Just wanna be yours
With howw224
Một cái gì đó mới lạ mà cả hai đứa đều muốn thử, mong các bạn sẽ thích.
Enjoyy
...
Vừa tan ca làm, Tzuyu vội vàng thu dọn đồ đạc ra về, hôm nay là ngày đặc biệt, về sớm chút nào hay chút đó. Trên đường về em không quên tạt vào tiệm bánh quen thuộc, mua một chiếc bánh kem dâu và một chút sữa đem về cho người kia. Về đến nhà là vừa 6h tối, Tzuyu thở dốc, vụng về vịn tay nắm mở cửa.
- Em về rồi à?
Nayeon chào đón Tzuyu bằng một nụ cười tươi nhất có thể, lòng người nhỏ hơn nhẹ nhõm đi một chút. Em cởi giày đặt gọn lên kệ, đem những túi đồ vừa mua để hết vào tủ lạnh.
- Hôm nay thế nào, Nabong?
- Mọi chuyện đều ổn. Đồ ăn chị đã nấu sẵn cho hai đứa rồi, tí nữa đợi em ấy tắm xong thì dọn ra cho nóng. Giờ thì chị phải đi rồi, Mina đang đợi chị ở dưới.
Chị vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ trấn an, sau đó liền mặc lại áo khoác, cầm lấy túi xách ra về. Trước khi đến cửa còn quay lại cười tươi trêu chọc giám đốc Chou trông thật nhếch nhác. Tzuyu bật cười, Nayeon lúc nào cũng thích gây sự với em như thế.
- Cảm ơn chị.
- Nghĩa vụ của chị, bé yêu không cần khách sáo đâu.
Im Nayeon không quên gửi lại một chiếc hôn gió rồi vội quay đi, không muốn để em thấy được sự lo lắng còn đang chực chờ trong ánh mắt.
Đợi khi tiếng bước chân của Nayeon xa hẳn, Tzuyu mới lại vào phòng thay ra bộ vest nhàm chán, soi gương chỉnh chu lại bản thân mình một chút. Vừa lúc đó cửa phòng tắm bật mở, Chaeyoung bước ra với đúng một cái khăn tắm quấn ngang thân người, nhìn thấy người kia thì giật mình tí nữa thì tuột tay đánh rơi luôn mảnh vải duy nhất đang che chắn lấy thân thể.
- Cậu về sớm à?
Tzuyu thản nhiên mở tủ chọn lấy cho Chaeyoung một bộ quần áo, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên.
- Ừ, hôm nay tự tắm được sao ?
- Tớ quen dần rồi.
- Cậu mặc đồ, tớ ra dọn cơm nhé.
Chou Tzuyu tiến đến hôn nhẹ vào má nàng, rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa. Chà, Nayeon cũng chu đáo thật, có cả thịt nướng, cả canh rong biển nữa, em nếm thử một chút rồi gật gù.
Đúng là không gì bằng đồ ăn nhà làm.
Xong xuôi, Tzuyu cầm điều khiển đảo qua các kênh trên TV, ngồi đợi Chaeyoung bước ra. Bữa tối diễn ra yên bình khi cả hai cùng kể cho nhau nghe về ngày của mình.
Nàng nói rằng chị Nayeon đã chăm sóc nàng rất tốt, buổi trưa chị Mina được nghỉ còn đem đồ ăn qua để 3 người cùng ăn. Tuy xảy ra sự cố nhưng hai chị lớn xử lý rất tốt, nàng không thấy buồn cũng không cô đơn.
Tzuyu nghe xong thì yên tâm hẳn, tay xúc từng thìa canh, thổi cho bớt nóng rồi mới đút cho Chaeyoung, vừa ăn vừa phàn nàn về sự lười biếng của cấp dưới ở công ty. Em cười lớn rồi vỗ đầu người kia, nhắc nhở Tzuyu bớt cứng nhắc, để mọi người thoải mái thì công việc mới suôn sẻ.
Sau khi dọn dẹp xong, họ Chou đem chiếc bánh to bự trong tủ lạnh ra đặt lên bàn phòng khách, rồi vòng tay ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé của Chaengie vào lòng.
- Chúc mừng sinh nhật, yêu cậu.
Chaeyoung có chút bất ngờ, từ bao giờ đã đến ngày sinh nhật em rồi, thậm chí ngay cả bản thân đã quên mất. Em gượng cười với Tzuyu, mọi chuyện không hề ổn như em vẫn tưởng. Người kia cẩn thận cắt bánh thành từng miếng đều nhau, nhưng ngay khi vừa cầm dĩa lên thì bị Chaeyoung ngăn lại.
- Để tớ.
Chou Tzuyu có chút bất an nhưng không nói gì, trước giờ Chaeyoung vốn là người cứng đầu và bướng bỉnh, em không có thói quen ngăn cản, hơn nữa cũng không muốn khiến nàng bực mình. Chaeyoung chậm chạp cầm lấy cái dĩa trên tay một cách khó nhọc. Những ngón tay của nàng như không hề muốn nghe lời chủ nhân, cho dù có cố gắng thế nào, đôi tay nàng vẫn không ngừng run rẩy, các khớp ngón tay cứng lại khiến bàn tay trông méo mó một cách đáng thương.
Cuối cùng lại đánh rơi chiếc dĩa xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng kim loại va chạm với sàn gỗ vang lên khô khốc.
Nghe như tiếng lòng nàng vỡ vụn..
Tzuyu vội vàng nắm lấy tay nàng rồi nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt lại lén lút, lo sợ nhìn biểu cảm người đối diện.
Không sao mà, sẽ ổn thôi.
Son Chaeyoung vẫn im lặng. Sự im lặng khiến Tzuyu cảm thấy hoảng loạn thực sự.
Ghì chặt nàng vào lòng, em biết lòng nàng hiện tại cũng sợ hãi như mình vậy. Căn bệnh ngày một trở nên trầm trọng và cả hai đứa vẫn luôn cố gắng giành giật lại cuộc sống bình thường cho nàng. Tzuyu tự nhắc bản thân ngay sáng mai phải báo cho Mina, chắc chắn chị ấy sẽ biết cách chữa khỏi thôi.
Mọi thứ sẽ ổn mà, phải không ?
- Tzuyu à, tớ muốn vẽ... muốn học nhạc cụ, gì cũng được, tớ muốn học hết.
Chaeyoung vùi mặt vào lồng ngực của người kia, vừa nói vừa khóc to như muốn trút hết tất cả những gánh nặng trong lòng mình bấy lâu nay. Tzuyu cố nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng xoa lưng rồi vỗ về. Em tự thấy mình là người cứng nhắc, những lời đường mật, an ủi dường như chẳng hợp với bản thân chút nào. Em chỉ biết dùng những hành động vụng về của mình thay lời nói, hy vọng có thể xoa dịu được phần nào nỗi đau Chaeyoung phải gánh chịu.
- Tớ hát cho cậu nghe nhé ?
"I'm so in love with you
And I hope you know
Darling your love is more than worth its weight in gold
We've come so far my dear
Look how we've grown
And I wanna stay with you until we're grey and old."
...
Tất cả những gì Chou Tzuyu nhớ được là đã nhận một cuộc gọi của Nayeon, và giờ đây thấy mình đứng thất thần bên ngoài phòng bệnh.
Đôi mắt nhìn vào khoảng không. Trống rỗng.
Đã có những lần, từ sâu thẳm nhất tâm hồn Tzuyu dâng lên nỗi sợ rằng nay mai nàng sẽ đi mất. Không một ai có thể hiểu được sự sợ hãi của em khi nghe thấy những lời gấp gáp của Nayeon. Tzuyu như trở thành một người khác, bỏ dở cả cuộc họp với đối tác để chạy đến đây. Nhưng cuối cùng em cũng đâu dám đối mặt với sự thật.
Hóa ra giám đốc Chou cũng chỉ tầm thường thế thôi. Tài giỏi đến bao nhiêu mà người mình yêu thương nhất cũng chẳng cứu được.
Tiền bạc. Suy cho cùng cũng chỉ là mớ giấy lộn.
Tzuyu dựa đầu vào cửa phòng bệnh hít từng hơi thật sâu, cố gắng tự trấn an bản thân nhưng bàn tay vẫn ngập ngừng không dám kéo ra. Bỗng có người đặt nhẹ tay lên lưng khiến em thoáng chốc giật mình.
Là chị, với nụ cười răng thỏ quen thuộc.
Chou Tzuyu vô thức cong môi thành một nụ cười méo mó, như một hành động chứng nhận cho sự tin tưởng và an tâm mà Nayeon luôn đem đến cho em.
- Đừng sợ, chị và Mina luôn ở bên cạnh hai đứa. Mina nói rằng em ấy hiện giờ đã tạm ổn rồi, em đừng lo lắng quá nhiều.
Họ Chou lấy hết can đảm, bặm môi kéo cửa đi vào, chỉ để thấy Chaeyoung nằm trên giường bệnh với hàng tá dây dợ gắn lấy cơ thể bé nhỏ của nàng. Tzuyu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh tránh đánh động người bệnh, rồi khẽ nắm lấy bàn tay nàng.
Nàng gầy. Những đường gân xanh xao nổi cộm, hằn lên chằng chịt trên mu bàn tay.
Nayeon đứng lặng ở bên kia cánh cửa phòng bệnh. Thực ra, Mina nói rằng căn bệnh đã biến chứng ảnh hưởng đến phổi, thời gian còn lại của hai đứa chẳng còn bao nhiêu. Chị không nén nổi tiếng thở dài, làm sao nỡ nói cho em được đây. Trong suốt quãng thời gian chị cùng Mina làm ở viện, đây là ca bệnh khiến Nayeon cảm thấy bất lực nhất. Đứa nhỏ đang nằm trong kia là em gái của chị cơ mà.
...
Nàng nhờ em chở đi một vòng những chỗ hay hay trên xe đạp gần cả ngày. Ngồi đằng sau xe, thỉnh thoảng nàng giơ máy chụp hình.
Có vài ngôi nhà nhỏ cổng gỗ trồng giàn dây leo hoa vàng rực hay tím lơ thơ, nàng nhờ em quay xe chạy lui vài vòng.
Chỗ em đi qua. Nhiều nhất là màu xanh. Xanh của rau, xanh của cây dại mọc tràn lan hai bên đường, xanh của núi nằm xa xa như những đường lượn sóng thật dày.
Nàng từng bảo màu xanh kỳ diệu ghê ha. Cây nào lá cũng xanh, cỏ nào lá cũng mướt mà nhìn hoài không cảm thấy đồng điệu nhàm chán.
Chou Tzuyu đứng lặng, nhìn chằm chằm vào thứ màu xanh ấy, em thấy lòng mình như mềm ra. Nước chảy ra từ khóe mắt, bỏng rát.
"Đây là màu của cánh cổng vùng đất mơ. Cậu có thể mơ về vùng đất đó nhưng cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến được. Thế nên màu xanh của cánh cổng ấy sẽ luôn luôn thần kỳ."
"Ồ, Chaeyoung của mình biết nhiều ha."
"Đương nhiên. Chou Tzu này."
"Sao nào?"
"Đây cũng là khung cảnh luôn hiện mãi trong đầu tớ chưa hình dung ra được."
"..."
"Cậu có nhìn được gì không Tzuyu?"
- Mình nhìn thấy rồi
Trái tim Chou Tzuyu run rẩy, những từ ngữ cứ lặp lại, lầm bầm trong cuống họng. Cả thân người đổ gục xuống, ngay trước cánh cổng ước mơ mà nàng nói, nước mắt nóng hổi thấm đẫm một khoảng đất.
"Màu xanh của nơi này, tớ sẽ không thể quên."
"Thế cậu còn chụp lại làm gì cơ chứ?"
Nàng véo tay em một cái "Cậu mà còn tỏ vẻ là tớ cắn đấy, nghe chưa?"
- Chaeyoung biết không ? Giấc mơ của tớ đã luôn là cậu.
Vậy nên, nơi nào có Chaeyoung, nơi đó chính là vùng đất của những giấc mơ.
Nhưng hôm nay chỉ có em và mây, đen kịt, xám ngoét, sao trời cứ tờ mờ "nhiều như những kỉ niệm qua tay.."
Rồi lại mưa tầm tã, ướt đẫm một bóng hình lặng yên dưới tán cây.
Chou Tzuyu xin cậu, về nhà đi.
Bầu trời nhập nhoạng những vệt loé sáng, Chou Tzuyu đứng dưới mưa xem lại bức ảnh rồi nói chuyện, cười đùa giống như đang ở cùng ai đó.
- Chaeyoung, cậu tệ thật. Cậu đã hứa sẽ ở lại, sẽ đợi tớ cùng tìm ra vùng đất mộng mơ nơi chúng ta thuộc về cơ mà.
- Tớ vẫn nhớ như in từng câu chuyện đằng sau những tấm ảnh mình từng chụp đấy.
- Cậu mà về thì cẩn thận mình cắn cho đấy, đồ thất hứa.
- Mà thôi, cậu về đi, mình không cắn đâu.
- À hôm qua mình vừa đăng kí khóa học vẽ cho hai đứa mình rồi đó.
- Hôm nào mình cũng đi học cùng nhau nhé?
- Cậu có muốn học đàn nữa không?
Chou Tzuyu, đừng nói nữa..
Cho đến khi trời đã tối, Chou Tzuyu vẫn ngồi lặng bên gốc cây ấy, kể lại những câu chuyện đã cũ. Giọng nói run rẩy, nghẹn ngào.
Mina kéo tay Nayeon lại, ý rằng cho em ấy thêm một chút thời gian nữa. Cô siết chặt lấy bàn tay chị, những gì Tzuyu đang trải qua, hai người có lẽ chẳng thể nào hiểu hết được.
...
Một người đi khuất cuối đường
Một người ở lại tự thương lấy mình.
Son Chaeyoung, ước mơ của mình, cậu về đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip