Chương 11: Đứng Trên Vinh Quang Của Danh Vọng Nhưng Thất Bại Trong Tình Cảm

***

Phác Thái Anh từ trường vội vã đến bệnh viện, sau khi nhận cuộc điện thoại của người lạ nói Du Trịnh Nghiên đang ở bệnh viện. Phác Thái Anh thậm chí vẫn còn mang đàn ghita trên lưng, bỏ luôn một tiết học mà chạy đi.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Du Trịnh Nghiên ở phòng mấy ạ?

Y tá nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt có lẽ là do gấp gáp nên mặt đổ nhiều mồ hôi, trông khá chật vật.

- Phòng 11, cô cứ đi thẳng, quẹo phải, đi một đoạn rồi quẹo trái nữa là đến.

- Cảm ơn.

Phác Thái Anh như ngọn gió, chị họ ơi em tới đây!

...

Lạp Lệ Sa nhìn cô gái đang thở hồng hộc hỏi:

- Cô là người nhà của Du tổng à?

Phác Thái Anh không còn sức để nói, chỉ có thể gật gật đầu, tưởng một chút sẽ tới, không ngờ bệnh viện rộng thật. Lạp Lệ Sa mỉm cười, tiến đến định giúp Phác Thái Anh gỡ xuống bao đàn trên vai, nhưng còn chưa đụng đến thì bị bản thân doạ cho hết hồn, đây không phải tính cách của cô.

Trong lúc Lạp Lệ Sa trầm tư thì Phác Thái Anh đã đến bên giường bệnh của Du Trịnh Nghiên.

- Cô gì ơi, chị Trịnh Nghiên bị sao thế?Bác sĩ nói thế nào?

- Bác sĩ bảo Du tổng là lao lực quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ còn có...xúc động mạnh dẫn đến ngất xỉu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn...Tôi tên Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa thành thành thật thật truyền lại lời bác sĩ nói, vì xưng hô nên cũng giới thiệu tên mình ra.

- Cảm ơn rất nhiều.

Phác Thái Anh lịch sự mỉm cười với Lạp Lệ Sa, nụ cười tưởng chừng vô hại nhưng...

- Không, không có gì, đối tác...đối tác thân thiết...

Lạp Lệ Sa lúng túng, nói năng lắp bắp không rõ. Do lo lắng cho Du Trịnh Nghiên mà Phác Thái Anh không hề phát hiện sự kỳ lạ của người kia.

Lúc này người trên giường bệnh nhíu mày, mắt từ từ mở ra...lại là một mảnh đen tối. Phác Thái Anh thấy nàng tỉnh lại thì vui mừng.

- Chị họ!

- Là Thái Anh sao? Em mở đèn lên đi, chị không thấy gì hết.

Nghe nàng nói, Phác Thái Anh liền huơ huơ tay trước mắt Du Trịnh Nghiên.

- Chị, em không có tắt đèn!

Du Trịnh Nghiên cố gắng chớp mắt nhiều lần, dần dần mọi thứ rõ hơn. Nàng nghĩ chắc là mắt chưa điều tiết kịp với ánh sáng nên mới thế.

- Chị thấy rồi Thái Anh.

- Chị làm em lo chết mất.

Phác Thái Anh thở phào nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ điều gì đó...

- Lệ Sa?

Du Trịnh Nghiên ngạc nhiên khi thấy Lạp Lệ Sa cũng ở đây. Nàng biết bản thân đã mất ý thức, khi ấy chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, tầm mắt bị ảnh hưởng trở nên mờ ảo.

- Trùng hợp nhìn thấy Du tổng...giúp người thôi, dù sao chúng ta cũng từng hợp tác, sau này có thể sẽ càng thân thiết hơn.

Vừa nói xong câu đó, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh đầy ẩn ý. Chốn thương trường luôn rèn luyện cho người ta rất nhiều thứ, Du Trịnh Nghiên hoàn toàn nhận ra ánh mắt hứng thú của Lạp Lệ Sa dành cho Phác Thái Anh.

- Không được rồi, tôi còn có công việc, Du tổng tịnh dưỡng nhé tôi đi đây.

- Cảm ơn cô.

...

Lạp Lệ Sa rời bệnh viện, lòng thì vẫn lưu luyến cô gái với nụ cười đó...Đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim khác lạ, Lạp Lệ Sa thừa nhận: Hai mươi mấy năm cuộc đời thẳng như ruột ngựa, vậy mà chỉ vì một nụ cười liền bị bẻ cong!

...

- Chị cảm thấy thế nào rồi?

- Không sao rồi Thái Anh, công ty còn rất nhiều việc chị muốn xuất viện.

- Không được! Bác sĩ nói chị quá lao lực cần nhất là nghỉ ngơi.

Thấy nàng định ngồi dậy, Phác Thái Anh liền giữ lại, ấn nàng nằm về vị trí cũ.

Du Trịnh Nghiên bỗng nhớ đến một thứ quan trọng.

- Nhẫn...nhẫn của chị.

- Chẳng phải nó nằm trên tủ kia sao?

- Không phải...chiếc nhẫn của chị ấy...mất rồi.

Du Trịnh Nghiên mím môi, mắt đỏ lên như sắp khóc. Phác Thái Anh luống cuống không biết chuyện gì.

- Chiếc nhẫn đó ra sao? Để em đi tìm về cho chị được không? Đừng khóc trời đất ơi~.

- ... Không cần đâu Thái Anh...tìm về cũng không thể làm gì được nữa.

- Chị với chị Nhã Nghiên xảy ra chuyện gì sao?

- Thái Anh, chị thất bại lắm phải không?...Chị ấy thậm chí còn không nghe chị giải thích gì cả.

Phác Thái Anh im lặng, từ nhỏ Du Trịnh Nghiên là người có tính chịu đựng rất cao, việc gì chị ấy cũng có thể "ôm" hết vào người. Mấy năm nay sống chung, Phác Thái Anh biết tính cách đó không hề thay đổi, nhìn cái cách chị ấy hi vọng rồi thất vọng, chịu tổn thương nhưng vẫn nguyện ý hi sinh vì tình yêu. Phác Thái Anh không hiểu, tình yêu thật sự có sức mạnh như thế à?

- Chị à...Nếu đau khổ như vậy tại sao cố chấp yêu...Chị ngốc thật.

- Thái Anh, khi yêu thì con người chẳng ai đủ thông minh cả...Chỉ là muốn dành cho người kia những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất.Chị cũng tự chất vấn bản thân rất nhiều lần cũng từng muốn từ bỏ...thế nhưng yêu vẫn là yêu, không dễ dàng gì.

Du Trịnh Nghiên nhìn ra cửa sổ...ánh mắt nàng đượm buồn.

- Thái Anh giúp chị việc này.

- Là gì ạ?

- Chị sẽ gửi em một tập tài liệu, em đem đến sở cảnh sát, trong đó còn có một đoạn ghi âm, đấy là tất cả bằng chứng văn từ cho việc phạm pháp của Hoàng Dĩ Nam. Hắn phải trả giá!

Phác Thái Anh ánh mắt kiên định, làm hại người thân của cô, tìm đường chết!!!

...

Lâm Nhã Nghiên thẫn thờ nhìn bức ảnh cô và nàng chụp chung trong ngày tốt nghiệp cao trung được treo nơi phòng khách...Cô và nàng đều cười rất rạng rỡ.

- PHẢN BỘI!!! DU TRỊNH NGHIÊN TÔI GHÉT CÔ!!!

Lâm Nhã Nghiên như điên dại gỡ cả khung hình xuống ném đi, mảnh vỡ văng tứ tung, người làm chứng kiến cũng không dám tiến đến ngăn cản.

Dường như chưa đủ, Lâm Nhã Nghiên đi đến cầm lấy tấm ảnh, dù cho dưới chân bị mảnh vỡ cắt chảy máu.Thì ra cảm giác bị đâm sau lưng là như vậy...Thật cay đắng.

*Xoẹt xoẹt xoẹt*

Lâm Nhã Nghiên xé tấm ảnh thành nhiều mảnh. Nước mắt rơi xuống cùng một chỗ với máu dưới chân cô...

***

Trong tình yêu, đau khổ nhất vẫn là kẻ đơn phương...

Cầu vote, cầu bình luận!~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip