ATCCLDT | Monayeon, SaChaeng

Title: Ái tình có chăng chỉ là dối trá

Author: Hide2Show

Summary: Nếu người yêu bạn có cái mặt đẹp (và không biết nấu ăn), đừng để nó lăn vào bếp.

Pairings: Monayeon, SaChaeng

A/N: Dạo này thích viết tào lao ngắn ngắn =)) mà cái tên truyện nó sến muốn héo úa nên đành viết tắt vậy đó. Đừng có cười. Và đọc giải trí thôi =)) chứ Hide đang cố gắng viết nghiêm túc. Chờ nhé.

*

~ 0 ~

*


Hirai Momo nằm nghiên trên sofa, mắt chăm chăm nhìn vào hai thành viên đang bày bừa bút vẽ dưới sàn.

Minatozaki Sana sấp người chăm chú tô màu, chừng mười phút sau thì ngẩng đầu lên, mặt hớn hở bày biểu tình tự hào mà nói: "Chaeyoungie, xem này."

Son Chaeyoung ngồi cạnh nhìn xuống tập giấy, Momo thấy lông mày trái của em giật một cái rất khẽ, thế mà con bé lại nói: "Sana unnie của em vẽ đẹp nhất."

Và Momo liếc mắt, chỉ thấy tác phẩm nghệ thuật kia vằn vện mấy đường lem luốc, chao ôi ... xấu đau đớn.

Cô bạn Nhật Bản nghe lời em yêu khen mình vì vui quá mà ôm cả tranh chạy biến vào phòng Dahyun để khoe, bỏ lại Hirai Momo với Son Chaeyoung với gió lạnh ở phòng khách.

Momo nhìn sang, lần này thì thấy cả khóe môi của Chaeyoungie bé bỏng run run, cười gì mà gượng, nên đùa: "Em nói dối vậy không thấy có lỗi với nghệ thuật nước nhà hả?"

Son họa gia đưa tay day day thái dương, trong lòng cũng tự khinh bỉ chính mình, thở dài nói: "Unnie ạ, chị phải biết ái tình là dối trá."

Hờ.

Hirai Momo nhấc chân mày trái, tỏ ý khinh thường, nhưng chưa kịp nói câu tiếp đã bị tiếng hét đột ngột của Im Nayeon làm hoảng hồn.

"Sao? Cái gì đấy?" Mấy đứa nhỏ xô vào bếp, lố nha lố nhố vươn đầu nhìn.

Ấy ... Im Nayeon mang cái tạp dề màu đỏ, miệng cười đến quỷ dị, sợ hơn nữa là cả phòng ăn lởn vởn cái mùi gì rất khó tả.

Kim Dahyun chớp chớp mắt ngây thơ hỏi: "Unnie, chị hét cái gì đó?"

Chị gái nhỏ đẩy hai tay lên trời vẫy nhiệt tình, nói bằng giọng chiến thắng: "Chị nấu xong rồi! Chị nấu xong rồi! Chị nấu xong rồi!"

Nhất thời tất cả đều lạnh sống lưng, tám người mười sáu con mắt nhìn sang bàn ăn một cách sợ hãi. 

Một ... hai ... ba ... bốn.

Mẹ cha ơi lần này trình độ phá hoại của chị ta đã đạt đến cảnh giới bốn món.

Mà Yoo Jungyeon có dại gì tìm chết, Sana thì bụng yếu, Mina quá tử tế để  phải chịu tra tấn. Ấy, Dahyunie, khi không sao em nhảy đại bàng làm gì. Park Jihyo? Park Jihyo mới đứng đây đâu mất rồi.

Thế là Jungyeon nhanh não lập tức đạp vào mông Hirai Momo. Đầu vàng loạng choạng mấy bước, phải bám vào thành ghế đối diện để giữ thăng bằng. Người bạn cùng phòng dùng giọng chân thành mà thỏ thẻ: "Trông ngon mắt quá mà nãy tụi em ăn đồ vặt no mất rồi, unnie xem, còn mỗi Momo tối nay để bụng đói."

Má.

Hirai Momo mở miệng đớp đớp như cá chết cạn.

Bạn bè như cái nồi lẩu của Im Nayeon.

Yoo Jungyeon coi như lơ luôn ánh mắt tổn thương của đầu vàng. Ừ thì, đành hi sinh đứa bạn chứ biết làm sao. Thử để hai đứa út ăn mà xem. Chou Tzuyu không biết dối trá, Son Chaeyoung thích nói lời đắng cay, nhỡ chúng chê bai thậm tệ làm quỷ mít ướt Im Nayeon khóc mất thì sao. Chị ta khóc thì ai dỗ? Ai dỗ? Còn không phải là Hirai Momo, cậu ta không chết kiểu này thì chết kiểu khác thôi.

Rồi trong vòng ba giây, không ai thèm bảo ai một tiếng, cả bảy đứa chạy biến đi, còn mỗi Hirai đáng thương với số phận nghiệt ngã.

Momo muốn khóc. Sống ở đời sao lắm người tàn nhẫn.

Nhưng khi ngước đầu lên thì thấy chị yêu cười đẹp quá xá. Mắt cười nhé, môi cũng cười, vì bếp khá nóng nên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Thương quá cơ. Thế là cái mông không nghe lệnh chủ, ngồi xuống (chết).

Im Nayeon kéo ghế đối diện, tay đẩy đẩy mấy dĩa đồ ăn tới trước mặt Hirai Momo. Đẩy được hai món thì nghe tiếng chuông cửa nên lật đật chạy đi.

Kim Dahyun không biết từ đâu ló cái đầu vào nhìn dĩa thứ nhất, nhận xét: "Unnie, canh kim chi đậu phụ gì nát như não người té lầu ấy."

Chou Tzuyu ngoắc ngoắc cái tay về phía Minari mà bảo: "Mina unnie, xem dĩa rau xào này giống đống nội tạng quái vật tối qua mình xem TV không nè."

Yoo Jungyeon nhón chân cao hơn đầu đứa út chêm vào: "Mẹ cha ơi, cái gì trông hỗn loạn bê bối như phòng mấy người vậy, thịt kho sao?"

Son Chaeyoung ngồi thấp nhất thở dài: "Món cuối cùng trừu tượng như tranh Sana unnie vẽ, em đoán không ra cái gì."

Hirai Momo thấy tổn thương, mắt cụp cả xuống.

Rồi nghe tiếng chân Im thỏ thỏ càng bước gần phòng bếp, cái lũ khốn nạn kia liền biến đi đâu mất, tiếng há há đầy nhạo báng cứ quấn quít bên tai đầu vàng. 

Muốn giết người, Momo muốn giết người.

Ấy cha ... nhưng mà chị thỏ lại cười, tay lắc lắc hộp chân giò nhân viên giao hàng mới đưa tới, hỏi: "Em đặt chân giò cho bữa tối hả?"

Gật. Gật lia lịa. Nội tâm gào thét. Unnie có thể tha cho em, để em ăn chân giò sống qua đêm nay không. Nhưng mà nghẹn nói không nên lời, vì Im Nayeon đang chống cằm, mắt đầy mong chờ nhìn Hirai thử đồ ăn mình nấu.

Gắp một chút. Nhai nhai.

Muốn chết rồi đó.

Im Nayeon hỏi, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ và miệng cười ngọt lịm: "Ngon không?"

A, đẹp mắt ghê. Thế là đầu vàng thiếu tiền đồ liền đáp: "Ngon, ngon lắm luôn."

Im Nayeon khúc khích cười, môi trái tim hớn hở mở ra, vì thích thú mà hai bên má bắt đầu đỏ đỏ.

A, dễ thương quá trời. Thế là cái lưỡi thiếu sĩ diện bắt đầu nịnh nọt.

"Jokbal ngon hơn hay đồ chị làm ngon hơn?"

"Jokbal sao bằng được."

"Chỉ giỏi nói xạo."

"Không có xạo, chị nấu cái gì cũng ngon hết."

Im Thỏ chép miệng một cái vờ coi thường, rồi xoay người, tay mở nắp nồi, không dưng thở dài một tiếng. Là buồn vì lỡ tay nấu nhiều quá mà mỗi một người ăn đấy mà.

Hirai thấy thương cục cưng nhà mình quá, nói bừa một câu: "Unnie, để Momo ăn hết cho."

...

Ấy ... Ngu gì ngu lạ. 

Park Jihyo nấp dưới gầm bàn từ nãy giờ thầm rủa. Dại gái thì chết chứ nặng nhẹ gì. Mai cậu tiêu chảy thì chớ trách ai nhé.

Nhưng mà Momo có biết gì nữa đâu, Im Nayeon vừa nghe cái câu rất đẹp lòng kia liền cười thành tiếng, nghiên nghiên người hôn vào má đầu vàng cái chóc: "Vẫn là em đáng yêu nhất."

Ý, được hôn, thế là cả người tưng bừng, không kiểm soát được mà vui vẻ cười khờ. Shyshyshy.

Chỉ đến khi chị gái nhỏ mở cái hộp chân giò ra thì đồ khờ mới tỉnh hẳn: "Ơ, chân giò của em."

Im Nayeon ngây ngô trả lời: "Em bảo cái này không ngon bằng mấy món kia, thôi thì để chị ăn vậy."

.

..

...

Ơ.

Ơ này. Như vậy không được đâu unnie ơi.

Lời chưa nói ra thì cái hai cái răng thỏ xinh xinh của ai kia đã chạm vào chân giò mến thương của Đào nhỏ.

Lệ đổ trong tim.

Chỉ còn đây một cái bàn ăn bốn món địa ngục.

Hức. Hirai Momo mím môi, thấy nước mắt mình thêm tí nữa là muốn rớt ra rồi. 

Trái tim nhức nhối, dạ dày đau thương.

Vậy đó.

Momo biết rồi mà, ái tình có chăng chỉ là dối trá.

.

..

...

Park Jihyo vẫn-nấp-dưới-bàn vươn tay đánh cái bép vào má phải. Cảm thán cái mông nhà cậu, ăn thì ăn lẹ giùm cái, bà đây nấp dưới ghế nãy giờ bị muỗi ngứa hết cả người rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip