2.
Nhóm nữ sinh trước mặt nổi tiếng là quậy phá cá biệt, chuyên gây sự và bắt nạt những kẻ yếu thế hơn trong trường học. Vậy mà những tên đầu gấu đó lại chưa từng nhận lấy một hình phạt thích đáng nào cho hành động của mình, phải chăng chỉ là lời phê bình nhẹ nhàng từ phía nhà trường. Tại sao đám người đó có thể hống hách như thế? Đơn giản vì gia thế và tiền bạc đã khoả lấp được cái sai, cái ngang ngược đấy.
Lâm Nhã Nghiên rụt rè cúi thấp đầu liên tục xin lỗi
" Tôi không cố ý, thật xin lỗi "
" Mày nghĩ nói xin lỗi thôi là được sao? "
" Áo của cậu bẩn rồi, tôi sẽ giặt nó thật sạch sau đó sẽ trả lại cho cậu có được không? "
" Tao không cần cái áo này nữa, nó bị loại người thấp hèn làm cho dơ bẩn rồi, bám mùi hôi hám của kẻ nghèo "
Lý Kiều nói xong thì cả bọn cười phá lên. Xung quanh có rất nhiều người nhìn không nổi thái độ của nhóm nữ sinh nhưng cũng không ai dám tiến lên giúp đỡ cho cô, ngoài ra còn không ít kẻ đang âm thầm cười đắc ý khi thấy cô bị khinh thường. Lẩn trong đám đông thỉnh thoảng lại có một ánh mắt âm thầm quan sát mọi chuyện, bàn tay thon dài của nữ sinh khẽ siết chặt.
" Trịnh Nghiên cậu làm sao thế? Mình mua nước xong rồi chúng ta về lớp thôi "
Bình Tỉnh Đào nhẹ nhàng vỗ vai người bạn của mình. Chuyện ngày hôm nay diễn ra quá thường xuyên, cô không quen không biết nên cũng không định ra tay trượng nghĩa, đắc tội với đám người đó không sao, rước phiền phức về gia đình lại khổ.
" Đi thôi "
Trịnh Nghiên ở nơi người khác không nhìn đến được âm thầm thở dài một hơi, rồi lại càng hạ quyết tâm cho suy nghĩ vừa hiện hữu trong đầu của mình.
Tiếng chuông cuối ngày vang lên, Lâm Nhã Nghiên mệt mỏi trở về. Nếu các bạn đồng trang lứa ai cũng mong chờ mau chóng tan học để được về với gia đình thì cô lại trái ngược lại hoàn toàn. Nhà của cô là một nơi lạnh lẽo không hơi ấm, ở đó gã đàn ông bê tha nát rượu là ba cô, người phụ nữ chanh chua trên sòng bạc là mẹ cô. Âm thanh xuất hiện nhiều nhất trong căn nhà ấy ngoài tiếng cãi nhau thì chính là lời chửi rủa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một sinh vật nhỏ va vào người, Lâm Nhã Nghiên hoàn hồn may mắn là đỡ được đứa bé sắp ngã.
" Em không sao chứ? Chạy vội như vậy "
Bé gái lắc đầu nguầy nguậy, còn rất lễ phép mà cúi đầu xin lỗi cô.
" Em không sao, xin lỗi vì làm chị đau ạ, chị tha lỗi cho em nha "
Nhìn khuôn mặt be bé ửng hồng, Lâm Nhã Nghiên cảm thấy rất đáng yêu, đứa bé còn được dạy dỗ rất tốt, thật là làm người yêu thích! Cô khẽ mỉm cười, xoa đầu bé gái
" Chị không có đau, lần sau có gấp cũng đừng chạy vội như vậy nha, vấp ngã sẽ rất đau đó phải cẩn thận "
" Dạ "
Trong lúc một lớn một nhỏ đang nói chuyện thì có một người đàn ông hớt hải chạy tới. Dừng lại trước 2 người, ông ta không khỏi thở dốc vì chạy quá nhanh
" Tiểu tổ tông của tôi ơi, con làm tim chú muốn thòng ra ngoài rồi! "
" Hìhì chú Tống chạy chậm quá, con muốn mau mau đến gặp dì a "
Đôi mắt nhỏ to tròn vô tội ấy ai mà đành lòng giận hờn chứ. Tên đứa bé là Trịnh Lam, trước khi tạm biệt cục bông đó đã không ngừng vẫy tay và nói với cô như vậy. Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này giúp tâm trạng cô tốt hẳn lên, mặt trời hoàng hôn hôm nay cũng trông không còn ủ rũ mà sáng rực những ánh sáng cuối cùng.
Vừa vào đến cửa nhà đã có tiếng la từ bên trong vọng ra, Lâm Nhã Nghiên hoảng hốt chạy vào. Mùi máu tanh tưởi trong không khí khiến cô không khỏi chau mày, phòng khách lộn xộn cả lên, mẹ của cô nằm ngã gục trên nền sàn với vết thương loang máu xung quanh, trái tim như ai đó đấm mạnh đau đớn. Đẩy người ba say rượu còn đang không ngừng lầm bầm vô nghĩa, cô run rẩy lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Vội vàng tìm thứ gì đó để buộc vết chém trên tay mẹ mình
" Mẹ cố gắng một chút, cấp cứu sắp đến rồi "
" Mày cứu con đàn bà đó làm gì, nó dám không đưa tao tiền còn khinh thường tao, nó phải trả giá! "
" Ông điên rồi! "
" Đúng tao điên rồi! Mày đừng có ở đó tỏ ra đau lòng cho mẹ mày, tao thừa biết mày chả ưa gì ai trong cái nhà này "
Người đàn ông dùng sức bóp chặt cằm cô, lời nói rít qua từng kẽ răng. Nếu không phải con đàn bà đó chỉ sinh được con gái thì ông ta cũng không lâm vào hoàn cảnh thế này.
" Vì mày, cũng tại mày mà tao mất tất cả, tiền tài danh vọng, tại sao mày chỉ là một đứa con gái mà không phải một thằng con trai?! "
Nói xong ông ta quăng con dao trong tay ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Lâm Nhã Nghiên câm lặng, cô chẳng thể thốt nên lời nào nữa, họ luôn oán trách cô tại sao chỉ là một đứa con gái, nếu được chọn lựa, cô đã không muốn đến thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip