1. Faith (Part 1): Myoui Mina?
!Warning: PG15 vì đề cập đến những vấn đề có thể ảnh hưởng đến tâm lý. Mọi tình tiết đều là tưởng tượng. Sẽ có những chi tiết làm bạn khó chịu vì sự tiêu cực của nó, và mình chân thành xin các bạn hãy ngưng đọc ngay khi cảm thấy tinh thần không ổn.
Đây cũng chỉ là fanfic phục vụ mục đích giải trí nên các bạn không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về nó nhé.
- Em chắc chứ, Myoui Mina?
Myoui Mina, 10 tuổi, tự hỏi liệu thần thánh có thật hay không, sau những đêm thầm cầu nguyện trong căn phòng tập thể xập xệ của trại mồ côi, mơ tưởng đến một gia đình và nhận lại cái lắc đầu đầy thương hại từ những người đến nhận con nuôi.
Myoui Mina, 15 tuổi, đã không còn tin vào thần thánh, sau khi được một gia đình nhận về nuôi và đối xử như một nô lệ, không như vẻ đẹp hào nhoáng đầy hạnh phúc mà họ khoác lên trước mặt nhân viên xã hội. Những lời cầu nguyện bỗng trở nên vô nghĩa và yếu đuối đến đáng khinh. Linh hồn cô khi ấy đã mất đi một nửa.
Myoui Mina, 19 tuổi, với một chút hy vọng còn lại vào chính bản thân mình, bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà đó. Cô cảm thấy khá hơn khi gặp lại em. Em là người nằm cạnh giường cô trong căn phòng xập xệ từ những ngày còn ở trại mồ côi, nụ cười và sự lạc quan của em luôn mang đến ấm áp.
Myoui Mina, 20 tuổi, gục ngã bên giường bệnh trắng toát khi em trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày đấu tranh dai dẳng chỉ vì không đủ tiền chữa trị một căn bệnh vốn chẳng phải là nan y. Thân hình nhỏ bé ấy là chút ít niềm tin còn lại của cô vào cuộc sống và con người.
Myoui Mina, 20 tuổi, 1 ngày, hận bản thân không thể bảo vệ em, nhưng hơn hết cô căm ghét những gì con người luôn nghĩ về thần thánh, rằng họ là những đấng tối cao đầy công minh và vị tha, trong khi họ đối xử với em ấy như thế.
Myoui Mina, 20 tuổi, 1 ngày, 23 giờ, 59 phút, 59 giây, nghĩ rằng mình đã thua, cô bước một chân ra khỏi thành cầu, bên dưới là dòng nước đen kịt bởi màn đêm đang chảy xiết.
- Em chắc chứ, Myoui Mina?
Mina bỗng khựng lại khi nghe có người lên tiếng, theo sau là một làn gió lạnh buốt giữa mùa hè, mắt vẫn nhìn về phía ánh trăng mờ nhạt in dưới mặt nước. Không phải giọng của bất kì ai mà cô quen biết nên thật kỳ quặc khi nghe thấy tên mình như thế. Hơn nữa, đây không phải là câu nói của một người bình thường khi thấy một ai đó có ý định như cô.
- Cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?
Mina đặt chân trở lại lên thành cầu, mắt vẫn nhìn về phía ánh trăng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đang đứng im, tai cô ù đi vì sự tĩnh lặng trong không khí, tưởng chừng như có thể nghe rõ tiếng máu chảy từng dòng trong cơ thể.
- Tôi là Im Nayeon.
Một cái tên lạ hoắc chẳng giải quyết được vấn đề gì.
- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cô nên đi đi.
- Tôi nghĩ là em nên trả lời câu hỏi của tôi.
- Vì sao? - Bằng một cách nào đó mà Mina lại dây dưa với người kia đến tận câu thứ ba, và điều đó thật sự làm cô khó chịu.
- Trăng đẹp nhỉ?
Mina vẫn giữ nguyên tư thế cũ, người kia không trả lời câu hỏi của cô, cô im lặng không nói gì. Mặt nước trông thật kì lạ. Còn trăng đúng là đẹp thật.
- Làm ơn đi đi.
Mina lên tiếng sau một lúc lâu, vì cô cảm giác rất rõ người kia vẫn còn ở đó, mặc dù mắt vẫn đang nhìn xuống phía dưới.
- Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi.... Và tôi tin rằng em đang thắc mắc đó là công việc gì, chưa kể tôi cũng chưa nói lý do tại sao tôi biết tên em.
Phải, Mina trong vài giây đã thắc mắc, như một phản xạ tự nhiên của con người, nhưng rồi lại thôi, vì cơ bản cô không còn cần phải quan tâm đến chúng, hay bất cứ chuyện gì khác xảy ra lúc này đi chăng nữa.
- Em thật sự cần phải trả lời đó Mina. - giọng nói ngọt lịm đó gọi tên cô, một lần nữa đem đến cái lạnh thấu xương mà không mùa đông nào có thể làm được.
- Vì tôi sẽ là người đưa em đi.
Tay cô siết chặt đầy run rẩy, không khí bắt đầu thoát ra đầy khó nhọc từ buồng phổi, đầu óc trống rỗng không có gì ngoài câu hỏi phải chăng mình đã nhảy xuống, rằng đây là những gì mà người ta vẫn thường hay nói về giây phút cuối cuộc đời của bạn. Mọi thứ vẫn rất thật, thật đến mức khó tin.
- Cô..
- Tôi là Thần Chết. Nhưng tôi sẽ vui hơn nếu em gọi tôi là Nayeon.
Mina chuyển ánh nhìn về phía bên cạnh ngay sau câu nói đó. Cô không tin vào thần thánh, nhưng nếu lỡ như có thật, cô cũng không thể tin rằng Thần Chết lại là một cô gái nhỏ nhắn tên Im Nayeon, khoác một chiếc áo măng tô hồng bên ngoài bộ váy trắng, tay cầm cây kẹo, ngồi đung đưa một cách vô tư lự như thế. Nếu như nói cô ấy là thiên thần, ít ra còn dễ tin hơn.
- Đừng đùa.
- Con người với trí tưởng tượng phong phú của họ. - Cô ấy cười. - Em có vẻ không sợ nhỉ? Khi biết được tôi là ai?
Cô nghĩ mình chẳng còn lý do gì để sợ. Nếu là thật thì chẳng phải chính cô đang tìm đến cô ấy sao, cô đang từ bỏ linh hồn của chính mình trước khi cô ấy có thể đến và cướp lấy nó như cô ấy đã luôn làm với những người khác. Cô ấy nên cám ơn cô mới phải. Hơn nữa với vẻ ngoài như thế, thứ đáng sợ nhất ở cô ấy đối với cô có lẽ là điệu bộ bất cần lạnh lùng mặc cho thực tế rằng cô ấy trông rất hồn nhiên và trong sáng.
- Tuy tôi rất nể những suy nghĩ bịa đặt đầy chất xám đó của con người, nhưng đừng để bị chúng đánh lừa. Con người vẽ ra một vị Thần Chết với tông màu đen và chiếc lưỡi liềm. Con người tự khiến cái chết trở nên đáng sợ, như để có lý do dựa dẫm vào một thứ khác mà tôi nghĩ mới chính là thứ thật sự đáng sợ nhất thế gian này.
Cô ấy lấy ra từ trong túi áo một chiếc đồng hồ quả quýt và Mina thoáng thấy tên mình ở phía sau.
- Thần Chết chỉ là một kẻ đưa rước thôi, Mina à.
Cô ấy trông có vẻ như không hề yêu thích công việc của mình, và bất mãn, vì điều gì cô cũng không rõ.
- Vậy cô sẽ đưa tôi đi đâu?
Mina không thể nào phủ nhận rằng mình đang tin mọi chuyện là thật và bị cuốn theo lời nói của cô gái này, cô cảm thấy mình có cả hàng ngàn câu muốn hỏi, dù cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy chỉ là một kẻ điên mặc măng tô lang thang giữa tối mùa hè.
- Thần Chết sẽ đưa em đến chỗ Người Phán Xét của riêng em.
- Và sau đó?
- Họ sẽ quyết định xem sau đó Thần Chết sẽ đưa em đi đâu, Thiên đường hay lại làm người và tiếp tục chịu sự chi phối của thứ này. - Cô ấy lật chiếc đồng hồ qua lại trong tay, nhìn Mina nhếch mép cười. - Con người cũng đã vẽ nên Địa ngục như một lý do cốt để bản thân sống tốt hơn thôi. Thật đáng nể.
Cô ấy lại cười trong sự hâm mộ của mình đối với con người, nhâm nhi cây kẹo mà cô tự hỏi có mùi vị như thế nào.
Mina chợt nhận ra việc bắt ai đó tiếp tục chịu sự thống khổ bản thân vốn đã trải qua như thế còn đáng sợ hơn bất cứ viễn cảnh bị hành hạ hay đun sôi dưới Địa ngục mà con người đã vẽ ra thật, nhưng cũng chỉ để nó trong đầu không nói ra.
- Vậy tại sao cô vẫn chưa đưa tôi đi? - Việc gì lại phải hàn huyên tâm sự nhiều đến thế trong khi cô ấy hoàn toàn có thể đưa cô đi mà không nói một lời nào.
- Vì Myoui xinh đẹp à, trường hợp của em là một trường hợp khác. Trường hợp nếu như em thật sự bước ra khỏi thành cầu này, Người Phán Xét cũng sẽ chẳng còn quyền quyết định nữa.
- Có thể nói rõ hơn được không? - Mina bỏ qua thực tế rằng cô ấy vừa gọi cô là Myoui xinh đẹp, nheo mắt hỏi.
- Bất cứ ai từ bỏ nó, - Cô một lần nữa thấy tên mình đằng sau chiếc đồng hồ, trông thật xa lạ, như thể không phải của chính mình - sẽ không được đến Thiên đường hay thậm chí là đầu thai trở lại làm người, họ sẽ tan vào hư không, nơi mà tôi cũng không rõ là như thế nào, và sẽ chẳng còn ai trên đời này nhớ đến sự tồn tại của họ, những gì họ đã làm, lòng tốt, hay cả cái xấu. Ngay cả tôi là thần thánh, thì cái tên Myoui Mina vẫn sẽ trở nên vô nghĩa một khi em lựa chọn nhảy xuống đó. Có vẻ như là sự cô độc đến tận cùng.
Nayeon nói rồi nhìn Mina bằng ánh mắt mà cô không tài nào hiểu được, nhưng thật ám ảnh và bám riết lấy cô.
- Vậy đó là lý do cô nói tôi cần trả lời câu hỏi của cô?
Cô ấy không nói gì, chuyển sự chú ý trở lại với cây kẹo trên tay. Mina cười một nụ cười đắng chát.
- Tôi nghĩ cũng sẽ chẳng khác gì mấy nếu tôi thật sự phải tan vào hư không. Cũng sẽ chẳng ai nhớ đến tôi.
Cô vốn dĩ đã có cảm giác mình như một hạt bụi, vô dụng và không phương hướng.
- Có những thứ chỉ dựa vào cảm nhận thôi thì vẫn chưa đủ đâu Mina ah. Và thật đáng tiếc khi suy nghĩ và tình cảm của con người lại là những thứ vô hình.
Mina không nói gì và trong chớp mắt, cô bỗng thấy mình đang đứng trong cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm vào lúc khuya.
Bây giờ thì cô thực sự tin Nayeon là thần, dù mắt cô ấy đang nhìn hàng bánh ngọt đầy hứng thú như vừa đào được vàng.
Trí tưởng tượng của con người hoá ra thật sai lầm.
- Họ sẽ không thấy chúng ta chứ?
- Không, thời gian của cô đang đứng im.
Tuy thắc mắc nhưng cô lại quyết định không hỏi, cũng lại vì có quá nhiều câu hỏi và cô không chắc cô sẽ hiểu hết mọi lời giải thích của Nayeon. Cô ấy là loại người rất dễ mất tập trung và mập mờ.
- Ồ, cậu là người mới à? Mina-ssi không đi làm nữa sao?
Mina quay người về phía quầy tính tiền, là người khách quen hay đến để mua cà phê. Cả hai chưa từng có cuộc đối thoại nào, và Mina cũng chưa từng để tâm đến lý do tại sao anh ta luôn uống cà phê lon vào lúc 12 giờ khuya, nên việc anh ta nhớ tên mình khiến cô khá bất ngờ.
Và cô có thể hình dung được kha khá ý định của Nayeon khi đưa cô đến đây là gì tuy việc nãy giờ cô ấy làm vẫn chỉ là săm soi hộp bánh macaroon.
- Này Myoui Mina, cái này ngon chứ?
- Tôi không biết, tôi chưa ăn bao giờ. - Cô không thể nhớ lần cuối mình ăn cái gì đó mà không chỉ vì cơn đói là khi nào.
- Cô định chỉ đem nó đi như thế sao? Hộp bánh đáng giá 3 giờ làm việc ở đây đó.
Mina nói khi thấy Nayeon ôm hộp bánh rời khỏi cửa tiệm. Ngẩn người không thấy cô ấy trả lời, cô đành rút tiền túi đợi lúc anh chàng nhân viên không để ý và đặt nó lên quầy, rồi chạy vội ra ngoài.
Trong chớp mắt cô lại thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối, trước mặt là hình dáng của một người phụ nữ quen thuộc ngồi ghi chép giữa những tiếng thở khó nhọc.
Bà ấy là người quản giáo ở trại mồ côi, một bà cô khó tính và nghiêm khắc, nhưng tình cảm của bà đối với những đứa trẻ, không ai có thể phủ nhận được.
Mina đứng im bên cạnh xem từng cử chỉ của bà, từ ngày được nhận nuôi, cô chưa trở về lần nào.
Xem xét giấy tờ được một lúc, bà lại thở dài và tháo chiếc kính nặng trĩu để lên bàn, với tay cầm lấy bức ảnh đóng khung đặt gần đó ngắm nghía nó rất lâu sau đó, rồi lại thở dài đầy ai oán, nuối tiếc.
Mina cũng đã giữ bức ảnh y hệt như thế xếp gọn gàng trong ví suốt bao năm nay. Bức ảnh có em. Bức ảnh gợi cô nhớ về bản thân mình.
- Tại sao?
Trong chớp mắt, Mina lại thấy mình đang đứng trong căn phòng tập thể xập xệ của trại mồ côi.
- Unnie à, ước mơ của chị là gì?
Cô nghe thấy một giọng nói thì thầm từ phía sau trong bóng tối, và nhận ra mình không đủ dũng cảm để quay lại, cố gắng chớp mắt để làm dịu đi cái khô khốc khó chịu, thay cho lời khẩn khoản cầu xin Nayeon hãy đưa cô đi một nơi khác.
- Chị ước sẽ có một gia đình, được học múa, em không biết chứ bộ váy ballet rất là đẹp đó...
- Làm ơn...
- Và có thể chị sẽ trở thành một vũ công ballet nổi tiếng...
- Làm ơn...
- Chị sẽ có thật nhiều tiền để em được chữa bệnh và đi học vẽ...
- Tôi xin cô...
- Và có thể em sẽ trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng..như Van Gogh hay Picasso vậy.
- NAYEON AH, LÀM ƠN ĐI..
Myoui Mina, 20 tuổi 2 ngày, tỉnh dậy bên thành cầu với đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt mồ hôi chảy ròng và đôi tay siết chặt.
Myoui Mina, 20 tuổi 2 ngày 1 giây, nhìn quanh không thấy gì ngoài ánh trăng bên cạnh những ánh đèn đường mờ nhạt và dòng nước đen kịt chảy siết.
Myoui Mina, như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mơ rất thật, vì bám víu một cách ám ảnh trong đầu cô lúc này vẫn là câu hỏi đó.
- Em chắc chứ, Myoui Mina?
- Sẽ ổn chứ?
- Chắc là vậy. À không... .Tôi tin là vậy.
Đâu đó là bóng dáng của chiếc măng tô hồng khoác ngoài bộ váy trắng và hộp bánh macaroon đã vơi đi một nửa...
----------------------------------------------
Xin chào, mình vừa sụp hố Twice cách đây không lâu và cũng phân vân lắm mới khai thác ý tưởng này đầu tiên vì bản thân thấy nó cũng hơi u ám :)) Và vẫn mong các bạn vẫn xem nó không quá nghiêm trọng.
Faith sẽ có 2 part nhé. Cảm thấy thật tội lỗi nhưng mong các bạn sẽ ủng hộ luôn cả những ý tưởng sau này trong bộ collection Minayeon này nhé. :))
Vì Cụt và Ốp la. 🐧🍳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip