Chương 5: Kết quả Đại hội

( Ảnh trên là Sư Tử - Kiiro nhoa~~)

Sau tiếng nổ chói tai là sự kéo theo của một chuỗi ánh sáng.

Thế rồi, một ngon lửa đỏ rực bùng lên, hệt như một con mãnh long nuốt chửng bóng tối. Có lửa là có ánh sáng, ánh sáng chính là thứ làm mờ đi bóng tối!

- "..." - Sư Tử chỉ im lặng.

- "Ara, vậy là cậu biết chắc Aka sẽ không thua dễ dàng vậy phải không? Phải, người của Đại gia tộc đương nhiên rất giỏi, huống chi còn là Kẻ thừa kế. Thế nhưng cậu tin vào cô nhóc ngực lép ấy, hay phải nói là giúp cô ấy gặp đối thủ mạnh nhỉ?" - Xử chỉ thở dài.

- "Làm gì có! Ta đâu có rảnh... "- Sử Tử quay mặt đi.

- "Vậy tại sao mồm nói ủng hộ Kuro mà mắt thì cứ dán vào Aka thế?" - Xử cười khi nhận ra Sư Tử kiêu ngạo kia cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.

- "Xì..." - Sư bỏ đi. Ý nghĩ của hắn bị Xử Nữ nhìn thấu hết rồi, công nhận hắn ta có chút tình cảm riêng trong hoàn cảnh này.

Dưới võ đài, thứ bóng tối đen kịt đã biến mất hoàn toàn, giờ chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực cháy. Giữa ngon lửa ấy là Dương, đôi mắt cô đã biến dạng từ khi nào... đôi mắt ấy giống hệt của Yết.

- "Cái quái gì..." - từ khán đài, Bình cũng đã nhận ra.

- "Trận chiến giữa hai Vamp~" - Ann tỏ vẻ thích thú, nhoài hẳn người ra phía trước.

" Dương cũng là Vamp? Lúc đầu mình nghĩ mắt Dương có màu đỏ đơn giản vì màu tóc nhóc ấy là vậy. Không ngờ..." - Bình khẽ nhăn mặt tiếp nhận thông tin mà mình vừa có. Cậu vẫn không hiểu tại sao Vamp lại tham gia vào một học viện được lập ra với mục đích tiêu diệt chúng. " Do thám sao? Không phải, nếu thế các pháp sư cấp cao đã để ý rồi. Chuyện này thật lạ... Còn cô gái tên Anna nữa, người bình thường thấy Vamp chắc chắn sẽ có biểu hiện đặc biệt nhưng Anna lại có vẻ đã quen với Vamp và vô cùng thích thú. " - Bình khẽ liếc nhìn sang Anna.

- "Giải quyết chuyện này thôi Công chúa ~~" - Dương lao như bay về phía Yết. Đôi mắt như con thú hoang đang thèm khát máu tươi.

Hai bên cùng lao vào nhau, tiếng Katana của Yết va vào thanh đao lửa của Dương nghe thật chói tai. Ngọn lửa và bóng tối cứ thế vờn nhau như đang chơi đùa, thế nhưng trong con mắt của khán giả sức mạnh này thật đáng sợ.

Dương chém mạnh một đao vào người Yết thế nhưng Yết trước mắt đã tan thành bóng tối và ngấm xuống đất.

- "Hơ..." - còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Dương ngơ ngác nhìn Yết biến mất ngay trước mắt mình.

- "Ngươi... thua rồi" - giọng trầm ổn, Yết tì thanh kiếm lên cổ Dương.

OAAAAAAAA!!!!!!!!!

Cả khán đài rộn lên.

- "C-chuyện gì vậy?" - Bình cũng ngạc nhiên, quay sang Anna.

- "Ảo ảnh. Yết đã tạo một ảo ảnh từ bóng tối và đến khi Dương ra chiêu cuối cùng Yết đã thay thế.nó Sau đó Yết trốn dưới lớp bóng tối dày đặc mà cô ấy đã phủ lên võ đài ngay từ đầu, chỉ đợi đến khi Dương nhận ra mình đã chém lầm sẽ xuất hiện mà kết thúc trận đấu" - Anna phân tích kĩ lưỡng.

- "Mình tự hỏi tại sao cậu lại là một học sinh cấp E đấy Anna?"

- "Quan sát giỏi không có nghĩa là thực hành giỏi đâu. Cái đấy cần kĩ năng nữa!" - Anna nháy mắt.

Quay lại với trận đấu. Dương đã thua Yết, có nghĩa cô chắc chắn sẽ không lên được cấp S trong đợt thi này.

- "A" - Dương sực tỉnh. Ngọn lửa hừng hực của cô cũng đã tắt ngấm, đao lửa trên tay cô cũng dần tan vào không khí. Có gì đó cay cay ở sống mũi Dương.

Cô chạy như bay ra ngoài, cứ thế chạy mà không cần điểm dừng.

Đột nhiên có một bàn tay thật ấm áp nắm lấy tay cô.

- "Cô định đi đâu?" - một giọng nói trầm thật quen thuộc vang lên.

- "A-ai... vậy?"

- "Xem này ..."- người đó khẽ cười. Một nụ cười ấm áp lắm. "... mắt sưng húp rồi, Salamander đang khóc đấy à?"

- "Hức" - Dương quệt nước mắt nhưng mọi thứ trước mắt cô vẫn mờ mờ, cô không thấy rõ người đang nói chuyện với mình là ai. "Hức...hức... ai bảo ta khóc... là do khói thôi! Ngươi là ai mà dám nói ta đang khóc chứ!" - mặc dù nói vậy nhưng nước mắt Dương vẫn giàn giụa. Không cần biết hắn ta là ai, có điều cô đã mệt nên cứ thế bám chặt hắn mà khóc.

- "Buồn thì nói buồn... không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu" - người đó vuốt mái tóc đỏ của Dương, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- "Huhuhu..." - lúc này Dương đã khóc to hẳn lên. Tay bám thật chặt không chịu rồi người đó. Dù người ấy là ai, Dương cũng không muốn quên... vòng tay này ấm áp quá... thật giống cha.

- "Cứ thế này, nhỡ gặp phải người xấu thì biết sao đây?" - giọng nói người ấy cứ nhẹ nhàng đi vào tâm trí Dương như một khúc nhạc.

- "Thì ngươi cứ... hức... bê ta sang cho Vamp mà bán!" ( Au: 'giống bán sang Trung Quốc v~')

- "Ta đâu nỡ..." - Dương không rõ nhưng cô tin người đó đang nhìn cô trìu mến lắm. Có lẽ cô quen người đó chăng?

Nhưng rồi Dương cứ lả dần rồi từ lúc nào đã thiếp đi không hay. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh mờ mờ, hơi ấm từ đôi tay của người ấy...

...

RUỲNH!!!

Dương ngã xuống sàn nhà.

- "Đây là.." - Dương xoa đầu, nhăn nhó nhìn xung quanh.

Thế nhưng trước mắt cô vẫn là căn phòng quen thuộc ở quán trọ Tail. Tất cả, cả đại hội, cả người bí ẩn, tất cả đều giống một giấc mơ kì quặc, một giấc mơ mà cô vừa muốn nhớ, vừa muốn quên.

Cô lao ngay xuống nhà, tìm Dạ lúc này đang lau cốc trong quầy.

- "Hôm qua ai đưa em về?" - Dương sốt sắng.

- "Nói gì kì vậy?" - Dạ khẽ cốc đầu cô em gái nhỏ của mình. Hôm qua nhóc vừa khóc vừa lết về đây đấy.

- "Hơ..." - Dương ngồi phịch xuống ghế. Đại hội thất bại là thật nhưng người đó lại là giả ư? - cô bặm môi. Vậy người ấy thực ra là gì vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip