Chương 20: Không Dám Đối Mặt

***

- Chị Nhã Nghiên về nghỉ ngơi đi, chị họ cũng đã ngủ rồi, ngày mai chị lại đến nhé ?

Lâm Nhã Nghiên chần chừ nhìn Du Trịnh Nghiên đã ngủ, thật không nỡ rời xa nàng, nhưng rồi cô cũng quyết định trở về, chỉ là không quên dặn dò Phác Thái Anh.

- Chăm sóc Trịnh Nghiên giúp chị nha.

Phác Thái Anh mỉm cười gật đầu. Lâm Nhã Nghiên nhè nhẹ xoa mặt Trịnh Nghiên, giọng nói thỏ thẻ.

- Ngủ ngon nhé.

Bàn tay trong chăn nắm chặt...Phác Thái Anh tiễn Lâm Nhã Nghiên ra về, vừa quay vào đã thấy Du Trịnh Nghiên ngồi tựa vào đầu giường bệnh.

- Chị sao thế ? Thấy không khoẻ chỗ nào hả ?

Phác Thái Anh lo sợ nàng cảm thấy khó chịu. Du Trịnh Nghiên giọng nói rất nhỏ.

- Thái Anh à...mắt của chị không thấy gì hết.

Phác Thái Anh như đông cứng khi nghe nàng nói vậy, vội vàng huơ huơ tay trước mắt Du Trịnh Nghiên...không có phản ứng.

- Chị...chị...đợi em đi gọi bác sĩ đến.

...

Nữ bác sĩ rọi đèn vào mắt nàng...Phác Thái Anh chỉ nghiêm túc đứng im một bên. Nàng được bác sĩ đưa đi một lúc...

- Chúng tôi đã có kết quả kiểm tra, phát hiện trong não cô ấy đã hình thành một khối u, chèn ép dây thần kinh thị giác, nếu phẫu thuật có rất nhiều rủi ro...bệnh viện chúng tôi chưa có đầy đủ các thiết bị tiên tiến để thực hiện giải phẫu này, vẫn là nên đưa bệnh nhân xuất ngoại điều trị.

Bác sĩ nói xong thì rời đi. Phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, bây giờ Phác Thái Anh mới chân chính cảm thấy bệnh viện là nơi lạnh lẽo thế nào...Vậy nghi ngờ trước đây của Phác Thái Anh là đúng.

- Em đừng nói cho chị ấy biết...chị không muốn.

- Nhưng mắt của chị...chị ấy thông minh lẽ nào lại không nhận ra.

- Chị không muốn làm gánh nặng cho chị ấy. Thái Anh giúp chị lần này nữa, được không ?

Du Trịnh Nghiên mỉm cười yếu ớt, đôi mắt xinh đẹp kia bây giờ lại trở nên vô hồn, tay nàng đưa về phía trước. Phác Thái Anh đau lòng, tiến đến cầm lấy tay nàng.

- Em giúp chị mà, giờ chị nghỉ ngơi đi.

...

Lạp Lệ Sa đang ký văn kiện cuối cùng thì nhận được cuộc gọi từ Thái Anh.

- Thái Anh à, khuya vậy còn chưa ngủ ?

- Lệ Sa...Lệ Sa hức...

Nghe tiếng Phác Thái Anh nấc nghẹn bên kia, lòng Lạp Lệ Sa khẩn trương.

- Làm sao lại khóc ? Cậu đang ở bệnh viện phải không ? Mình đến ngay.

- Chị họ...chị họ bị bệnh rồi... không tốt chút nào...cậu đừng đến...đừng...

- Không được ! Đừng khóc nữa,mình đến ngay.

Lạp Lệ Sa tức tốc cầm áo khoác lái xe đến bệnh viện.

Chỉ 10 phút sau, Lạp Lệ Sa đã đến bệnh viện, nhìn thấy người đó, Phác Thái Anh lập tức sà vào lòng người ta. Lạp Lệ Sa vuốt tóc cô gái nhỏ.

- Mình ở đây rồi, nào đừng khóc nữa.

- Bác sĩ nói chị Trịnh Nghiên có khối u trong não, mắt chị ấy không nhìn thấy, mình thật sự đau lòng, tại sao lại bất công với chị ấy như vậy.

Phác Thái Anh là cô gái như thế, yêu gia đình vô cùng.Lạp Lệ Sa an ủi, vỗ về người yêu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip