C2


Chuyện đặt sai choker khiến Nayeon hậm hực, nếu không xả giận thì chắc cô phát điên mất, nghĩ thế, Im thiếu nữ lục đục chuẩn bị trang phục ra ngoài đi dạo.

Để xem, sơ mi trắng, jean bạc đơn giản là được rồi. Và khi Nayeon vừa mặc xong áo, đột nhiên một suy nghĩ tinh quái lướt qua đầu cô. Nayeon bước đến, nhặt cái-mà-cô-cho-là-xích-chó lên, xoay tới xoay lui món đồ. Đôi đồng tử màu trà đảo quanh, Nếu cắt cái dây bạc đi thì nó trông cũng giống choker mà, có hơi hướm gothic nữa chứ, mình thật thông minh. Cô thỏ ngốc nghĩ thế, và ngay tắp lự, quên cả việc mặc quần jean, Nayeon mang chiếc vòng vào cổ.

Cô đứng trước gương, hí hửng, Thiệt ngầu quá đi, giờ thì cắt cái dây xích đi là được.

Nếu mà dễ xử lí thế thì phước đức bảy đời nhà Momo rồi.

Nayeon càng cố tháo cái xích, vòng quấn càng chặt, hình như cấu tạo đặc biệt nào đó đã khiến cái-xích-chó phản ứng như thế. Nửa tiếng sau, đến khi chiếc vòng da đen thắt cổ Thỏ Thỏ đến nghẹn thở, Nayeon đành giơ tay đầu hàng, mặt mếu xệch tìm ra vòng khách nhờ mấy đứa em giúp đỡ.

*

Chỉ có hai đứa út và Momo ở nhà. Momo đần độn đang nằm dài giữa sofa gần như bật lên như con lật đật khi thấy Nayeon mang cái thứ đồ chơi người lớn đó. Main dancer tính cảm thán mấy câu dê xồm nhưng nhìn thấy bộ dạng khó ở của Nayeon thì hiểu ý nín thinh. Tzuyu và Chaeyoung ngồi cạnh nhìn thấy khuôn mặt đỏ vì nghẹn của Nayeon, hết hồn mà hỏi:

- Unnie, chị bị sao thế? Chị ốm sao?

Im Nayeon bĩu môi, tay chỉ vào cái vòng trên cổ, khổ sở nói:

- Giúp chị ... tháo ... nghẹt thở.

Một đứa em ngu si (và dê xồm), một đứa em bạo lực, một đứa em nhạt nhẽo, phải cùng đường lắm rồi cô mới phải nhờ vả chúng nó.

*

Mina, Jihyo, Jungyeon, Dahyun và Sana rời khỏi xe, lê bước vào nhà. Thời tiết đầu xuân không quá rét nhưng lại phảng phất hơi lạnh, trời tối quá, họ không thấy gì, kể cả màu hồng rất sáng của mấy cây hoa anh đào cạnh kí túc.

Và khi vừa hé mở cánh cửa, cả năm người nghe thấy tiếng kêu inh ỏi của chị cả nhà mình, Mina thất kinh, gạt Jungyeon sang một bên, xông thẳng vào phòng khách.

Nửa giây sau, cả đám ùa đến.

Hỡi ôi, một cảnh tượng dị hợm bày ra trước mắt họ.

Chou Tzuyu đạp lên mặt Im Nayeon, tay cầm lấy sợi xích bạc nối với chiếc vòng da ở cổ người kia, ra sức kéo căng nó. Son Chaeyoung ngồi dưới sàn, tay đập đập, miệng đếm số một hai như trọng tài giữa trận đấu vật gay go. Còn Hirai Momo đang chảy dãi (?) ôm máy quay phim.

Và Im Nayeon nằm dưới mớ hỗn độn đó, nước mắt nước mũi tứ tung, miệng kêu khóc, môi mãi mấp máy lộ ra hai cái răng cửa, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Âm thanh hỗn loạn va vào nhau.

- Tzuyu ... dừng ... dừng ... chị thở ... không ... được.

- Unnie cố lên, để em đạp thêm vài cái sẽ đứt ngay.

- Tzuyu ... đạp theo nhịp mình đếm á ... một hai một hai.

Đột nhiên Hirai Momo thấy một cơn gió lạnh cuốn dọc sống lưng. Tất cả mọi hoạt động ngưng trệ.

- Chuyện gì xảy ra vậy? – Jihyo, người sáng suốt duy nhất hỏi.

Chou Tzuyu thả sợi xích bạc, lấy mu bàn tay vuốt mồ hôi, thở dài trả lời:

- Nayeon unnie nhờ Momo unnie mua choker, Momo unnie mua nhầm cái xích chó.

- Nayeon unnie mang cái xích chó, nghẹt thở, tháo không ra, nhờ tụi em gỡ. – Chaeyoung tiếp lời.

Các thành viên nhìn xuống cái vòng da nơi cổ Nayeon. Nhưng cái đó không phải xích chó – Jihyo, Jungyeon, Sana đồng loạt nghĩ thầm, họ trợn trừng mắt về phía đồ tóc vàng chân giò lấp não kia. Đồ biến thái đồi trụy Hirai Momo, dám xem web đen, dám mua cả đồ chơi người lớn về. – Cả ba tiếp tục rủa thầm trong bụng.

Myoui tiểu thư sau cú lao như vũ bão vào phòng thì lặng thinh, không nói một lời. Cô nhìn xuống, chị yêu của cô nằm đó, áo sơ mi trắng xốc xếch, nội y màu đen cứ lấp ló lộ ra theo từng hơi thở nhịp và  phía dưới ngoài chiếc quần nhỏ ngắn thì trống trơn. Trên mặt đầy nước mắt, phần tóc mái trên trán lấm tấm mồ hôi, bên má còn sưng đỏ vì mấy cú đạp của Tzuyu, cái vẻ đẹp nửa non nớt nửa trưởng thành khiến cô cảm thấy sai trái.

Thật khiến người ta muốn chà đạp.

Rồi Mina thấy giận dữ, chị ấy dám đem bộ dạng ướt át câu dẫn này cho người khác nhìn. Cô chầm chậm bước về phía chị yêu đang nằm thút thít dưới sàn, nhặt lên sợi xích bạc rồi quấn hai vòng xích trong lòng bàn tay. Mina cúi đầu xuống hỏi:

- Unnie, đau không?

Nayeon như đứa nhỏ té ngã được mẹ hỏi, môi hồng run run, đầu gật gật, nói:

- Đau, chặt lắm.

Mina hơi kéo sợi xích bạc, khiến đầu Nayeon hướng về phía cô thêm một chút, làm Nayeon thất kinh kêu một tiếng "A" nhỏ.

Hirai Momo âm thầm chảy dãi, kích thích quá chứ lại. Lúc nãy Mina quên cởi giày nên giờ con bé cao xấp xỉ Tzuyu, trên người còn mặc áo khoác màu be dài đến gối, lớp trang điểm che đi đường nét non nớt thường ngày, khí thế đối lập hoàn toàn với Im Nayeon nhỏ nhắn. Trông hệt như nữ vương và nô lệ của nàng.

- Có muốn em giúp chị tháo không.

Mẹ ôi, nữ vương phạm tội, nữ vương muốn hại con gái, à chị gái nhà lành. Momo thề có mấy trái đào, và chân giò, rằng tông giọng và Mina vừa dùng hết sức quyến rũ.

Nayeon gật đầu lần nữa.

Hình như Myoui tiểu thư chỉ chờ có thế, vươn tay vỗ đầu người đang ngồi dưới sàn.

- Ngoan, vào phòng thôi.

Cảnh mờ ám trước mắt khiến Sana lạnh người, có cần phải kích tình thế không chứ. Minatozaki luống cuống lấy tay che mắt Tzuyu, phải bảo vệ sự trong sạch của em ấy. Kim Đậu Đậu đơ mặt đứng cạnh thấy thế cũng bắt chước, lấy tay ôm mắt Chaeyoung, ngờ nghệch hỏi:

- Sana unnie, sao lại phải che mắt maknae vậy ạ?

Hirai đầu heo tắt máy quay, (cũng) vươn tay chắn ngang mắt Dahyun, chép miệng nói:

- Phải che chứ, vì nó có phải xích chó đâu?

Jungyeon đặt tay lên vai đầu vàng, vỗ vỗ, sát khí bùng cháy nơi đáy mắt, đay nghiến:

- Rồi, nói nghe xem, không phải xích chó thì là cái gì, hả, đồ đồi trụy?

Park Jihyo đồng thời nghe thấy tiếng bẻ khớp xương răng rắc của Jungyeon và tiếng đóng cửa cái sầm của Mina.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip