[10] Mình nhất định phải kiếm bạn trai!

Thời tiết lúc này là giữa thu, trời đã bắt đầu se lạnh vào ban đêm và sáng sớm, cho nên không có nhiều người đi biển như khoảng chừng vài tháng trước. Sana và Dahyun đặt được một khách sạn chỉ cách bãi biển một con đường chạy ngang qua, từ trên phòng khách sạn có thể nhìn được ra mặt biển lấp lánh. Nhận phòng khách sạn vào buổi chiều, cho nên khi vừa bước vào và trông thấy cảnh hoàng hôn đỏ rực qua cửa sổ bằng kính, Sana không nhịn được liền hét lên đầy phấn khích.

Sana không phải dân chuyên đi du lịch, mỗi lần đi đều là đi cùng công ty, hoặc trở về Nhật đi cùng người nhà. Tuy trông có vẻ là người hoạt bát năng động nhưng thực tế thì Sana lại không đi xa nhiều, chủ yếu là vì bạn thân nhất của cô là Nayeon cũng không có sở thích đó. Thế nên chuyến đi này với Dahyun thực sự đem đến cho Sana rất nhiều điều mới lạ.

Dahyun, trái lại là người có vô cùng nhiều kinh nghiệm du lịch. Mỗi năm cô đều đi du lịch vài ba chỗ, chụp cho tới khi lấp đầy thẻ nhớ máy ảnh của mình mới thôi. Bình thường thì Dahyun thích chụp cảnh hơn là chụp người, nhưng đối với người mẫu đặc biệt xinh đẹp như Sana, có thể coi là một ngoại lệ.

"Ủa? Sao lại có tận hai máy ảnh?"

Treo xong quần áo vào tủ và xếp xong đồ đạc, Sana mới để ý thấy Dahyun đang ngồi trên giường ôm tận hai cái máy ảnh để hí hoáy chỉnh sửa gì đó.

"À, một cái là máy kỹ thuật số, còn một cái là máy phim." Dahyun mỉm cười nói, tay vẫn xoay xoay ống kính máy ảnh. "Cái em đang cầm là máy phim, là hàng khá cổ rồi."

Sana ngồi xuống bên cạnh, nhòm nhòm mắt vào nhìn dù không hiểu gì cả. Dahyun tận tình chỉ bảo hướng dẫn, đây là khẩu độ, còn kia là ống lấy nét, trong này là màn trập, vân vân.

"Máy phim sẽ cho ra những bức ảnh mang cảm giác hoài cổ mà máy số không thể làm được, vì thế nên thời nay vẫn nhiều người ưa chuộng máy phim, dù máy số ngày càng được nâng cấp nhiều chức năng."

Sana không biết một chút gì về nhiếp ảnh, nghe Dahyun nói về mấy cái này thì trong đầu ù ù cạc cạc. Dahyun đưa cho Sana cái máy ảnh kỹ thuật số, hướng dẫn cô cách chụp. Máy kỹ thuật số có chức năng tự động lấy nét, cho nên dù có là người không am hiểu gì về nhiếp ảnh đi nữa thì vẫn có thể chụp được dễ dàng.

Sana giơ máy lên bấm lia lịa cảnh biển hoàng hôn qua ô cửa sổ kính trong suốt, sau đó giơ lên tươi cười khoe thành quả của mình.

Hình ảnh Sana đứng ngược sáng nở nụ cười tươi tắn, in vào tâm trí Dahyun một cách đậm nét. Đó cũng là lúc Dahyun cảm thấy, Sana là người con gái xinh đẹp nhất trên đời.

Ban đêm, hai người ngồi cạnh nhau trên bãi cát, cùng ngắm ánh trăng soi rọi mặt biển. Sóng biển đánh vào bờ phát ra âm thanh rì rào, giống như một bản nhạc dịu dàng. Dahyun rất thích biển, chỉ cần biển ở trước mặt, mọi khó chịu buồn bực trong lòng đều giống như được thanh tẩy. Vì thế, mỗi năm Dahyun đều đi biển vài lần, chỉ có điều, ngồi cạnh một cô gái khác ngắm biển thì đây vẫn là trải nghiệm đầu tiên.

Sana nằng nặc đòi uống bia, cho nên Dahyun đành phải uống cùng, mỗi người cầm một lon bia vừa uống vừa trò chuyện.

"Dahyun, em nói xem, tại sao chị lại thích cái đồ mặt than vô cảm đó chứ?"

Sana buồn bực nói.

"Cái đó chị phải hiểu rõ hơn em chứ."

"Chị cũng không rõ nữa." Sana nhìn ra mặt biển bằng ánh mắt mơ hồ. "Nayeon nói chị thích Tzuyu chỉ vì em ấy quá xinh đẹp thôi."

"Chị ấy trêu chị đó."

Sana lắc lắc đầu. "Không đâu, thật ra Nayeon nói cũng đúng..." Giọng Sana bắt đầu lè nhè. "Chị nghĩ mãi cũng không thấy con nhỏ đó có điểm gì tốt ngoại trừ cái mặt."

"Ha ha ha." Dahyun bật cười. "Tzuyu mà nghe thấy chắc sẽ khóc mất."

"Không đâu. Em ấy sẽ chẳng quan tâm ấy chứ." Sana phụng phịu cong môi. Trông vẻ mặt bất mãn của Sana, Dahyun bèn cuống quýt nghĩ cách an ủi.

"Tzuyu là kiểu người, nếu như cậu ấy quan tâm thì sẽ không nói là quan tâm đâu."

"Chẳng phải rất quan tâm Son Chaeyoung sao?" Sana bĩu môi phản bác.

Dahyun ngẩn ngơ, im lặng một hồi rồi nói.

"Son Chaeyoung là ngoại lệ." Cô mỉm cười. "Là ngoại lệ của rất nhiều người."

Sana không hiểu Dahyun muốn ám chỉ điều gì, nhưng cô cũng không cố gắng truy hỏi đến cùng. "Có phải Dahyun thấy chị rất nông cạn không?" Cô mỉm cười chua xót, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên cao và cất tiếng hỏi. "Thích một người chỉ vì ngoại hình?"

Dahyun cảm thấy cồn cào trong bụng, mỗi lần Sana nhắc tới Tzuyu, cảm giác âm ỉ khó chịu cứ xuất hiện, lần sau lại rõ ràng hơn lần trước.

"Em không nghĩ thích một người lại là nông cạn đâu. Dù là thích vì lý do gì đi nữa, thích một người cũng là chuyện tốt mà."

Sana quay sang nhìn Dahyun, gương mặt trắng trẻo của người kia nổi bật giữa trời đêm.

"Vả lại Tzuyu cũng không phải người chỉ có mặt là đẹp đâu."

Sana nghe xong, nhoẻn miệng cười.

"Dahyun tốt bụng thật đấy."

"Hơ..."

Cái má trắng trẻo lập tức nhiễm một màu đỏ hồng, Sana nhìn thấy liền bật cười vui vẻ.

"Giá như chị cũng có một người bạn luôn bênh vực và nói tốt về mình như Dahyun nhỉ? Đám bạn của chị rặt một đám độc mồm độc miệng thôi..." Sana vừa nói vừa ôm đầu đau khổ.

Dahyun lấy hết dũng khí nói ra một câu.

"Thì... chị có thể làm bạn với em mà?"

Mắt Sana sáng lấp lánh trong đêm tối, lộ rõ vẻ vui mừng.

"Thật à?" Cô lập tức nắm lấy hai bàn tay của Dahyun. "Aaaa Dahyun thật sự đáng yêu quá đi."

Dahyun ngượng ngùng không nói gì, để mặc Sana ôm cổ mình, cạ cạ cái má phính vào má mình. Hương thơm nhàn nhạt từ trên người Sana bay qua chóp mũi, Dahyun cảm thấy thật dễ chịu, không rõ vì mùi hương này dễ chịu, hay là vì nó ở trên người Sana cho nên cô mới thấy dễ chịu.

"Chúng ta phải về đi ngủ sớm thôi, ngày mai còn dậy sớm ngắm bình minh nữa."

Sana có chút cồn trong người thì cứ liên tục cười nói, liên tục ôm ấp dựa dẫm, Dahyun phải cố gắng lắm mới dìu được cô trở về khách sạn. Trời ban đêm tương đối lạnh, Dahyun đỡ được Sana nằm lên giường xong thì lục lọi khắp tủ đồ để tìm chăn ấm, cuối cùng chỉ tìm được hai cái chăn mỏng. Dahyun đắp một cái lên người Sana, sau đó đem một cái trở về giường của mình.

"Dahyunie?"

"Em đây?"

Nửa đêm, tự nhiên Sana cất giọng tên cô. Dahyun là người ngủ rất tỉnh, dù đang trong giấc ngủ thì chỉ cần một âm thanh nhẹ hay một cử động nhẹ cũng đủ để làm cô thức giấc.

"Chị lạnh quá."

Quả thực là thời tiết ở đây lạnh hơn cả hai dự đoán. Cái chăn mỏng này cũng không đủ ấm. Dahyun liền ngồi dậy, ôm cái chăn của mình sang giường Sana.

"Vậy chúng ta đắp chung hai cái chăn thì thế nào?"

Sana mỉm cười gật gật đầu, sau đó vén chăn ra để Dahyun nằm xuống. Hai cái chăn thì ấm hơn một, lại có thêm hơi ấm từ thân nhiệt của người khác nữa, Sana chẳng có lý do gì để mà từ chối.

"Chân chị lạnh quá vậy?" Dahyun ngạc nhiên khi tình cờ bàn chân của hai người chạm vào nhau.

"Cả tay nữa nè." Sana áp bàn tay lạnh ngắt của mình lên má Dahyun, cứ nghĩ cô sẽ tránh đi, nhưng Dahyun lại sững sờ mất một lúc, sau đó dùng bàn tay ấm áp của mình nắm lại.

"Chúng... chúng ta ngủ đi thôi." Dahyun ấp úng nói, tay vẫn nắm bàn tay lạnh lẽo của Sana bằng cả hai tay mình, xoa xoa chà chà nhằm sưởi ấm được ít nào hay ít nấy. Sana cong miệng cười cười, cọ cọ luôn bàn chân lạnh ngắt của mình vào chân Dahyun.

"Nhanh quá." Sana bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

"Cái gì nhanh ạ?"

"Nhịp tim của Dahyun."

Sana lẩm bẩm, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không để ý tới cái điện thoại lúc này đang bị bạn thân Im Nayeon khủng bố tin nhắn. Trong khi đó, Dahyun lại chẳng ngủ được, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cô hít thở sâu vài cái, cố gắng lấy lại nhịp tim bình thường.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Dahyun thậm chí nghe được cả tiếng tim đập của mình.

Quả nhiên là không được... nhỉ?

Làm sao mà chậm lại được.

Mình thích chị ấy rồi.

***

"Đấy không phải món cậu ghét à?"

Chaeyoung nhìn Tzuyu ngồi ngẩn ngơ một mình, trên bàn ăn là một đĩa cơm cà ri gà, liền nhíu mày hỏi. Tzuyu giống như sực tỉnh khỏi luồng suy nghĩ của chính mình, tay kéo cái ghế bên cạnh ra cho Chaeyoung ngồi.

"Dù là món mình không thích đi nữa thì cũng có lúc thấy thèm mà."

"Ừ, giống như người mình không thích đi nữa thì cũng có lúc thấy nhớ vậy, phải không?" Chaeyoung mỉm cười chọc ghẹo, Tzuyu không nói gì, chỉ làm ra một bộ mặt vô cảm như thường lệ. Chaeyoung cầm đĩa cơm ngồi xuống bên cạnh Tzuyu. Bàn ăn của bọn họ hôm nay chỉ có hai người, không khỏi cảm thấy trống trải.

"Aizz, không biết bao giờ mới về đây?" Chaeyoung thở một hơi thật dài, vẻ mặt khổ sở.

"Không phải ngày mai sao?"

"Tớ không có nói đến Dahyun."

Tzuyu lúc này mới sực nhớ ra, ngoài Sana và Dahyun đang đi du lịch cùng nhau ra thì Myoui Mina cũng đang đi công tác ở Nhật.

"Hôm nay là khai trương cửa hàng, chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ về thôi." Tzuyu vừa nói bằng vẻ lãnh đạm, vừa xúc một thìa cà ri lên miệng. Trong khi đó, Chaeyoung lúc này đang mải mê nghĩ ngợi về Mina, tâm trạng ngoài nhớ nhung ra còn có chút bất an.

Nụ hôn giữa bọn họ lần đó... tuy Mina đã giải thích đấy là hình phạt của trò chơi, nhưng Chaeyoung vẫn không thể cảm thấy an tâm khi biết được hai người bọn họ đi công tác chung với nhau, còn ở chung một phòng.

"Cậu nói xem, Mina liệu có phải đang thích chị thư ký đó không?"

"Tớ không biết." Tzuyu đáp cụt ngủn.

"Nói chuyện với cậu, quả nhiên nói với đầu gối vẫn hơn." Than thở một câu thế xong, Chaeyoung làm bộ quay đi nói chuyện với cái đầu gối của mình. Khi quay trở lại, đã thấy Tzuyu ăn hết sạch đĩa cà ri. Chaeyoung trợn mắt nói.

"Cậu ăn hết thật đấy à?"

Tzuyu cũng ngạc nhiên khi nhìn tới đĩa cơm nay đã sạch bóng của mình.

"Không biết nữa, rõ ràng ăn cảm thấy không ngon miệng lắm, nhưng không dừng lại được."

Chaeyoung cầm đũa chỉ chỉ vào cái đĩa trống trơn, nhếch miệng cười nói.

"Vậy thì cũng đâu phải là ghét. Cậu chỉ nghĩ rằng mình ghét nó thôi. Biết đâu, thật ra cậu rất thích cà ri gà đó, Chou Tzuyu."

***

"Sana."

"Sana, dậy đi nào."

Dahyun vừa gọi vừa lay lay, mãi một lúc Sana mới nhíu mày mở mắt tỉnh lại. Dahyun cười cười, "Đến giờ đi đón bình minh rồi."

Đồng hồ lúc này chỉ bốn giờ sáng. Cả hai người khoác áo khoác mỏng vào, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, sau đó mỗi người đeo một cái máy ảnh vào cổ, mở cửa bước ra khỏi phòng. Bốn giờ rưỡi, mặt trời vẫn chưa lên, không gian xung quanh tối đen, Sana bám lấy tay Dahyun như thể sợ ngã. Đầu óc cô lúc này vẫn còn hơi âm ỉ vì lon bia tối hôm qua.

Ra khỏi khách sạn, đi được vài bước đã đến bãi biển. Bởi vì không phải mùa du lịch nên không có nhiều người thức sớm đón bình minh lắm, chỉ rải rác khoảng hơn chục người đang đi lại xung quanh, chờ mặt trời lên. Dahyun và Sana ngồi xuống bãi cát, ngồi trò chuyện được một lúc thì tỉnh ngủ, mặt trời cũng bắt đầu ló rạng, nhuộm mặt biển và bầu trời trong một màu hồng đỏ. Sana thích thú chạy ra biển, đùa nghịch với mấy con sóng, hai tay xách tà váy lên cho khỏi ướt. Dahyun vẫn ngồi tại chỗ, giơ ống kính lên, liên tục bấm chụp.

Hình ảnh Sana tươi cười vui vẻ giữa buổi bình minh, làm cho lồng ngực Dahyun có cảm giác xáo động. Thấy Dahyun ngẩn người một chỗ, Sana giơ tay lên vẫy vẫy, ý bảo cô ra ngoài đó chơi cùng.

"Vỏ sò nè, đẹp quá." Sana hết nghịch nước lại ngồi xuống mò mò mấy vỏ sò trên cát.

"Chị cẩn thận, nó đâm vào chân đó."

Sana nắm lấy tay Dahyun, sau đó kéo cô đi dọc bãi biển.

"Aaa, chị nhất định phải nhặt thật nhiều vỏ sò về. Nếu có nhiều loại khác nhau còn có thể ghép được thành một bức tranh đó."

Dahyun hết nhìn Sana, lại nhìn bàn tay của mình đang bị cô nắm lấy. Hai người cứ như vậy đi dọc bãi biển, cho đến khi trời sáng rõ, bốn bàn tay của cả hai người đã đầy ắp vỏ sò, Sana mới chịu thôi.

Tiếng cười giòn tan hòa vào cùng với tiếng sóng rì rào buổi sớm bình minh.

***

"Trải qua chưa đầy chục năm phát triển, JYP chúng tôi đã mở tới cửa hàng thứ chín tại Hàn Quốc, và bây giờ là cửa hàng đầu tiên tại Nhật Bản. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục phát triển JYP trở thành công ty mỹ phẩm hàng đầu, cả trong và ngoài nước. Với thế mạnh..."

Tổng giám đốc Park đứng trang nghiêm ở trên bục sân khấu, phát biểu mấy lời để khai mạc sự kiện. Cửa hàng ở Nhật tương đối lớn nếu so với chuỗi cửa hàng tại Hàn, cả về diện tích lẫn quy mô, nhân lực. Sau khi cắt băng khai trương xong xuôi, khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Mina hôm nay thay vì mặc vest công sở lại đổi qua mặc một bộ váy mềm mại xinh đẹp dài tới tận gót chân, trên tai còn đeo bông tai sang trọng lộng lẫy, đứng ở trước mặt mấy quan khách cầm ly rượu nhiệt tình đối đáp. Đây là lần đầu tiên trong đời Nayeon được nhìn thấy Mina mặc váy dự tiệc, so với lúc bình thường trông thậm chí còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần, cũng có cảm giác xa cách hơn nhiều lần.

"Thật không thể tin được, người đẹp như vậy mà lại làm cho công ty chúng ta." Nayeon nghe loáng thoáng mấy lời phó tổng Han nói với thư ký của mình. Phó tổng Han là một lão già đầu trọc mê gái, nếu như Lee Minhyuk mê gái một cách kín đáo thì phó tổng Han đây mê gái một cách công khai, bất cứ nhân viên nữ xinh đẹp nào trong công ty nhìn thấy lão ta cũng phải tránh xa vài mét. Nayeon không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ khó chịu khi ánh mắt của lão cứ dán chặt lên người Mina như thế, có cảm giác ngay cả ánh nhìn của lão cũng toát lên vẻ dơ bẩn.

Nayeon nhíu mày đứng một chỗ nhìn nhìn Mina tiếp rượu hết người này đến người khác. Bởi vì chỉ có Mina là có thể giao tiếp được bằng tiếng Nhật thôi, nên cô bắt buộc phải tiếp rượu gần hết các quan khách ở đây. Nayeon cũng muốn uống giùm Mina lắm, nhưng cô chính là loại người chỉ cần ngửi hơi rượu đã say, tự biết lượng sức mình nên chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Trái lại, Nayeon cảm thấy ngạc nhiên trước tửu lượng không đáy của giám đốc, từ nãy đến giờ không biết đã uống bao nhiêu, vậy mà sắc mặt vẫn điềm tĩnh ung dung không hề tỏ ra khó chịu chút nào.

Nayeon đang mải miết nhìn, thì bỗng nhiên thấy có một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, trông khá điển trai, hướng thẳng phía Mina mà đi đến. Ban đầu Nayeon còn nghĩ đó là một vị quan khách trong sự kiện hôm nay, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức tan biến khi cô chứng kiến người đàn ông đó nắm lấy cổ tay giám đốc Myoui của cô, thản nhiên kéo ra chỗ khác.

Giám đốc Myoui ban đầu có vẻ cũng hơi giật mình, nhưng khi nhìn tới gương mặt người đàn ông kia, cô gạt tay hắn ra, mỉm cười chào mấy vị khách đang trò chuyện dở với mình, sau đó nhanh chân đi theo người đàn ông đó ra phía sau sảnh sự kiện.

Nayeon chứng kiến hết tất thảy, bàn tay cầm ly rượu bỗng run run. Cô đặt ly rượu xuống bàn, chân không tự chủ mà di chuyển lại gần đó, nhưng cũng không dám lại gần quá, chỉ đủ để quan sát được hai người họ từ phía xa thôi.

Gã đàn ông đó có vẻ giận dữ khó chịu, liên tục dùng tay nắm siết lấy cổ tay giám đốc Myoui, còn giám đốc Myoui cũng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, liên tục gạt tay người đó ra. Mặc dù hai người không hề lớn tiếng, nhưng nhìn sắc mặt của cả hai, có thể đoán được họ đang có một cuộc đối thoại không được dễ chịu cho lắm.

Bạn trai ư? Hoặc là bạn trai cũ? Nayeon nhìn hết một cảnh này, trong lòng chỉ có thể đoán được như thế. Dù là thế nào thì cũng không liên quan đến cô, nhưng cảm giác khó chịu cứ đeo bám Nayeon cả ngày hôm đó.

Trở về khách sạn, tắm rửa và đổi sang bộ đồ ngủ thoải mái dễ chịu xong, Nayeon nằm ở trên giường, vắt tay lên trán mà nghĩ ngợi. Những hình ảnh hồi sáng vẫn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cô, không cách nào xua đi được.

Bởi vì giám đốc ở trước mặt cô lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng có vẻ vững vàng ung dung, cho nên khi chứng kiến gương mặt biến sắc của giám đốc, chứng kiến giám đốc ở trước mặt một người đàn ông cãi cọ, giống như một cặp tình nhân bất hòa, Nayeon cảm thấy khó có thể quen mắt nổi.

"Sao vậy?"

Nayeon giật mình rời khỏi luồng suy nghĩ, liền trông thấy Mina đang mặc áo choàng tắm của khách sạn, tóc vẫn còn ẩm xõa ra một bên, đang đứng khoanh tay tựa vào cửa sổ bằng kính mà nhìn mình.

Nayeon ngồi dậy, ở trên giường nhìn lại Mina, sau đó buột miệng hỏi.

"Người đàn ông lúc sáng..."

Mina ngẩn ra, sau đó thở dài khổ sở.

"Bị Nayeon nhìn thấy rồi à?"

Nayeon gật gật đầu, không nói gì.

Mina trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính, Nayeon những tưởng Mina sẽ lờ đi và không nói thêm gì nữa, nhưng không ngờ Mina lại mở miệng.

"Tôi cũng không muốn thừa nhận... nhưng sự thật thì đó là anh trai tôi."

"... Hả?"

Nayeon trợn tròn mắt, câu nói này nằm ngoài dự tính của cô. Từ nãy đến giờ cô vẫn không hề nghĩ gì khác ngoài việc hai người họ là một đôi tình nhân.

"Cũng không biết tại sao lại tìm được đến đây." Mina thở dài nói. "Quan hệ giữa chúng tôi không tốt cho lắm."

"Vậy sao..." Nayeon bỗng cảm thấy như trong lòng vừa buông được một tảng đá xuống. Nếu là anh trai thì việc hai người bọn họ cãi cọ, kéo tay kéo chân cũng là bình thường thôi.

Mina bật cười.

"Không phải Nayeon nghĩ gì khác đấy chứ?"

Nayeon xấu hổ thừa nhận, "Tôi nghĩ là người yêu cũ của giám đốc tìm tới."

"Ha ha ha." Mina cười phá lên. "Người yêu cũ à?"

"Ai mà chẳng nghĩ vậy chứ." Nayeon lẩm bẩm bất mãn, như một đứa trẻ ba tuổi ngồi ở trên giường phụng phịu. Mina đi đến ngồi cạnh giường, rót một ly nước lọc để uống. Ngày hôm nay đã uống quá nhiều rượu, tuy rằng tửu lượng cô rất cao, nhưng không tránh khỏi mệt mỏi thân thể.

"Mắt thẩm mỹ của tôi đâu có tệ đến vậy." Mina vừa uống vừa nói.

"Anh ta cũng đẹp trai mà."

Mina nhíu mày. "Có lẽ là vì lớn lên cùng nhau, nên nhìn thế nào cũng không cảm thấy thuận mắt."

Nayeon không dám hỏi gì về mối quan hệ giữa Mina và anh trai mình, cũng không dám hỏi gì về gia cảnh của cô. Nếu như muốn nói, nhất định Mina sẽ tự nói. Còn một khi đã không muốn nói, thì dù có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời. Nayeon cảm thấy giám đốc là người như vậy.

"Giám đốc..."

"Ừ?"

"Thật ra có nhiều lúc tôi nghĩ rằng giám đốc thích phụ nữ."

Mina nghe câu nói này xong, liền "Phụt" một cái, ngụm nước vừa uống vào trong miệng phun hết ra ngoài. Cô cúi người ho khụ khụ vì sặc, Nayeon thậm chí phải đưa tay vỗ vỗ vào lưng.

"Giám đốc... không sao chứ?"

Lần đầu tiên, Nayeon thấy giám đốc Myoui bình tĩnh đĩnh đạc đỏ mặt. Hai má hồng hồng, lúc này trông Mina mới giống một cô gái hai mươi lăm tuổi, biết xấu hổ biết ngại ngùng.

"Sao lại nghĩ vậy..." Mina cười khổ sở, những câu chuyện thời trung học lẫn đại học liên tục quay trở lại trong tâm trí cô. Chẳng hiểu vì sao, từ hồi đi học cô đã được rất nhiều bạn gái tỏ tình, Valentine nào cũng là người nhận được nhiều sô cô la từ các bạn nữ nhất, nhiều hơn gấp nhiều lần so với các nam sinh cùng lớp. Ngay cả Chaeyoung cũng vậy, tuy nói rằng Chaeyoung sinh ra đã thích nữ giới, nhưng tại sao đối tượng nhất định lại là cô chứ? Mina đôi lúc không thể hiểu được điều này.

"Không biết nữa." Nayeon cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Cảm giác là cảm giác, đôi khi không thể lý giải được.

Mina cong cong khóe miệng, nhìn Nayeon mà nở một nụ cười dịu dàng.

"Tôi chưa từng thích phụ nữ, nhưng nếu như có thì đó cũng là điều bình thường."

Nayeon ngước mắt lên nhìn, ánh mắt cả hai người gặp nhau, bờ môi hồng hồng mềm mại của Mina hơi tách ra, sau đó thanh âm dễ nghe như tiếng đàn vĩ cầm vang lên.

"Chẳng hạn như, nếu đó là một cô gái xinh đẹp đáng yêu như Nayeon, rất có thể tôi sẽ thích."

***

"Trông cậu ghê quá đấy."

Trở về sau chuyến du lịch và chuyến công tác, Nayeon mang cái bộ mặt mất ngủ suốt gần một tuần của mình đến nhà Sana, nằm sấp trên giường giống như một cái bè lênh đênh trên biển, hai mắt thâm quầng.

"Cậu cứ thử mất ngủ mấy ngày liên tiếp đi." Nayeon rên rỉ nói.

"Đáng tiếc, những ngày qua mình ngủ rất ngon." Sana nói bằng giọng xấu xa. "Nhưng nhìn cậu thế này mình cũng thấy mủi lòng, có cần mình truyền dạy cẩm nang 1001 cách né thính của giám đốc không?"

"Cậu im miệng đi."

Sana tặc lưỡi lắc lắc đầu, ra vẻ thương cảm.

"Bao giờ cậu cong như nhang muỗi thì báo cho mình một tiếng nhé. Để mình còn đem ra góc nhà đốt. Dạo này nhà mình bắt đầu có muỗi rồi."

Nayeon không thèm để ý đến Sana nữa, đang nằm úp mặt vào gối thì ngồi bật dậy mà hét lên.

"Nghĩ ra rồi!"

Sana giật nảy cả người, "Nghĩ ra cái gì?"

"Mình nhất định phải kiếm bạn trai!" Nayeon hùng hồn nói. "Phải rồi, đến tuổi này còn chưa có bạn trai nên tâm sinh lý mới bất ổn như vậy!" Hai tay Nayeon đập bép vào nhau như vừa có một phát kiến mang tính lịch sử.

Sana há hốc miệng, sau đó ôm đầu nói với vẻ không thể tin được mình lại chọn một đứa ngốc như thế này làm bạn.

"Thế... cậu định đi kiếm ở đâu?"

"..."

Nayeon nhíu mày nói.

"Để... mình gọi điện cho mẹ. Chắc là mẹ sẽ có mấy bà bạn có con trai đang tuổi lấy vợ chứ?"

Sana nhìn Nayeon bằng ánh mắt khinh thường, nhếch miệng cười khẩy như muốn nói "Để rồi xem."

Gồng làm cái gì không biết nữa.




Lời tác giả: Myoui-buôn-thính-Mina thật sự rất nguy hiểm :) cố lên, sắp có nhang muỗi đốt góc nhà rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip