Chương 4: Lời Hứa Giữa Hai Ta
***
Chàng trai hôm ấy là hội trưởng hội sinh viên của trường đại học Seoul - Hoàng Dĩ Nam. Hai người họ đã chính thức quen nhau.
.
.
.
Trước cổng trường cao trung OLT, bóng dáng quen thuộc suốt cả tuần nay, 1 chàng trai đi môtô đến đón bạn gái của mình
- Trịnh Nghiên à...ừm em...
- Không sao, chị đi đi
- Vậy...tạm biệt nha
Nhã Nghiên vẫy tay tạm biệt với nàng rồi chạy đến chỗ chàng trai đó. Xung quanh lại bắt đầu trầm trồ ngưỡng mộ
- Oa họ trông đẹp đôi thật!
- Nghe nói anh kia gia thế không phải dạng vừa đâu, vừa là thiếu gia lại còn đẹp trai quá trời quá đất, học tỷ may mắn thật
- Đúng là trai tài gái sắc luôn! Ôi ước gì tui cũng có người yêu như thế
- Cô gái à, cô thôi ảo tưởng đi!
Những lời nói đó như đánh vào tâm trí Du Trịnh Nghiên. Nhìn Hoàng Dĩ Nam xa xa đội nón bảo hiểm cho Lâm Nhã Nghiên, mà trên khuôn mặt cô là nụ cười hạnh phúc khiến lòng nàng hỗn độn...
Rải bước trên con đường quen thuộc, một mình Trịnh Nghiên, phải...chỉ một mình...
.
.
.
.
.
- Trịnh Nghiên mẫu người yêu lý tưởng của em như thế nào nhỉ?
- Hửm???
- Đừng có ngẩn người ra đó, trả lời chị đi
Nhã Nghiên đi nhanh hơn lên phía trước rồi quay người chỉ tay vào Trịnh Nghiên
- Ấm áp, giỏi giang...và ở bên người đó em cảm nhận được vui vẻ, an toàn, hạnh phúc...
- Ôi cái mẫu người của em nghe giống đang nói chị thế haha
Lời nói vô tư của Nhã Nghiên vô tình lại chạm vào trái tim ai đó...chị ấy phát hiện rồi sao...
- Haha xem kìa mặt em đỏ hết cả rồi, chị chỉ nói đùa thôi...hay em thật sự thích chị?
Trịnh Nghiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó mặt lập tức đen lại khi biết mình bị trêu chọc.
- Ai hứng thú mà đi thích chị chứ! [ Đấy là dối lòng đó,em thích chị nhiều lắm ]
- Hứ, chị không có người thích thì chắc chắn cũng không ai thèm quan tâm cái tên khó ở như em đâu!!!
Lâm Nhã Nghiên phồng má tức giận nói bằng giọng hờn trách
- Trẻ trâu quá~ [ Tại chị trẻ con nên em nói chị trẻ trâu chứ không có ý xấu đâu nha ]
- Em nói cái gì đó, được thôi, vậy tại đây chúng ta lập lời hứa đi
- Lời hứa gì?
- Sau này KHÔNG BAO GIỜ có người yêu! Em dám không, chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân, không một người nào khác có thể xen vào chúng ta
Nhã Nghiên đưa ngón út, muốn móc ngoéo.
- Lấy gì làm chứng nha?
- Mặt trời hoàng hôn, vĩnh hằng, đấy là thứ làm chứng tốt nhất!
- Được!
.
.
.
.
.
Nàng nhớ lại những gì cô đã nói...Vật làm chứng thì vẫn nơi đó, vẫn ánh sáng hoàng hôn cuối ngày. Lời hứa thì sẽ không thay đổi chỉ là người hứa lại không nhớ đến nó. Bóng dáng cô đơn của nàng...sự yếu đuối của nàng. Dường như ông trời cũng đang buồn cho cô gái ấy, kéo đám mây đen dự báo cho trận mưa không hề nhỏ...Trời buồn trời đổ cơn mưa.
***
Lời hứa của chúng ta nhưng người nhớ lại chỉ mình ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip