[28] Chị đúng là phu nhân đại ma vương rồi

"Thiếu máu."

Giọng điệu lạnh lùng chẳng pha lẫn chút cảm xúc nào của người đàn ông mặc áo blouse trắng vang vọng trong căn phòng. Cả ba người còn lại chỉ biết há hốc miệng, mấp máy mãi mới nói ra được thành tiếng.

"... Chỉ vậy thôi ạ?"

Nghe vậy, vị bác sĩ giống như bị chọc giận, trừng mắt quát lên khiến cho cả đám giật nảy cả mình. "Dám coi thường thiếu máu à? Lao lực kết hợp với thiếu máu và suy nhược cơ thể là có ngày đi đời nhà ma đấy!!"

Ư, thời nay vẫn còn có người dùng từ "đi đời nhà ma" cơ à, Nayeon vừa run sợ vừa lẩm bẩm. Vị bác sĩ thấy không ai dám nói gì nữa, liền tiếp tục càu nhàu.

"Vết thương trên đầu, cần đi chụp cắp lớp xem có ảnh hưởng nghiêm trọng gì không. Tôi sẽ xếp lịch chụp vào buổi chiều, sau khi bệnh nhân hồi phục một chút thể lực, đủ để đi lại được bình thường thì các cô hãy đưa bệnh nhân tới phòng CT để chụp." Bác sĩ chỉ chỉ tay vào cái đầu vừa mới khâu mười hai mũi của Mina. "Chụp xong nếu không thấy có vấn đề gì thì có thể xuất viện."

Nayeon vội vàng nói, "Cứ đi chụp tất cả những thứ cần chụp rồi để cô ấy nằm viện theo dõi thêm được không ạ?"

Bác sĩ nhún vai, "Việc này tùy vào người nhà thôi." Càng chụp chiếu nhiều, càng nằm viện nhiều thì bệnh viện càng có thêm thu nhập, chẳng có bác sĩ nào lại từ chối cả. Sau đó, ông ta ngồi xuống ghi đơn thuốc, trong đó chủ yếu là vitamin và sắt, cùng một ít thuốc kháng viêm chống sưng cho vết thương ở trên đầu.

"Tuổi trẻ bây giờ thật là, cứ lao đầu vào làm việc để rồi người không ra hồn người thế này đây." Vừa ghi đơn thuốc, ông vừa càu nhàu. Mina ngồi ở trên giường sờ sờ lên đầu, chỉ biết cười trừ. Bác sĩ xé đơn thuốc ra, đưa cho Nayeon, rồi dặn dò vài câu trước khi rời khỏi.

Chaeyoung ngồi ở ghế bên cạnh giường bệnh nhân, từ nãy tới giờ đã chảy nước mắt rồi, nhưng khi người lạ đi ra khỏi phòng, cô giống như được giải thoát, không kìm chế được mà khóc nấc thành tiếng. Trông thấy Chaeyoung ôm mặt khóc, Mina nở nụ cười, lấy tay xoa xoa đầu cô.

"Ổn cả rồi, không sao mà."

Chaeyoung lại càng khóc lớn hơn. Mina chỉ còn biết nhìn Nayeon mà cười khổ, Nayeon thấy vậy thì đi đến bên cạnh Chaeyoung, vỗ vỗ mấy cái vào vai cô rồi nhẹ nhàng nói.

"Chúng ta ra ngoài một chút, để Mina nằm ngủ. Khâu xong hẳn là rất mệt rồi."

Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn Mina, chỉ thấy Mina gật gật đầu, bộ dạng quả thực vẫn còn rất mệt mỏi. Vì thế, cô lập tức lau nước mắt rồi đứng dậy, theo Nayeon đi ra ngoài.

Nayeon chạy ra hiệu thuốc bệnh viện mua hết những loại thuốc có ghi trong đơn, sau đó mới quay trở lại nơi Chaeyoung đang ngồi, tức là hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân ở dọc hành lang bệnh viện. Thời điểm này khá vắng, gần như không có ai ngồi ở đây cả. Nayeon ngồi xuống bên cạnh, hai người cứ như vậy ngồi trầm ngâm một hồi mà không lên tiếng.

Mùi thuốc sát trùng, hoặc bầu không khí trong bệnh viện không hề dễ chịu chút nào. Nayeon là đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, ít đau ốm, không thường xuyên phải ghé bệnh viện, nhưng cũng không phải là chưa từng. Khi còn nhỏ, Nayeon không may bị tai nạn xe hơi, đến bây giờ cái chân vẫn còn yếu. Thời gian đó phải nằm ở bệnh viện rất lâu, cũng là khoảng thời gian rất khó khăn đối với cô, khó khăn tới mức không tài nào quên được.

Sức khỏe thật sự rất quan trọng, đấy là điều mà ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng nghiêm túc để ý đến. Hầu hết mọi người đều chỉ để ý đến nó khi thực sự gặp vấn đề khiến cho bản thân không thể tiếp tục được nữa mà thôi.

Chaeyoung sụt sịt mấy cái, do khóc nhiều nên hai má vẫn còn đỏ hồng, khóe mắt vẫn còn hơi sưng. Nayeon rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô, Chaeyoung lặng lẽ nhận lấy, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

"Không sao nữa rồi." Nayeon nhẹ nhàng nói. Chứng kiến cảnh Mina ngã ngay trước mặt mình, đầu còn chảy đầy máu, chắc là Chaeyoung đã hoảng sợ lắm. Nếu là Nayeon thì cũng sẽ hoảng sợ như vậy thôi, dù có lẽ cô sẽ bình tĩnh hơn Chaeyoung được một chút.

"Em sợ lắm. Từ trước đến giờ... Mina chưa từng bị làm sao cả..."

Nayeon thở dài, "Phàm là con người thì đều sẽ có lúc đau ốm thôi." Mina gần đây nhiều việc như thế, ăn uống ngủ nghỉ không được đầy đủ, thường xuyên thức đêm, lại còn tăng ca, dẫu có là siêu nhân hay đại ma vương thực thụ đi nữa thì cũng phải gục ngã mất. Nayeon càng nghĩ càng cảm thấy muốn tự trách mình. Lẽ ra cô không nên để mặc Mina tự xoay xở với mọi việc. Lẽ ra cô nên có hành động dứt khoát hơn. Lẽ ra cô phải nhận ra dấu hiệu mệt mỏi của Mina từ sớm.

Nhưng chẳng ai đoán biết được trước điều gì sẽ xảy ra, ngoại trừ thầy bói. Nayeon thì chẳng phải thầy bói, cho nên chỉ có thể ngồi một chỗ mà hối hận về những chuyện đã rồi thôi. Vết thương trên đầu nằm ở phía sau, nơi có rất nhiều dây thần kinh nối thẳng đến não bộ, là vị trí nguy hiểm nhất không thể để bị tổn thương. Mina vừa bị khâu 12 mũi, vết thương ngoài da coi như đã xử lí xong, nhưng liệu có tổn thương trong não hay không, thì còn phải chờ kết quả chụp cắt lớp nữa.

"Chắc là... đầu của chị ấy không bị làm sao đâu nhỉ?"

Nayeon đáp bằng ánh mắt phức tạp, "Chị cũng không biết nữa. Vị trí vết thương khá nguy hiểm. Còn có nguy cơ tụ máu nữa. Nhưng chụp CT xong là sẽ có kết quả ngay thôi, đừng lo."

Trong trường hợp xấu nhất, Mina sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị thêm. Dĩ nhiên Nayeon không muốn nói ra điều này, vì vẻ mặt của Chaeyoung trông đang giống như lại sắp sửa bật khóc đến nơi rồi.

"Chị Nayeon..."

"Ừ?"

"Chị... bình tĩnh thật đấy." Chaeyoung đưa tay lau nước mắt. "Trước đây em luôn không hiểu tại sao Mina lại thích chị. Trong mắt em thì chị chẳng có điểm nào phù hợp với chị ấy cả. Nói đúng hơn thì, em không tưởng tượng ra được một người có thể hợp được với Mina."

Nayeon bật cười, "Bởi vì Mina quá hoàn hảo à?"

Chaeyoung gật gật.

"Ít nhất, trong mắt em thì là như thế."

Có nhiều người suy nghĩ như vậy thật đấy, Nayeon âm thầm nghĩ ngợi. Cả Chaeyoung, cả Tzuyu, có lẽ là cả Dahyun nữa, những người đã biết Mina từ rất lâu trước khi cô quen biết Mina, có lẽ đều có chung suy nghĩ đó.

"Cho nên... nhìn chị ấy ngã gục, em thật sự hoảng loạn lắm."

"Cái đó thì chị hiểu."

"Nhưng mà chị lại không có cái vẻ hoảng loạn đó. Em nghĩ cũng không phải chị thích Mina ít hơn em thích chị ấy. Chỉ là... chị và Mina có vẻ như là cùng một kiểu người."

"Hở?" Câu nói này của Chaeyoung thì khiến cho Nayeon cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ai cũng nói Nayeon và Sana giống nhau, nhưng Nayeon và Mina thì chưa từng.

"Mina... chị ấy dù lo lắng, bối rối hay tức giận đến mức nào, thì cũng vẫn sẽ giữ được bình tĩnh. Khó mà nhìn ra được cảm xúc thật của chị ấy trong những lúc như vậy. Chị Nayeon hình như cũng thế."

Nayeon ngẩn người một hồi, rồi bật ra một tiếng cười khe khẽ. "Không đâu, chị vốn cũng là người trẻ con, xốc nổi lắm. Chẳng qua..."

Vẻ mặt Nayeon trở nên dịu dàng.

"Có lẽ, chị bị Mina ảnh hưởng quá nhiều."

Từ cách suy nghĩ, nói chuyện, tới tư duy về cuộc sống. Không thể phủ nhận, từ khi quen biết Mina, Nayeon đã thay đổi rất nhiều thứ. Nayeon còn nhớ hồi nhỏ mình là đứa trẻ nghịch ngợm đến thế nào, thường xuyên cầm đầu đám trẻ con hàng xóm quậy phá đến mức bị người lớn đuổi đánh chạy khắp xóm. Lớn hơn một chút, lên cấp ba hay đại học thì chuyển qua hẹn hò linh tinh rồi đá người ta không thương tiếc. Đến tận khi đi làm rồi vẫn còn bị gọi là hot girl không có nội hàm. Nói toẹt ra là não cá vàng, chẳng có tí sâu sắc nào.

Chaeyoung cúi mặt nhìn xuống đôi chân của mình, khóe mắt lại nóng lên, nước mắt chực chờ rơi xuống.

"Trước đây chị không hiểu tại sao Mina nhất quyết không chịu bỏ em một mình, dù có phải khiến chị buồn lòng đi nữa. Chị bắt đầu nghi ngờ, không biết tình cảm Mina dành cho mình có đúng như những gì mình nghĩ không." Nayeon nói bằng giọng trầm trầm. "Nhưng dần dần thì chị đã hiểu, đối với Mina, yêu không chỉ là yêu, mà còn là trách nhiệm đối với những người xung quanh, bao gồm cả em trong đó."

"Nếu như Chaeyoung không hạnh phúc, thì Mina cũng không thể cảm thấy vui vẻ. Mina luôn cố gắng chu toàn mọi thứ, muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo, mọi người đều phải được hạnh phúc. Đó là ưu điểm, cũng là nhược điểm của em ấy."

Giọng Nayeon dần lạc đi, trong khi Chaeyoung thì tiếp tục cúi mặt khóc.

"Nhưng Chaeyoung à, trách nhiệm đối với tất cả những người xung quanh là một cái gì đó rất nặng nề, đôi lúc, Mina không thể gánh vác được nữa. Cục pin tốt đến thế nào, nếu xài với tần suất lớn, mở nhiều ứng dụng cùng một lúc thì nó cũng sẽ cạn nhanh, thậm chí là chai pin đúng không?"

Nayeon nói rất khẽ, nhưng những lời ấy sắc hơn bất cứ nhát dao nào.

Nếu như Mina không thể tự mình nói ra những điều này, không thể tự kêu lên cho cả thế giới biết rằng "Tôi đã mệt rồi", thì Nayeon chấp nhận đóng vai người xấu. Nếu là vì Mina, cô không ngại nói những lời tàn nhẫn đối với Chaeyoung.

Bởi vì không giống Mina, Nayeon nghĩ rằng không có cách nào khiến cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc được.

"Chaeyoung có thể tiếp tục thích Mina theo cách mà em muốn, không ai cấm cản được điều đó. Nhưng một tình yêu không có kết quả, không đem lại ích lợi hay niềm vui gì cho ai, thì có cần phải cố chấp như vậy không?"

Cô gái tóc ngắn ngồi ở bên cạnh bật cười ra nước mắt.

"Chị đúng là phu nhân đại ma vương đấy. Lời nói thật là tàn nhẫn."

"Hả? Em nghe cái biệt danh đó từ đâu thế?" Nayeon rút thêm một tờ khăn giấy đưa cho Chaeyoung.

"Mina kể." Chaeyoung vừa nói vừa xì mũi. "Chị ấy có vẻ thích cái biệt danh đó đó."

Nayeon nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn ngủn của Chaeyoung, như đang dỗ dành đứa em út trong nhà.

"Chaeyoung cũng là em gái trân bảo của đại ma vương đấy." Cô thì thầm nói khẽ. "Vì Mina rất yêu thương Chaeyoung, nên chị cũng sẽ yêu thương Chaeyoung."

"Đừng có tự phong cho mình chức chị dâu nhanh như thế chứ." Chaeyoung lầm bầm. "Em còn chưa nói là sẽ bỏ cuộc cơ mà."

"Ha ha." Nayeon cười phá lên, cái điệu cười mà mỗi lần nghe thấy, đám bạn đồng nghiệp của cô đều đồng loạt trừng mắt lườm. "Chị đã nói đó là quyền tự do của Chaeyoung mà."

Tuy nhiên ngay sau đó, Nayeon quay đầu sang nhìn Chaeyoung, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc, thái độ không còn tươi cười cợt nhả gì nữa. Chaeyoung hoàn toàn không quen với kiểu thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ trong tích tắc như vậy, nhất thời đứng hình vì sững sờ.

"Nhưng mối quan hệ giữa chị và Mina không gì chia cắt được đâu."

Dù em có cố gắng thế nào đi nữa, thì cũng là vô ích.

Ánh mắt tự tin của Nayeon như muốn nói với Chaeyoung như vậy.

Chaeyoung giống như bị hóa đá, bà chị này thực sự không hề đơn giản như những gì người khác đánh giá thông qua vẻ bề ngoài. Ít nhất thì cô đã đánh giá sai lầm về Nayeon, sai lầm hoàn toàn rồi. Đây là cảm giác thua trận vì không biết mình biết ta đấy ư?

Chaeyoung cúi mặt xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"... Em thua rồi."

Hoàn toàn thảm bại.

Nayeon xoa đầu Chaeyoung thêm mấy cái nữa, rồi đem túi thuốc vừa mới mua đi vào trong phòng bệnh nơi Mina đang nằm. Ngay khoảnh khắc Nayeon xoay gót rời đi, Chaeyoung nắm chặt nắm tay lại, cảm giác nhức nhối trong lồng ngực khó chịu vô cùng. Đúng vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Là Dahyun.

Nửa tiếng sau, Dahyun từ phía bên ngoài chạy vào trong hành lang bệnh viện. Trông thấy Dahyun, Chaeyoung không kìm được nữa mà bật khóc. Dahyun ngồi xuống trước mặt cô dỗ dành, ôm cô vào ngực và nói "Không sao cả."

Đều không sao nữa rồi.

***

Buổi chiều sau khi chụp cắt lớp xong, đến tối mới có kết quả, xác định đầu óc không bị làm sao, cả bọn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mina vừa mới đọc xong kết quả liền nhổm người dậy đòi về, nhưng lập tức bị Nayeon ấn xuống, trừng mắt như muốn nói "Muốn sống thì nằm yên ở đấy." Dahyun và Chaeyoung nhìn cảnh tượng đó, nổi lên một trận da gà vì sợ. Quả nhiên cao nhân ắt có cao nhân trị? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Đại ma vương thì đã có... phu nhân đại ma vương ở đây rồi.

Dahyun thấy vậy mỉm cười vui vẻ, khoác túi xách lên vai, giơ tay chào tạm biệt.

"Làm gì mà đi vội thế?" Nayeon ngạc nhiên hỏi. "Sana bắt về hay gì?"

"..."

Mặt Dahyun bây giờ giống như bị nói trúng tim đen, cả khuôn mặt trắng nón trong phút chốc đỏ bừng. Nayeon còn lạ gì tính khí của Sana nữa, tính chiếm hữu của cô nàng nếu xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Dahyun với Chaeyoung tuy rằng chỉ là bạn thân, nhưng đối với Sana thì bạn thân quá cũng là một loại phiền phức.

"Thôi... Em đi đây." Dahyun không dám nói thêm lời nào, co chân chạy thẳng, chỉ có Chaeyoung ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn theo, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chaeyeong cũng nên về đi." Mina nói bằng giọng yếu ớt, nhỏ như muỗi kêu. Thuốc giảm đau đã hết tác dụng, vùng đầu phía sau bây giờ đau nhức không tả nổi, cô lúc này chỉ muốn nhắm mắt nằm ngủ thêm một giấc. "Nhớ ăn uống đầy đủ nữa."

Mina đã nói như vậy, Chaeyoung dù có muốn ở lại thêm cũng không tiện, đành phải đứng dậy đi về.

"Nếu có gì cần thì nói với em nhé, em rảnh nên có thể tới bệnh viện bất kỳ lúc nào." Chaeyoung nói câu này, ánh mắt lại nhìn về phía Nayeon đang ngồi gọt hoa quả ở gần đó. Nayeon gật đầu một cái, cong miệng cười chào tạm biệt.

Mina quả nhiên sau đó thiếp đi một giấc rất dài, dài tới mức Nayeon hoảng sợ, phải gọi bác sĩ vào kiểm tra xem liệu có phải Mina bị hôn mê không. Bác sĩ nói không việc gì, chỉ là mệt mỏi quá, nên để bệnh nhân nghỉ ngơi một lúc.

Đồng hồ cứ thế chạy đi phát ra tiếng kêu tích tắc. Nayeon ngồi một mình chẳng có gì làm, chỉ có thể nghiêng đầu ngồi ngắm khuôn mặt đang ngủ say của Mina. Phía dưới mắt đã bắt đầu có bọng mắt rồi, còn hơi thâm quầng nữa, hai má thì hơi hóp lại chứ không còn phúng phính như trước. Nayeon cau mày đau lòng, lấy tay sờ sờ cánh mũi, rồi lại sờ sờ cái má, sau đó sực nhớ ra là không thể làm Mina tỉnh, bèn rụt tay lại.

Rồi Nayeon cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Khi cô cảm giác được có vòng tay nào đó ôm lấy thân thể mình nhấc lên giường, thì lúc đó xung quanh đã là một mảng tối mịt.

"Mina...?" Nayeon dụi dụi mắt. "Đã mấy giờ rồi thế này?"

"Mười một giờ đêm rồi." Mina đỡ Nayeon nằm lên giường, rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh. Sau đó, cô nâng đầu Nayeon lên, đặt cánh tay của mình xuống trước, rồi mới để Nayeon gối đầu lên đó. Cái chăn trong bệnh viện khá mỏng, cả hai cùng đắp chung một cái chăn mỏng không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Nayeon nắm lấy bàn tay lạnh của Mina, xoa xoa mấy cái tạo độ ấm.

"Còn đau lắm không?"

Mina lắc lắc đầu, quay sang cọ cọ chóp mũi vào má Nayeon. "Đỡ nhiều rồi."

Giọng thì thầm yếu ớt của Mina khiến Nayeon mềm lòng, trái tim vừa đau xót lại vừa thương cảm, cô quay sang ôm ngang bụng Mina, cong mỏ lên tỏ vẻ trách móc. Mina hơi cúi xuống, nhìn thấy cái mỏ đang cong liên kia thì bật cười, lấy tay xoa xoa đầu Nayeon, mở miệng xin lỗi.

"Để Nayeon phải lo lắng rồi."

Nayeon hậm hực nói, "Từ giờ không cho phép tăng ca nhiều nữa."

"A? Nhưng như thế thì..."

Nayeon trừng mắt nhíu mày, Mina biết điều đành phải ngậm miệng lại. Dù có là đại ma vương thì cũng biết sợ vợ thôi.

"Cũng không cho tới nhà Chaeyoung mỗi ngày nữa." Nayeon hằm hè nói. Mina nghe xong cảm thấy hơi khó xử, nhưng cũng không dám cãi lời.

"Tôi... muốn tự mình chăm sóc cho Mina. Sau chuyện này, tôi cảm thấy không yên tâm để Mina một mình nữa."

Nayeon nói nhỏ, trên mặt hiện rõ vẻ xấu hổ. Mina đưa tay sờ sờ cái má phúng phính của Nayeon mấy cái, nhoẻn miệng cười nói, "Vậy mà tôi còn tưởng Nayeon ghen chứ, tôi đánh giá mình cao quá rồi."

Thật muốn đánh cho phó tổng vài cái vào mặt. Nếu như không phải Mina đang bị đau, sợ là Nayeon đã không nhịn được mà đụng tay đụng chân rồi. Ở đâu ra cái kiểu tỏ vẻ ủy khuất như vậy chứ, rõ ràng chính mình gây ra?! Nayeon tức tối nghiến răng nghiến lợi, hai cái răng thỏ thậm chí phát đau. Mina thấy Nayeon giận tím mặt, liền cười trừ tỏ vẻ vô tội, ôm Nayeon sát hơn vào trong ngực mình như để ủ ấm.

"Việc ở chi nhánh Nhật Bản, xem ra tôi cần phải chuyển giao cho người khác." Mina thở dài nói. "Đợt vừa rồi công việc bên ấy quá nhiều, nếu không tăng ca thì không thể xử lí kịp."

Hiếm lắm mới có dịp Mina thành thật thừa nhận mình bị quá tải công việc như vậy. Từ trước đến giờ toàn ôm đồm vào mình thôi.

"Như vậy cũng được." Nayeon gật gật đầu, nhắm mắt lại. "Đôi lúc cũng phải để cho mấy lão già đầu hói nếm trải mùi vị gian khổ đi. Cứ bắt một cô gái trẻ đi lo mấy việc lớn là thế nào?" Giọng điệu Nayeon càng lúc càng trở nên gay gắt, giống như đang muốn đòi lại công đạo cho người yêu của mình.

"Chậc, nhưng nếu công việc vì thế mà chuyển biến xấu thì tôi sẽ áy náy trong lòng lắm."

Nayeon thừa biết tính cách này của Mina. Lo âu quá nhiều, trách nhiệm quá cao, luôn không yên tâm khi để người khác làm việc của mình, luôn muốn tự tay xử lí mọi thứ, nếu như xảy ra chuyện gì không đúng ý muốn thì luôn tự trách mình.

"Mina, dù biết đấy cũng là điểm tốt của Mina, nhưng mà..." Nayeon đổi sang giọng nghiêm túc, hơi ngước đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt người bên cạnh. "Tôi cảm thấy Mina cứ lo cho cả chuyện của người khác, rồi ôm đồm mọi thứ vào mình như vậy là không tốt đâu."

Mina sững sờ, chớp chớp mắt lắng nghe Nayeon nói tiếp.

"Mỗi người đều có công việc của mình và đều phải có trách nhiệm với bản thân họ trước tiên. Người khác có thể giúp đỡ được một phần, nhưng không thể đứng ra làm thay tất cả được. Nếu như Mina cứ làm thay tất cả cho họ, thì bản thân họ sẽ không bao giờ làm được công việc đó. Sau này nếu như Mina không ở bên cạnh nữa rồi, họ sẽ không biết phải tự xoay xở làm sao." Nayeon nói, vừa như ám chỉ chuyện công việc, lại vừa như ám chỉ chuyện của Chaeyoung. Mina là người rất thông minh, nghe một chút liền hiểu, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nở nụ cười.

"Cho nên, Mina cứ bàn giao lại, hướng dẫn dần dần cho họ cách tự xoay xở. Ban đầu có thể gặp nhiều trúc trắc một chút, nhưng dần dà mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mina bỗng nhiên bật cười khúc khích. Nayeon nhíu mày như muốn hỏi, có cái gì đáng cười.

"Nayeon tuy bình thường trông khá trẻ con, nhưng đôi lúc rất ra dáng đàn chị đó."

"Hừ, tất nhiên rồi. Đừng trông mặt mà bắt hình dong."

"Ha ha, tôi không dám nữa."

"Vậy có nghe lời không?" Nayeon giở giọng đàn chị.

"Tất nhiên rồi, nếu không đàn chị sẽ cho một trận mất." Mina nói bằng giọng giả bộ hoảng sợ, quả thực đôi lúc cô cảm thấy Nayeon thật sự rất hợp đi đóng phim truyền hình, thể loại bắt nạt học đường, vai đàn chị cầm đầu băng đảng trong trường học.

Nayeon nghe thấy vậy thì gật gật đầu hài lòng, vùi mặt vào hõm vai của Mina mà hít lấy mùi hương bạc hà dễ ngửi kia. Cả hai cứ nằm ôm ấp nhau trong một cái chăn mỏng ở trên giường bệnh, rồi trò chuyện linh tinh. Mina nói rằng đã rất mong chờ lần tiếp theo được ngủ qua đêm cùng Nayeon, còn dự tính xem sẽ đặt loại khách sạn năm sao nào, phong cách hiện đại hay cung điện cổ kính, không ngờ cuối cùng địa điểm lại là bệnh viện. Nayeon không biết nên cười hay nên khóc, không biết nên chửi mắng hay an ủi nữa.

Rồi Mina chợt hỏi, "Nayeonie, liệu... Sana có còn thích Tzuyu không nhỉ?"

Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, "Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này?"

"Chuyện cũng khá phức tạp, Nayeon có thể trả lời câu hỏi ấy trước không?"

Chẳng ngờ, Nayeon đáp rất nhanh.

"Không."

"... Dứt khoát thật đấy." Mina nhíu mày.

"Tôi đã thân với Sana từ thời đi học đấy, làm sao lại không hiểu bạn mình chứ. Sana là người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ kiên quyết lắm, không bao giờ quay đầu hối hận đâu."

"Vậy à."

"Ừ, Sana đối với Tzuyu có thể là từng thích, thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng một khi đã chọn Dahyun rồi thì cậu ấy sẽ yêu Dahyun tới chết đi sống lại."

Mina phá lên cười, "Yêu đến chết đi sống lại à? Cách miêu tả này lạ thật đấy. Vậy Nayeon có yêu tôi tới chết đi sống lại không?"

"Không." Nayeon lầm bầm. "Chết đi rồi làm sao sống lại được. Vẫn là không chết thì tốt hơn."

Mina cười tới mức vết thương ở đằng sau đầu phát đau.

"Dù sao nghe như vậy... tôi cũng thấy yên tâm rồi." Mina thì thầm nói khẽ. "Tôi còn lo Sana sẽ bị tác động nếu như Tzuyu trở về."

"Hả? Tzuyu thực sự sẽ trở về?"

"... Đã trở về rồi."

Mina hạ giọng xuống.

"Xin lỗi, là do tôi đề nghị."

Nayeon ngẩn người im lặng, không khí trong phòng chợt trầm xuống.

"Tôi quả nhiên không thể chăm sóc cho Chaeyoung tốt bằng Tzuyu được. Tôi có quá nhiều việc phải lo, quá nhiều điều muốn làm, đều là những chuyện liên quan đến Nayeonie cả." Mina thở dài nói. "Nhưng cũng không biết là Tzuyu có muốn quay lại không. Tôi đã thử tìm gặp, không ngờ Tzuyu lại đồng ý."

"Nhưng Mina cảm thấy Tzuyu đồng ý quay lại không phải vì Chaeyoung chứ gì?" Nayeon rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

"Ừ. Đúng là như thế. Nếu như ngay cả Sana cũng... vậy thì tôi sẽ có lỗi với Dahyun lắm."

"Ra vậy." Nayeon cọ cọ mũi vào cổ Mina. "Tzuyu cần một cái cớ để quay về, và đúng lúc đó thì Mina lại lấy chuyện của Chaeng ra để thuyết phục."

Mina thở dài một hơi, "Quả nhiên tôi đã làm việc nóng vội rồi."

Nayeon bật cười, "Đây đâu phải là công việc. Mina thực sự cần bỏ cái thói quy tất cả mọi chuyện đều trở thành công việc đi. Đây là chuyện tình cảm con người cơ mà." Cô bắt đầu lên tiếng giảng giải, giống như đang giảng cho rô bốt cách để cảm nhận được cảm xúc của con người. "Mina cái gì cũng tốt, chỉ là hay lo âu thái quá. Nếu như bây giờ Tzuyu và Sana thực sự còn yêu nhau thì chẳng ai ngăn cản họ được. Còn nếu như Sana đã buông bỏ mối quan hệ đó rồi thì Tzuyu có quay về hay không cũng vậy thôi. Nói cách khác thì, hành động đề nghị Tzuyu quay trở về của Mina chẳng có tác động gì lớn lao đến ba người bọn họ hết."

Mina mở to cặp mắt tròn xoe của mình mà nhìn Nayeon.

"Tôi đã nói Mina cứ lo âu chuyện người khác nhiều như vậy sẽ không cảm thấy hạnh phúc được, đúng không?"

Ánh mắt Nayeon hướng lên, nhìn thẳng vào Mina. Mina chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng.

"Từ khi quen biết Nayeon, tôi mới phát hiện thì ra mình có thật nhiều tính xấu."

"Đương nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ Mina hoàn hảo cả. Làm gì có ai hoàn hảo chứ. Những người như vậy đều là do người khác lý tưởng hóa họ lên thôi."

"Ừ, thế cho nên, nhờ Nayeon sửa mấy cái tính xấu đó của tôi và làm cho tôi hạnh phúc hơn, được chứ?"

Nayeon tự mãn gật đầu. "Có thù lao tương xứng là được."

Mina ôm gọn Nayeon vào trong ngực. Thân thể cảm thấy thư giãn thoải mái hiếm có, vết thương trên đầu cũng đã thôi đau nhức tự lúc nào. Trước khi nâng cằm Nayeon lên và hôn, Mina thì thầm một câu.

"Thù lao đã sớm được chuẩn bị rồi, đảm bảo rất tương xứng."

Lời tác giả: Nayeon bắt đầu thể hiện sức mạnh nữ chính :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip