Chương 1
"Tiểu nhị, cho hai vò rượu ngon nhất của quán và dĩa chân giò"
Lãng khách ung dung bước vào tửu quán liền lớn tiếng gọi món. Y đội một chiếc nón đan bằng tre, che đi một phần khuôn mặt anh tú, đôi môi có phần đầy mọng và ửng hồng, sóng mũi thẳng tắp. Thoạt nhìn qua có thể đoán được ở độ tuổi thanh niên, mang trong mình khí chất mạnh mẽ. Mái tóc ngắn được buộc hờ đằng sau, trên vai khoác một túi nải được khâu bằng lớp da bò cũ kĩ. Xung quanh lập tức có những lời thì thào bàn tán.
"Người này là ai?"
"Xem chừng không phải người thường. Chắc hẳn là cao thủ võ lâm, khí chất áp người thế kia mà"
"Hình như người của Phật gia. Trên tay có đeo chuỗi ngọc niệm đặc trưng của đệ tử Thiếu Lâm kìa."
"Người của xuất gia ai lại ăn thịt chứ..."
Vị lãng khách chỉ nhếch môi cười, không bận tâm nhiều. Chọn cho mình một chỗ rồi thong thả ngồi xuống. Một lát sau, tiểu nhị đã bưng ra hai vò rượu cùng một dĩa chân giò nóng hổi. Không chần chừ, liền lập tức dùng đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.
"Chà, mùi vị không tệ chút nào"
Rồi rót rượu ra chén.
"Hảo hảo, rượu ngon, mùi thật thơm"
Người nâng chén uống liền một hơi, sau đó liền khà thật sảng khoái. Vị lãng khách chẳng đoái hoài gì đến những điều khác, chỉ tập trung thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo ở trước mặt mình. Nơi đây là Ngọc Nguyệt Tửu Quán, danh chấn giang hồ từ lâu với nhiều món ăn ngon, đặc biệt mùi vị rượu ở đây luôn được đánh giá là cực phẩm. Không có một nơi nào có thể sánh được. Ai đi ngang qua thị trấn này đều chắc chắn không thể không ghé vào.
Đối với y, không gì có thể sánh bằng tửu thơm, mỹ thực và... mỹ nhân. Giá mà ở đây có dàn vũ nữ cùng đàn múa hát ca thì chắc chắn mùi vị của rượu sẽ càng thêm thơm nồng gấp bội, thỏa mãn vạn phần.
Đột nhiên, vụt một tiếng, chiếc tiêu sắt nhọn hướng thẳng mắt y mà bay tới, y nhích nhẹ người sang một bên.
*Choảng*
Vò rượu trên tay vỡ toang, rượu chảy tràn ra khắp y phục và trên bàn. Y nhếch miệng cười, đưa tay tung chưởng về phía đối diện. Tường gỗ ngăn cách hai gian phòng vỡ vụn. Từ bên trong, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện chớp nhoáng vung kiếm hướng thẳng phía người. Không chần chừ, tay liền cầm lấy trượng côn đưa ngang đỡ lấy đòn kiếm.
Choang một tiếng chói tai, thanh âm va chạm từ hai vật kim loại phát ra. Người lập tức dùng chân đá tung chiếc bàn. Hắc y nhân liền xoay vòng qua người y, mũi kiếm hướng ngay cổ, uy hiếp khống chế.
"Bình Tỉnh Đào, mau giao túi nải của ngươi cho ta"
"Chà, quả là cầu được ước thấy, mỹ nhân liền xuất hiện trước mặt"
Hắc y nhân kia là một nữ tử, tóc mái dài che nửa khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn người đối diện.
"Đừng nhiều lời, hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi ta!"
Nói xong liền dùng lực xuyên kiếm qua người kia nhằm lấy mạng. Bình Tỉnh Đào thân thủ nhanh nhẹn liền ngã người ra sau né tránh mũi kiếm. Đoạn dùng cây trượng côn đánh bật ra, cây kiếm bay khỏi tay người kia. Hắc y nhân bàn tay run rẩy, nội công của tên này quả thật rất mạnh.
Bình Tỉnh Đào nhân lúc đối thủ không để ý, liền tung ra một chưởng, luồng khí vàng chói hướng tới người kia mà lao thẳng. Hắc y nhân tròn mắt ngạc nhiên, hắn ta sao có thể xài được chiêu thức này? Ả xoay người để tránh nhưng vẫn là không kịp phòng thủ, bị một chưởng đó của y đánh bật ra ngoài quán. Lồng ngực trở nên đau nhói, không nhịn được liền ôm ngực phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Bình Tỉnh Đào từ tốn ra ngoài, đến gần tới người đang nằm dưới đất, nâng cằm ả ta lên.
"Cô nương, xinh đẹp thế này, mà lại là tay sai cho lão tiểu nhân đó ư"
Hắc y nhân nhìn y với ánh mắt căm phẫn, bàn tay nắm chặt muốn đánh nhưng không thể. Lồng ngực vẫn còn cảm giác căng tức, không chịu được liền gục xuống.
Bình Tỉnh Đào nhìn thấy bộ dạng gục ngã của người kia mà chủ quan không phòng vệ. Đâu ngờ rằng ả ta cố gắng vận hết phần công lực, phóng ra hàng loạt cây kim độc từ bên trong tay áo. Bình Tỉnh Đào giật mình, nhào lộn về phía sau, tránh né nhưng không kịp. Một cây kim đâm thẳng xuyên qua lớp áo, trúng ngay trước ngực trái của y. Rất nhanh, cơn đau nhói liền truyền đến nơi đó.
"Chết tiệt"
Tỉnh Đào lập tức dùng tay rút cây kim ra ngoài. Tức giận nhìn người kia. Hắc y nhân nở một nụ cười khinh bỉ. Ả cố gắng nén đau, dùng tay lấy ra một nắm bột, ném xuống đất. Ngay lập tức, một luồng khói đen bao trùm cả người, lan tỏa sang xung quanh khiến những ai ở gần đó đều phải che mặt lại.
Làn khói đen dần dần tan biến đi, hắc y nhân cũng biến mất không một dấu vết. Bình Tỉnh Đào nghiến răng đầy căm phẫn. Sau đó, y vào lại tửu quán, lấy trong túi ra một nắm thỏi bạc.
"Chỗ này coi như là đền bù hư hỏng"
Phen tranh chấp vừa rồi gây ra thiệt hại không ít cho quán rượu này. Bàn ghế gãy vụn vô số, bình rượu vương vãi khắp nơi, tửu khách thì bị dọa chạy đi mất. Chủ quán mừng rỡ cầm lấy, luôn miệng cảm tạ vị đại hiệp có lòng tốt.
"Đại hiệp không sao chứ, sắc mặt ngài có vẻ không được tốt. Hay ta mời đại phu đến."
"Không cần. Bảo tiểu nhị lấy cho ta một bầu rượu ngon nhất của quán là được."
"Có liền, cảm phiền đại hiệp đợi một chút."
Lấy xong bầu rượu, Bình Tỉnh Đào lập tức thi triển khinh công. Ả sát thủ vừa rồi biết được danh tính của y. Rất có thể ả ta đã theo dõi hành tung của Tỉnh Đào từ lâu rồi, khả năng cao là sẽ còn đồng bọn của ả truy đuổi tìm kiếm tung tích, tốt nhất không nên ở lại nơi đó lâu. Nên nhanh chóng đến Thiếu Lâm Tự càng nhanh càng tốt.
Tuy nhiên nơi bị kim đâm càng lúc càng trở nên nóng rát, như muốn thiêu đốt lòng ngực y. Loại độc dược được tẩm trên cây kim này có thể là cực phẩm độc. Không thể đi tiếp, Tỉnh Đào liền đáp xuống một rừng tre gần đó.
Bình Tỉnh Đào cảm thấy cả thân thể mình như bị trút hết sức lực, chỉ có thể đứng dựa vào những cây tre, chống đỡ không để bản thân gục xuống. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, cơn đau như lan truyền khắp cả cơ thể, một cảm giác nóng bức khó tả. Bình Tỉnh Đào cố gắng điều chỉnh hơi thở, ngồi xuống, vận công nhằm đẩy chất độc ra. Tuy nhiên nội công của y không thể khống chế được. Ngược lại, càng vận công càng bộc phát độc lực của nó, cơn đau càng trở nên dữ dội hơn. Loại độc này thực rất lạ. Những nguồn chân khí bên trong cơ thể đang chạy tán loạn. Áp lực dồn nén nhiều tại lồng ngực, Bình Tỉnh Đào cố gắng kiềm chế nhưng không thể. Dòng máu tươi phun từ miệng, y ho sặc sụa.
Đột nhiên, một đám hắc y nhân phi từ trên xuống, bao quanh lấy y.
"Tiểu tử, ngươi không còn đường thoát đâu"
"Ngoan ngoãn mà nộp mạng đi"
Là đồng bọn của ả sát thủ hồi nãy. Có lẽ những tên này đã luôn đuổi theo y từ nãy giờ. Tỉnh Đào gượng người đứng dậy, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn quanh một lượt.
"Lũ tiểu nhân đáng chết"
"Hừ, tiểu tử cứng đầu. Giết hắn!"
Đám hắc y nhân xông lên, hàng loạt mũi kiếm chỉa về phía Tỉnh Đào. Tỉnh Đào nắm chặt cây trượng côn trong tay, xoay người một vòng, tạo một cơn lốc nhỏ xoay quanh bản thân khiến cho những mũi kiếm không thể đâm vào người y. Sau đấy, y dừng lại chống thẳng cây trượng côn xuống đất, một luồng công lực tỏa ra xung quanh đánh bay những tên sát thủ ngã gục xuống đất. Nhân cơ hội đó, Bình Tỉnh Đào nhảy lên bám lấy thân cây tre, dựa vào độ đàn hồi của nó để giúp y nhảy xa sang hướng khác. Hiện tại, Tỉnh Đào không thể dùng khinh công để chạy trốn được, chất độc trong cơ thể lan tỏa rất nhanh khiến y đau đớn vô cùng.
"Mau đuổi theo. Hắn đã trúng kim độc, chắc chắn không thể chạy xa được!" – Tên cầm đầu rống lên giận dữ.
Tỉnh Đào không thể chạy được nữa, chút sức lực còn lại đã dùng để phá vỡ vòng vây ban nãy. Y nằm gục xuống nền đất, đầu óc mơ hồ, tai vẫn nghe được tiếng bước chân dồn dập của những tên sát thủ đang đuổi theo mình ngày một ngày một gần. Hô hấp trở nên khó khăn.
"Chết tiệt, chẳng lẽ...chịu chết tại đây..."
Tỉnh Đào bỗng cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng theo làn gió cùng một thân ảnh mảnh mai mờ ảo đang từ từ tiến về phía mình. Khuôn mặt ẩn dưới lớp vải mỏng màu lam ngọc, đôi mắt ôn nhu nhìn người nằm gục dưới đất, nhẹ nhàng phất nhẹ tay. Một đàn bướm với đầy đủ màu sắc bay đến bao lấy xung quanh Tỉnh Đào thiết lập một kết giới bảo vệ người. Không có một ngoại lực nào có thể tác động vào được.
"Ngươi là...—ah"
Chưa nói hết câu, một tên hắc y nhân đã ngã gục xuống. Con mắt trợn ngược, máu đen trào ra không ngừng từ miệng.
"Khốn kiếp"
Đám hắc y nhân xông lên, tiến gần tiếp cận vị nữ tử bí ẩn kia. Nàng không một chút gấp gáp, ẩn sau lớp vải mỏng, môi khẽ nhếch một nụ cười, đưa tay lên trước mặt thổi nhẹ. Chất bột bay đến phía đối diện, tên xung phong run rẩy thả kiếm, gân xanh nổi rõ trên gương mặt, tay ôm lấy mắt gào thét một cách đau đớn khiến những tên còn lại chùn bước. Thứ bột đấy là một loại chất độc, có khả năng khiến cho mắt đối thủ bị mù.
Hắn liên tục gào thét, đau đớn vô cùng nằm lăn lộn trên đất. Biết rằng không thể cận chiến, những tên còn lại sử dụng công lực tung hàng chục chiếc tiêu tẩm độc đến phía nữ tử che mặt. Nàng lấy từ bên hông một chiếc roi mềm, vung lên đánh vài phát tạo một luồng công lực bật những mũi tiêu bay tá lả sang những hướng khác. Một tên sát thủ bị chính những chiếc tiêu của mình đâm chết ngay tức thì. Khuôn mặt của những tên còn lại lộ rõ vẻ hoang mang, sợ sệt. Không có cách nào có thể tiếp cận, tên cầm đầu vận hết nội công phóng ra một luồng chưởng hướng về phía Tỉnh Đào nhằm phá vỡ kết giới nhưng không ngờ kết giới không những không vỡ mà còn đẩy luồng chưởng quay ngược lại khiến hắn và tất thảy đồng bọn chết không nhắm mắt.
Nữ tử bí ẩn đến gần phía Tỉnh Đào, phẩy tay một cái kết giới liền biến mất. Chút ý thức còn sót lại, Tỉnh Đào mơ màng ngửi thấy mùi thanh khiết, nhẹ nhàng của một đồng hoa trên cao nguyên dài rộng bất tận. Tại đó, người bắt gặp một nhân ảnh dường như đang nở một nụ cười với mình. Tuy mờ ảo nhưng lại in sâu trong tâm trí người, tuy xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Nhân ảnh khiến Tỉnh Đào lưu luyến đến tận mãi sau này.
==========================
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip