân nương xông đến, tiếp tục giao đấu với Hà Lan.
Tân nương im lặng đáp lại mệnh lệnh, nàng ta nhón chân, nhanh như gió phóng về phía Hà Lan đang đứng bên vệ đường. Bộ hỉ phục đỏ bay phấp phới theo từng chuyển động của nàng ta. Tân nương lại giơ chân lên, đá vào mạn sườn phải của Hà Lan, nhưng cô nhanh chóng chụp lại được, tay cô vung một cái, đập nàng ta xuống lề đường.
Tân nương như chẳng biết đau đớn là gì, nàng ta lại bật dậy lao về phía cô, ống tay áo đỏ thẫm phấp phới, cùng với đó là nắm đấm như thiểm điện, chớp nhoáng muốn đấm thẳng vào mặt Hà Lan.
_Cũng khá đấy...
Hà Lan lấp lửng tấm tắc.
_Nhưng chưa đủ đâu!
Rồi cô đưa tay lên chặn lại cú đấm, đồng thời đá một cú nhằm vào hông nàng ta.
Cương thi phát giác được bàn chân đang nhắm đến, nàng ta nhanh chóng nhảy lùi về sau tránh đòn.
Lần này chưa kịp để nàng ta lao lên động thủ, Hà Lan đã nhanh chóng phi người đến. Cô nhảy lên cao, chắp hai chân lại, đáp thẳng lên đầu cương thi. Nàng ta hơi chao đảo trước màn "Ưng hạ sơn chi đỉnh"(đại bàng đáp đỉnh núi) của cô, nhưng vẫn nhanh chóng phục hồi khí thế, chộp lấy cổ chân cô, xoay người theo quán tính rồi ném mạnh về một hướng. Hà Lan bay về phía cột điện gần nhà Tam Hảo, cô thuận thế đạp chân lên cột điện, rồi lại bật người lên, tạo thành một đường cong parabol đẹp mắt, lại tiếp tục lao đến giao chiến với cương thi.
Nàng ta một đấm, cô một đá, hai bên giáp lá cà một lúc. Hà Lan cũng bắt đầu thấm mệt khi phải đấu với cương thi này. Nhưng dường như nàng ta không biết mệt là gì, quả là cương thi có khác.
Hai người phụ nữ giằng co phải nói là ác liệt. Hỉ phục đáng lẽ tráng lệ, nhưng bây giờ vải gấm thêu chỉ vàng lấp lánh lại phất phơ bay trong gió với vài mảnh rách rưới. Màu đỏ rực khi nào, giờ lại lấm lem đất cát, trông lộn xộn quá đỗi.
Dù đả thương đối thủ không nương tay, nhưng chính bản thân Hà Lan cũng chịu thiệt không ít. Thứ "bầy nhầy" mà cô gặp hôm nay không phải hạng xoàng rồi.
Nhưng thật kì lạ, dù có đánh thế nào. Cô ta nhất quyết không để tấm lụa đỏ trùm đầu mở ra, hay nói đúng hơn là không chịu lộ diện?
Hà Lan rất nhanh đã nắm được điểm yếu của cương thi, nhanh chóng khống chế được nó. Cô nghĩ mọi thứ đã trong tầm kiểm soát.
Đoàng
Một tiếng nổ vang lên, rất quen thuộc. Là tiếng súng. Bàn tay đang khống chế nàng ta của cô bị đục một lỗ, dòng máu ấm đỏ rực chảy ra, rơi từng giọt xuống nền đường. Tên đó có mang súng!?
Trong lúc cô mất cảnh giác, nữ cương thi liền đảo ngược thế cờ. Nàng ta thoát khỏi Hà Lan và đá cô một cước bay đến tường nhà Tam Hảo.
Tường nhà bên ngoài làm bằng gỗ, lúc va đập còn bị nứt một mảng, gỗ vụn lấm tấm rơi trên vai áo cô. Đầu cô đau inh ỏi, lực đá tụ lại ở trên ngực làm toàn thân cô như tê liệt, tim đập loạn lên như báo động.
Tên đàn ông đi đến, hắn chỉa súng vào Hà Lan, sẵn sàng nhấn cò để kết liễu cô.
Đoàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip