Ngày thứ chín
Lee Sanghyeok đang nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành cũng bị tiếng tin nhắn báo làm thức giấc.
[Nghe nói anh ngã gãy tay gãy chân, có còn sống không? Hay mất cái tay cái chân nào rồi?]
Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày một cái, xác định là mình không nhìn nhầm, đúng thật là tin nhắn từ Han Wangho.
"?"
Lee Sanghyeok nhìn lại mình một lượt rồi nhắn tiếp.
"Ai ngã gãy tay gãy chân?"
Đợi mất mấy phút mới thấy Han Wangho trả lời tin nhắn.
[Nghe đồn anh bị xe tông, gãy tay gãy chân, sắp gần đất xa trời.]
Lee Sanghyeok thật sự không biết tên nào độc mồm độc miệng đến vậy, thầm chửi trong đầu một câu.
"Hơn 12 giờ rồi, sao em chưa ngủ?"
[Sao gãy tay vẫn nhắn được thế? Gãy có 1 tay thôi à? Tiếc thế]
[Lee Sanghyeok tôi nói anh nghe, cái này người ta gọi là quả báo đấy]
[Haizzz, nếu đã gãy tay gãy chân thế này, hẳn là đau lắm, chắc là phải phiền chị gái hôm trước chăm sóc anh rồi]
Lee Sanghyeok đúng là không biết làm sao với cái miệng của Han Wangho, cứ mặc kệ để nó lải nhải, trong đầu hình như nghĩ ra chuyện vui.
"Chưa cưới được em, chưa chết được."
[Đồ thần kinh]
Lee Sanghyeok chỉ là bị người ta không may đi xe quẹt phải, đi viện kiểm tra cho chắc ăn, thế nào mà qua miệng người khác thành gãy tay gãy chân. Ban đầu còn định thanh minh một chút, nhưng mà nhìn thấy Han Wangho chủ động hỏi thăm sức khỏe, hắn lại đổi ý.
"Anh đang đau, em không thương xót à?"
[Đang chờ thương tiếc...]
Lee Sanghyeok chỉ hận mình không ở bên cạnh Han Wangho, đúng là chỉ muốn đánh cho một cái.
"Em không định đến chăm anh à? Tay chân anh đều bị thương rồi."
[Vẫn nhắn tin được đây thây]
"Không thay quần áo được"
[Vậy ở bẩn đi]
"Không đẹp trai nữa Wangho sẽ không thích"
[Đẹp trai cũng chẳng ưa]
Lee Sanghyeok không biết nên cười hay nên khóc cho câu này.
"Biết thế ngã gãy tay gãy chân thật."
[Chị gái gì đó kia đến chăm sóc anh chưa?]
"Đã bảo là hiểu lầm mà, em không nghe anh giải thích."
[Tôi nhìn đời bằng 2 mắt còn sáng hơn 4 cái mắt của anh, người ta gọi là nhìn thấu lòng người]
"Em đến thăm anh thì anh sẽ nhanh khỏi hơn."
Lee Sanghyeok chỉ muốn nửa vế đầu thôi, vế đầu mà thành sự thật, khéo vế sau cũng chẳng cần.
Ấy thế mà thành thật.
Lee Sanghyeok vừa mở mắt ra đã thấy Han Wangho lấp ló ở ngoài cửa.
Han Wangho cũng không hiểu vì sao mình ở đây, cả ngày đi học đầu óc cứ không tập trung nổi, đến lúc nhìn lại thì chân đã đứng trước cửa phòng bệnh. Nó cứ ngập ngừng nửa muốn vào nửa không, rõ ràng Lee Sanghyeok nhìn thấy nó rồi, thế mà vẫn giả vờ như không nhìn thấy.
Lee Sanghyeok ngồi hẳn dậy với lấy quyển sách trên bàn giả vờ đọc, thi thoảng lại liếc mắt ra cửa mà cười thầm.
Han Wangho đúng là không có tính kiên nhẫn được.
"Này, rõ ràng là anh nhìn thấy tôi, thế mà không biết mời khách vào à?"
"Em đến thăm anh thật à?"
Han Wangho không để ý đến câu hỏi của Lee Sanghyeok, mắt nó để ý cái khác.
"Sao anh bảo anh gãy tay gãy chân? Chân tay anh còn nguyên đây."
"Anh cũng đâu có bảo là gãy tay gãy chân, là em nói mà."
Hai hàng lông mày của Han Wangho sắp dính chặt lấy nhau rồi. Nó chửi thầm Jeong Jihoon một cái rồi nhếch miệng.
"Anh cũng hên thật đấy, vẫn còn sức trả treo với tôi được."
Han Wangho định giơ chân lên đạp vào chân Lee Sanghyeok một cái, thế nào mà không để ý, đứng gần giường quá, nên lúc giơ chân lên không cẩn thận lại tự đập chân vào giường một cái đau điếng.
"Han Wangho, cái này mới là quả báo này."
Lee Sanghyeok không giấu nổi ý cười, kéo Han Wangho lên giường rồi cúi xuống xem xét chân nó.
"Có đau không?"
"Mắc gì phải đau."
Han Wangho cứng miệng vậy thôi chứ mắt nó sắp đỏ luôn lên rồi. Bây giờ nó mới để ý thấy trên đầu Lee Sanghyeok có cuốn băng gạc.
"Chấn thương sọ não à?"
"Ừ."
"Lại tính lừa nữa chứ gì?"
"Tất nhiên là không, em nhìn thấy đầu anh như vậy còn lừa gì nữa."
Tất nhiên là còn lừa được. Chỉ là va chạm nhẹ xây xước, bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là Lee Sanghyeok thích làm nó nghiêm trọng thôi.
"Bác sĩ bảo phải ở lại theo dõi, không được để kích động, nếu không sẽ ảnh hưởng."
"Chỉ là bị tai nạn bình thường, chân tay không gãy, tôi còn chả thấy vết xước xát gì, mà đầu lại chấn thương sọ não, anh lừa trẻ con à?"
"Em...a..."
Lee Sanghyeok giả vờ ôm đầu nhăn mặt.
Han Wangho đột nhiên bị làm cho hoảng sợ, luống cuống cả tay chân.
"Gì đấy, tôi chưa làm gì mà, này, anh đau đầu à?"
Lee Sanghyeok gật đầu ra vẻ đáng thương, hai tay vẫn ôm đầu.
"Này tôi chưa làm gì anh mà, anh định đổ tội cho tôi đấy à?"
"Anh đau đầu lắm, em xoa cho anh được không?"
Han Wangho cười nhếch miệng một cái, liền đứng dậy.
"Anh lừa trẻ con à?"
"Anh đang đau đầu, mà có mỗi em ở bên cạnh anh, ai cũng sẽ nghĩ là em làm gì anh."
Han Wangho nhìn một lượt xung quanh, đây là phòng bệnh chung, quả nhiên người xung quanh nghe tiếng của Lee Sanghyeok, lại nhìn Han Wangho đang đứng cạnh, ai cũng nghĩ là nó đang có ý đồ không tốt với Lee Sanghyeok.
"Số điện thoại cô bạn gái kia của anh là gì để tôi gọi?"
"Không phải bạn gái, anh chỉ có em."
"Thế thì anh cứ đau đầu một mình đi, tôi làm phản diện cũng được."
Han Wangho mặc kệ Lee Sanghyeok rồi quay người đi. Nhưng nó đột nhiên dừng lại, đặt một túi gì đó lên bàn.
Lee Sanghyeok liếc nhìn sang.
"Là gì vậy?"
"... Nhớ ăn tối."
"Anh sẽ không bị ngộ độc thực phẩm chứ?"
"Cơm mua ngoài, bị gì ra mà bắt đền người ta."
Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng.
Han Wangho chẳng hiểu sao mặt tự dưng nóng ran lên. Nó ngửa lên nhìn trần nhà, rõ ràng là đang bật điều hòa, thế mà tự dưng nó thấy mặt mình nóng nóng, cảm giác còn đỏ lên.
Đã thế bụng nó còn réo.
Cả ngày hôm nay nó chả ăn uống gì. Hôm qua uống cafe mất ngủ, sáng dậy muộn nên đi học luôn, trưa nay nghỉ trưa nó ngủ hơn chết, đến tan học thì đi thẳng đến chỗ Lee Sanghyeok, chưa kịp bỏ được gì vào mồm.
Lee Sanghyeok sợ nó dỗi nên không dám cười, chỉ với lấy hộp cơm trên bàn rồi kéo tay nó lại.
"Em mua nhiều quá, anh không ăn hết được, ăn chung đi."
"Khỏi cần, tôi ăn bát mì tôm úp còn ngon hơn nhìn mặt người yêu cũ."
Nhưng nhìn Lee Sanghyeok lôi hộp cơm gà ra, nhìn mấy miếng thịt gà, rồi còn rau dưa các kiểu, bụng nó như đang phản bội nó vậy.
Han Wangho thật sự muốn vả mình một cái.
"Nể anh lắm tôi mới ăn."
Lee Sanghyeok đưa thìa cho nó, nó xúc vội mấy miếng vào mồm, còn tưởng nó sắp chết đói đến nơi. Rõ ràng là cơm mua cho Lee Sanghyeok, thế mà bao nhiêu thịt gà vào mồm Han Wangho hết. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi ăn cơm với rau, thỉnh thoảng lại nhìn nó một cái rồi cười.
"Cười đi rồi nghẹn chết anh...khụ...khụ..."
Lee Sanghyeok thì chưa thấy nghẹn mà chỉ thấy Han Wangho sặc cơm đến ho khù khụ. Lee Sanghyeok vừa đưa nước cho nó vừa vỗ vỗ lưng nó.
"Ăn từ từ thôi, cho em ăn hết mà."
"Khỏi cần anh nhắc."
"Được rồi, em ăn đi."
"Nhớ trả tiền đấy, 60k, anh đang bệnh nên tôi giảm giá cho."
"Giảm giá còn bao nhiêu?"
"59"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip