Chương 5

Chậm rãi và tĩnh lặng, từng bước từng bước nhẹ nhàng tiến gần mục tiêu. Thân mình to lớn ẩn nấp trong những lùm cây. Hắc mã vẫn ung dung cặm cụi gặm cỏ, không biết rằng bản thân sắp sửa trở thành bữa ăn ngon cho bạo thú.

Đôi mắt dữ tợn lăm le nhìn con mồi trước mặt, nằm rạp mình xuống mặt đất. Nó nhe hàm răng nhọn và bộ móng vuốt sắc bén đã chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc đuôi ngoe nguẩy qua lại và con ngươi khảm rõ vẻ thèm thuồng. Khóa mục tiêu trong tầm ngắm, hai chi sau bật thật mạnh, đem cả thân mình phóng nhanh về phía trước.

Bạch hổ to lớn xuyên qua bụi rậm mà nhảy vồ về phía con mồi, hai bàn chân trước của nó đáp chuẩn xác xuống thân mình hắc mã. Hắc mã không kịp phản ứng, chỉ hí lên một tiếng đầy kinh hãi. Dây cương buộc quanh cổ được cố định vào thân cây gần đó khiến nó không thể chạy trốn, chỉ đành chấp nhận nằm quằn quại dưới mặt đất. Thân hình to lớn và chiều cao ngang ngửa giúp bạch hổ khóa trọn con mồi dưới thân, không thể cựa quậy. Gầm một tiếng vang dội núi rừng như thể hiện uy quyền sơn lâm, đôi mắt nó thèm thuồng, hàm răng sắc nhọn luôn nhe ra dữ tợn chực chờ sẵn sàng thưởng thức bữa ăn ngon lành.

Ngay thời khắc nó chuẩn bị cuối xuống cắn thật mạnh vào cổ con hắc mã tội nghiệp thì một mũi tên bay vút đâm vào chi sau khiến nó rống lên đau đớn ngã nhào sang bên cạnh. Tiếp đó thêm một mũi tên khác bay đến xuyên thẳng qua đầu, nó không kịp trở mình ngồi dậy, liền chết trong tức khắc.

Một thân ảnh nhỏ nhắn cầm cung xuất hiện sau lớp lùm cây, từng bước tiến lại gần, theo sau nàng còn có hai người khác. Y nhân đi đến chỗ hắc mã, kiểm tra một lượt. Phần đùi rướm máu với vài đường rách sâu do móng vuốt của con hổ để lại, vẫn chưa có vết thương chí mạng nào cả. Con vật bị thương chỉ có thể nằm gục tại đó, đoạn sự kiện kinh hoàng vừa rồi khiến nó sợ hãi. Y nhân cố gắng nhẹ nhàng xoa đầu, nhỏ giọng với hắc mã.

"Xin lỗi. Vất vả cho ngươi rồi" Đoạn quay sang nói với người đang ngồi kiểm tra "Thế nào rồi Thái Anh?"

Thái Anh ngồi cạnh xác con vật dữ tợn kia, nàng nhìn qua một lượt khắp thân mình nó. Bộ lông dày trắng muốt cùng những rằn đen bao phủ lấy thân thể to lớn khẽ lay nhẹ theo làn gió. Đôi mắt nhuốm đỏ mở toang hoác, vết máu ri rả chảy ướt từ chỗ bị mũi tên găm vào. Nàng đưa tay vuốt qua lớp lông dày rồi khựng lại ở trước ngực nó, dùng chiếc dao găm nhỏ vắt ngang hông vạt đi lớp lông, một dấu ấn kí hằn trên da hiện ra.

"Có vẻ đúng là nó rồi."

Thôn dân gần đây thuật lại, mỗi khi bạch hổ tấn công sẽ thấy trên người nó xuất hiện một luồng sáng ngoằn ngoèo không rõ hình thù. Luồng sáng như có ma lực, khiến cho bất cứ sinh vật nào đối diện cũng trở nên choáng váng, vì vậy con người dù có cầm theo vũ khí trong tay vẫn có khả năng trở thành mồi ngon cho nó.

Nàng đứng dậy, tiến về phía hắc mã, lấy ra một nắm lá thuốc.

"Huynh giữ dây cương cho chặt."

Rồi nàng áp phần lá thuốc đó lên vết thương nơi đùi của con vật. Hắc mã đau đớn vùng vẫy, y nhân ngồi cạnh giữ lấy dây cương rồi ra sức trấn an.

"Quả không hổ danh là cháu gái của Đệ Nhất Cái Bang Tôn Nhất Phi, mũi tên tỷ bắn ra thực chuẩn xác đó Thái Anh."

Nữ tử bên cạnh lên tiếng trầm trồ. Thân thể to lớn, đồ sộ của bạch hổ chỉ vì một mũi tên nhỏ liền chết tức tưởi không thể nhắm mắt. Nhưng để xuyên qua được đầu nó thì không hề đơn giản. Mũi tên mà Thái Anh sử dụng là một loại mũi tên sắt được rèn chuyên dụng theo bí truyền của Cái Bang, nặng hơn những mũi tên thân gỗ thông thường rất nhiều. Vì vậy nàng phải điều chỉnh nội công của bản thân truyền cho dây cung sao cho có thể tạo ra lực đạo đủ mạnh cùng vận tốc đủ nhanh để đâm xuyên qua lớp gân cơ xương cứng chắc của con vật, chưa kể còn phải xác định và nhắm chuẩn xác vào yếu điểm thì mới hạ gục được nó. Trước khi nàng đến đây, cũng đã có vài vị anh hùng ra tay nghĩa hiệp nhưng vẫn là không thành.

"Lạ thật, bạch hổ này không phải giống loài thường gặp...Muội nghe nói bạch hổ chỉ xuất hiện ở vùng núi hoang vu phía Tây biên cương, cách xa nơi này hàng nghìn dặm. Tại sao nó lại gây rối ở đây chứ?" Nàng thắc mắc.

"Như những gì tiều phu cùng dân du mục kể lại thì nó mới xuất hiện gần đây thôi." Nam nhân trả lời, đưa mắt nhìn về phía xác con vật nằm đó.

"Là của Ma Lân Giáo." Thái Anh lên tiếng. "Ấn ký xuất hiện trên người con hổ đó là đặc trưng của bọn ma nhân đấy."

"Lại nữa rồi, bây giờ khắp nơi trên giang hồ đi đâu cũng dễ dàng nghe được tin quấy rối của bọn chúng. Rốt cuộc là có âm mưu gì?"

"Muội không biết, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt lành. Cũng không rõ vì sao đám người đó có thể đem bạch hổ đến nơi này, có lẽ chúng ta cần điều tra thêm." Thái Anh vừa trả lời, đôi bàn tay thuần thục băng bó vết thương cho hắc mã. Sau một khắc, nàng cũng xong việc, nhẹ nhàng vuốt lưng con vật tội nghiệp.

"Xong rồi"

"Ở phía bên kia có dòng thác, muội qua đấy rửa cho sạch, tạm thời để hắc mã nghỉ ngơi ở đây một chút. Huynh đã phát tín hiệu rồi, lát nữa các huynh đệ của chúng ta sẽ có mặt để đem xác con thú này về."

Thái Anh lần theo một con đường dốc nhỏ đi xuống khu vực phía dưới gần bìa rừng nơi có một dòng nước đổ từ thác thượng nguồn chảy qua. Quang cảnh cũng có phần thoáng đãng hơn. Muội muội đi bên cạnh cầm lấy vài hòn sỏi ngay thềm ném xuống dòng nước rồi nói đùa.

"Chắc ở đây sẽ không có cá sấu đâu nhỉ?"

Thái Anh cười cười nhìn con người cao lớn hơn nàng mà lại nhát gan bảo "Không đâu, cá sấu sống ở đầm lầy."

"Cũng giống như khu rừng này đột nhiên lại xuất hiện bạch hổ hung dữ đấy thôi." Nàng bĩu môi, ngồi xuống cạnh Thái Anh đang rửa đi bụi bẩn. Thái Anh dùng tay hứng lên dòng nước mát lạnh rồi uống một ngụm nhỏ, nàng bỗng chốc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn liền lập tức phun ra ngụm nước trong miệng. Đứng dậy nhìn xung quanh một lượt, tầm mắt dừng lại ở phía chân thác gần đó.

"Tỷ tỷ?"

"Không có cá sấu, nhưng...có người chết."

"Tỷ cứ nói đùa"

Nàng khó hiểu nhìn tỷ tỷ của mình. Thái Anh không nói gì, chạy lại phía chân thác khiến nàng ngạc nhiên.

"Thái Anh, tỷ đi đâu?" Nàng nheo mắt chạy theo sau, càng đến gần thì một thân ảnh càng xuất hiện rõ. Người nằm sắp trên một tảng đá ngay vách rìa, chực chờ có thể rớt xuống trôi theo dòng nước bất cứ lúc nào.

"Duẫn Nga, mau lại đây giúp ta"

Nàng nhanh chóng tiến lại phụ Thái Anh đặt người kia xuống nền đất.

"Thật là tội nghiệp, sao lại chết thảm thế này"

Duẫn Nga đưa ánh mắt thương xót nhìn thân thể không còn sức sống nào. Một nữ tử còn khá trẻ, thoạt nhìn qua có thể thấy vóc dáng cao gầy. Y phục tơi tả bị mòn rách nhiều chỗ và màu máu khô lại loang lỗ khắp nơi. Mái tóc xũ xòa che đi một phần gương mặt trắng bệt cùng đôi môi tái nhợt khô nứt. Vết máu chảy khô lại từ trên đỉnh đầu vẫn còn hiện rõ, chạy dọc một đường từ sườn mặt phải xuống cằm. Trên người chi chít vết thương, toàn cánh tay phải trở nên tím ngắt, vết cắt sâu trên bắp tay có thể nhìn thấu tận xương. Thứ dung dịch đỏ sẫm chảy ra từ vết thương nơi bắp tay hòa lẫn vào dòng nước, vì vậy Thái Anh mới cảm nhận được điều bất ổn. Nhưng chí mạng nhất có lẽ là vết đâm giữa ngực. Thực không biết trước khi chết, người này đã phải kinh qua những cảm giác đau đớn gì.

"Người này chưa chết."

Duẫn Nga trợn mắt ngạc nhiên nhìn Thái Anh đang sờ lấy phần mạch cổ của người kia ấn xuống.

"Còn hơi ấm và mạch thì rất yếu. Nhanh lên, giúp ta đỡ người dậy."

Duẫn Nga vâng lời đỡ lấy thân thể người kia ngồi dậy. Tôn Thái Anh tháo dây vải thắt lưng y phục ngoài rồi dùng nó quấn chặt lấy cánh tay phải ngăn cho máu tiếp tục chảy. Đoạn quỳ một chân xuống đất, xoay lưng về phía nàng ngụ ý bảo nàng mau chóng đặt người kia lên lưng mình.

Thái Anh tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng đã được luyện công từ nhỏ, cùng gia gia ngao du khắp chốn thiên hạ. Vì cách sống tự do tự tại, phóng khoáng đây đó của Cái Bang, bao nhiêu công việc lớn nhỏ, kham khổ cùng cực, khí hậu hay thời tiết khắc nghiệt thế nào nàng cũng đã trải qua ít nhất một lần nên sức khỏe cùng thể lực của Thái Anh căn bản rất tốt, nữ nhân kia dù có cao lớn hơn thì nàng vẫn đủ sức cõng được. Hai người vội vã tập hợp lại với sư huynh.

"Có chuyện gì-" Sư huynh của nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy nàng đẩy thân ảnh mềm oặt của nữ nhân lạ vào vòng tay mình.

"Người này là ai?"

"Muội không biết, chỉ thấy nàng ta nằm vất vưởng ở ngay dưới chân thác, đang bị thương khá nặng."

Thái Anh tiến lại gần con ngựa nâu được một người huynh đệ khác trong bang dẫn tới. Nàng nhanh chóng trèo lên thân ngựa, sư huynh nàng hiểu ý liền dìu bế cô nương kia lên để ngồi dựa vào lưng nàng.

"Đệ có biết gia gia ta hiện đang ở đâu không?" Nàng hỏi người vừa đến, vẫn đang ngơ ngác.

"Bang chủ có dặn sáng nay cần tìm Phác tiên sinh nên chắc ngài ấy đang ở Tư Đông Nghi Quán trong thị trấn."

"Sư huynh, Duẫn Nga, muội đưa người này về trước. Mạch rất yếu nhưng vẫn còn khả năng cứu sống, không thể chậm trễ."

"Muội đi đi, ở đây cứ để ta lo."

"Cẩn trọng."

Sau đó nàng nhanh chóng thúc ngựa, điều hướng chạy về phía thị trấn. Tiếng vó ngựa dồn dập, gấp rút xa khỏi khu rừng, con đường mòn quen thuộc dần xuất hiện. Thái Anh đôi mày nhíu chặt, trong lòng càng thêm khẩn trương, một tay giữ lấy giây cương, tay còn lại vòng ra phía sau ôm lấy người kia.

"Ngươi kiên cường lắm. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi."

Đầu gục trên vai nàng, gió thổi loạn mái tóc đen tuyền của người trong không trung. Như cảm nhận được hơi ấm, đôi môi nhợt nhạt nứt nẻ của người hé mở, mấp máy. Vài thanh âm vô cùng nhỏ nhẹ bay theo làn gió, chìm hẳn trong tiếng thúc ngựa vội vàng.

"Tiểu Hạ...tha thứ...ta..."


------------


Tư Đông Nghi Quán là một lữ quán nhỏ nằm trong thị trấn Thái An. Người chủ của lữ quán là Phác Chẩn Vĩnh, hảo bằng hữu của Tôn Dĩ Quân, phụ thân Tôn Thái Anh. Hai người có mối quan hệ nghĩa nặng thâm tình, không khác gì huynh đệ ruột thịt. Thời niên thiếu Phác Chẩn Vĩnh là môn đồ Đào Hoa phái, tuy nhiên lại vô tình học được tà công ma thuật mà phạm phải trọng tội nên bị trục xuất khỏi đảo Đào Hoa. Khoảng thời gian lang thang phiêu bạt ở Trung Nguyên y đã một lần ra tay hiệp nghĩa đánh bại ma nhân cứu mạng một nữ tử bị trọng thương. Trùng hợp thay nữ tử được Phác Chẩn Vĩnh cứu giúp là nương tử của Tôn Dĩ Quân, vì vậy Dĩ Quân một lòng cảm kích mang ơn ngỏ lời kết huynh đệ muốn y vào Bang hội.

Tuy nhiên trong một trận chiến khốc liệt với phỉ đồ cấu kết ma nhân tàn sát người dân vô tội thì Dĩ Quân cùng nương tử đã không qua khỏi, Chẩn Vĩnh trong trận chiến đó bị thương nặng phế mất một nửa phần võ công. Sau đợt đó, Chẩn Vĩnh rút khỏi Cái Bang, ở ẩn giang hồ không một ai biết tung tích. Mãi đến sau này khi Bang Chủ Cái Bang Tôn Nhất Phi du ngoạn vô tình ghé vào lữ quán ở trấn Thái An mới được gặp lại cố nhân. Phác Chẩn Vĩnh hiện tại đã ngoài tuổi tứ tuần, rửa tay gác kiếm giang hồ đã lâu, không màng thế sự thiên hạ. Y an cư lập nghiệp tại đây, ngày qua ngày tận hưởng cuộc sống giản dị, yên bình.

Tôn Thái Anh vừa kịp thúc ngựa chạy đến trước cửa Tư Đông Nghi Quán, bắt gặp Phác tiên sinh đang mỉm cười vui vẻ tiễn đưa Tôn Bang chủ về. Nàng nhanh chóng báo lại tình hình, hai vị trưởng bối sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Phác Chẩn Vĩnh kêu gọi người hầu lập tức chuẩn bị gian phòng trống, Thái Anh dẫn ngựa vào trong, rồi cùng mọi người nhẹ nhàng dìu đỡ người kia xuống giường. Phác tiên sinh đã cho gọi đến một nữ thần y tay nghề lão luyện, y thuật tinh thông để chữa trị cho người bị trọng thương.

Thái Anh trong lòng thấp thỏm không yên, đi qua đi lại trong khoảng sân trước gian phòng. Nàng chỉ mong người kia được kịp cứu. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng xoa xoa trấn an.

"Muội đừng lo, bằng hữu của muội sẽ ổn thôi."

Nàng quay đầu bắt gặp một nữ nhân cao lớn, ánh mắt hiền từ nhìn nàng. Tay còn lại đưa đến cho nàng một chiếc màn thầu nóng hổi, nghi ngút khói.

"Ăn chút gì lấy lại sức đi."

"Trịnh Nghiên tỷ..." Nàng đưa tay cầm lấy chiếc màn thầu, chia thành nửa, đem nửa chiếc để trước mặt Trịnh Nghiên. Trịnh Nghiên không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, tay đưa lên xoa xoa mái tóc của Thái Anh ngụ ý bảo rằng "Nhường hết cho muội."

Cánh cửa gian phòng mở, một nữ nhân khác bước ra cầm theo thau đồng thấm đỏ màu máu đem ra ngoài. Thái Anh đưa ánh mắt lo lắng dõi theo, không biết tình hình của người kia thế nào. Lát sau, khi nàng ta quay trở lại Thái Anh liền tiến tới hỏi thăm.

"Chí Hiếu tỷ, bên trong thế nào rồi."

Chí Hiếu chỉ lắc đầu, biểu tình có chút mơ hồ nhìn nàng rồi nhẹ nhàng trả lời

"Tỷ cũng không rõ, bị thương nhiều nơi mà vết thương cũng khá nặng. Nhưng mà muội cũng đừng lo lắng quá, Phác tẩu y thuật tinh thông nhất định sẽ cứu được nàng."

Thái Anh nghe xong cũng không phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống phiến đá gần đó. Màn thầu trong tay cũng không nuốt trôi. Tuy nàng và người kia không chút quen biết, nhưng nàng ta gặp phải tình trạng như thế, bản thân Thái Anh cảm thấy rất thương xót. Thật hận không biết là kẻ ác nhân thất đức nào lại ra tay tàn nhẫn như thế. Nếu ta gặp được hắn, nhất định sẽ giúp nàng báo thù.

Chí Hiếu cùng Trịnh Nghiên chỉ biết nhìn nhau thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh an ủi nàng. Chí Hiếu đưa ra một chiếc ngọc bội bị khuyết một nửa đem đến cho nàng. Là ngọc bội được lấy ra từ trong y phục của người kia. Chiếc ngọc bội trước đó bị nhuốm máu đã được Chí Hiếu rửa sạch. Thái Anh ánh mắt hiếu kì nhìn Chí Hiếu.

"Ngọc bội của nàng ta, muội xem thử."

Nàng cầm lấy ngọc bội ngắm nghía một hồi, cảm thấy không có gì đặc biệt, căn bản cũng giống như những loại ngọc bội thông thường có thể mua với giá rẻ ngoài chợ. Bỗng Trịnh Nghiên bên cạnh lên tiếng.

"A từ từ, có chữ khắc trên đấy."

"Hình như là...Chu...Tử Du?"

"Là tên của nàng ta sao?"

"Muội cũng không biết, chi bằng phải đợi tới lúc nàng tỉnh lại mới rõ được."

=========

Hết chương 5

Chú thích: Phác Chẩn Vĩnh là JYP, còn Duẫn Nga là Sullyoon của NMIXX nha.

Khoảng thời gian vừa qua mình phải tập trung cho việc lên ý tưởng khóa luận tốt nghiệp nên thời gian ra chap mới nó bị trì hoãn lâu. Và thời gian ra những chap sau cũng có thể lâu như vậy vì mình không có sẵn bản thảo, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để tiếp tục fic. Mong các bạn thông cảm nha, và cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip