Chương 17: Hai Người Đi Dạo Cùng Nhau Trên Một Đôi Chân

***

Du Trịnh Nghiên mím môi nhìn Lâm Nhã Nghiên, không biết là nên hỏi hay không. Âm thanh êm dịu của đàn vĩ cầm bao trùm khắp không gian nhà hàng, tạo nên cảm giác thư thái phiêu lãng.

Lâm Nhã Nghiên nhìn thẳng vào dấu vết mờ nhạt trên cổ nàng, nghĩ lại hành động hôm đó quả là...rất kỳ lạ nhưng cô không có hối hận đâu !

Nhận ra vẻ lúng túng của Trịnh Nghiên, cô mở lời trước.

- Muốn nói gì sao ?

Du Trịnh Nghiên gò má ửng hồng, dưới ánh sáng vàng từ nến càng tô điểm thêm vẻ thẹn thùng của nữ nhân. Lâm Nhã Nghiên có chút ngẩn người nhìn nàng, trong lòng có gì đó lại nhộn nhạo không yên.

- Hôm đó...dấu...dấu hôn này...là do chị làm...làm...

Du Trịnh Nghiên lắp ba lắp bắp, giọng nói nhỏ như không. Biết là chuyện gì, Lâm Nhã Nghiên chống cằm lên bàn nhìn nàng.

- Đúng rồi là tôi làm đấy, ai bảo cô uống say dám thách thức tôi.

Du Trịnh Nghiên nhăn mặt, sau đó lại cười rộ lên, thật may là chị ấy.

- Cười ?

- Thái Anh không nói thì em cũng không biết đấy là do chị...em rất vui luôn !

Lâm Nhã Nghiên bất giác cũng mỉm cười theo, hình ảnh 2 cô gái xinh đẹp như thế, ấm áp như thế...chẳng khác nào một cặp đôi.

...

Cô và nàng sánh bước đi dạo ở công viên, buổi tối nên không khí có hơi se lạnh. Hai người đều im lặng, chỉ là cùng đi, cùng đi...

Lâm Nhã Nghiên hôm nay mặc trang phục khá thoải mái, quần jean dài, áo thun trắng cùng với giày thể thao nữ cũng trắng nốt. Du Trịnh Nghiên lại mặc sơ mi trắng tay dài, quần âu nữ, giày cao gót đen - niềm tự hào của phái nữ. Không phải Du Trịnh Nghiên muốn như vậy, nàng chỉ vừa kết thúc cuộc gặp mặt với đối tác liền chạy ngay đến điểm hẹn với cô, làm gì còn thời gian thay quần áo khác...là sợ đến trễ cô sẽ chờ.

Cả ngày mang giày cao gót khiến Du Trịnh Nghiên rất khó chịu, nàng tin rằng gót chân đang sưng tấy lên. Lâm Nhã Nghiên nhận ra bước chân nàng chậm lại, đầu thì cúi thấp.

- Đau chân sao ?

Nàng ngẩng mặt nhìn cô, vội vàng lắc đầu.

- Không có không có.

Cô không nói gì, đột nhiên khuỵ người xuống, Du Trịnh Nghiên lùi lại một bước ngạc nhiên với hành động của cô.

- Chị...

- Chân đỏ hết rồi, giày cao gót tuy đẹp nhưng mang lâu không tốt, sau này nếu không cần thiết, vẫn nên mang giày đế thấp hay giày thể thao đi...cũng không cần vội vã chạy đến ngay...tôi chờ một chút cũng không sao.

Nghe những lời quan tâm của cô dành cho mình, lòng nàng như nở hoa, tim đập lệch đi một nhịp, ánh mắt chăm chú nhìn cô.

- Lên đi.

Lâm Nhã Nghiên xoay người quay lưng về phía nàng, Du Trịnh Nghiên hiểu ý cô, nhưng không muốn cô tốn sức lực vì mình, đứng yên bất động.

- Đứng đấy làm gì, mau lên tôi cõng...hay cô khinh thường tôi yếu ớt !?

Lâm Nhã Nghiên giả bộ tức giận, vậy mà hù doạ được ai kia, Du Trịnh Nghiên lật đật nghe theo lời cô.

...

- Có nặng không ? Hay chị bỏ em xuống đi em tự đi được.

Lâm Nhã Nghiên không trả lời chỉ vững vàng cõng nàng trên lưng, Du Trịnh Nghiên không hề nặng, ngược lại là đằng khác.

Từng bước từng bước, Du Trịnh Nghiên yêu thích cảm giác này, cảm giác gần gũi vô cùng, thích cảm giác thân cận với Nhã Nghiên, thích Nhã Nghiên quan tâm mình. Nàng gọi đó là bình yên, bình yên bên người mình yêu thương.

- Tại sao cô...yêu tôi ?

Du Trịnh Nghiên không thể nhìn rõ thái độ của cô thế nào. Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng nói chỉ vừa đủ 2 người nghe.

- Em cũng không biết nữa...có lẽ yêu thì không cần lý do.

- Hửm ?...Thế cô yêu tôi từ bao giờ ?

- Là lần đầu tiên ấy, yêu cái người ngốc đến mức tuy tay cầm ô nhưng lại chạy trong mưa, còn tự tin đến làm quen rồi bắt người ta làm bạn thân cơ~.

- Có tin tôi ném cô đi không !? Tôi ngốc bao giờ, tôi chỉ là không thích cầm ô !

- Haha chị không ngốc, không ngốc, đừng có ném em đi nha~.

Đây rõ ràng là giọng nhõng nhẽo của mấy đứa trẻ. Lâm Nhã Nghiên âm thầm mỉm cười.

- Chị này, đừng xưng tôi cô nữa, gọi là chị em được không ? Thế mới ngọt ngào tình thương mến thương.

Nàng dùng tay phải trêu chọc tai be bé của cô, đáng yêu quá đi~.

- Đừng có chọc tai tôi, để tôi suy nghĩ.

...

Trở về rồi nhưng dư vị hạnh phúc vẫn bao la trong lòng Du Trịnh Nghiên, nàng nhắn tin cho cô.

"Cảm ơn vì buổi tối hôm nay, em yêu chị, chúc ngủ ngon"

Lâm Nhã Nghiên nhìn tin nhắn, miệng cười tủm tỉm.

" Ngủ ngon "

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip