Chương 15: Dấu Hôn Này Của Ai?
***
Tin tức về tập đoàn Du gia đang chiếm hầu hết các mặt báo vì họ vừa có sự hợp tác thành công vượt trội cùng tập đoàn vô cùng tiếng tăm và có địa vị trong nền kinh tế Châu Âu.
- Cảm ơn mọi người đã cố gắng cho hợp đồng lần này, theo như lời hứa, tối nay chúng ta tổ chức tiệc mừng công, mọi người cứ chọn địa điểm, tất cả tôi lo.
Nàng dõng dạc, nhân viên thì hứng khởi không thôi, tổng giám đốc là tuyệt nhất !
*Phòng Tổng Giám Đốc*
- Tổng giám đốc, chúng tôi nhất trí sẽ đến quán rượu ở đường Đại học a.
- Mọi người đừng tiết kiệm tiền cho tôi nhé !
Du Trịnh Nghiên cười cười, tâm trạng nàng đang rất tốt. Thư ký chỉ lắc đầu.
- Chúng tôi là nhân viên, đến nơi sang trọng thật không quen, chỉ là thiệt thòi cho tổng giám đốc phải đến những nơi bình dân như vậy.
- Thật ra tôi cũng thực thích đến đấy, tối nay không say không về !
Thời còn là sinh viên Đại học, Du Trịnh Nghiên và Lâm Nhã Nghiên cũng thường xuyên hẹn nhau ăn đêm ở đó. Chỉ là từ khi tốt nghiệp, mọi thứ bận rộn, nàng chưa từng quay lại nơi đó, thật sự là có chút nhớ mong, vừa hay có cơ hội rồi.
- Vậy tôi đi thông báo với mọi người
Đợi thư ký rời đi rồi, nàng mới cầm lấy điện thoại gọi cho cô.
- Alô ?
- Tối nay chị có bận gì không ?
Lâm Nhã Nghiên nghe nàng hỏi thì xem lại lịch trình.
- Có một cuộc hẹn với đối tác. Chuyện gì thế ?
- À chỉ là công ty em tổ chức tiệc mừng công...muốn mời chị đến tham gia nhưng chị bận rồi.
- Vào lúc mấy giờ ? Ở đâu ?
- 19 giờ ở đường Đại học.
- Ừm.
- Chị tiếp tục công việc đi nhé...em nhớ chị, tạm biệt.
Lâm Nhã Nghiên nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Du Trịnh Nghiên dạo gần đây rất thường xuyên nói nhớ cô...bạn thân ?
...
- Tổng giám đốc, ở đây tôi mời một ly.
Trưởng phòng kinh doanh là một người đàn ông ngoài 40, làm việc ở Du gia gần 16 năm. Nàng tuy không thích uống rượu nhưng hôm nay là ngoại lệ, vậy nên tới tấp người mời rượu, nàng cũng không nỡ từ chối.
...
Lâm Nhã Nghiên vừa tiếp đối tác, lâu lâu lại nhìn đồng hồ đeo tay.
- Chủ tịch Lâm có việc gì sao ?
- Xin lỗi ông Dương, tôi có cuộc hẹn với người quan trọng.
- Haha là người yêu ?
Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười.
- Nào, tuổi trẻ mà đi đi, ta không giữ con lại đâu.
Thật ra ông Dương là bạn già với ba của cô, yêu quý Lâm Nhã Nghiên rất nhiều.
- Thật là thất lễ, lần sau con nhất định bồi thường tốt nhất, con xin phép.
- Đứa trẻ ngoan, đi đường cẩn thận.
Lâm Nhã Nghiên lịch sự cuối chào ông Dương rồi rời đi, cũng không hiểu bản thân vì sao phải như vậy.
Nàng ở buổi tiệc thì uống quá nhiều, mặt đã đỏ cả lên, đến mức không phân minh được những thứ xung quanh. Du Trịnh Nghiên biết tửu lượng của mình không tốt, lần này là say thật rồi. Thư ký của nàng thì vẫn tỉnh táo, thấy nàng bị ép rượu cũng không thể ngăn cản, " sức hèn lực mọn " nha~.
- Tổng giám đốc có ổn không ?
Du Trịnh Nghiên xua xua tay nhưng ai mà tin.
Đương lúc vui vẻ thì cả nhóm người trong công ty nháo nhào.
- Chủ tịch Lâm ! ! !
Ai mà không biết Lâm Nhã Nghiên của TW là bạn thân của nàng chứ, nhưng xuất hiện ở nơi thường dân thế này làm họ cũng có phần ngạc nhiên.
Lâm Nhã Nghiên mỉm cười gật đầu, thư ký nhìn thấy cô như nhìn thấy đấng cứu tinh.
- Chủ tịch Lâm đến thật đúng lúc, Du tổng quả thật là say lắm rồi, phiền chủ tịch Lâm đưa tổng giám đốc về được không ạ ?
Chỉ là muốn đến nhìn nàng một chút, thấy Du Trịnh Nghiên mặt đỏ rần rần, ngồi không vững cứ nghiêng qua ngả lại như lật đật.
- Mọi người ở lại tôi đưa Trịnh Nghiên về trước.
Lâm Nhã Nghiên tiến đến đỡ Du Trịnh Nghiên, nhưng người say ai mà dễ dàng chịu im, nàng ôm cả cổ cô giọng lè nhè.
- Ưm...tại sao lại nhìn thấy chị ấy nhỉ ?Chị Nhã Nghiên haha~.
Cô cốc nhẹ vào đầu nàng làm Du Trịnh Nghiên bĩu môi.
- Cô là ai ? Sao dám đánh tui ?...Còn giống Nhã Nghiên như vậy chứ ! Hừ !!!
- Đừng có nhiều lời, tôi là Lâm Nhã Nghiên chứ ai ! Uống cho say vào rồi nói nhảm.
Lâm Nhã Nghiên nhếch môi cười, đỡ nàng đứng dậy.
...
Cô nghiêm mặt nhìn cô gái đang kháng cáo trên ghế phó lái.
- Ui đang vui mà~.
- Nhìn xem ở đâu ra dáng một tổng giám đốc, đã yếu mà còn ra gió !
Du Trịnh Nghiên ánh mắt mơ màng do rượu, cố tình thở hắt ra, phồng má chỉ tay vào cô.
- Cô im đi nha~Tui hổng có yếu hức...chỉ là tửu lượng không được tốt thôi~Có hiểu hông.
- Sau này không được uống nhiều rượu như vậy, nghe không ?
Ôi cô lại đi đôi co với một người say, đã say mà còn cãi bướng. Du Trịnh Nghiên chép chép miệng lắc đầu.
- Còn lắc đầu ! Có tin tôi phạt cô không Du Trịnh Nghiên ?!
Quyền uy của Lâm Nhã Nghiên xưa nay chưa ai dám nghênh ngang khiêu khích, vậy mà Du Trịnh Nghiên say xỉn lại dám hất mặt thách thức !
Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên chú ý đến chiếc cổ trắng ngần của nàng, bản thân tự dưng nuốt một ngụm nước bọt, cô không chần chừ nhoài người về phía ghế lái phụ. Nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng.
- Này Du Trịnh Nghiên cô sau này không được uống nhiều rượu...hại tôi phải chở cô về, nghe rõ trả lời ?
Du Trịnh Nghiên nghe đó, bị vây trong hương thơm của người kia, nàng lần nữa ngước mặt nhìn cô, cộc lốc trả lời.
- Hông ! ! !
Lâm Nhã Nghiên nghe nàng nói, nhắm vào cổ nàng " tấn công "...Du Trịnh Nghiên nhíu mày muốn né tránh thì bị Lâm Nhã Nghiên dùng một tay cố định đầu.
...
Xa xa có 2 người đang rình rập.
- Thái Anh, đó là cảnh nóng không nên xem !
- Lạp Lệ Sa từ khi nào mà nói nhiều quá đi ?
- Từ khi bám theo Thái Anh đấy.
- Hừ.
Phác Thái Anh hí hửng nhìn mấy tấm hình mình chụp được, chị họ ơi là chị họ muahaha. Lạp Lệ Sa cũng bó tay với tính nghịch ngợm của người yêu mình.
- Chuồn lẹ thôi.
Thái Anh tự nhiên nắm tay Lạp Lệ Sa kéo đi.
...
Lâm Nhã Nghiên yêu thích hương hoa lavender trên người nàng liền chôn mặt ở cổ rất lâu. Du Trịnh Nghiên trong cơn say vẫn lầm bầm.
- Nhã...Nghiên.
Cô ngẩng đầu khi nghe nàng thì thầm gọi tên mình.
- Tôi chỉ muốn cho cô một bài học thôi Trịnh Nghiên.
Nhìn dấu hôn để lại rất đậm trên làn da trắng nõn kia, cô hài lòng trở lại ghế lái đưa nàng về nhà.
...
Sáng hôm sau, Du Trịnh Nghiên ngớ người nhìn dấu vết phản chiếu trong gương, rõ ràng là dấu hôn ?! Nhưng do ai làm ra ? Nàng thật sự không nhớ gì cả.
Du Trịnh Nghiên làm mọi cách nhưng dấu hôn chỉ mờ đi đôi chút, đành lấy băng cá nhân dán lên, còn cố tình cài hết nút cổ áo.
***
Bảo không yêu người ta mà làm vậy với người ta!
Vậy là không yêu à?
Vậy là yêu rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip