Ngày thứ 10
Han Wangho có thể giơ ba ngón tay để thề với trời, rằng nó không bị điên.
Nhưng khi tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên giường bệnh của Lee Sanghyeok, Han Wangho lại ước ông trời có thể làm cho nó bị điên ngay lập tức.
Han Wangho nhớ rõ ràng sau khi ăn gần hết phần cơm gà của Lee Sanghyeok nó đã định trở về kí túc xá rồi, không hiểu sao Lee Sanghyeok một mực nài nỉ nó ở lại, thế mà nó cũng ở thật.
"Nếu để giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra tôi không về kí túc xá cả đêm, nhất định tôi sẽ đánh anh."
"Không sao, anh sẽ bảo thầy ấy tuyên dương em vì đi chăm giáo viên bị bệnh."
"Không cần, anh trả tôi tiền cơm gà là được."
Han Wangho hoàn toàn chắc chắn là mình tỉnh táo, hơn nữa có vẻ dư âm cốc cafe hôm trước vẫn còn nên nó không hề cảm thấy chút cảm giác nào gọi là buồn ngủ.
Nó ngồi trên ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ xem liệu Park Jaehyuk ngủ một mình ở kí túc xá có nhớ nó đến mức không ngủ được không. Thể mà vừa mở mắt ra, Park Jaehyuk đã ở ngay trước mặt nó.
"Gì đây, có chuyện thần kì như này à? Đúng là người bạn tri kỉ của mình, nhớ cái hiện lên ngay."
Nhưng Han Wangho nghĩ thế nào cũng thấy không đúng. Sao Park Jaehyuk có thể ở đây, nó đến đây làm gì? Han Wangho chớp mắt một cái rồi nheo mắt nhìn kĩ lại.
Đây đúng là phòng bệnh của Lee Sanghyeok rồi, cũng đúng giường bệnh của Lee Sanghyeok rồi, nhưng Lee Sanghyeok thì đang ngồi trên ghế nói chuyện với Jeong Jihoon, Park Jaehyuk và mấy người bạn của nó.
Còn nó thì đang nằm đắp chăn trên giường của Lee Sanghyeok.
"Áaaaaa"
Park Jaehyuk đúng là người bạn tri kỉ của Han Wangho, nó phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức quay sang nhìn Han Wangho đang đầu bù tóc rối vừa ngồi dậy.
"Tỉnh rồi đây này, thế mà tôi còn cứ lo là ông ốm thật."
Hai hàng lông mày của Han Wangho sắp dính vào nhau luôn rồi.
"Sáng nay thầy Lee nhờ tôi báo với giáo viên là ông bị ốm nên xin nghỉ một ngày, mà tôi thấy ông có giống đang ốm đâu, rõ là trốn học."
Jeong Jihoon như đang đọc vị nó vậy.
Han Wangho chuyển ánh mắt sang Lee Sanghyeok đang ngồi ghế nói chuyện với mấy đứa bạn nó, trong đầu đang sắp xếp lại mấy lời nó vừa nghe được.
"Han Wangho, ông đang có ý định nịnh bợ thầy Lee đúng không? Thầy ấy bảo ông nghe tin thầy nằm viện liền chạy đến chăm sóc thầy cẩn thận, đến mức mệt quá ngủ quên luôn mà."
Chỉ có Lee Sanghyeok, Han Wangho và trời mới biết được câu này sai đến mức nào.
"Thầy thấy em mệt quá đến mức ngủ quên luôn, mà ai lại nỡ để học sinh của mình vì chăm mình mà ngủ ở ghế như thế nên thầy cho em nằm lên giường luôn."
Han Wangho nhăn mặt, lòng thầm cầu xin không ai thắc mắc đoạn "thầy cho em nằm lên giường" là làm sao nó lên được giường khi đã ngủ quên trên ghế.
"Thầy đã nhờ lớp trưởng xin nghỉ cho em sáng nay vì nghĩ là em mệt quá."
"Bố mẹ em mà biết em nghỉ học nhất định sẽ bắt em về bốc phân bò."
Park Jaehyuk lại nhanh nhảu.
"Ông không phải lo, hôm nay giáo viên ban tự nhiên phải họp 2 tiết cuối, nên hôm nay chỉ học 2 tiết thể dục rồi về thôi. Không ai quan tâm ông đâu."
"Không ai quan tâm sự vắng mặt của tôi à?"
"Có thì ông cũng trốn tiết chứ có bao giờ học đâu. Tôi thật sự lo lắng không biết cuối năm ông có đá nổi 10 quả cầu không nữa."
"Không quan tâm, tôi sẽ xách nước bổ cam cho thầy ấy."
Thật sự không ai có thể nói lại được cái miệng của Han Wangho.
Đúng hơn là không ai thèm nói.
Han Wangho mà biết trước tương lai như này, nhất định nó sẽ dán băng dính lên mắt để không phải ngủ. Hơn nữa nếu biết trước Jeong Jihoon sẽ kéo cả lớp đến thăm người thầy giáo đáng kính này thì nó chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ sau đó quay về kí túc xá ăn uống rồi đi ngủ ngon lành.
Lee Sanghyeok như đọc được hết suy nghĩ của nó nhưng tất nhiên không hề mang một chút cảm giác tội lỗi nào như nó mong muốn.
Tất nhiên tối đó Lee Sanghyeok vẫn dỗ dành Han Wangho vài câu, tiếc là chưa kịp nhắn gì đã bị Han Wangho chặn họng.
"Tôi sẽ kể cho bố mẹ tôi rằng ở trường có một người giáo viên rất khó ưa và xấu tính khiến con trai của bọn họ lỡ mất một buổi học."
[Vậy thì bố mẹ em sẽ ghét anh sao?]
"Tôi sẽ kể thêm là vị giáo viên này còn cứ nhắn tin làm phiền con trai họ."
[Vậy em có kể việc con trai của hai bác từng hẹn hò với thầy giáo đó không?]
Han Wangho không hề do dự bấm nút chặn.
Lee Sanghyeok có vẻ coi việc chọc cho Han Wangho xù lông lên là thú vui.
Nhưng tất nhiên Han Wangho sẽ không tức giận được lâu, bởi vì nó có một lời nhất định phải nói với Lee Sanghyeok.
"Trả tiền cơm gà đây, nghèo rách túi rồi, ra đường phải mặc quần rách túi đây."
Lee Sanghyeok còn chưa kịp nhập xong mấy con số để chuyển tiền, Han Wangho lại bồi thêm một câu.
"Nếu anh có tấm lòng thì tôi cũng sẽ không khách sáo đâu."
Han Wangho nói vậy thôi chứ nó còn đang nghĩ mình có phải hơi mặt dày quá không. Nhưng nó lại nghĩ, bản thân đã phải "hi sinh" một buổi học để "chăm sóc" Lee Sanghyeok - mặc dù nó là người chiếm giường của Lee Sanghyeok - ít ra cũng nên có một chút phúc lợi chứ. Han Wangho gật gù, đột nhiên cảm thấy bản thân vừa thông minh vừa tốt bụng.
"Đúng thật, mặt dày gì chứ, này là đòi quyền lợi cho mình thôi mà, có sao đâu chứ."
Lee Sanghyeok chuyển cho nó hẳn 10 suất cơm gà.
"Xin."
Han Wangho mặt dày thật, nó công nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip